Chương 3: Những ngày chưa debut p3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh đưa em đi đâu ?" Jungkook trợn tròn mắt vừa chạy theo Taehyung vừa hỏi, mắt dán chặt vào đôi tay đang nắm lấy mình.

"Anh đưa cậu ra sông Hàn nhé ! Giờ là mười giờ rưỡi , khá vắng vẻ nên thoải mái hơn, gần đó cũng có một siêu thị nhỏ mở ngày đêm , rất tiện nếu cậu muốn vừa ăn vừa ngắm sông Hàn đấy !"

Chạy một hồi lâu, hai cu cậu dừng lại trước sông Hàn. Lúc đó cũng đã khuya rồi, trời cũng hơi lạnh. Jungkook hơi co người lại thì cảm giác có cái gì đó được choàng lên người mình. Cậu mở to mắt nhìn người bên cạnh.

"Cậu mặc áo khoác đi. Cho anh xin lỗi vì kéo cậu ra tận ngoài đây nhé. Có muốn ăn mì không ?" Taehyung né tránh ánh nhìn của Jungkook, xoa nhẹ cái mũ đang đỏ vì lạnh của mình.

Jungkook hơi cúi đầu, hiểu rõ người đối diện chưa muốn giải thích hành động của mình nên cậu cười.

"Em muốn ăn mì... "

"Ai trả tiền ?"

"Tất nhiên là anh rồi. Không phải anh già hơn em ư ?"

Cả hai đều bật cười. Tiếng cười khúc khích vang rộng khắp khung cảnh văng vẻ im ắng hoà cùng tiếng sóng nơi sông Hàn.


~~~o0o~~~


"Ăn mì nhất định phải có xúc xích đúng không ?" Sau khi mua mì, nấu nước xong xuôi đem ra ghế đá gần sông thì Taehyung nhìn cậu ra vẻ bí hiểm, xong rút ra hai cây xúc xích anh giấu trong người suốt từ nãy tới giờ, đưa ra trước mặt cậu, làm ra cái vẻ mặt như mình cứu được cả thế giới khiến cậu không nhịn được bật cười.

"Cậu cười cái gì ? Anh đang rất nghiêm túc mà ! Anh sẽ tha lỗi cho cậu và trao cho cậu cây xúc xích này." Anh trịnh trọng trao cây xúc xích cho cậu, trước khi đưa còn bảo cậu ăn chậm thôi vì nó mắc lắm, cậu càng không kìm được bật cười thành tiếng.

"Cậu biết tại sao anh kéo cậu ra ngoài đây không ?" Anh cười ngượng ngùng, rồi cúi đầu nói nhỏ.

Cậu tròn mắt nhìn anh, ngạc nhiên vì thấy giọng anh nhỏ một cách lạ thường, một phần đâu đó trong lòng cậu cũng thấy thú vị vì thấy anh không cần đánh mà khai, khá trung thực.

"Tại sao thế ạ ?" Cậu vừa cắn mì, vừa gương cặp mắt to tròn nhìn anh.

"Anh chỉ thấy hơi ngột ngạt chút thôi..." Anh nói thật nhỏ để chắc chắn Jungkook không nghe thấy rồi vừa nói vừa nhìn cậu. "Mấy ngày nay cậu vừa làm quen được với mọi người, nhưng anh thấy cậu hình như không thoải mái lắm, chắc cậu cũng muốn đi đâu đó quanh Seoul để nhẹ lòng đúng không ? Anh nói dài dòng vậy chủ yếu chỉ muốn cho cậu cảm thấy thoải mái thôi..." Nói một hơi, anh nhìn cậu rồi lại hỏi nhỏ. "Cậu có thấy thoải mái hơn không ?"

Cậu cũng nhìn lại bản thân. Cảm giác nặng trĩu trong lòng khi ở kí túc xá cũng không còn nữa, cậu cũng phát hiện thấy mình cười nhiều hơn bình thường, trước mặt anh cậu có thể cười rất thoải mái, thậm chí cậu còn không nhận ra mình đang cười nữa.

"Em thấy rất vui. Cảm ơn anh." Cậu cười. "Em cảm thấy rất thoải mái, cũng nhờ anh cả đấy."

"Anh biết mà, cậu lo ăn mì đi, nó trương lên hết rồi này." Anh cười, nhưng lại nghiêm giọng bảo cậu ăn mì.

Tại sao trên đời lại có người dễ thương như vậy hả ?



Cả hai ăn xong thì lại kéo nhau ra nằm trên cỏ, gối đầu bằng túi giữ nhiệt. Hai người hướng mặt lên trời ngắm sao, miệng thở ra làn khói trắng. Lúc ấy cũng đang là lúc thu chuyển sang đông, trời cũng dần lạnh đi, đêm khuya đôi lúc nhiệt độ chỉ còn mười mấy độ C. Jungkook quay sang nhìn Taehyung, trùng hợp thay lúc đó anh cũng quay sang nhìn cậu. Bất giác cả hai đều nở nụ cười.

"Cậu biết không, anh cũng chưa từng cảm thấy thoải mái như lúc này... Mặc dù trời lạnh thật ấy, nhưng đâu đó trong lòng anh lại thấy ấm áp đến lạ..."

"..."

Anh nhìn cậu thật lâu, thật sâu. Cậu cũng chăm chú nhìn anh.

"Cảm ơn cậu."

Anh nở nụ cười. Nụ cười của anh là nụ cười trong sáng nhất cậu từng gặp, cũng là nụ cười đẹp nhất cậu từng thấy. Cậu cảm nhận rõ được tim mình hẫng đi một nhịp, sau đó lại đập nhanh và mạnh hơn. Cậu vô thức với lấy tay anh, nắm thật chặt.

"Jungkook ?"

"Em lạnh quá, cho em mượn tay nhé. Tay anh thật ấm. " Cậu đánh trống lảng, đan ngón tay mình vào kẽ tay anh, lắc lư người cười hiền, lộ ra cặp răng thỏ.

Taehyung không tránh, anh cũng cảm thấy tay cậu em lạnh ngắt nên cũng không nỡ buông. Thân nhiệt anh rất tốt, thế nên cứ đông đến là bạn bè và em trai cứ ôm anh mãi cho ấm, anh cũng quen được phần nào cái nắm tay này.

"Hyung này... Nếu sau này anh được debut còn em thì không, hay ngược lại, thì anh có bỏ em không ?" Cậu bỗng hỏi.

Anh ngạc nhiên, tại sao em ấy lại nghĩ đến vấn đề đó khi chỉ vừa kí hợp đồng chứ ?

"Tất nhiên là không rồi... Mà còn phải phụ thuộc vào việc cậu có ngoan ngoãn với anh không nữa...Cậu mà hỗn một cái anh sẽ bỏ cậu chơi với Jimin ấy." Anh nghiêm giọng nhưng lại pha chút đùa cợt.

Cậu cười. "Em sẽ ngoan mà. Em sẽ là đứa em còn ngoan ngoãn hơn cả em trai của anh."

"Em trai của anh rất là ngoan đó nha, cậu nhắm ngoan hơn nó được không đấy ?"

"Em trai anh ngoan bao nhiêu lần thì em sẽ ngoan hơn gấp bấy nhiêu lần."

Anh bật cười. "Cậu dễ thương biết bao nhiêu khi nói nhiều như thế này."

"..."

"Được thôi. Sau này em sẽ nói nhiều hơn."

Nhưng chỉ với anh thôi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro