Chương 4: Những ngày chưa debut p4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Sau ngày hôm đó, Jungkook và Taehyung đêm nào cũng ra sông Hàn ăn mì rồi nằm nghỉ trên cỏ, mặc dù thời tiết đang dần lạnh hơn. Hai anh em cũng dần thân thiết với nhau hơn, nhưng trong hai trái tim đang đập có một trái tim đập mạnh và nhanh hơn nhiều so với trái tim còn lại...

Đêm nay có trăng tròn, sáng cả một vùng trời, hai người nằm dài trên cỏ tấm tắc mãi.

"Thời tiết dạo này lạnh quá, bao nhiêu đây túi giữ nhiệt mà cũng không ấm lên nổi..."  Taehyung xuýt xoa, khịt khịt mũi, tay run run chỉ vào mớ túi giữ nhiệt được chất đống lên để toả nhiệt.

"Anh thấy lạnh thế sao em lại chẳng thấy lạnh chút nào vậy nhỉ ?" Cậu cười lộ răng, thở ra làn khói trắng.

"Không lạnh ư ? Cậu đưa tay cho anh mượn." Anh với tay nắm lấy cánh tay cậu, mò lấy bàn tay rồi nắm chặt.

"Ô! Sao tay cậu lạnh ấm thế này ?Tay cậu lần trước còn lạnh ngắt mà."

"Em nhét túi giữ nhiệt vào túi áo rồi đút tay vào túi thì nó sẽ ấm hơn." Cậu kéo anh xích lại gần cậu, cho tay anh vào túi mình. "Ấm không anh?" Cậu ngẩng mặt nhìn anh, cười dịu dàng.

Taehyung hơi bất ngờ vì hành động của cậu, ngây người một chút. Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, thấy nét dịu dàng trên mặt cậu, cảm nhận được hơi ấm toả ra từ bàn tay kia, cảm thấy bàn tay đó đang nắm chặt tay mình, mặt anh vốn đỏ vì lạnh bỗng dưng đỏ hơn nhiều, anh quay mặt sang chỗ khác.

Cậu cười, may mắn thay anh ấy không giật tay mình ra...


....


"Ừ... Ấm lắm..."

" Tất nhiên rồi." Cầu cười tươi, chơi đùa với ngón tay anh trong túi mình.

"Anh muốn nghe em hát không ?"

"Anh tưởng cậu không hát được nếu không chuẩn bị trước."

"Em muốn hát cho anh nghe có nghĩ là em đã chuẩn bị rồi..." Cậu cười khúc khích, đằng hắng một tiếng rồi bật lên những thanh âm trong trẻo, nhẹ nhàng tựa mùa thu.

Cậu vừa hát vừa nhìn anh, mỗi câu hát lại nắm tay anh chặt hơn một chút, mở đôi mắt to tròn nhìn anh cười dịu dàng. Taehyung thì càng lúc càng đơ ra, mắt thì cứ chăm chú nhìn cậu, phân vân không biết có nên nhúc nhích không.

Jungkook ngừng hát, chăm chú nhìn anh. Taehyung im lặng mở to mắt, cố gắng lắm mới nói được :

"Hát hay lắm."

"Em biết."

"Nhưng mà tay anh hết lạnh rồi, cậu buông tay anh chút đi nào..." Anh ấp úng khiến cậu bật cười.

Anh ấy vẫn có thể giật tay mình ra mà... Sao lại dễ thương như vậy chứ....

Cậu buông tay anh ra, anh rút nhẹ tay ra ngoài xong nhìn tay mình một lúc, ánh mắt anh thoáng dao động làm cậu tò mò muốn biết anh nghĩ gì.

"Anh nghĩ gì thế ?"

"Anh đang nghĩ xem mình có nên hát cho cậu nghe không..." 

Việc đó mà anh cũng phải nghĩ á ?

"Tại cậu hát hay quá, anh không biết phải hát bài nào đây này." Anh giận dỗi, vừa nói vừa chu mỏ, cậu chỉ biết nhịn để không bật lên tiếng cười, cũng nhịn để bản thân không mất bình tĩnh để hôn lên bờ môi ấy.


 Không báo trước cho cậu, giọng hát trầm bổng mau chóng được cất lên, hoà cũng tiếng gió xào xạc. Cậu trai trẻ mắt dần mở to, miệng cũng quên khép lại.

Con tim cũng đang đập thật nhanh, Jungkook như nhìn thấy ảo giác, giọng hát kia cứ như từng tia lửa ấm nồng làm con tim cậu ấm áp đến lạ kì.


Ngay cả khi tiếng hát đó chẳng còn nữa, cậu vẫn chưa thoát khỏi dư chấn lạ lùng.


"..."

"Sao cậu im lặng thế này ? Không hay sao" Anh hốt hoảng khi thấy mặt đứa nhỏ hơn ngây ngốc, vồ bàn tay mình vào mặt cậu trai.

" Giọng hát anh chạm đến con tim của em luôn này, da gà da vịt nổi lên hết luôn này,anh hát còn hay hơn cả em !"

" Tất nhiên rồi ! Anh là hyung của cậu, tất nhiên phải hay hơn chứ."

Anh thấy ngứa mũi, thế là bùm một cái về phía trước, mưa lạnh rơi đầy trên mặt cậu trai.

"A..."

Anh lôi khăn giấy ra lau, nhìn thấy ánh mắt tóe lửa kia trừng lên nhìn mình, anh cúi đầu lí nhí:

"Ai bảo kéo mặt lại gần quá làm chi..."

"Hyung !" Cậu gằn giọng, giữ chút lí trí còn lại.

"..."

Anh im lặng lau mặt cho cậu, lau xong thì cúi mặt ngồi im, thỉnh thoảng lại nhìn lên chớp chớp mắt nuốt nước bọt, miệng thì cứ lí nhí xin lỗi.

Cậu thì đã hết giận anh từ lâu, thấy anh xin lỗi là đã nguôi giận rồi, nhưng cậu không nghĩ anh lại hiền như vậy, cậu nhìn anh một lúc là phải nghiêm mặt lại để không cười.

"Trời ạ.." Chịu không nổi, cậu vỗ vai anh, áp tay vào mặt anh. "Anh chẳng giống đàn trên tí nào...Anh vẫn có thể quát em khi em nổi giận như vậy mà..."

"Nhưng là anh sai mà, cậu nổi giận là đúng rồi, sao anh có thể quát cậu được ?" Anh vẫn cúi đầu, nói nhỏ.

"Em không có giận anh."

"Thật không ?"

"Thật."

"..."

"..."

"Aisshhhh !!!" Anh đánh Jungkook một cái. "Đứng lên nào, khá khuya rồi, hai đứa mình về thôi không mọi người lo." Anh kéo cậu đứng dậy, phủi cỏ trên người.

Cậu bật cười, vứt mấy cái túi giữ nhiệt đã lạnh ngắt, phủi bụi trên người rồi cùng anh bước về kí túc xá.

Anh khoác vai cậu, cậu cười, hỏi anh:

"Trời lạnh như thế này, không biết đông đến có còn ra ngồi đây được hay không ?"

"Trời lạnh như thế thì anh không ra nổi nữa đâu, bộ cậu vẫn còn muốn hứng mưa của anh hả ?"

"Tất nhiên là không rồi nhưng..." Câu nuối tiếc quay lại nhìn quang cảnh sông Hàn, cậu không nỡ rời xa nơi chứa đầy kỉ niệm ấy.

Anh thấy cậu có vẻ buồn, suy nghĩ một lát liền vỗ lưng cậu, nói:

"Không phải chúng ta không bao giờ ra lại sông Hàn đâu mà, tại mùa đông đến rồi thôi. Hết đông thì chúng ta sẽ ra lại sông nữa mà..."

"Thật chứ ạ ?" Jungkook hớn hở.

"Ừ..."

Cậu hí hửng suốt đoạn đường, mong xuân mau đến. Nhưng chốc lại suy nghĩ, trong đông thì cậu với anh phải làm gì đây ?

"Cậu có chơi Mario không ?" Anh bỗng hỏi.

Jungkook gật đầu, ngơ ngác nhìn anh.

"Lát nữa về nhà chơi với anh không ? Cậu mà thua là phải nấu mì cho anh ăn đấy, anh đây chơi hơi bị hay đó." Anh khiêu khích cậu.

"Anh nghĩ em không chơi hay à ? Anh chờ đi." Cậu cười khúc khích, lộ ra cặp răng thỏ.

Cậu chưa từng nghĩ mùa đông có thể ấm áp đến nhường này.

Từ cái lúc mà anh nắm tay cậu chạy đến sông Hàn, từ cái lúc mà anh trùm áo lên người cậu, từ cái lúc anh làm cậu cười vì cây xúc xích, từ lúc mà anh cho cậu nắm tay, lúc mà cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, lúc mà mặt anh đỏ lên vì cậu, ấp úng vì cậu, lúc đó cậu đã chắc chắn rằng mình đã thích anh mất rồi.

Lúc anh cất lên giọng hát cũng là lúc cậu xác định anh phải là của cậu, khuôn mặt này, thân hình này và tâm hồn này phải là của cậu, dù anh có là Beta đi chăng nữa, cậu phải có được anh.

Nhất định anh phải là của cậu. 











Lần nữa cảm ơn các bạn vì đã đọc nhé <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro