2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự mờ nhạt của thứ ánh trăng huyền ảo vắt vẻo ngoài hiên kia, cả bầu không khí của buổi đêm cứ thế mà tĩnh lặng ngắm nhìn ánh trăng sáng, lâu lâu lại thêm tiếng gió, tiếng vo ve của đám côn trùng trong những tán cỏ. Tất cả như biến thành dòng suối tóc mà mơ mơ ảo ảo, thướt ta chảy dọc theo con đường của thời gian.

Tất cả yên bình đến lạ.

Đương nhiên... tất cả chỉ là cái vỏ bọc cho những thứ tốt đẹp thôi.

Đôi mắt nặng trĩu của gã mở ra sau giấc ngủ chẳng mấy ngon lành, gã bắt đầu thở dài. Trước mắt Jungkook hẳn nhiên đó chính là một màn đêm không tài nào xác định phương hướng, nhưng gã biết được rằng, gã làm sai rồi.

Trong căn phòng không quá rộng lớn này của anh, lúc nào cũng hiện hữu lên mùi thơm của cây tử đinh hương thanh khiết, nhưng qua đêm nay thứ mùi hương ấy dần biến mất... thay thế cho mùi hương của gã hòa lẫn vào anh.

Thứ ánh trăng vàng ngọc kia vẫn soi sáng vào phòng làm cho gã tìm thấy tiêu cự. Nhìn thấy con người yếu ớt bị dày vò trong đống chăn, dựa vào cánh tay của gã mà ngủ mê man. Tiếng thở đều đều của Taehyung vẫn vang trong nền không khí nóng bỏng đã qua, nhưng Jungkook biết, ngay trong giấc ngủ anh cũng không tìm thấy bình yên cho mình.

Rút cánh tay ra, gã kê lại cái gối cho anh, để Taehyung dễ dàng thấy thoải mái. Còn phía Jungkook, gã lặng lẽ ngồi ở trên giường, trầm ngâm suy nghĩ... về những thứ sáo rỗng.

-Giá như đây là giấc mơ...

Lại chỉ tiếc đây là sự thật, sự thật vì một sự lầm lỡ của con người bên trong. Trong cơn suy nghĩ miên man của gã, Taehyung đã xoay người lại, lộ ra tấm lưng đầy vết hôn.

Gã nhìn những dấu vết ấy, chỉ biết lặng lẽ nhắm mắt, rồi lại nhìn vào cái vết trên cổ của anh. Vẫn còn đỏ và loang một ít máu, nếu là vết thương bình thường, có lẽ gã có thể tự mình sơ cứu được, và không lâu sau sẽ tự động mất. Nhưng cái vết sẹo đằng sau cổ anh lại là cái xiềng xích Taehyung sẽ đeo cả đời.

Jungkook lấy đi tuổi thanh xuân của anh rồi.

Thật sự mà nói, giữa gã và anh thì có cái quái gì là tình yêu, giữa hai người tất cả chỉ là mối liên kết giữa hai gia đình. Jungkook biết, sinh ra trong một gia đình quyền quý thì khó thoát cái chuyện này, và gã cũng chẳng mong đợi gì về cuộc sống đời này, khi mơ mộng mình tìm được tình yêu đích thực.

Có cái này sẽ mất đi cái kia. Jungkook chấp nhận tiền tài và quyền lực để mất đi thứ tình yêu gã dành cả nhiều năm để theo đuổi một người.

Yang Yohae.

Jungkook biết gã sai khi làm đau cậu ấy, cũng biết một khi mình đã lấy người trên giường làm người hợp pháp, thì cũng là lúc khiến anh đau khổ.

Gã quen anh từ những ngày còn nằm trong vòng tay mẹ, cùng nhau lớn lên, cùng nhau vui cười. Đương nhiên Jungkook biết tình cảm cả hai dành cho nhau chỉ tới ngưỡng bạn bè.

Cho nên, gã quyết không đụng chạm vào anh. Giữa một alpha và một omega dù thế nào đi chẳng nữa, gã biết chỉ cần hai đôi mắt giao nhau cũng là chút tình cảm le lói giữa hai trái tim rồi, vì vậy ngay cả giáp mặt Taehyung một ngày Jungkook cũng không giám. Nhưng mà như thế không tốt sao?

Ít ra gã nghĩ, đến lúc Taehyung và gã ly thân, họ còn có thể nhìn mặt nhau mà không ngại ngùng.

Bởi vì tất cả thời gian cả hai dành cho nhau chỉ là khoảng liếc mắt vô định mà thôi.

Yên tâm với những gì gã và Taehyung đã tạo ra, Jungkook quyết định làm người đàn ông ngoại tình khi biết Yohae đã quay về thành phố này tìm gã. Cậu ta bất chấp những lời nói bẩn thỉu của người đời mà cứ thế lao vào yêu gã, chấp nhận làm người thứ ba của gã và anh. Cho nên, chẳng có gì khiến gã không tiếp tục yêu Yohae, và không có gì có thể ngăn cách được hai người họ đến được với nhau. Gã tin rằng, cậu ấy mới là tình yêu của đời mình.

Tốt quá còn gì, tiền tài đã có, tình yêu cũng có. Lúc ấy gã đã nghĩ hóa ra cuộc đời đã quá tốt với Jeon Jungkook quá rồi.

Vui mừng với thứ men say làm lay động tình người, gã nhận ra sau chừng ấy năm cuối cùng chỉ còn khoảng thời gian một tháng là Yohae và gã có thể hợp pháp đến được với nhau. Vậy mà, Jungkook gã đã đi nhầm con đường rồi, một con đường mà thứ thú tính của dòng máu alpha đã mở ra cho gã.

Jungkook vò đầu dưới thứ ánh trăng vằng vặc còn loe sáng ngoài hiên. Gã nhìn anh còn co mình trên chiếc giường lạnh lẽo, không khỏi có chút động lòng.

Động lòng vì những ngày vất vả mà gã đã tạo ra cho Taehyung.

-Xin lỗi em...

Gã thở dài, kéo tấm chăn rồi đắp lại cho Taehyung, rồi tự mình chui vào tấm chăn ấy mà nằm. Gã ôm anh, cảm nhận chút da thịt cũng đã không còn đáng bao nhiêu trên người anh.

Ít nhất để Taehyung sáng dậy sẽ không cô đơn như mọi ngày nữa.

Jungkook gã phải làm sao đây, làm sao mới xóa bỏ tội lỗi mình gây ra cho anh.

-Taehyung... Em nói xem rốt cuộc tôi phải làm sao đây?

Lúc Taehyung thức dậy thì giấc mai đã lên trên đỉnh đầu rồi, anh khẽ xoay người cuối cùng lại bị ghìm chặt trong cánh tay của người nào đó. Không nhìn, cũng nhận ra mùi hương của gã trong những tiếng thở đều đều kia.

Nếu là ngày trước, có lẽ anh sẽ vui nhiều lắm, nhưng giờ anh thật sự bỏ cuộc rồi.

-Jungkook tới cùng anh xem em là gì chứ?

Anh không bao giờ có thể hiểu được, mà Jungkook sau khi những lời khàn khàn của Taehyung cũng không biết được gã đã nghĩ về anh nhiều như thế nào.

Thời gian cứ thế trôi dần dần qua trước sự lạnh nhạt của cả hai trong một mái nhà đã không còn bao nhiêu tổ ấm.

Chóng thèm ăn, mệt mỏi, hay ngủ ngày, dù có thiếu hụt kiến thức, Taehyung cũng biết mình dính rồi. Anh biết, trong mình là một phần của omega, cho nên thụ thai một cách nhanh chóng này chính là một chuyện rất bình thường.

Ngày nhận được tờ giấy khám thai, anh chút vui, chút buồn xem lẫn trong đôi mắt mệt mỏi phờ phạc. Hóa ra, có một đứa con là điều hạnh phúc đến thế, nhưng khi nhìn đến gã, Taehyung lại không biết làm thế nào.

Nhưng, thời gian là gió thoảng qua tai, chẳng mấy chốc, rốt cuộc cũng là ngày anh thu dọn đống hành lý bước ra ngoài.

Taehyung thở dài nhìn bóng xe của gã đã chạy đi thật xa, anh mới bắt đầu thu dọn hành lý, quãng thời gian ba năm rốt cuộc cũng hết rồi. Kim Taehyung anh cuối cùng cũng đã được giải thoát trước gã, nỗi đau mà anh tự nguyện mang theo suốt bao nhiêu năm.

Ngày anh đi, anh để lại cho gã một tờ giấy nhắn, với cuối câu là dấu chấm lửng.

"Jungkook. Hợp đồng kết thúc rồi, có lẽ..."

Có lẽ chúng ta sẽ phải kết thúc ở đây thôi, anh đã quá mệt mỏi rồi.

Jungkook về đến nhà, thì gã cũng biết Taehyung đi thật rồi. Cho dù lúc nào anh cũng về phòng trước khi gã về đến nhà, nhưng Taehyung vẫn luôn luôn đợi gã, bằng chứng là thứ ánh sáng của những bóng đèn huỳnh quang lúc nào gã về cũng thấy nó sáng. Gã biết, Taehyung luôn luôn đợi gã về tới nhà mới yên bình chìm hẳn vào giấc ngủ.

Nhưng hôm nay khác rồi.

Thứ ánh đèn le lói kia chính là không hề tồn tại để chào đón gã, cũng như Taehyung cũng đã nói lời tạm biệt mãi mãi rồi. Gã chỉ dám thở dài, trách ai bây giờ, không trách bản thân thì thôi, chứ người chịu nhiều tổn thương như anh làm gì có tội.

Bước chân của gã lặng trong nền không khí của đêm đen thanh mát, Jungkook chậm rãi mở cửa phòng của anh. Thứ hương thơm ngọt ngào của cây tử đinh hương ở anh ở nơi này vẫn chưa bao giờ là hết dịu ngọt, nhưng tại sao lại là mùi hương buồn bã chất chồng như vậy? Gã càng không muốn hiểu.

Căn phòng của anh dọn sạch hẳn, ngay cả chút đồ đạc đã bên Taehyung trong 3 năm trời thì anh cũng đem đi hết. Cả khung ảnh cưới anh vẫn đặt trên bàn mà ngắm nghía mỗi ngày. Taehyung để quên lại gã thật rồi.

Dường như điều đó lại làm gã vui lên, cho dù trong lòng vẫn còn có chút dằn vặt. Miên man trong những dòng suy nghĩ, gã nhận ra chiếc điện thoại bên kia đã reo vang lên một hồi rồi.

Nhìn màn hình sáng soi của điện thoại gã không khỏi mỉm cười khi nhận ra người bên kia là Yohae.

-Alo... Là em sao?

"-Vâng! Kookie, người ta nhớ anh!"

Jungkook mỉm cười nghe giọng điệu quá đỗi ngọt ngào của Yohae, gã bắt đầu đi về phía cái giường của anh, nằm xuống sau một ngày vất vả làm việc.

-Yohae, em vừa mới gặp anh ba tiếng trước.

"-Em biết mà, biết mà! Nhưng vẫn nhớ Kookie!"

Gã chỉ biết cười thôi, rốt cuộc cũng là đem ra những lời nói ngọt ngào dành tặng cho cậu.

-Yohae, vậy ngay lúc này tới đây đi! Anh cũng thật sự rất nhớ em?

"-Được sao... Ý em là, Kim Taehyung vẫn ở nhà..."

-Không sao, em ấy đi rồi, tối nay nơi này chỉ có mình hai ta thôi...

Chất giọng khàn khàn dụ dỗ đầy mê hoặc của một alpha luôn là một cái bẫy lớn khi bước vào bể tình. Mọi người biết rõ đó là cái bẫy, nhưng cuối cùng cũng là bước chân vào bể tình ấy...

"-Đợi em..."

Jungkook mỉm cười, ngay lập tức gã tắt máy, bước vào công cuộc chờ đợi người tình bé bỏng của mình.

Hít một hơi đầy vơi mùi hương của những tấm vải của chăn màn, gã nghe được mùi nắng êm ả nơi sống mũi. Taehyung luôn là thế, ngày nào cũng đem đống chăn màn đi giặt, cho dù mùi hương vẫn còn đọng lại trên ấy, nhưng nếu không làm những công việc nhà nho nhỏ ấy, anh sẽ rất rảnh rang, rảnh đến độ suy nghĩ lung tung về cuộc đời cô đơn của mình. Gã biết là thế, cho nên cũng không hề quản thúc anh miệt mài với đống việc nhà.

Suy nghĩ làm gì nữa, đi cũng đã đi rồi, gã không nên níu kéo. Dù sao, không yêu nhau, tự thức buông tay ra như thế mới là điều đúng đắn cho cả hai.

Gã toan xoay người để ngồi dậy, chuẩn bị cho việc chào đón Yohae, lại phát hiện sau gối là tiếng sột soạt của giấy.

Gã lấy ra, cuối cùng chỉ biết ngẩn ngơ mà cười. Hài hước thật, ngay giờ phút ấy gã đã là cha rồi. Ngay cái lúc cả hai chấp nhận bỏ tất cả và tìm lối đi riêng cho mình thì đứa con của họ lại được hình thành, gắn kết hai người lại với nhau.

Tiếng xe ngoài kia đã đánh thức gã bởi cơn mộng mị, Yohae đến rồi. Gã ra tới tận cửa đón cậu, Yohae hân hoan mỉm cười, dựa vào người gã, cầu được yêu thương. Ngay khi hai đôi môi chạm vào nhau, thì cũng là lúc gã tự động tách nó ra, ngay bây giờ thật sự mà nói gã không thấy hứng thú.

-Hôm sau đi! Hôm nay anh mệt rồi.

-Vâng...

Mệt mỏi dắt Yohae vào phòng, gã tắm rửa qua loa mới bắt đầu ôm cậu ta vào giấc ngủ, một giấc ngủ chẳng mấy ngon lành.

Sáng ngày hôm sau, Jungkook nhanh chóng chạy xe đến nhà Taehyung, cuối cùng chỉ nhận lại cái cửa kín mít của gia đình bên đó. Biết sao bây giờ, chuyện này đều là do lỗi của gã, nhận được điều này cũng nhẹ nhàng lắm rồi.

Gã đành ngồi ở đó, im lặng chờ đợi người mở cửa. Một lúc lâu sau, cuối cùng mẹ của Taehyung cũng xuất hiện.

-Jungkook, rốt cuộc con với Taehyung đã sảy ra chuyện gì vậy chứ? Ta với ông nhà cũng thường hay cãi nhau, nhưng đừng đến mức để Taehyung nó xách hành lý về nhà mẹ đẻ chứ?

Jungkook nhìn không mặt lo lắng của bà, thì không thể nào nói ra những lời thật lòng kia được, hã chỉ biết diễn kịch mà cười khổ.

-Mẹ, là con không tốt, chỉ tại chút cãi vã nho nhỏ thôi... Con với Taehyung thật sự vẫn rất yêu nhau mà.

Sử dụng lời lẽ khiến người ta tin tưởng vào chính mình, gã rất nhanh nhận được sự tin tưởng từ phía cha mẹ Taehyung. Nhưng rốt cuộc họ vẫn không cho gã mang anh về. Đơn giản mà nói, độ tin tưởng kia chỉ đứng ở một nửa, một nửa còn lại vẫn là chút sợ hãi. Đương nhiên rồi, cha mẹ nào mà không sợ hãi khi thấy con mình không hạnh phúc.

Jungkook thở dài, chỉ biết im lặng đến gần anh, không ngại tạo ra bầu không khí lãng mạn trước mặt cha mẹ anh. Nhưng, đến khi hai đôi môi chạm đến nhau, cả hai đều biết đó là một vở kịch của tình yêu.

Vì sao lại cứ làm khổ nhau vậy chứ?

Cuối cùng, anh cũng phải về nhà, nơi mà anh đã không muốn đặt chân đến đó một lần nào nữa. Ngồi trong xe, cả hai im lặng nhìn ra phía đường nơi những con người bận rộn đi theo một hướng nhất định.

Quá nhàm chán cho một cuộc đời, như anh vậy... Quá nhàm chán khi lúc nào cũng bị nhốt trong cái lồng của mối tình giả tạo.

-Jungkook...

Lời anh chưa kịp nói xong, gã đã tự động phóng xe đi, và ngắt lời của Taehyung.

-Ở lại đi... tôi không để em và con chịu thiệt đâu.

Taehyung có chút ngẩn ngơ nhìn gã, tự hỏi rốt cuộc Jungkook tại sao biết được điều đó. Dù sao, chuyện anh mang thai ngay cả cha mẹ cũng chưa được biết.

Nhưng anh lại gật đầu im lặng, rồi ngước nhìn dòng người vội vã đi trên nền xi măng cứng cáp của vỉa hè.

Thật lòng thì anh không dám một lần nữa tin tưởng ở gã, cho nên khi gã nói đến hai chữ "trách nhiệm" kia, anh biết đó chính là lời nói dối.

Jungkook nói là chịu tránh nhiệm với anh và đứa bé trong bụng, nhưng hai chữ "trách nhiệm" từ gã cũng chỉ là cái sự vô tâm thiếu hụt của một người trụ cột gia đình. Gã vẫn thế, tối khuya mới về đến nhà, về tới nhà rồi, lại tự thức về phòng mà ngủ. Ngay cả thời gian chăm sóc cho anh cũng chẳng có, nhưng anh nên làm gì đây? Không thể nào một lần nữa đi về nhà cha mẹ đẻ được...

Cho nên Taehyung cũng chỉ dám im lặng để tùy ý gã.



-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro