3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái ngày cả hai lại bắt đầu sống chung trong một mái nhà, thì thời gian cũng đã chạy đến tháng thứ năm rồi. Dù là vậy, anh cũng không thể nào tin nổi mình đã mang thai, vì đến lúc này cái bụng của anh hệt như một người bình thường. Tất cả chỉ biết chính xác được khi những cơn ốm nghén liên tục trào ra.

Tiếng chuông báo thức ngân dài theo chiều nắng lay động mà gọi anh dậy sau một đêm dài, Taehyung khẽ vươn người, chậm rạp mà rời chiếc giường đang ở độ ấm êm. Mem theo lan can cầu thang, qnh bước nhẹ từng bước xuống dưới nhà, thì cũng là lúc thấy  Jungkook ngồi sẵn ở đó với tờ báo trên tay. Nhận thấy Taehyung đã thức dậy, đôi mắt của gã chậm rãi hướng lên anh, hai đôi mắt gặp nhau, Jungkook tặng anh cái gật đầu. Cứ coi như là phép lịch sự tối thiểu của một con người, anh không nói gì cũng nhẹ gật một cái, xong bước vào khu bếp đã quá quen thuộc.

-Jungkook... Anh sẽ ăn chứ?

-Sẽ.

Gã trả lời nhẹ hẫng, cũng không tặng cho anh một cái nhìn. Taehyung khẽ xoay người lại mở tủ lạnh, kệ đi, vốn dĩ anh cũng không còn quan tâm đến cái vấn đề ấy. Quen quá rồi.

Jungkook và anh cùng nhau ngồi trên bàn ăn bữa sáng, trên bầu không khí nặng trùm. Đôi lúc anh có ngước lên nhìn gã, chỉ thấy một thân ảnh của người đàn ông đang trầm ngâm với bữa sáng và đôi khi lại liếc mắt đến tờ báo kế bên, gã hoàn toàn không chú ý đến anh. Taehyung thở dài đâm ra chán nản, anh ngồi nhìn bữa sáng của mình cũng chẳng còn tâm trạng mà ăn, đẩy cái đĩa còn nghi ngút mùi thơm ra, trực tiếp cầm ly sữa bò nóng hổi.

-Sao vậy? Không hợp khẩu vị?

Ngay lập tức, Jungkook ở phía đối diện ngẩng đầu lên nhìn anh, trong đôi mắt chất chứa thứ gì đó không mấy là dễ chịu. Taehyung nhìn khuôn mặt gã có đôi phần nhăn nhúm, anh chỉ khẽ nở nụ cười nhạt nhạt mà trả lời.

-Không hẳn... Chỉ là không muốn ăn nữa.

Gã thở dài, vươn đôi mắt nâu bóng lên nhìn anh, đôi mắt suy tư, cũng có chút ưu buồn lại có phần trách móc, càng nhìn vào đôi mắt ấy anh lại càng không hiểu nổi gã, vì cớ gì mà lại đối đáp bằng đôi mắt như vậy. Nếu dứt hẳn rồi, chi bằng đừng nên quan tâm đến nhau thì hơn.

-Lần sau nhớ ăn nhiều một tý... Đừng bỏ bữa, thật sự không tốt cho sức khỏe đâu.

-Ừ... Em biết rồi.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc trong sự im lặng của cả hai, Taehyung nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn, về phía gã cũng rất nhanh mà chạy đi làm.

-Đi đường cẩn thận!

-Cảm ơn! Em vào nhà đi!

Nhìn bóng dáng cái xe đã xa tít theo làn bụi dọc đường, anh chán nản đóng cửa lại mà bước vào nhà.

Từ cái ngày mà gã biết anh mang thai, thì lúc nào Jungkook cũng cố tình dậy thật trễ, chỉ để cùng với anh ăn chung một bữa sáng. Anh thì cũng không quan trọng đến hành động của gã cho mấy, nếu như vài ngày đầu tiên Taehyung còn chút ngỡ ngàng thì bây giờ anh không cần suy nghĩ cũng biết gã đang lo lắng cho anh, và đương nhiên thì lo lắng cho con gã mới là ý chính. Gã luôn xem xét bữa sáng của anh là có đầy đủ dưỡng chất hay không, luôn nhắc nhở mỗi lúc anh biếng ăn. Tuy rằng hành động nhỏ ấy của gã không đáng giá là bao nhưng có lẽ cái này cũng được xem là trách nhiệm chứ nhỉ?

Nhưng, trách nhiệm kia của Jungkook rõ ràng là chưa đâu tới đâu. Gã cũng làm gì biết anh chỉ cố tập trung ăn bữa sáng thật đầy đủ, còn hai bữa kia chỉ là chút dưỡng chất để hoạt động cho một ngày, đó là còn chưa kể đến đống việc nhà lúc nào anh cũng mang theo cùng.

Xử lý xong đống chén đĩa ban nãy, anh lại tìm công việc để mà làm, dù biết rằng những việc ấy không làm thì cũng chẳng sao. Nhưng mà liên quan gì tới Kim Taehyung, dù sao đó cũng biến thành thói quen khó bỏ rồi. Nếu như anh cứ chấp nhận chuyện ngồi yên một chỗ, anh sẽ mãi nghĩ suy về mình mất. Lại là cách nhìn căn nhà sạch sẽ ấy, anh thở dài lôi ra một bộ bàn ghế nhỏ nơi sân vườn, tìm một bóng râm nào đó vùi đầu với một quyển sách.

Dù sao thì cũng phải chăm lo sức khỏe của anh như lời Jungkook nói, đương nhiên cũng vì đứa trẻ ở trong bụng nữa. Taehyung nằm dựa trên ghế, ngắm nhìn hàng hoa tigon đong đưa nhẹo theo bờ gió thoảng... Đôi mắt anh lại nhanh chóng quay về nơi quyển sách còn đang dang dở, với suy nghĩ giá như được biến thành những bông hoa vô tri vô giác, nhẹ nhàng đong đưa trước cơn mộng của gió mà không vấn vương với những gam màu suy nghĩ.

Anh khẽ bật một bài nhạc không lời với dòng điệu du dương, Taehyung liền lật lật những trang giấy.

Nằm phơi nắng nơi sân vườn phía sau nhà mới đột ngột tỉnh giấc, có lẽ là do cái nắng đã đến độ bỏng gắt. Anh mở mắt ra nhìn lên phía mặt trời đằng xa, nhìn cũng đủ biết đã giữa trưa rồi. Anh ngáp một giấc thật dài, vươn mình trước bầu trời trưa nắng đổ, mệt mỏi cầm quyển sách chỉ mới đọc được một nửa chậm rãi bước vào nhà. Vào nhà được không lâu, thì chiếc điện thoại bỗng dưng nổi nhạc, anh biết rõ giờ này thì chỉ có một người gọi anh thôi.

-Alo... Jungkook?

-Ừ. Em đã ăn chưa?

Taehyung nghe giọng điệu chút khàn khàn của gã thì không khỏi mím môi, anh thật sự không muốn Jungkook quan tâm mình tý nào. Không phải chính gã là người muốn buông tay trước hay sao, cho nên đừng làm anh rơi vào cái hố khiến anh mất đi một thanh xuân như vậy nữa.

-Ăn rồi! Em mệt, muốn ngủ.

-Được rồi, em nghỉ trưa đi.

Nói xong, điện thoại của anh chỉ còn nghe những tiếng tút... tút. Taehyung chán nản ném điện thoại lên ghế salong, đi vào bếp làm chút bữa trưa cho mình. Ăn xong lại đi ngủ, thức dậy làm việc nhà, ăn tối rồi cứ thế mà hết ngày.

Một sáng, sau khi thức dậy với gam màu quen thuộc của căn phòng, anh cảm thấy cái gì không đúng ở bụng. Taehyung nhìn chằm chằm vào cái bụng của mình, bàn tay run run chạm vào bụng, xoa chỗ này tới chỗ khác, đến khi thật sự nhận thấy ở bụng nhô lên.

Phải nói không có gì diễn tả được niềm vui của anh lúc ấy, vui đến nỗi thu mình trong chăn mà cười. Và đó chính là lần đầu tiên anh thật sự cười hạnh phúc như thế kể từ khi Taehyung bước vào căn nhà không mấy niềm yêu thương này.

Mỉm cười thật tươi đi xuống dưới nhà, cũng gặp cái ánh gật đầu của gã, nhưng hôm nay anh lại mỉm cười mà đáp.

-Chào anh.

Xong liền đi xuống bếp chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả hai. Jungkook gấp tờ báo đang đọc dở dang mà quay lại nhìn bóng lưng của anh đi xa dần mà không khỏi thắc mắc. Kể từ khi anh nói lời chào, gã đã biết được hôm anh có một niềm vui, tuy rằng khuôn mặt chất chứa sự mệt mỏi, nhưng cuối cùng vẫn là không thể xóa nhòa nụ cười ấy ở Taehyung.

Đến khi cả hai cùng ngồi chung trên một bàn ăn, gã mới đặt ra câu hỏi cho anh.

-Hôm nay có chuyện gì sao?

-Không hẳn... Anh ăn nhanh lên rồi còn đi làm nữa.

Jungkook chỉ gật đầu một cái rồi lại cúi đầu vào bữa ăn, gã cũng không quá chú trọng vào những câu chuyện của anh. Rõ là biết Taehyung có chuyện vui, nhưng anh không muốn nói gã lại càng không muốn can thiệp.

Nhanh chóng chào tạm biệt Jungkook, anh liền gọi cho một người. Một người bạn luôn ở cạnh anh chia sẻ đủ điều.

-Jimin... Hôm nay đến nhà tao chơi nhé.

Nói là thế, nhưng rốt cuộc cả hai lại dắt nhau đi đến phòng khám.

-Mày không cần phải lo, có phải vô đó là ông bác sĩ mổ bụng ra đâu chứ!

-Park Jimin, im đi!

Quả đúng đây là lần đầu tiên Taehyung đến phòng khám cho em bé và mình. Không phải anh không quan tâm đến vấn đề sức khỏe của cả hai, nhưng vốn dĩ cũng không cần thiết khi ở nhà đã có bác sĩ riêng. Cho nên, anh chỉ để người bác sĩ kia đến khám theo định kỳ, tuy rằng lúc nào cũng là tiếng thở dài và bảo cần tăng cường dưỡng chất để đủ sức khỏe cho cả hai cơ thể. Taehyung biết là thế, nhưng cảm giác thèm ăn vẫn ít khi xuất hiện ở ạn, cho nên cả ngày nhiều nhất cũng chỉ có một chút thức ăn đầy đủ.

Anh biết chính bản thân không thể nạp đủ chất dinh dưỡng thì có ăn nhiều đến mấy anh cũng tự động nôn ra hết, hoàn toàn không hấp thu được gì. Tuy vậy, hôm nay em bé ở ngay trong bụng lại ra dấu hiệu chào hỏi với nhau anh, Taehyung cho rằng bé rất khỏe cho nên vui mừng đến độ rủ người bạn cấp tốc chạy đến phòng khám thai.

Jimin ngắm nhìn bờ rào được ngăn cách bằng tấm vải trắng, lại quay sang nhìn anh với đôi mắt chờ mong nhìn vào vách ngăn ấy. Cậu biết Taehyung thật sự rất mong chờ vào giờ phút này, nhưng nhìn anh bây giờ, tiều tụy liền thấy rõ trên mặt, việc em bé có tốt hay không cậu hoàn toàn biết rõ... Chỉ là không nói ra, sợ rằng phải nhìn khuôn mặt tiều tụy kia bật khóc.

-Yên tâm nào! Không có việc gì đâu.

-Ừm... Cảm ơn mày.

-Jungkook đâu? Sao không chở mày đi?

-À... Anh ấy đi làm rồi.

Cậu hoàn toàn biết rõ chuyện của Taehyung và gã, đơn giản chỉ là chút nhất thời phát hiện, và anh hoàn toàn không biết. Nhưng, như hôm nay thì hoàn toàn quá quắt lắm rồi, dù rằng không yêu thương lẫn nhau, nhưng ít ra Taehyung cũng là một xác hai mệnh, gã không có trách nhiệm nhưng ít nhất vẫn còn chút tình người chứ.

-Taehyung. Có đáng hay không? Jungkook không thương mày thì mọi người cũng thương mày, có khi còn nhiều hơn, cớ sao lại tự làm khổ nhau như vậy?

-Tao không.

-Thôi đi! Chuyện mày với Jungkook tao biết rõ. Mày giấu ai cũng không qua mắt được tao đâu.

Đôi mắt anh mở to ngơ ngác nhìn lấy Jimin, nhìn đôi mắt kiên định kia, Taehyung thật sự biết trong ấy không có lấy một lời nói dối. Anh chỉ biết cúi mặt nhìn sàn nhà trắng bóng, lại tựa hồ thấy sau lưng một phần lạnh lẽo. Chẳng bấy lâu, người vào trong ấy khám là anh, tưởng rằng có chút vui vẻ khi được nghe tin tức về đứa con, anh lại là thật vọng tràn trề  vào chính bản thân mình.

-Cậu Kim! Cậu có biết chính bản thân mình mang trong người một sinh linh hay không?

Người bác sĩ già cội ngồi chiễm chệ trên ghế lắc đầu nhìn tờ giấy ông đang xem. Nét mí mắt của ông nhăn lại, nhìn thẳng vào Taehyung đang ngồi co người lại ở chiếc ghế đối diện. Tuy rằng ông không quá quan tâm đến gia đình của người khác, nhưng chức vụ làm bác sĩ của ông cũng không thể nào trơ mắt nhìn đứa trẻ trong bụng nằm thoi thóp ốm yếu kia. Người bác sĩ ấy khẽ thở dài, đôi mắt có phần nặng xuống, lúc lâu đưa tờ giấy kia lại cho anh tiếp nhận.

-Tôi... biết...

-Cậu Kim, tình hình thế này hoàn toàn không tốt cho cơ thể cậu và em bé chút nào. Nếu cứ thế diễn ra, không chừng ngày sau sẽ sảy ra chút hậu quả không mong muốn.

-Vậy... Vậy tôi có thể làm gì?

Ông ta liếc mắt Taehyung một cái, vốn rằng không ưa người này vì đã vô tâm với một sinh linh nhỏ bé. Nhưng nhìn khuôn mặt lo lắng như sống như chết thế kia cũng phải động lòng, ông chỉ còn cách thở dài.

-Bây giờ ngoại trừ bồi bổ thêm chất dinh dưỡng thì cũng không thể làm gì... Được rồi mời cậu ra cho, bên ngoài còn nhiều bệnh nhân khác.

-Vâng...

Nghe lời bác sĩ là thế, cố gắng ăn thêm một chút món ăn giàu dưỡng chất, cũng không thể nào cứu vớt tình trạng sức khỏe của anh. Ăn uống không đầy đủ, giấc ngủ lại trở nên thiếu thốn vô biên kể từ khi mang thai, vả lại suốt ngày lại cặm cụi với thứ việc nhà đã nhàm chán. Mệt mỏi như thế khiến Taehyung rơi vào tình trạng kiệt sức, mà sinh sớm vào tháng thứ bảy.

Ngày sinh đứa bé, Jungkook cũng không có mặt ở đó, cậu bắt buộc phải nhờ sự giúp đỡ của bác gái hàng xóm. So với anh, bác ấy còn cuống cuồng không kém, lập tức gọi điện cho Jungkook, áp lên tai của Taehyung.

-Jungkook...

Tiếng thở của anh cho dù có kiềm nén thế nào cũng hiện rõ ra sự mệt nhọc trong ấy, Jungkook cho dù có vô tâm cỡ nào cũng có thể nhận ra nét mệt mỏi ấy. Gã ở bên kia đầu dây, cũng có phần gấp gáp không kém, nhẹ nhàng hỏi nhỏ.

-"Taehyung... Sao vậy? Không ổn?"

-Không... sao!!! Anh về nhà... được không...?

Bên kia cuối cùng chỉ là một chút trầm lặng. Anh ở bên này cũng lặng im không kém, khiến cho bác gái kế bên hết sức lo lắng.

-Được rồi...

Anh nhẹ nói ra như cách một tờ giấy dần chìm trong mặt hồ, không nuối tiếc cũng chẳng đau lòng. Đau lòng chi nữa khi tất cả chỉ là sự áp đặt của ông trời lên số phận, muốn thoát ra, lại thoát không được, chỉ có thể vươn vấn một chút sau thì thật sự bỏ cuộc.

Taehyung biết rõ vào khung giờ rạng sáng thế này Jungkook đang làm gì, cho nên cũng không dám làm phiền gã. Một omega nhỏ bé như Taehyung thì làm gì có cái quyền để ghen ghét. Mặc dù người hợp pháp trong giấy tờ mới chính là anh.

Jungkook nhìn chằm chằm vào màn hình đang phát sáng bỗng ngay lập tức vụt tắt, gã ngay lập tức ném chiếc điện thoại lên giường, làm cho người kế bên cũng thoáng chốc giật mình. Lúc nãy, trước khi Taehyung cúp máy anh nói hai chữ "Được rồi" với gã. Dường như, anh nghe được giọng nói "Anh đừng đi" của người kế bên gã đây.

-Yang Yohae! Không phải anh đã dặn em là không được hé một lời  hay sao?

Người nọ chui mình vào trong chăn, co ro cúm rúm như một con mèo nhỏ, vươn đôi mắt ướt át ra nhìn gã.

-Nhưng rõ là anh nói đêm nay sẽ ở bên em...

Gã đến gần Yohae đang co người trong tấm chăn dày, gã kéo cậu ra, có đôi chút dịu dàng mà xoa nhẹ mái đầu của cậu.

-Anh đúng là nói vậy. Nhưng em cũng biết Taehyung bây giờ đang mang thai, sức khỏe em ấy vẫn là quan trọng hơn.

-Em biết là thế... Nhưng mà... Nhưng mà...

-Được rồi ngủ đi!

Cậu ngước mắt nhìn người đàn ông đặt cậu xuống giường, đồng thời cũng nằm xuống một bên rồi ôm chặt lấy cậu. Yohae còn chút run nhẹ khi nhìn thấy đôi mắt quyết liệt của gã khi nãy, nhưng vẫn bạo gan ôm trầm lần Jungkook, giọng thủ thỉ.

-Anh đêm nay thật sự ở đây sao?

-Ừ.


-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro