4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt sau cả đêm dài, mùi thơm dịu ngọt của hương sữa tắm ở đó còn đọng lại trên cánh mũi gã, Jungkook hít một hơi thật sâu để cảm nhận lấy nó, một lúc lâu liền ôm người đang co mình nằm ngủ trong lồng ngực gã. Jungkook thích nhất cái mùi hương này ở cậu, không quá kiêu sa, cũng không quá bình dị, đến cùng chỉ là những nét thường gặp, nhưng gã lại yêu thích đến lạ... bởi vì đó là Yohae, người gã yêu đến nhiều năm trời.

-Sao vậy anh?

Gã nghe giọng mũi còn đang ngái ngủ của cậu thì không khỏi mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.

-Không có gì! Còn sớm, em cứ ngủ đi.

-Ừm, ừm...

Nhìn ra bầu trời vẫn chưa lên nắng, và còn đắm chìm trong cái tối của bầu trời, gã cũng chẳng có lý do gì để mà thức giấc, Jungkook cứ thế kéo chăn thật cao, ôm ấp con người mềm mại đang say ngủ ở bên cạnh. Giá như cuộc sống nó bình dị như thế thì tốt biết bao. Có nhiều lúc chìm đắm trong những cơn mơ, gã hay mộng về cuộc sống bình thường của bao người, không lo lắng, không suy nghĩ, sống với những ngày mới đi qua, ngày đi làm, tối đi về với mái ấm nhỏ, cùng đó là những nụ hôn vụn vặt đặt ở trên đầu khóe môi. Lặp đi lặp lại như thế có khi là nhàm chán, nhưng dường như  đó lại là bản tình ca của một đời người.

Chỉ tiếc, mơ thì vẫn là mơ, mà thật thì vẫn là thật.

Gã vẫn muốn chạy thoát ra sự thật nghiệt ngã của cuộc đời tạo ra, chỉ tiếc Jeon Jungkook không làm được. Không phải vì không có khả năng, mà chính là trọng trách trên vai quá lớn để khiến gã gục ngã. Mệt mỏi gã luôn gánh vác, tội đồ mà gã đang đeo chính là không phải một sớm một chiều có thể xoay mặt làm ngơ, nếu có chỉ là chấp niệm của thời gian, thời gian đưa đẩy gã, khiến tội đồ, gánh vác trên vai kia được nhẹ bớt đi. Chỉ tiếc, thời điểm đó không phải bây giờ, mà cũng có khi là không bao giờ.

Cuộc sống ấy, không biết liệu có quay về được không nhỉ? Gã muốn làm lại, muốn thay đổi tất cả mình tạo ra. Hoặc ít nhất, chuyển kiếp cũng được, cho Jeon Jungkook này sinh ra ở một gia đình bình dị đi. Để gã không làm sai bất cứ điều gì nữa.

Mơ tưởng.

Chán nản mà kéo cả tấm chăn chùm kín lên đầu, gã co mình lại, bắt đầu chìm tới cái đen của một cơn mộng không có thực.

-Anh ơi... Anh! Jungkookie, dậy đi...

Gã chui mình ra khỏi sự ấm êm, ngáp ngắn ngáp dài cũng đủ để làm trời sáng với cả ngàn tiếng chim văng vẳng ngoài trời nắng nhẹ ban sớm. Gã nhìn vào con người đang đứng cuối giường, cậu nhìn gã mà thở dài lầm bầm mấy tiếng, Jungkook nghe thấy thì bật cười... Có khi như thế này cũng giống một gia đình ấm áp.

-Sao vậy?

-Ăn sáng nào! Em mua cho anh bàn chải với khăn mặt rồi đấy, nhanh nhanh đi! Chúng ta còn đi làm.

Gã cười cười nhìn bộ dáng tức tối của Yohae, dù rằng bây giờ cả hai cũng chẳng còn là thuở thiếu niên, nhưng cậu ta vẫn có chút đáng yêu như ngày nào cả hai còn trao nhau những nụ hôn ngại ngùng.

-Ừ ừ! Dậy ngay đây!

Cả hai cùng nhau trải qua một bữa sáng đầy hạnh phúc một cách nhanh chóng.

-Hình như đồ ăn này có trứng thì phải...

-Sao cơ... Không phải em dị ứng với trứng sao?

-Em không biết nữa... Chắc bà chủ nhầm em với khách hàng kia. Khó chịu quá.

-Bình tĩnh, anh chở em đến bệnh viện.

Gã nhanh chóng cõng cậu chạy ra gara, cũng nhanh chóng chạy xe đến bệnh viện gần nhất.

-Cũng may anh chở cậu ấy đến đây... Trễ mấy phút là thật sự ảnh hưởng tới tính mạng đấy.

Gã nghe người bác sĩ mặc áo blouse với cặp kính dày cộm cầm bản ghi chép mà nhìn chằm chằm vào ấy, ông ta còn không thèm nhìn Jungkook lấy một cái. Nhưng điều ấy gã không quan tâm, gã quan tâm nhất vẫn là cậu, con người đang nằm trong phòng bệnh kia. Gã thở dài một hơi để tìm thấy sự bình tĩnh, nhanh chóng cảm ơn người bác sĩ ấy, ông ta cũng nhanh chóng đi sau ấy. Jungkook nhìn vào phòng Yohae, cậu ta vẫn đang lặng ngủ, cứ như thế thì vẫn là yên tâm hơn nhiều.

-Ô kìa, cậu Jeon? Sao còn ở đây vậy?

Jungkook nhìn chủ nhân của giọng nói kia. Một người ở độ tuổi trung niên với những nếp nhăn trên mặt, nhưng bác cười phúc hậu lắm, nụ cười dường như che mất những nếp nhăn hình thành trên năm tháng. Nhưng nếu nhìn kỹ, dường như nụ cười kia lại đọng lại trên những nét lo lắng.

-Xin lỗi... Nhưng mà bác...

Bác cũng không mấy ngạc nhiên, nụ cười kia như được kéo dài hơn, bác ta cười khà khà, vỗ nhẹ lên bờ vai của Jungkook.

-Thật là, cậu cứ đi làm miết nó thế đấy. Tôi rõ là hàng xóm của cậu đây mà.

-A... Vậy bác ở đây có việc gì không ạ?

Bác chắp tay đằng lưng, nhìn mãi ra ngoài phía cửa sổ với ta cây đang chơi vơi theo chiều của những cơn gió.

-Bệnh của tuổi già nó tái phát thôi mà... Nhưng không đúng, tôi hỏi cậu câu này mới phải.

-Sao cơ?

Gã nhíu mày nhìn bác, ông bác kia cũng cứ thế mà trố mắt lên nhìn gã, hệt như cả hai không biết tìm đến cuộc trò chuyện vậy.

-Cậu đấy, không phải vợ... À không, cậu Kim ấy sinh rồi sao? Sao lại rảnh rang ở đây vậy?

-Taehyung sinh rồi?

-Từ tối hôm qua đấy, cậu ta còn nhờ bà vợ của tôi chở đến bệnh viện, bà ấy đi cả đêm còn chưa thèm về.

-À...

-Mà cũng thật là, cậu dù sao cũng có trách nhiệm với người ta. Tôi biết công ty cậu có nhiều việc, nhưng ít ra cũng quan tâm gia đình nhỏ của mình đi chứ? Đừng như tôi, đến cuối cùng nhận ra thì con cái và vợ cũng đã có tuổi rồi.

Jungkook có phần tránh né đi đôi mắt của bác, gã không phải vì làm việc mà không quan tâm đến gia đình của mình, rõ ràng mà nói thì gã bỏ mặc anh chỉ vì tình nhân nhỏ của mình. Nếu như người bác kia, thì có khi sẽ nhận được bỏ qua nhanh chóng, còn gã, gã sẽ nhận được gì đây?

-Thôi, cậu cũng cố về chăm cậu Kim đi, tôi đi trước đây.

Nói chuyện một hồi lâu, bác ấy cũng cười cười mà nói lời tạm biệt với gã. Jungkook nhìn theo cái bóng lưng già nua kia, trái tim của gã dường như thấy cảm thấy sự sợ hãi không mang tên. Có khi nó sợ một ngày nào đó gã sẽ như bác ấy, hối hận cũng đã là chuyện muộn màng rồi. Nhưng bây giờ thì có thể làm gì cho anh đây, gã không thể biến anh thành thế thân của Yohae mà để trao những yêu thương của mình, mà gã cũng không thể bỏ mặc Yohae mà đi đến nơi trái tim gã không bao giờ chịu ở lại. Ngoại trừ sợ hãi, ngoại trừ trốn tránh thì Jeon Jungkook có thể làm gì đây?

Gã chán nản, quay về nhà tự bắt mình chợp mắt đến giữa trưa. Gã mặc Taehyung mà cũng mặc Yohae, lúc ấy gã chỉ muốn tìm chút gì yên lành cho bản thân.

Đến giữa trưa tỉnh lại trong ngôi nhà của chính mình... Jungkook gã thấy cô đơn đến đáng sợ. Phải chăng không khí buồn bã này ngày nào cũng đeo bám anh, khiến Kim Taehyung luôn luôn thấy sự cô đơn của bản thân. Gã không dám chắc, nhưng gã biết Taehyung không thích những nơi yên ả tĩnh lặng như thế này, nhưng cuối cùng anh bắt mình phải chịu đựng nó chỉ để bảo vệ ngôi nhà nhỏ hai người này... Mà gã lại làm người phá hỏng nó, phá hết công sức anh đã bỏ ra biết bao nhiêu năm.

Jungkook lần mò xuống căn bếp mà gã chưa bao giờ đặt chân xuống ấy một lần, nhìn quanh đi quẩn lại chỉ thấy sự sạch sẽ của đống gạch men dưới sàn, đống bát đĩa sắp xếp gọn gàng hay cái bếp được Taehyung lau chùi hết ngày này sang ngày khác. Gã nên biết trân trọng lấy nó chứ nhỉ, nhưng thay vì trân trọng thì gã đã làm gì cơ chứ... một ngày đi đến tối khuya mới về, để mặc cho anh ăn những bữa cơm muộn, với một thân ảnh ngồi một mình buồn bã trên bàn ăn.

Muốn xin lỗi anh cũng nhiều lắm, nhưng cái tôi của một tên alpha như gã lại không cho phép điều đó.

Gã thở dài nhìn bầu trời đầy nắng, Jungkook xắn tay áo lên, đi đến nơi bồn rửa. Ít nhất thì bây giờ Taehyung cũng là một người bệnh, dù gã là một tên vô tâm đáng ghét đi chăng nữa thì cũng không thể nào xuống tay với một người bệnh được. Gã nấu vỏn vẹn một bữa trưa ít ỏi cho anh, tất cả chỉ là những món ăn sơ sài mà gã nhanh chóng làm ra. Jungkook nhanh chóng chạy đến bệnh viện đưa cho Taehyung.

Không biết anh đã ăn hay chưa, nhưng cứ coi như đây là tấm lòng gã đi, gã mong anh sẽ nhận. Jungkook hỏi y tá số phòng của anh, cũng tức tốc chạy đến đó, chỉ thấy dáng ngủ chật vật của Taehyung với những quần thâm trên mắt.

-Anh ơi! Có chuyện gì không ạ?

Cô y tá nhìn gã mà hỏi, thật lạ lùng nha, cô đi qua đi lại nãy giờ vẫn thấy người đàn ông này đứng đây. Trên tay người này vẫn cầm lấy hộp cơm giữ nhiệt, có khi là đến thăm người cũng nên.

-À cô ơi... Cô đưa cái này cho người kia được không?

-À. Người đó sao... Được thôi, nhưng nếu là anh không phải sẽ tốt hơn sao? Dù gì hai người cũng có một tiểu thiên thần rồi mà.

Cô y tá cười cười nhận hộp thức ăn từ trong tay của gã, cô nhìn lấy thân ảnh tiều tụy của Taehyung đằng sau ấy, xong lại nhìn dáng vẻ lo lắng kia ở gã thì không khỏi thấy chút ngọt ngào từ cái gia đình này. Nói gì thì nói, cô nghĩ cả hai cũng không còn là cái ngày còn mới yêu đương, dù có giận nhau đi chăng nữa thì chỉ cần lời xin lỗi không phải là được rồi sao. Bởi vậy mới nói, sống trong gia đình chính là phải nhẫn nhịn.

-A. Chúng tôi có chút cãi nhau ấy mà...

-Cũng đáng là bao, tôi làm ở đây không biết bao nhiêu năm rồi, vợ chồng người ta có giận dỗi thì một người xuống nước chút ít thì bình thường lại thôi.

-Vậy sao. Nhưng... Cô đừng nói với người đó là đồ ăn này tôi đem tới nhé, dù sao tôi cũng muốn tạo bất ngờ.

-Được thôi.

Nói dối không chớp mắt luôn nhỉ, đúng là một chuyện chẳng hay ho gì. Jungkook tìm một hàng ghế trống, gã ngồi lên ấy mà thở dài.

Gã tự hỏi, không biết Taehyung bây giờ làm sao.

Đứa bé sau khi sinh ra được đem ngay vào lồng kính, còn Taehyung sau khi sinh xong cũng ngất lịm. Sáng sớm ngày hôm sau anh thức dậy, Jungkook vẫn chưa có mặt ở đó, mà bác hàng xóm thì cũng đã về, người nhà cũng không có ai, cũng đúng, dù sao anh cũng không thể làm khó người ta.

Anh thức giấc không bao lâu thì cũng mệt mỏi mà nhanh chóng tìm đến giấc ngủ mới, lúc thức dậy thì cũng giữa trưa rồi. Nhìn quanh đi quẩn lại trong căn phòng của mình, chỉ lác đác vài người, không có gã ở đây, cũng như không có gia đình ở đây. Taehyung lắc đầu bắt mình quên đi, dù sao thì gã cũng có lo lắng cho anh đâu.

-A... Anh dậy rồi sao? Ăn chút cháo đi.

Anh nhìn khuôn mặt hồng hào của cô y tá mỉm cười với mình, trên tay cô cầm một bát cháo trắng, tay kia thì cầm lấy một ly nước ép. Anh nhìn chằm chằm, rồi lại cố sức ngồi dậy, Taehyung mệt mỏi trả lời.

-Cảm ơn cô.

-Không có gì, trách nhiệm của chúng tôi mà.

Cứ coi như y tá thương tình tặng cho một bát cháo trắng của bệnh viện. Ạn vừa ăn mà vừa đau, đau cho đứa con nhỏ yếu ớt của mình. Có lẽ, vì ạn mà nó phải sống trong lồng kính lạnh lẽo chứ không phải là vòng tay ấm áp của người cha như Taehyung.

Ăn xong, thì cô y tá kia cũng đi, còn dặn dò anh nghỉ ngơi cho thật tốt, lúc đó Taehyung chỉ cười cười thôi. Cô y tá kia nhanh chóng chạy ra chỗ gã, đưa hộp giữ nhiệt cho con người đang ngồi thấp thỏm ở ngoài hàng ghế của bệnh viện.

-Của anh đây! Nếu anh muốn thăm thì nhanh nhanh một chút nhé. Người như anh nhà cần phải giữ sức thật tốt.

-Ừm, tôi biết rồi.

Gã nhanh chóng lái xe về nhà, xong lại tiếp tục chạy đến bệnh viện của anh. Trưa ngày hôm ấy, lúc Jungkook đến thăm cha con Taehyung thì anh cũng tỉnh giấc, nhưng cuối cùng cũng cũng chỉ nhận được khuôn mặt như mọi ngày ở gã. Nói đến thăm là thế, nhưng gã chỉ thích thú với đứa trẻ trong lồng kính kia.

Vậy mà anh cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nghe tiếng người cùng phòng rì rào nói mình thật không may mắn. May mắn sao? Anh chưa bao giờ nghĩ tới điều đó cả.

Jungkook nhìn khuôn mặt tiều tụy buồn bã ở anh, gã có chút khổ sở mà không lên lời. Nếu được, gã muốn mình chăm sóc cho anh thật tốt, nhưng cuối cùng là vẫn không dám. Không phải vì cái tôi, mà là gã rõ ràng không có tư cách gì nhìn mặt anh, bởi khi nhìn vào anh gã chỉ biết hối hận và hối hận.

-Taehyung. Anh về đây, tới chiều mẹ em sẽ tới đấy.

-Jungkook em muốn bàn tên con với anh... Nó còn chưa có tên...

-Tùy em!

Nói rồi gã liền xoay lưng đi và biến mất ngay sau tấm cửa trắng của bệnh viện. Lúc đi ra khỏi cửa gã có chút thở dài, không phải vì không thích đặt tên cho con... Nhưng gã có tư cách hay sao, rõ ràng là không, người vô tâm như gã có trọng trách gì để được đặt tên cho đứa bé.

Taehyung cũng không thèm nhìn bóng lưng của Jungkook, xoay sang đôi vợ chồng đang chăm nhau thì khẽ mỉm cười.

Taehyung có lẽ nên bỏ cuộc đi, không cần sự quan tâm, không cần sự an ủi từ ai cả. Anh lớn rồi, đủ để nhậm thức điều kỳ diệu sẽ không bao giờ tới đâu, cho nên đối mặt, không đối mặt thì xoay mặt lại hướng khác, đời mà, nó không phải là chỉ có một con đường. Vả lại, dù gì thì điểm cuối cùng của sự cô đơn vẫn là chữ "ổn".

Taehyung sẽ ổn thôi, ổn với đứa con bé bỏng ấy.

-End chap-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro