5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, kiểu gì cũng biết trời sẽ mưa sớm thôi, nên anh gấp gáp chạy lên ban công thu hết đống quần áo lẫn chăn màn vẫn đang phơi ngoài kia. Công việc xong xuôi thì mưa cũng đã đến.

Hít một hơi của cái mưa đầu mùa, mùi hương khoan khoái của hơi đất dâng lên, chậm rãi hình thành một mùa mưa.

Jungkook gấp tập tài liệu để lên bàn, gã chậm rãi quay mặt ra tấm cửa kính kia, cẩn thận nhìn từng hạt mưa lặng lẽ. Có chút khô khan, mà cũng có chút khó chịu dưới bầu không khí buồn chán cô đơn này, gã chán nản lấy ra một điếu thuốc từ trong túi áo. Bắt đầu châm lửa, gã hít vào một hơi dài rồi lại nhả ra làn khói trắng dưới màu mưa. Jungkook nhận được vị nicotine tràn ngập trong tuyến nước bọt, có chút kích thích đến thần kinh não bộ, khiến cho gã tỉnh táo và thoải mái hơn vài phần. Gã chắp tay sau lưng, chậm chạp phì phèo điếu thuốc mà ngắm mưa, chẳng lâu sau lại có tiếng mở cửa. Không nhìn, Jungkook cũng biết đó là ai, bởi vì chỉ duy nhất có một người bước vào đây mà không cần gõ cửa.

-Yohae. Giờ này không làm còn ở đây làm gì?

Cậu từ đằng sau ôm chầm lấy gã, khuôn mặt còn dụi dụi vào gáy của Jungkook như một con mèo bé nhỏ đang làm nũng, tất cả hành động ấy của Yohae khiến gã có đôi phần nhộn nhạo.

-Người ta nhớ anh mà.

Gã nhẹ cười, rồi lại đặt tay mình chạm vào bàn tay cậu. Họ cứ như thế một lúc lâu, bình yên đến lạ. Chẳng bấy lâu sau, tiếng reo của điện thoại phá vỡ không gian đẹp đẽ của họ. Jungkook nhìn lên màn hình điện thoại, chỉ thấy vỏn vẹn một chữ "Mẹ" gã bắt đầu nhấc máy, áp lên tai để nghe.

-Alo... Mẹ có chuyện gì không?

-"Jungkook, ngày mai con rảnh chứ?"

Gã chập chừng đôi chút, dù sao ngày mai gã cũng đã hứa với Yohae rằng sẽ dẫn cậu ấy đi chơi cả ngày. Cho nên khó lòng nói với người mẹ ở phía đầu dây bên kia.

-Có chuyện gì không ạ?

Bà Jeon bên kia im lặng một hồi khiến gã tưởng bà đã cúp máy, nào ngờ cuộc gọi kia vẫn đang hiện hữu đấy thôi.

-Mẹ...?

-"À thì... Taehyung nó không nói với con điều gì hay sao?"

Jungkook nghi hoặc nhíu mày, rốt cuộc lời nói kia có ý nghĩ gì?

-Sao ạ... Em ấy làm sao?

-"Ngày mai không phải là ngày đứa bé ra khỏi lồng kính sao? Con thật sự là không biết đấy chứ?"

-Con... quên mất.

-"Ừ, mai đến đây chở mẹ đi đến bệnh viện nhé. Chí ít ta cũng mong muốn nhìn thấy đứa nhỏ."

-Vâng...

Gã trả lời xong, phía bên kia lập tức ngắt máy. Jungkook nhìn màn hình điện thoại vẫn đang sáng kia bất giác thở dài. Taehyung vẫn là Kim Taehyung. Gã suốt ngày chỉ có thể như vậy với anh mà thôi, rằng làm đau anh. Đã không biết bao nhiêu lần gã đã làm anh buồn, thất vọng rồi nhỉ? Ngay đến ngày sinh bé con mà gã cũng không biết mà ở bên tình nhân nhỏ cả đêm, mà ngày hôm nay khi anh sắp được ẵm trên tay đứa bé của hai người vậy mà gã cũng không hề hay biết mà mặc kệ để chuẩn bị buổi đi chơi cùng Yang Yohae.

Gã sợ chính bản thân mình mình là kẻ vô tâm đối với anh, nhưng điều khiến gã sợ hơn lại chính là anh quá vô tâm với gã. Nếu như gã còn có chút quan tâm anh trong suy nghĩ thì dường như anh không còn để gã trong tâm trí nữa rồi.

Giờ ngẫm lại gã mới biết. Hóa ra tất cả khiến một Kim Taehyung nhẫn nhịn đến vô tâm của ngày hôm nay tất cả đều là gã.

-Sao vậy anh? Có chuyện gì à?

-Yohae... Ngày mai anh có chút việc bận. Chi rằng...

Chưa nghe Jungkook nói hết, Yohae liền đứng trước mặt anh mà khẽ nhăn mặt. Cậu ta khoanh tay trước ngực, đi ngang qua gã rồi dừng lại ở cái ghế tổng giám đốc luôn luôn có giá trị kia mà ngồi xuống đó.

-Anh lại muốn thất hứa?

Gã trầm mặc một lúc, cũng không quá chú trọng đến Yohae. Nói gì thì nói, suy cho cùng gã chính là một alpha, cho nên sẽ không có cái chuyện gã chạy đến chỗ cậu bỏ đống ngôn từ ra chỉ để xin lỗi. Jungkook nhìn bóng hình của cậu ngồi trên chiếc ghế của mình một lúc, sau lại quay về phía cửa kính nhìn từng hạt mưa chảy dài theo tấm kính ấy.

Im lặng bao trùm cả bầu không khí trong ấy, cùng lắm là tiếng mưa vẫn đang rơi ngoài kia. Yohae ngồi một chỗ cảm thấy bực dọc, đúng ra thì là chán nản, đành ngậm ngùi xuống nước xin lỗi trước. Cậu dù sao cũng chỉ là một người đang yêu thôi, giận dỗi mấy vụ này cũng rất bình thường. Chỉ có tên Jungkook kia là không hiểu tính cánh của người khi yêu thôi.

Yohae chạy đến trước mặt gã, ôm chầm lấy lồng ngực gã, dụi dụi vào ấy để lấy lòng. Một lúc lâu sau lại ló hai con mắt to to kia ra mà nhìn Jeon Jungkook.

-Cho em xin lỗi... Dù sao em chỉ muốn hai ta có chút không gian riêng thôi mà.

Gã dù gì cũng sẽ mủi lòng trước cậu, Jungkook mỉm cười vuốt ve mái đầu nâu hạt dẻ ấy.

-Ngoan... Thật sự ngày mai anh có chuyện, không thể đưa em đi được.

-Được rồi. Mai anh cứ đi đi, nhớ đền cho em là được rồi.

-Ừ...

-Vậy rốt cuộc ngày mai anh có chuyện gì?

Gã nhìn Yohae, đôi mắt gã lại nhanh chóng đảo hướng. Nói gì thì nói, suốt bao lâu nay gã vẫn chưa hề nói cái chuyện của Taehyung cho cậu. Ngay cả việc gã đánh dấu anh, hay việc Taehyung đã sinh một sinh linh bé bỏng gã vẫn chưa một lần nói với Yohae.

Nhưng lần này gã sẽ không thể giấu cậu được nữa. Không phải vì gã không thể. Mà nếu biết được những chuyện này của gã và anh thì cậu có phản ứng gì? Giận dữ mà bỏ đi hay sao... Nói thật, trong thâm tâm gã có chút chờ mong điều đó sảy ra. Dù sao Jeon Jungkook không muốn làm khó cả hai con người nữa, gã thật sự là người có gia đình rồi.

Nói đến hai chữ gia đình kia, gã có chút hối hận về những gì đã làm song lại có đôi chút háo hức muốn chờ đón cái tương lai kia.

-Thật ra... Ngày mai anh đến bệnh viện... Ừm, rước con.

-À... Ừ, nhớ đền cho em đó nha!

Nói xong Yohae mỉm cười mà chạy đi mất, khiến cho gã có đôi phần ngẩn ngơ. Hóa ra những điều kia của gã cậu không những không quan tâm, mà còn trưng ra bộ mặt đến vui vẻ.

Mà gã cũng không nên quan tâm làm gì. Dù sao điều quan tâm lúc này chính là ngày mai.

Taehyung đứng thấp thỏm bên ngoài cánh cửa trắng toan của phòng bệnh, hồi hộp chờ đón điều kỳ diệu trong chốc lát nữa thôi sẽ đến với anh. Bà Kim ngồi ở hàng ghế bệnh viện, nhìn đứa con trai mình hết đi qua rồi lại chạy lại, bà cũng hồi hộp không kém gì, nhưng bà vẫn là nhẹ giọng khuyên bảo.

-Taehyung... Bình tĩnh nào con.

-À... Dạ...

Taehyung liền ngồi vào hàng ghế kia cùng với bà Kim. Đôi mắt anh chậm chạp nhìn ra khung cửa sổ, nhìn ra bầu trời cũng sắp mưa như ngày hôm qua, tay đặt nhẹ lên ngực, trong những phút hồi hộp của chờ đợi. Tuy rằng sắp mưa rồi, nhưng mà sẽ không sao đâu... Bởi vì tiểu bảo bối sẽ bên anh sớm thôi.

Không lâu sau, tiếng đi gấp gáp của giày vang lên trong hành lang của bệnh viện gây sự chú ý của tất cả mọi người. Dù sao đây cũng là nơi công cộng, một tiếng động lớn hơn một chút cũng khiến mọi người chú ý vào.

Và anh thấy gã... Jeon Jungkook.

Taehyung có chút giật mình, dù sao thì anh chưa hề nói chuyện của ngày hôm nay với gã, nhưng tại sao gã lại xuất hiện ở đây, ngay lúc này.
Taehyung thấp thỏm nhìn gã đang tới gần với mình, nhìn khuôn mặt nghiêm nghị kia của Jungkook, anh có đôi chút sợ hãi mà thụt lùi về sau, chỉ tiếc nơi Taehyung ngồi là ghế, cố mấy cũng không thụt lùi được.

Trong mấy chốc, gã đã đến chỗ anh mất rồi, Taehyung ngẩng mặt lên nhìn Jungkook, gắng gượng nở nụ cười mình đã lâu rồi chưa sử dụng qua.

-Anh...

Gã chưa kịp nói lời nào, thì cánh cửa trắng toan kia đã mở ra, một người đàn bà ẵm trên tay thiên thần của anh. Taehyung vội vã đứng dậy, đẩy nhẹ gã qua một bên, rồi chạy đến chỗ người đàn bà kia. Còn Jungkook, gã chỉ có chút mím môi nhìn tấm lưng của anh, hóa ra anh vô tâm với gã thì vẫn là vô tâm với gã.

Trên tay ôm chặt đứa bé trắng nõn, đôi mắt bé mở to tròn ra nhìn anh, bé cười cười khoe hẳn cả cái lợi còn chưa mọc răng. Ai biết được đây là đứa trẻ nhỏ sinh thiếu tháng có nguy cơ không thể sống tốt trên đời. Nhưng bây giờ thật sự chạm nên đứa bé ấy anh mới biết hóa ra điều kì diệu là sự thật. Taehyung yêu chiều ôm lấy đứa bé vào lòng, mỉm cười dụi dụi vào đứa bé vẫn cười toe toét kia.

-Taehyung...

Gã nhìn khuôn mặt đầy vui vẻ của anh khi trên tay có đứa nhỏ kia, trái tim gã cũng có chút đau lòng. Đau lòng vì kể từ khi cả hai người đến với kết hôn gã không thể làm gì cho anh, khiến cho một Kim Taehyung thật sự hạnh phúc như bây giờ vậy.

Taehyung nhìn gã, đôi mắt chờ mong kia của gã khiến anh có đôi phần khó chịu. Gã cũng chẳng chăm lo gì cho anh cả, cùng lắm sau sinh Jungkook cũng điều độ nấu theo bữa cho anh, nhưng được một tháng duy nhất, sau đó lại cứ thế... Rằng cả ngày không nhìn thấy mặt nhau. Nhưng dù sao phận cũng là người cha, anh cũng không thể giành con một mình. Anh xoay người, tiến tới gần gã, để cho Jungkook thấy đứa con của hai người.

Gã nhìn đứa con của mình trong vòng tay của anh, chậm chạp chạm tay lên đôi má bầu mình kia như nâng niu một vật quý báu lắm. Dường như, lúc này đây thân phận alpha ở gã đã biến mất, thay vào đó là thân ảnh của một người đàn ông trong gia đình.

Bà Kim và bà Jeon đằng xa tuy chưa nhìn thấy mặt cháu, nhưng nhìn thấy gia đình của họ quây quần ấm áp thế kia thì đành thở dài mà mỉm cười. Không vội không vội.

Thời gian sau đó vẫn là khoảng thời gian xưa cũ, với một Jungkook và Taehyung vô tâm chăng?

Hôm ấy là ngày lễ, cả anh và gã đều ở nhà, chăm sóc một thiên thần nhỏ. Chỉ tiếc một điều, chăm sóc là thế, nhưng mỗi người cũng không thèm nhìn lấy mặt đối phương, tất cả chỉ là chú ý đến đứa bé đang ngủ ngon trong nôi kia.

Tới giữa trưa, Taehyung cũng nhanh chóng xách giỏ đi chợ. Nói thế, chứ thật ra anh cảm thấy thật ngột ngạt trong cái không gian có cả hai người kia.

Jungkook nhìn bóng hình anh đi khuất sau cánh cửa, đôi mắt gã cụp xuống, cũng xoay lưng lại vào nhà, gác chân đọc báo. Một lúc sau, có người tới, nhưng người đó không phải anh, mà là Yang Yohae.

Jungkook nhìn cậu vẫn đang mỉm cười, trên tay còn cầm một hộp bánh nhỏ. Gã nhíu mày, khẽ hỏi.

-Em tới đây làm gì?

Yohae chỉ nhìn gã mà híp mắt cười, rồi dúi hộp báng kia vào tay gã, thẳng thừng bước vào nhà.

-Người ta là đến thăm em bé đó!

Jungkook đành thở dài, khóa lại cổng, đem hộp bánh bước vào nhà. Bước vào, nhìn thấy đầu tiên là Yohae đang ngồi thẳng lưng trên ghế salong ở phòng khách, cậu ta còn rất thản nhiên uống trà. Gã đặt hộp bánh xuống bàn, ngồi gần cậu rồi mới bắt đầu hỏi.

-Không phải em nói hôm nay về nhà sao?

-Em nói vậy, nhưng phát hiện mẹ và em trai đã đi du lịch rồi.

-À...

-Bé con đâu rồi anh? Em đến đây là thăm bé, chứ không phải thăm anh đâu.

Jungkook nghe vậy cũng không nói gì, chỉ hướng mắt ra chỗ cái nôi, ý nói cho Yohae biết. Cậu nhìn theo ánh mắt không nói lên lời kia của gã thì lập tức bĩu môi, rồi lại chạy đi đến cái nôi nhỏ đang chứa đựng một tiểu thiên thân.

Yohae nhìn đứa bé trong nôi mắt to tròn nhìn cậu thì không khỏi có chút hồi hộp muốn ôm vào lòng. Cậu vươn ngón tay của mình vào trong nôi, đứa nhỏ kia cứ thế mà híp mắt lại, đôi bàn tay bé xinh cầm chặt lấy ngón tay to lớn kia.

-Dễ thương quá...

Jungkook bên kia cũng chỉ thả lỏng cơ mày, không nói. Dường như gã ta đang đắc ý về đứa con của mình. Chơi vui vẻ với đứa bé mềm mại dễ thương kia, Yohae quay đầu lại hỏi gã.

-Bé có tên chưa anh?

-Jeon Taeguk... Còn có Bánh Đậu nữa.

-Bánh Đậu... Cái tên này ở đâu vậy?

-Mẹ anh đặt đấy.

Một lúc lâu sau, Jungkook đi vệ sinh, để lại phòng khách chỉ có cậu và tiểu Bánh Đậu. Lúc gã đi ra, chỉ thấy Yohae ngồi ở trên ghế, còn đứa con của mình dường như đã ngủ, cho nên cũng không để ý mấy... Chỉ là hình như cái nôi bị dịch đi vài phần thì phải, hoặc cũng có thể khi gã hoa mắt cũng nên. Nhưng để chắc chắn hơn, thì gã đi đến gần cái nôi ấy. Lại thấy gần cái nôi có một ổ điện vẫn còn đang hở, và cả... trên cái nôi của Bánh Đậu có dính chút nước. Trầm mặc, gã không nói gì, cứ thế mà đẩy cái nôi đi xa đến một chỗ khác.

-Sao vậy anh? Bé còn đang ngủ mà.

-Không có gì, đặt ở đây thuận tiện anh nhìn thấy Bánh Đậu hơn.

-Dạ.

Yohae cười ngoan ngoãn đi đến bên cạnh gã, ôm chầm lấy gã. Cậu mỉm cười một lúc, lúc sau bắt đầu chủ động hôn lên bờ môi kia. Tuy rằng Jungkook có phần né tránh vì dù sao đây cũng là ở nhà, lại còn ở trước mặt đứa con mình làm một chuyện rất không đúng đắn cho nên gã một mực cự tuyệt cậu. Nhưng cuối cùng thì, đôi môi điêu luyện kia vẫn khiến gã mê muội, họ hôn nhau đến khi đôi môi đỏ ửng và hơi thở dường như là cạn kiệt. Hôn xong, Yohae cứ thế đi về... Và trùng hợp làm sao khi bước ra khỏi cánh cổng, cậu gặp anh, Kim Taehyung.

-Anh Kim. Chào anh.

-Chào cậu...

-Này... Anh cho tôi cái hẹn nho nhỏ nhé. Nếu anh muốn đứa con của mình yên ổn.

Nói xong cậu đi mất, để một Kim Taehyung đứng chôn mình ở đó trong những cái run.

-End Chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro