6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhìn người đàn ông trước mặt đang chậm rãi với món ăn sáng anh đã nấu trước đó vài phút thì phải nói là tâm tình có một chút căng thẳng. Kể từ khi kết hôn, gã chưa bao giờ ngồi trên bàn ăn để thưởng thức những món ăn anh nấu, nếu có thì đó là những hôm có cha mẹ hai bên đến nhà, nhưng lúc ấy, dù là bà Jeon hay bà Kim hai người cũng đều bắt tay xuống bếp với anh. Hay chính là khoảng thời gian trước, khi ở trong bụng anh là một sinh linh nhỏ, nhưng đó không phải là vấn đề hay ho, khi gã ngồi cùng bàn với anh chỉ để canh anh ăn đầy đủ hay không.

Nói thế nào thì, Jungkook chưa bao giờ đàng hoàng ăn một bữa anh nấu.

Nhưng thật lạ lẫm khi ngày hôm nay gã lại cố tình dậy trễ để ăn một bữa sáng nhỏ nhoi. Anh nếu như ngày trước gặp trường hợp này chắc sẽ vui biết mấy, nhưng không phải hôm nay. Ngày hôm nay anh chính là biết rõ lý do tại sao gã có mặt ở đây lúc này.

Taehyung nhớ đến nhiều hôm đang ở nhà dọn dẹp nhà cửa thì bỗng nhiên có người bấm chuông, và người đó thường là thư ký của gã. Cậu ta hay đến đây lấy những tập tài liệu quan trọng mà gã bỏ quên, sau đó cũng chạy mất mà không có lời chào với anh. Taehyung thì không mấy quan tâm đến vấn đề ấy, chỉ có người đến rồi chốc lát lại đi thì cũng có chút chán, cho nên cứ thế mở lời để làm quen.

Hỏi nhau dăm ba câu hỏi về đối phương về công việc cậu ta, dần dần em lại hỏi đến gã, để rồi người kia cười cười mà nâng mắt kính.

-Tổng giám đốc Jeon đối với anh thật tốt, sáng nào cũng bắt tôi mua tận hai phần ăn sáng, lấy xong liền chạy xe đi. Lúc đầu tôi rõ là không biết, nhưng nhìn anh ở trong nhà một mực với mái ấm như vậy, tôi biết chắc tổng giám đốc là mua về cho anh.

Taehyung lúc đó mới ngớ người, hóa ra trước giờ gã dậy sớm chỉ để mua đồ ăn sáng cho tình nhân nhỏ của mình thôi sao? Anh cười cười nhìn vị thư ký của gã ở trước mắt, thấy cậu ta còn cười hơn cả vui vẻ, thôi thì vì hình tượng của gã mà đóng phim một lần cũng không sao.

-Thật ngại quá... Tôi cứ nói với anh ấy là không cần mua đâu, ở nhà nấu cũng được... Nhưng anh ấy quá cố chấp đi.

-Haha, nhưng như thế mới biết tổng giám đốc yêu anh như thế nào.

Nói xong, cậu ta cười rồi chạy mất hút. Còn anh, anh cứ đứng ở đó, một lúc rồi lại một lúc, cứ thể đến khi mặt trời kéo lên tận đỉnh đầu, và cái bóng cũng chỉ còn một cái vòng tròn nhỏ đen đen dưới chân.

Taehyung lúc đó mới đi vào nhà, anh chẳng thiết ăn, chẳng thiết uống cứ thế mà leo lên giường ngủ một mạch đến chiều...

Sáng ngày hôm sao cứ thế mà bị sốt.

Đến lúc bệnh mới biết, hóa ra cái cô đơn kia gã ban cho anh vẫn quá ít ỏi đi. Tưởng chừng như đã quen cái cô đơn này, chịu đựng nó qua năm tháng thì đã chở thành một thói quen, thì ngày bệnh hôm ấy Taehyung mới biết, hóa ra anh cũng biết cái lẻ loi là gì.

Là mệt mỏi rã rời mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh mà nhận ra toàn bộ là khoảng không. Là khát khô cổ họng, chỉ chờ một ly nước mà cũng nhận được sự vô vị khi đã không còn sức lực để bước xuống sàn nhà.

Buồn lắm chứ.

Tủi lắm chứ.

Nhưng trách ai bây giờ... Trách gã thì không được, thì cứ trách Kim Taehyung ngày đó cố chấp đi. Cố chấp yêu một người không ra gì.

Lại nhìn gã vẫn đang chăm chú với bữa sáng, hôm nay gã ở đây, có lẽ là vì cuộc hẹn của anh và Yohae cũng nên. Hôm nay chắc cậu ta phải chuẩn bị cho cuộc hẹn này, chắc thế nên Jungkook không cần dậy sớm mà chuẩn bị món sáng cho cậu ta.

Taehyung thở dài ai oán, cố ăn hết bữa sáng mình đã mất công nấu ra, sau đó lại chạy lên lầu để xem tiểu Bánh Đậu kia đã thức hay chưa.

-Taehyung... Em đi đâu vậy?

-Để em lên trên coi Bánh Đậu đã thức chưa đã

- Ừ...

Còn gã, gã cứ ngồi đó chậm rãi với bữa sáng chỉ còn một mình. Đôi lúc gã có ngước mắt lên nhìn anh, chỉ thấy đôi mi khẽ cụp xuống, Taehyung không vui, gã biết... Nhưng tại sao? Là vì gã quá vô tâm với em, hay do anh đã hết tình cảm thuở nào.

Gã thật lòng muốn biết, muốn lên tiếng hỏi anh, nhưng đến cùng lại sợ. Lúc nhìn lại suy nghĩ của mình, Jungkook khẽ cười tự giễu, hóa ra một alpha như gã cũng biết sợ hay sao?

Một hồi sau, Taehyung đi xuống dưới nhà, trong lòng anh vẫn đang ôm một tiểu Bánh Đậu đang dựa vào vai anh mà lộ ra hai bờ má vô cùng mũm mĩm. Nhìn lại bé con đang ngoan ngoãn dựa vào vai mình ngủ ngon lành thì Taehyung không khỏi mỉm cười mà mắng yêu bé, dường như những điều chán nhường lúc nãy anh đã bỏ quên từ đâu rồi.

-Bánh Đậu... Dậy đi nào, ngủ nướng là không tốt đâu nha.

Mấy hành động đó lại vô tình lạc vào đôi mắt nâu của gã. Jungkook tưởng chừng như anh đã đeo lên khuôn mặt vô tâm kia rồi, hóa ra nụ cười tựa như nắng mai của mười năm trước kia vẫn còn đọng lại trên ấy. Chỉ tiếc bây giờ nụ cười kia đã không còn thường xuyên thấy trên đôi môi anh, nếu có thì cũng chỉ dành cho Bánh Đậu mà thôi... Nó sẽ chẳng bao giờ là của gã cả, bởi vì gã không có tư cách.

Gã tự động đen chén đĩa ra bồn rửa, rồi nhanh chóng chỉnh sửa lại cà vạt đang đeo trên cổ, nhấp một ngụm cà phê nóng, cứ thế gã liền đi ra cửa. Jungkook không dám tiến lại gần anh và con, chỉ sợ khi tiến lại rồi chỉ thấy khuôn mặt như mọi ngày, khuôn mặt không biết cười.

Ấy vậy mà, Taehyung vẫn cứ chạy ra mở cửa cho gã. Jungkook chỉ biết mỉm cười nói cảm ơn. Còn anh chỉ đáp không có gì. Hệt như một kịch bản đã được lập trình sẵn vậy, và gã không thích điều này chút nào. Nhưng nhìn nét mặt kia của anh, cộng thêm chút lâu lâu lại ngó vào trong nhà, gã không khỏi mỉm cười trong lòng. Lại không biết trời trăng ở tâm nói gì... Gã lại nói với anh.

-Tối nay anh sẽ về.

Lúc này thì Taehyung căng mắt nhìn gã, rồi chỉ biết gật đầu trong cái ngạc nhiên...

Anh thở dài nặng trĩu mà bước vào nhà, chơi đùa với bé con một lúc, sau ấy lại chuẩn bị đi ra ngoài. Taehyung gửi Bánh Đậu sang nhà bà ngoại bé, nhìn thấy cháu, bà Kim vui đến độ không biết gì hết, con trai nó đi đâu thì cũng không biết.

-Mẹ giữ Bánh Đậu giúp con, con đi họp lớp một lúc.

-Cậu cứ đi đi. Để Bánh Đậu ở đây cho mẹ là được..

Tuy rằng đuổi như thế, Taehyung lại có chút vui, ít nhất là cảm nhận được tình mẹ mà bà Kim đã dành cho mình. Bà biết, kể từ khi về với Jungkook, Taehyung chẳng đi được đâu, tuy rằng bà đã nhiều lần đến nhà rủ đứa con mình đi xung quanh thành phố mà anh lại không chịu, suốt ngày cứ ở trong nhà thế. Nay lại tự động ra ngoài, bà không vui mới là lạ đấy.

Nhanh chóng chào bà và đứa con nhỏ, anh cứ thế lang thang theo dòng người vội vã của ngày. Góc phố ngộp nhịp hẳn lên vào khung 9 giờ, Taehyung bắt đầu thấy càng nhiều người hơn, thấy thế anh liền đi thật nhanh. Không phải vì ghét bầu không khí nhộn nhịp, anh vốn rất thích không khí này, chỉ là đã quá quen với sự lẻ loi kia, cho nên khung cảnh đột ngột này khiến anh có phần mệt mỏi.

Bước nhanh chân, cứ thế mà đến được quán cà phê nhỏ - nơi cuộc hẹn của anh và Yang Yohae.

Mở cửa ra là những chú cún nhỏ xúm lại dưới chân anh, Taehyung nhẹ nhàng vuốt đầu của bọn chúng, rồi nhanh chóng đến nơi của cậu ta đang ngồi nhâm nhi ly nước cam.

Yohae tháo chiếc kính đen còn ở trên mắt, cậu ta hướng đôi mắt phượng đẹp đẽ kia nhìn anh mà mỉm cười.

-Anh đến sớm nhỉ? 10 phút nữa mới bắt đầu giờ hẹn kia mà.

Taehyung chỉ cười, đoạn kéo chiếc ghế đối diện cậu ta ra ngồi. Anh đáp.

-Nào đến nhanh bằng cậu...

-Vốn dĩ hôm nay tôi không có việc gì làm. Cho nên đi sớm cũng là chuyện bình thường.

-À...

Taehyung cười cười nhìn người đối diện, lại chờ người phục vụ đem ly cà phê đến bàn của hai người. Anh nhanh chóng nói lời cảm ơn với cô nhân viên quán, rồi cứ vậy chậm rãi nhâm nhi espresso.

-Anh thấy chỗ này thế nào. Tôi nhớ ngày đó, anh rất thích mấy chú cún nhỉ?

-Cảm ơn cậu, tôi rất thích.

Yohae ngồi quay ống hút trong ly nước cam, đá đã tan đi một nửa, lúc này cậu mới ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt xám đẹp đẽ kia chìm trong đôi mắt nâu nhạt của Taehyung, dường như đó lại là điều khiêu khích.

-Anh dường như không gấp gáp lắm nhỉ? Anh không sợ hay sao? Ý tôi là Jeon Taeguk rất có khả năng bị tôi hại đấy.

Đáp lại câu nói gì đầy ý chỉ kia, Taehyung chỉ nhàn nhạt nhấp chút vị đắng vào đầu lưỡi. Đặt ly cà phê xuống bàn, anh còn không đặt mắt lên cậu ta, anh cười.

-Không phải không sợ... Mà là sợ thì cũng không có ích gì. Taeguk nhà tôi dù có sao hay không tôi cũng là người bảo vệ nó. Nên không thể cứ thế nói sợ là sợ được.

Yohae nghiêng đầu, cậu ấy không nói.

Vài chú chó nhỏ lon ton chạy đến cái bàn của hai người, chúng nó cọ cọ tấm lông mịn kia vào chân cả hai, tâm tình dường như nhộn nhạo. Taehyung không mấy quan tâm đến cậu ta, anh cứ thế vuốt ve đầu của những chú chó, lâu lâu còn kêu lên tiếng ư ử rất dễ lay động lòng người.

-Thật ra... Tôi biết anh là một alpha.

Taehyung có đôi chút ngạc nhiên, đôi mắt lớn trừng con người trước mặt. Cứ thế, anh lần lượt rơi vào những khoảng không xưa cũ.

Trầm mặc lại không nói gì.

Xung quanh Taehyung lúc này mờ mờ trăng trắng, chỉ thấy một phòng bệnh với vô vàn y tá và bác sỹ đứng đó, họ quây quần bên một bệnh nhân. Bệnh nhân đó lại có tên là Kim Taehyung.

Khoảng trắng biến mất, sau đó xuất hiện khu vườn xanh màu gió, yên ả thế, nào ngờ nghe những tiếng loảng xoảng. Bên kia chính là một con người mặc bộ đồ bệnh nhân, các đầu ngón tay vì pha trà mà bị phỏng, có khi còn nhỏ máu. Xung quan người ấy, lại là một đống người phụ nữ mỉm cười, bọn họ cầm những cây roi da cứ thế quất lên kẻ yếu kia.

Rồi khung cảnh kia lại quay về nơi phòng bệnh, dịch truyền với những cây kim tiêm cắm vào người 24/24, lại nhìn ra ngoài trời, chỉ thấy được tiếng chế nhạo.

-Kim Taehyung thật là một kẻ không ra gì... Là alpha rồi còn đi làm phẫu thuật biến thành một omega.

-Haha... Ngu dốt, tin được không khi một omega như nó lại có thân hình kia cơ chứ.

-Hứ. Có thằng nào ngu lắm mới đánh dấu nó...

Còn nhiều và còn nhiều nữa. Những quá khứ anh đã cất trong ngăn kéo.

Anh chỉ có chút run lên, đôi mắt không hơn sóng ấy nhìn thẳng vào Yohae phía đối diện.

-Thì sao?

Một câu ngắn ngủi, cũng không cần biết rõ câu trả lời của anh cứ nhẹ tênh thoát ra như thế. Taehyung giờ mới biết, sợ hãi, cực khổ, đơn độc, mệt mỏi của anh bao nhiêu năm nay cứ thế lại là lá chắn tốt nhất cho Taehyung. Cũng phải, bởi vì anh đã quen rồi.

Taehyung nhìn nắng vàng trên đỉnh đầu, lúc này anh muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon lành.

Cứ để Bánh Đậu ở nhà bà ngoại, anh cứ thế đi thẳng về nhà, leo lên cái giường rộng thênh thang kia thì bặt đầu ngả mình xuống dưới đó. Vậy mà, giấc ngủ kia lại chẳng mấy ngon lành, trong mơ anh lại gặp Yohae, gặp lại cậu ta của lúc sáng.

Cậu ta nói với anh "Anh không sợ Jungkook biết chuyện hay sao? Anh nên biết rõ, Jungkook ghét những kẻ nói dối."

Taehyung lại đáp trả " Cậu nghĩ thử xem, dù anh ấy biết thì cũng có ích gì. Tôi yêu anh ấy thì sao? Anh ấy có yêu tôi hay sao? Cuộc kết hôn này đến cùng chỉ là sự hợp tác của hai bên gia đình. Cùng lắm là một tờ giấy ly hôn, hai gia đình không quan hệ. Vả lại, Jungkook không ghét những kẻ nói dối, Jungkook ghét tôi."

Yohae lúc này không thể nói thêm từ nào nữa.

Taehyung nhìn khoảng trầm mặc ấy, toan đứng dậy lại bị Yohae kéo ống tay áo.

"Anh quên lý do ban đầu rồi hay sao? Nếu anh muốn đứa con mình yên ổn, đưa 100 triệu đô cho tôi. Anh nên biết, Jungkook yêu tôi nhiều như thế nào, việc khiến Jungkook lấy tôi về chỉ bằng một câu nói... Lúc ấy anh không sợ tôi sẽ làm gì tiểu Bánh Đậu của anh sao?"

Taehyung gắng gượng nãy giờ hóa ra lại vì lời này làm gục ngã.

Cứ thế, anh chuyển khoản cho cậu ta, xong thì cũng là giữa trưa, sau đó anh về, ngủ một giấc đến tận lúc này. Lúc thức dậy thì cũng xế chiều rồi, Taehyung nhanh chóng rửa mặt, anh liền chạy sang nhà bà ngoại bé rước tiểu Bánh Đậu về.

-Haizz. Thằng bé này cũng thật là gần người khác một lúc thì cười toe toét, một lúc sau lại quay sang khóc kêu trời đòi con đấy. Mệt lắm mới dỗ được nó ngủ, mau mau đem tiểu quỷ này về nhà đi.

Anh cười nhận tên tiểu quỷ từ tay bà Kim, lặng lẽ đi về nhà.

Nhanh chóng bày ra bữa tối, Taehyung không biết là gã có về hay không nữa, nhưng cứ vậy thì hơn. Một lúc sau, thật sự Jungkook đã về. Taehyung nhanh nhảu chạy ra đón gã, lại nhanh chóng lấy cái cặp táp mà Jungkook đang cầm, cứ thế sánh vai cùng Jungkook bước vào nhà. Nhìn bữa ăn còn nóng hổi đã dọn sẵn trên bàn, đồng thời thức ăn còn bốc lên mùi khói nghi ngút. Nhìn hình ảnh giản dị đơn thuần kia, gã nói không xúc động là nói dối.

Một lúc sau bữa cơm nho nhỏ bắt đầu, cả hai người cứ thế chậm rãi ăn. Nào ngờ bầu không khí nhạt nhẽo kia lại bao trùm, cả hai liền bất giác thở dài. Taehyung cắn đũa, tự nhủ với mình, thôi thì cứ như vậy đi, ngày mai cũng sẽ không còn. Định vươn đũa gắp chút rau xào, nào ngờ đĩa thịt kế bên lại bị một bàn tay đẩy gần tới anh.

-Em ăn nhiều một chút. Thật sự rất ốm.

-Ừ... Anh cũng ăn đi.

Bữa cơm nhanh chậm gì cũng đi đến hồi kết, Taehyung lại vùi đầu vào đống chén đĩa. Còn gã, gã ở ngoài đùa cười đùa vui vẻ với tiểu Bánh Đậu.

-Bánh Đậu... Con buồn ngủ chưa? Daddy đưa con lên phòng ngủ nha.

Nào ngờ, đang định vươn tay ôm tiểu Bánh Đậu kia vào lòng, tiếng điện thoại của gã lại reo lên. Là số của cậu thư ký kia, gã chán nản áp tai kên nghe. Sau khi nghe bên kia một hồi, gã chỉ có thể trừng mắt lên, hét to...

-Sao? Yohae đã chết?

-End Chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro