7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian trầm mặc bao trùm lấy những con người khoác lên mình cánh áo màu đen. Mùi hương nhạt nhạt của những nhánh hồng buồn phủ đầy không gian nọ, khiến cho khuôn mặt của những con người ấy  hiện lên muôn vàn những điều khó nói. Họ im lặng, người ngẩn đầu nhìn thẳng, người cúi đầu nhìn về khoảng xa xăm, nhưng chung quy, họ nhìn ra một người.

Trong cái không gian buồn ấy có gã, gã trầm ngâm mặc bộ áo đen, ngồi lặng ở hàng ghế đầu tiên, gã cúi mặt xuống nhìn phần đùi của chính bản thân, nhưng gã hoàn toàn không phân tâm, bên tai vẫn nghe văng vẳng tiếng người đọc diễn văn với vô vàn câu chữ nói lên sự tiếc thương.

Jungkook nhắm mắt lại, bàn tay đặt trên đùi khẽ nắm chặt... Gã nên chấp nhận sự thật thôi.

Rằng Yang Yohae đã không còn trên cõi đời này nữa.

Cái chết của cậu là do tai nạn ô tô, khi hai xe đi ngược chiều nhau, và xe của cậu lập tức tránh đi, rẽ thẳng vào một hốc cây bên đường. Cứ thế cả cậu và tên tài xế kia cũng không còn.

Gã lặng người xếp theo một hàng dài để nói lời tạm biệt với Yohae, trước khi cậu ta hoàn toàn biến mất. Những lời nói ước hẹn, những dòng nước mắt lăn dài trên gò má của mọi người trong hàng làm gã càng thêm đau lòng vì Yohae. Jungkook liếc mắt sang thân ảnh gia đình cậu ấy. Họ dường như vẫn còn quá bất ngờ trước sự ra đi của người con trai, họ thất thần, họ cười, họ không nói.

Điều đó khiến gã lạnh người.

Hàng dài vơi dần đi, thì cũng đến lượt gã. Jungkook nhìn thân ảnh xanh xao nằm trong hàng ngàn những cánh hoa khác nhau, cậu ấy vẫn đẹp như thế, như những ngày còn mới đôi mươi. Thân ảnh yên bình của cậu hệt như con người đang ngủ say trong câu chuyện cổ tích xưa cũ... Nhưng gã biết. Yohae đi thật rồi.

Yohae thích nhất là những bông hoa hồng, và hôm nay gã sẽ tặng cho cậu... Một đóa hồng trắng. Cầm chắc nhánh hồng, gã cài lên mái tóc của Yohae.

-Bình yên em nhé...

Gã thở dài, xoay người bước đi mím chặt môi ngắm lại thời xưa cũ, nơi cảm xúc bình yên bồn chồn trong lồng ngực.

Jungkook còn nhớ, ngày đầu tiên gặp cậu là buổi hè lộng gió. Yohae ngồi thu mình một góc trong gốc cây, ngây ngốc cầm quyển sách học bài, chốc chốc lại hướng mắt lên nhìn ra sân cỏ có bọn người đang đá bóng trông có vẻ rất hăng say.

Ngay lúc đó, gã và Kim Taehyung tình cờ đi ngang qua, chỉ là nhất thời khung ảnh chạm vào mắt gã.

Bất ngờ thay khi trong trái tim ấy lại bắt đầu nhộn nhạo. Là alpha, và Jungkook rất thích tìm tòi, nên rất nhanh chóng tìm ra tên cậu, sau đó lại làm quen với cậu ta.

Hai người họ cứ đến với nhau đơn giản thế thôi.

Từ khi quen biết Yohae, gã bắt đầu đi chung một con đường với cậu, dần dần bỏ quên người anh trai tên Kim Taehyung luôn đi cùng với mình. Gã dường như quên mất cái tên đó là ai, suốt ngày chỉ biết đến mỗi thân ảnh kia, con người tên Yang Yohae. Biết nhau đến khoảng độ thân thiết, Jungkook mới biết việc cậu ta thích một đàn anh khóa trên.

Lúc đó, gã mới nhận ra cái gì là đau trong tình yêu.

Nhưng mà không quan trọng, bởi vốn dĩ dòng máu của một tên alpha luôn hiện hữu trong gã. Sử dụng một chút thủ đoạn thì gã có thể để đàn anh khóa trên kia từ chối tình cảm của Yohae. Thời gian rất nhanh và sớm thôi gã sẽ biến thành người cậu yêu. Một mình gã.

-Làm vậy sẽ ổn chứ? Em làm vậy không sợ tương lai cậu ta sẽ biết và ghét em sao?

Đó là những lời mà Taehyung ngày ấy đã nói với gã. Nhưng gã biết Jeon Jungkook là ai, và người đó không thể nào thua được. Bằng chứng là sau hai tháng theo đuổi, Yang Yohae kia đã thật sự có tình cảm với gã.

Hai người họ cứ thế đi bên cạnh nhau, có vui, có buồn, giận hờn vô cớ, nhưng cũng rất nhanh mà làm hòa rồi cùng nhau đi hết con đường đại học.

Nhưng ai biết được khi chuẩn bị đến với bước đường cùng của sự hạnh phúc... Hai người họ lại bị ngăn cản bởi cái tên Kim Taehyung. Đau buồn chồng chất cả gã và cậu, ngay lúc đó tưởng chừng chỉ cần hai người thật sự thật yêu nhau thì bão táp hay giông tố cũng sẽ vượt qua. Nào ngờ, Yang Yohae không một lời từ biệt mà đi mất, ngay cả lời nhắn cũng không còn.

Lúc ấy, Jungkook chỉ có thể nhắm mắt lại, chấp nhận cuộc hôn nhân tiền bạc của gã và Kim Taehyung.

Nhưng, chưa đầy ba tháng sau Yohae liền đứng trước mặt gã, khóc một hơi dài với vỏn vẹn ý nghĩa "em nhớ anh". Lúc ấy, gã cũng không cần biết đến nguyên nhân ngày trước, cũng chẳng để tâm đến một Kim Taehyung ở nhà, tiếp tục, một lần nữa yêu thương Yang Yohae.

Mặc kệ những lời đồn thổi khen chê của cái xã hội loạn lạc, cậu vẫn luôn mỉm cười trước mặt gã, mỉm cười trước tình yêu của hai người. Cứ như thế, gã yêu lại càng yêu.

Nhưng hôm nay, khi gã nhìn cậu thu mình trong quan tài lạnh lẽo kia, gã biết sự yêu thương của hai người họ chấm dứt thật rồi. Bước đường cùng này chính là lỗi lầm của cả hai cùng xây dựng lên, họ yêu nhau, nhưng cái duyên cái số không đến được với nhau.

Càng suy nghĩ, càng thêm buồn, Jungkook mặc kệ, cũng đã không còn muốn thêm suy tư nữa.

Lễ tang kết thúc, gã ngẩn ra cứ thế lơ ngơ mà đi thang thang trên con đường đã vắng người vì đã 12 giờ. Nắng giữa trưa gắt gao chiếu rọi thẳng lên đỉnh đầu gã, cháy bỏng trên đỉnh đầu ấy là thế, nhưng cớ nào gã hoàn toàn không cảm nhận được gì. Gã thừa nhận, ngay lúc này đây, con người tên Jeon Jungkook chẳng có chút gì gọi là đau, là buồn... Vậy vì sao gã lại thành ra thế này?

Hoặc là do, thời điểm bây giờ gã không sống với cái hiện tại kia, mà gã vẫn đang đắm chìm trong dòng quá khứ ngọt ngào đường mật của gã và Yohae cũng nên. Nhưng điều đó cũng còn quan trọng đâu, gã không muốn biết và cũng không cần biết... Giờ đây, gã chỉ muốn đi lang thang như thế này thôi.

Trưa chiều nắng đổ, chỉ có con người mặc bộ áo màu đen đi lang thang trong cái ngẩn ngơ thế thôi.

Jungkook dừng chân tại một club nhỏ khi nghe tiếng nhạc xập xình từ trong ấy vọng ra ngoài. Gã vươn mắt lên nhìn màu trời xưa cũ, thì đã thấy màu hoàng hôn ập xuống từ thuở nào, lúc ấy gã mới biết, hóa ra gã trong trạng thái mộng mơ cũng đã vài tiếng rồi... Toan bước đi, thì tiếng nhạc xập xình kia kéo gã lại khiến gã không nhận biết được đâu lối đi đã được bày ra trước mắt. Gã cứ thế, bước vào trong ấy với voi số con người đang nhảy nhót hăng say.

Gã chọn cho mình nơi góc khuất, nhấp cho mình chút whisky nơi đầu môi. Cứ thế, Jungkook nhắm mắt lại, nhớ nhớ nhung nhung những khoảng khắc ngọt ngào của gã và cậu.

Gã còn nhớ ngày đầu họ trao nhau nụ hôn tựa như cánh bướm đậu chút rồi bay. Nụ hôn không mấy kĩ thuật, cũng chẳng có tình tiết hấp dẫn, nhưng đó là lần đầu tiên gã biết cái gì là ngại ngùng. Cái cảm giác như trái tim sắp bay ra khỏi lồng ngực như bóp nghẹt gã, nhưng lại có chút cảm giác hỗn độn... Là rung động.

Jungkook cười cười nhấp cho mình chút rượu, thì bỗng một cô gái đến bên cạnh gã. Cô ta thẳng thừng ngồi lên đùi của gã, choàng cánh tay thon gọn kia qua cổ Jungkook, cô ta bắt đầu hỏi chuyện.

-Anh đẹp trai à? Thất tình sao?

Gã liếc cô ta bằng nửa con mắt, nhưng cũng không đuổi cô ta đi, cứ thế trưng lên nụ cười nhợt nhạt. Có lẽ gã đang thất tình thật.

So với việc Jungkook không nói gì, nụ cười khẽ trên bờ môi của gã dù là nụ cười buồn, nhưng cũng đủ sức hấp dẫn với người đang ngồi trên đùi gã đây. Cô ta cười, đưa điếu thuốc vẫn đang cháy hít một hơi rồi nhả ra một nàn khói trắng toát, cô thổi lên khuôn mặt điển trai của gã... Đêm nay, cô không muốn mất con mồi đẹp mã này.

-Nếu thất tình... Thì cứ tìm tình mới... Như tôi chẳng hạn...

Lời nói dụ hoặc đầy sức hấp khiến cho gã đàn ông nào cũng phải mê muội. Gã chợt mỉm cười, gã đúng là thất tình thật, những gã là đàn ông, nếu như một bóng hồng đã mời gọi thì hẳn nhiên gã sẽ chấp thuận theo.

Gã chậm rãi ôm lấy vòng eo thon gọn của cô ta, áp cô vào lồng ngực vững chãi của bản thân, hít thở chậm đều cái hương thơm nồng nặc đã qua tay bao gã đàn ông. Nhưng, như thế thì sao chứ? Dù sao chỉ là một đêm, gã không thấy bất cứ cảm giác gì.

-Từ từ nào anh yêu. Gấp gáp quá đấy!

-Chỉ với mình em thôi...

Cô ta cười hí hửng trong lồng ngực gã, lấy ly rượu của bản thân mình nhấp một chút, rồi dựa vào bờ vai của Jungkook. Cả hai người ngồi đó trong hương rượu xay và tiếng nhạc lấy đi trí óc, họ không biết gì, nhưng lý trí về những sắc tình luôn luôn chỉ đường cho họ.

Gã hít một hơi đầy đặn mùi hương của cô ta, mùi hoa nhài nặng nề... Khác Yohae, khi cậu chỉ là những cánh hồng nhẹ tênh.

Yohae?

Yang Yohae...?

Người nhẹ nhàng mà gã đã yêu tận nhiều năm trời. Ngay lập tức, gã liền đẩy cô gái đang ngồi kế bên ra, không hiểu sao, giờ đây gã cảm thấy ghê tởm cô ta.

Gã chán nản, đứng dậy đi về nơi gã gọi đó là nhà.

Nhìn thứ ánh sáng của ánh đèn huỳnh quang phát tra từ cửa sổ của một căn phòng gã liền thở dài. Gã tự hỏi... Tại sao Kim Taehyung luôn luôn chờ gã mặc cho gã suốt ngày về khuya? Gã đã từng tự thắc mắc với bản thân, rồi tự động đưa ra câu trả lời cho chính mình, nhưng cũng nhanh chóng quên bén đi vì sự có mặt của Yang Yohae. Nhưng bây giờ, câu hỏi kia lại hiện hữu ngay trong cái đầu của Jeon Jungkook? Là vì sao chứ?.

Moi móc chiếc chìa khóa từ trong túi quần, gã lặng lẽ đi vào nhà ở khoảnh khắc ánh đèn huỳnh quang kia vụt tắt. Gã có nhìn nó lấy một hơi, nhưng cũng quay đi, bởi vì đã quá quen rồi.

Bước vào nhà, không gian im lìm như mọi ngày, mà đó thì gã cũng đã quen rồi.

Chỉ khác ở chỗ... dường như mùi hoa tử đinh hương kia đẹp hơn mọi ngày. Gã lẩm bẩm đến ngày, chợt nhận ra hôm nay đã đến ngày rồi. Gã chậm rãi men theo vách tường đi đến trước cửa phòng của Taehyung, gã mở cách cửa ấy ra, nhìn thấy một con người đang chùm mình trong mấy lớp chăn, và dường như đã đi ngủ. Gã toan đóng cửa bước đi để cho anh một chốn bình yên, nào ngờ vừa mới cất bước người trong tấm chăn kia khẽ nói nhỏ.

-Jungkook???

-Ừ... Anh đây. Em ngủ đi.

-Ừ. Ngủ ngon.

Anh trả lời xong, liền quay mình với đống chăn kia, cũng không thèm quan tâm đến việc Jungkook rốt cuộc đã đi hay là chưa. Không quan tâm, không quan tâm.

Anh cứ nhủ trong đầu là thế, nào ai biết được sự căng thẳng trong những cái suy nghĩ ở anh lại ẩn ẩn hiện hiện vùi mình vào trong bầu không khí chứa đậm mùi hoa tím kia. Còn gã, gã cứ đứng đó hít thật sâu mùi hương của những bông hoa ngọt ngào kia, ngọt ngào thúc đẩy gã đến với màu của sắc dục.

Lý trí đánh mất sự nhẫn nhịn, gã cứ thế đến bên anh, lôi cả đống chăn mền dày cộm kia hất xuống sàn nhà, mạnh mẽ kéo rẹt tấm áo ngủ kia, làm cho số cúc áo kêu lách cách dưới sàn.

-Jungkook... Anh...

Gã không muốn nói, mà chỉ muốn sắc dục của bản thân tiêu tan. Gã lần mò đến bờ môi mật ngọt của anh, chạm vào đó, cắn nó đến khi cảm nhận chất tanh nồng từ vị máu đổ ra. Vị máu hòa lẫn trong chất ngọt từ vòm họng của anh, gã liếm nó, liếm lấy mùi hương của cánh hoa tử đinh hương.

Gã say mê với hương vị chậm rãi truyện qua từ đôi môi kia, đôi tay cũng rất nhanh thuận theo trí óc, lần mò vào những tấm vải kia, nhẹ nhàng nhưng không kém phần gấp gáp chen vào những tấc da thịt trơn tru của anh. Taehyung dưới thân gã do sự đụng chạm khó nói kia khẽ run người, anh cắn chặt bờ môi mình để cho gã không làm cuồng. Nhưng rốt cuộc lại là vô ích.

-Jung...kook... Đừng mà.

Những câu nói trong tiếng thở dốc lần lượt rơi vào tai gã, như vị mật ngọt của ái tình, gã càng cuồng nhiệt chiếm lấy bờ môi kia... Gã tìm kiếm mọi ngóc ngách, nhưng tại sao hương vị kia vẫn chưa xuất hiện?

Không giống, không giống vị ngọt mà gã đã trải qua... Mùi hương mà gã muốn là mùi hoa hồng sắc đỏ, chứ không phải cánh hoa tím động tình, gã không muốn mùi hương này.

Gã thở mạnh một hơi, lần nữa cắn mạnh lên bờ môi của anh, vẫn chỉ thấy mùi hoa tím và vị mặn tanh nồng từ máu. Gã điên cuồng liếm mút để cảm nhận lần nữa cái sắc đỏ xinh đẹp kia nhưng dường như lại là vô ích.

Hoa hồng của gã đã đi, Yang Yohae đi thật rồi. Gã tách bờ môi của Taehyung ra, gục mặt vào cổ anh, cứ như thế mãi hết của một lúc.

-Jungkook... Anh ngủ rồi sao?

Gã không ngủ, chỉ là suy nghĩ tại sao Yohae lại chết như vậy. Lại nghe đến giọng nói khàn khàn của anh, gã chợt nhận ra một điều... hết thảy, tất cả không phải vì một Kim Taehyung hay sao?

Nếu không có cuộc hôn nhân tiền bạc của gã và anh, có khi người đứng trong lễ đường chính là gã và Yohae. Mà không có Taehyung, cũng có khi cậu ta không cần phải làm người thứ ba, không cần phải đau buồn vì chỉ là một "con hồ ly " của miệng lưỡi người ngoài. Mà không có Kim Taehyung, có khi lúc này gã đang êm ấm ôm Yohae mà ngủ ngon lành chứ không phải một Yohae đã biến mất.

Tất cả, tất cả đều tại vì Kim Taehyung.



End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro