8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm đen thẳm chỉ còn thứ ánh trăng lấp ló sau những bóng mây, mọi vật dường như biến thành sự trì trệ. Tối lạnh lẽo làm gió lùa vào những bóng cây khiến cho tiếng xào xạc lại thêm phần gắt gỏng, nhưng điều đó cũng không khiến ai để tâm, dù sao mọi người cũng đã ngủ rồi, nếu không thì cũng đã quá mệt mỏi do một ngày.

Ấy vậy mà, trong căn phòng nho nhỏ đơn sơ kia sự mệt mỏi mỏi kia dường như chưa biến mất. Nhưng ai biết được đâu, chưa biến mất là vì nội tâm không ngủ được.

-Jung... kook.... Đừng mà...

Gã điên cuồng cắn mạnh vào phần cổ của Taehyung khiến cho nó bật ra cả mùi máu, nhưng gã làm gì có lòng tiếng thương, cứ một lần rồi lại một lần cắn vào cái vùng cổ chất chứa những cánh hoa thơm ngát của con người đang phát tình dưới thân gã đây.

Màu không khí ngập ngụa mùi hương kích thích của tình dục, gã hít một hơi, anh hít một hơi... Dường như cứ thế làm tăng sự ham muốn của hai người. Anh chạm vào lồng ngực rắn chắc của gã, móng tay liên tục cào cấu những dư vị rắn rỏi trên lồng ngực ấy, khiến nó bật máu như những vết cào trên móng vuốt mèo, nhưng giờ đây ai quan tâm chứ.

Chẳng ai quan tâm cả. Mặc kệ dù là gã ghét anh, hay là gã không quan tâm gì đến anh. Cả hai người bây giờ hoàn toàn không biết, điều biết được là đều điên cuồng tìm kiếm sự ham muốn không tên kia.

-A...Jungkook...

Đôi môi gã đầy rẫy vị máu tanh tưởi, nhưng gã vẫn cứ mặc kệ thế thôi. Vẫn là hết sức cảm nhận cái hương vị ngọt ngào của mùi sắc dục. Mò mẫm đi vào vị ngọt ấy đối với gã dường như không hề đủ, mà là chẳng thể nào đủ, bởi vì gã mãi đi tìm, tìm đến hương thơm đã không còn nữa. Thứ hoa tử đinh hương ngào ngạt chạy đến sống mũi của Jungkook, khiến đầu óc gã đê mê bộc phát tính cách alpha ở bản thân, nhưng trong thâm tâm gã, thứ Jungkook mong mỏi chỉ là cánh hồng kiêu sa kia thôi...

Nhưng nó mất rồi, ra đi thật rồi.

Gã dứt khỏi cái vùng cổ đã đầy rẫy những vết chi chít đỏ, gã nhìn anh, con người với đôi mắt đã nhuốm màu biển cả với làn hơi sương. Đôi môi anh cũng đỏ lừ lên những giọt máu trên khóe môi, nhìn thế nào cũng là một con người đang động tình, và gã - Jungkook sẽ là người kéo anh ra cơn động tình ấy.

-Jung...kook ơi... Jungkook...

Taehyung nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu của gã, Jungkook không nói gì nhưng anh lại cười. Một omega động tình chẳng khác gì kẻ "tâm thần" cả, một khi động tình thì họ hoàn toàn không phân định được đúng hay sai, ghét hay yêu, tất cả chỉ mong muốn đối phương chiều chuộng bản thân này. Taehyung cũng chẳng khác, hoàn toàn chìm đắm trong tình dục rồi. Anh cứ cười như thế, kiều diễm như một đóa hoa nóng bỏng nở rộ dưới màu mắt gắt gỏng của người phía trên. Một tiếng Jungkook, hai tiếng vẫn là Jungkook.

Gã vẫn không nặn ra nụ cười nào cả, chỉ là cúi xuống đôi môi kia cuốn nó vào hơi thở của bản thân mình. Lấn át cả cái lưỡi nhiệt tình, gã nhanh chóng chiếm thế thượng phong khiến cho một Taehyung càng đê mê lại thêm phần đê mê.

-Ưm... a...

Nghe những tiếng rên của anh, gã như phát hỏa... Dù rằng gã đang gần tìm tới cơn khoái lạc, nhưng gã liền nhớ tới những hơn thở, tiếng rên xưa cũ của quá khứ. Một người không phải Kim Taehyung.

Gã nhận ra mình đang làm gì, gã thở dốc hai bàn tay chạm vào vùng cổ đầy rẫy vết đỏ kia... bóp lấy nó.

-Yohae... Em thấy không? Anh đang giết kẻ đã cướp đi em... Cướp đi tình yêu của chúng ta...

Gã vừa cười, vừa dùng sức bóp chặt cái cổ của Taehyung, ánh trăng từ khung cửa sổ cứ thế kéo vào, khiến cho khuôn mặt anh từ đỏ hồng vì sắc dục trở thành xanh xao vì thiếu dưỡng khí. Mà không hiểu sao anh lại cười.

-Jungkook.. Em... xin lỗi... Em không cố ý... Em...

Kẻ "tâm thần" cho dù có trở lên thế nào, ngu ngốc hay bình thường vẫn chỉ là một con người mà thôi. Như anh một tên "tâm thần" cũng đã mất đi lý trí vẫn ra sức cười cười nói lời xin lỗi với gã. Bởi vì, cái chết của Yohae sảy ra khi có cuộc gặp gỡ của anh và cậu. Cho nên, có thể nói là giết người gián tiếp đi...

Khuôn mặt xanh tái đi, vẫn gắng gượng nói ra những chữ xin lỗi. Tưởng chừng như chỉ có thế nhưng giọt lệ kia lăn rồi, gã lại làm anh khóc.

Một lần nữa...

Vẫn làm Kim Taehyung khóc.

Lúc này Jungkook mới nhận ra mình đã và đang làm gì? Dù rằng gã thật lòng yêu Yohae, dù thật sự Taehyung là rào cản tình yêu của gã và cậu... Nhưng không có nghĩa là anh vui sướng gì cho cam khi suốt ngày chịu sự ghẻ lạnh từ Jungkook... Gã phải làm sao đây?

Jungkook chậm rãi gỡ bỏ bàn tay của mình ra khỏi vùng cổ của Taehyung, một lần nữa cục mặt vào bờ vai của Taehyung, gã không nói, nhưng bàn tay gã hành động. Jeon Jungkook nên làm điều gì mới phải lý đây. Gã không biết được, vậy liệu ai đó có thể giúp gã giải ra câu đố này đây?

Chẳng ai cả. Trừ khi người đó chính là Jeon Jungkook.

-Anh xin lỗi... Thật lòng xin lỗi...

Gã chậm rãi phả những lời xin lỗi như chất dụ hoặc đến anh, Taehyung rùng mình, ôm chặt lấy tấm lưng của gã... Vẫn là những chữ Jungkook lờ mờ kia.

Và rồi, hai người cứ thế quấn chặt vào nhau như thể có chuyện gì đi chăng nữa cũng không dứt ra được.

Anh thở dốc từng đợt, tiếng rên rỉ như có như không cứ cuốn quanh căn phòng của bọn họ. Taehyung ngồi hẳn lên vùng đùi của gã, gắn gượng ôm chặt lấy tấm lưng rắn chắc của Jungkook, đầu cục vào bờ vai ấy, anh cắn chặt lấy bờ môi của chính bản thân mình, kệ nó bật máu hay không, vẫn cứ muốn che dấu những tiếng rên kia.

Gã ôm chặt lấy bờ eo của anh, nhịp một nhịp hai chạm đến nơi ngọt ngào bên trong Taehyung, khiến tiếng rên hoàn toàn mất đi phương hướng.

-A... chậm...

Đôi môi Taehyung mấp máy nói ra những lời dường như đã hóa thành vô nghĩa vào lúc này. Bây giờ, cả tính dục của hai người đều đã tăng cao, thì dường như những lời nói ấy chỉ càng thêm thúc giục hai người chạm vào đến đích.

Cái nơi ẩm ướt kia của anh liên tục mấp máy dưới bầu không khí nóng bỏng, điều đó dường như lại làm cho một Jungkook bộc phát sức mạnh. Gã ta mạnh mẽ ôm lấy tấm lưng anh, đè Taehyung xuống tấm giường phía sau, rồi lại mạnh mẽ cướp đi dưỡng khí của đôi môi nọ.

Họ hôn nhau không biết điểm ngừng, vẫn là không ai dám tách rời đôi môi dịu ngọt của đối phương.

-Taehyung... anh...

Gã mạnh mẽ hít thở mùi hương của cánh hoa tím như hít thở một liều lượng tình dục mạnh mẽ. Jungkook cứ thế, bản năng của alpha điên cuồng mạnh mẽ chạm vào điểm ngọt ngào trong anh, để Taehyung chỉ có thể phát ra những âm thanh làm vui lòng ý gã - những tiếng kích thích gã . Chậm rãi vuốt ve bờ má đỏ hồng của Taehyung, gã cứ thế chạm tới đích của hai người... Để những mầm mống của gã chảy dọc trong cơ thể anh.

Jungkook thở hồng hộc, tách người ra khỏi cơ thể nóng ẩm ấy, gã lặng lặng nhìn lại vị trí kia của Taehyung. Cái nơi đã biến thành đỏ hỏn sau khi trải qua màu sắc của những cơn khoái lạc và nơi đó còn mấp máy chảy ra thứ chất nhầy nhụa trắng đục kia.

Gã thở dài, vuốt ve mái tóc đầy mồ hôi kia mà đồng thời cũng gục xuống giường. Taehyung sau khi vượt qua tình dục thì trở nên mệt mỏi, cứ như bản năng mách bảo anh tìm kiếm lồng ngực của gã, chui rúc vào ấy mà đôi môi vẫn còn hổn hển nói ra vài từ của tên gã.

-Jungkook... Jungkook...

Họ đều thở ra một hơi dài, cả hai đều quá mệt mỏi cho một ngày rồi họ mệt mỏi gục mặt vào nhau mà chìm nhanh vào cơn mộng. Mặc kệ là có tình cảm hay không, kệ là có yêu hay không... họ chỉ muốn tìm một nơi gì đó để dựa vào. Vì họ mệt rồi.

Khi anh tỉnh dậy thì gã vẫn đều đều hơi thở ôm chặt anh vào trong lồng ngực kia, mà Taehyung cũng chẳng ngại ngần mà choàng tay ôm lấy tấm lưng gã. Anh kẽ cựa quậy cả thân hình nặng trịch, cố ý làm cho Jungkook tỉnh giấc.

Nhưng gã vẫn còn đang mê man trong giấc ngủ, cứ thế mà thở đều đều ôm chặt lấy anh. Taehyung nhìn ra tấm kính của cửa sổ, bầu trời bên ngoài chưa hẳn là sáng, nhưng dòng người dậy sớm đi bộ đã lẳng lặng ngoài kia rồi.

Mà anh thì cũng mệt, mím chặt môi anh chui vào lồng ngực của gã. Kệ đi, dù sao chuyện đó sảy ra không phải từ một phía, dù sao thì vẫn là để họ đối mặt thì hơn, cứ thế anh chìm trong giấc ngủ.

Lúc tỉnh dậy lần nữa là bởi tiếng khóc của bé con - tiểu Bánh Đậu. Mà lần này thì cả hai người đều cùng lúc tỉnh giấc. Gã nhìn lướt sơ qua anh, chỉ thấy đôi môi hồng hào kia tím hẳn lên, trên cổ thì đầy rẫy dấu vết ái tình, mà vong eo thì cũng tím lại do sự đụng chạm mạnh bạo của gã. Tối qua mờ mịt không thấy đường, nhưng hôm nay thì Jungkook hoàn toàn chứng kiến mình đã mạnh tay với Taehyung ra sao. Gã thấy hối hận.

Gã cắn chặt đôi môi... Dù sao cũng phải xin lỗi Taehyung trước đã.

-Anh xin lỗi.

Taehyung chỉ gật đầu cái rụp, đôi lông mi của anh có đôi phần cụp xuống, nhưng cũng nhanh chóng chạm vào đôi mắt gã, anh nói.

-Được rồi, anh về phòng đi. Để em dọn được rồi.

Jungkook cũng gật đầu mà đi ra khỏi căn phòng bừa bộn kia, cũng nhìn lấy anh một cái, cứ thế mà đi. Gã chạy về phòng, một lúc sau lại ra, gã liền chạy ngay đi làm. Còn anh, sau khi đã dọn bãi ngổn ngang thì liền chạy đi chăm con, lơ ngơ như thế cũng đã đến 9 giờ.

Lúc này Bánh Đậu đang khúc khích cười với đống đồ chơi treo lủng lẳng ở nôi. Thằng bé cười toe toét hé ra hàm răng đã mọc được hai cái bé xíu xiu.

Taehyung nhìn đứa con nhỏ của mình, chạm nhẹ vào bờ má mền mại như dòng sữa tươi tắn của nó thì lại thấy thằng bé ngoác miệng cười, bé cầm lên ngón trỏ của anh và có xu hướng cho vào miệng. Anh biết tỏng ý đồ của bé con, nên ngay lập tức rút tay ra, còn Bánh Đậu như cứ bị cướp đi đồ chơi, bé bắt đầu khóc oa oa.

-Bánh Đậu nhỏ à! Không được đâu, như thế rất hư đó. Không được khóc.

Taehyung dỗ mãi, dỗ mãi thằng bé mới chịu nhắm mắt đi ngủ. Anh thở dài, đặt bé vào trong cái nôi nhỏ, bé con vừa đang tuổi mọc răng nên thấy cái gì cắn được liền cắn, như thế thật là mệt mỏi.

Lúc sau, anh ra ngồi tại ghế salon phòng khách, mở điện thoại ra gọi điện cho một người.

-Anh... Anh rảnh không.

Bên kia đường dây liền có tiếng đáp lại.

"-Sao đó? Không khỏe?"

-Ừ thì, tối qua em...

"-À..."

-Dù sao anh hãy đem thuốc đến đây cho em. Gấp lắm.

Taehyung tắt máy, anh để điện thoại lên cái bàn, lẳng lặng nằm xuống cái ghế ấy, cũng lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào bức tường trắng phía trên. Cứ coi như chuyện hôm qua anh chẳng nhớ gì đi, nhưng điều anh nhớ nhất chính là lời xin lỗi của gã đối với anh.

Tại sao lại như vậy cơ chứ. Nói gì thì nói, người có lỗi duy nhất trong căn nhà này hoàn toàn là anh.

Ngày trước nếu như không có thứ tình cảm kia với Jungkook, có khi anh cũng không biến thành thế này. Mà có khi bây giờ đang ở nhà ôm con chăm một omega nhỏ bé của mình cũng nên. Nhưng chỉ tiếc, lúc ấy lại quá yêu Jungkook đi... một phần vì, tuổi đời còn quá bồng bột mới có suy nghĩ biến bản thân thành omega để cho Jungkook yêu mình.

Nhưng anh sai rồi, ở với Jungkook kể từ lúc cả hai còn bé tý, anh hiểu rõ con người đó thế nào. Dù là món đồ rác rưởi mà mọi người ghét đi chăng nữa thì chỉ cần Jungkook thích thì nó sẽ thuộc về gã, mà một khi không có niềm ham muốn, chết gã cũng không thèm đụng tới...

Cứ như anh vậy, một món đồ tự đeo bám lấy gã để nhận đôi mắt ghẻ lạnh của đối phương.

Taehyung thở dài thườn thượt, nhắm chặt mắt lại cũng không muốn suy nghĩ gì nữa, ấy vậy mà tiếng bấm chuông bên ngoài làm phiền lấy anh. Nhìn ra bên ngoài cánh cổng, anh thấy một người đàn ông khôi ngô, trên mắt đeo một gọng kính, nhìn thế nào cũng ra một con người tri thức.

-Jin anh đến rồi.

-Ừ ừ, mau mau mở cửa cho anh đi.

Taehyung mời y vào nhà, rót cho Jin một cốc nước, chậm rãi ngồi đối diện với y, anh chậm rãi hỏi.

-Ừ thì... Anh có đem thuốc chứ?

Jin ở bên kia ngồi nhìn anh, y vẽ lên khuôn miệng mình một nét cong đẹp đẽ, cứ thế nhấm nháp ly nước lọc không mùi vị, nhưng y vẫn cười. Taehyung nhìn thế biết đối phương đang lơ mình, cũng không muốn nói nữa. Jin ngồi phía bên kia mỉm cười nhìn anh não nề chán nản, y liền buông giọng.

-Anh nghĩ em nên mặc cho mình cái áo cao cổ hơn chứ nhỉ...

Taehyung biết y nói thế là có ý gì, anh biết vết tích ngày hôm qua vẫn còn đó, chỉ là suốt ngày ở trong nhà thế này thì cứ ăn mặc thoáng một chút, cũng không cần che dấu quá nhiều. Nào ai ngờ bị cái người đối diện lại... Taehyung mím môi và khuôn mặt dường như nóng lên, anh cũng không còn gì phản bác nữa rồi.

-Mới nói chút xíu đã ngại ngùng như thể trong trắng lắm cơ. Hứ. Thuốc đây.

Jin bên kia nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của anh thì không khỏi bĩu môi, cũng chẳng thấy hứng thú nữa. Y chậm rãi lấy từ trong túi áo của mình một lọ thuốc, lấy ra một viên cho Taehyung.

Toan cầm lấy viên thuốc, thì người kia bỗng giựt tay lại không để anh lấy, Taehyung chán nản nhìn y.

-Cậu... Hoàn toàn muốn uống? Cậu biết đó, việc phẫu thuật biến cậu thành một omega rất khó khăn. Chẵng lẽ cứ vậy mà uống viên thuốc phá thai này?

Anh mím môi, gật đầu nhẹ..

Còn Jin cũng không còn gì để nói nữa, y đặt viên thuốc vào lòng bàn tay của anh, rồi ngoảnh mặt ra ngoài, kệ cho Taehyung đã uống hay chưa...

-Anh Jin... Dạo này anh khỏe chứ?

-Khỏe không thấy mặt trời đây này. Ông anh cậu cũng khỏe nốt, ngày nào ngủ cũng ngáy to đến độ ông trời ơi cũng nghe.

Jin nhăn mặt kể về cuộc sống của mình, rồi lại nhìn sang Taehyung chỉ thấy anh đang cười trừ.

-Thì ai cũng biết anh của em như vậy rồi mà, huống gì ngày trước không phải anh đã chấp nhận anh em hay sao?

Jin không nhìn anh lấy một cái, y uống lấy cốc nước kia, bắt đầu than thở.

-Là do anh đây ngu ngốc lên mới tin lời của Kim Namjoon đó được chưa.

-À dạ...

Họ cười cười nói dường như quên hết khoảng trôi qua, bỗng dưng y trầm mặc một lúc. Anh nhìn người đối diện bao trùm trong nền không khí căng thẳng, liền hỏi nhỏ.

-Taehyung... Ngày trước Namjoon kiểm tra thẻ ngân hàng của em.

-À... Không có chuyện gì em...

Jin cũng không quá vội vàng nhìn Taehyung đang ấp úng, y biết thừa là người đối diện gặp chuyện khó nói lên cũng không ép buộc làm gì, anh vươn tay ra, xoa nhẹ lên mái tóc của anh.

-Em cứ làm gì thì cứ làm đi. Có lẽ anh sẽ không hiểu được gì đâu nhưng mà phải cẩn thận bản thân mình đấy. Em biết rõ anh và Namjoon lo lắng cho em nhiều thế nào mà.

-Em biết rồi. Em cảm ơn hai người.

Bầu không khí như bị trì trệ bởi cuộc trò chuyện vừa rồi của họ, lại nhanh chóng bước vào niềm vui vẻ lại lần nữa khi Jin lên tiếng.

-Này này. Cháu của anh đâu rồi?

-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro