9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái ngày hôm ấy, Jungkook không còn để ý đến anh nữa. Chút ít thì sau khi gã đánh dấu anh thì Jungkook cũng phần nào được coi là quan tâm tới anh đi... Nhưng từ khi sảy ra vụ việc của Yang Yohae kia, gã đã hoàn toàn không để anh vào trong mắt. Gần như trong nhà lại như trước, có khi lại yên ắng hơn trước.

Nói gì thì nói, quan tâm vẫn là quan tâm, mà giờ đây khi gã lạnh nhạt với anh, Taehyung có phần coi là buồn. Có khi đó là một thói quen bị bắt phải bỏ đi, vừa khó chịu vừa day dứt, nhưng cũng không thể đem thói quen ấy trở về được, bởi vì đó là một thói quen xấu.

Không nhận được sự quan tâm chút ít kia của Jungkook thì anh cũng phải thuận theo gã thôi. Vốn anh đâu có tiếng nói trong uy quyền của gã.

Nhiều lúc nhìn đứa con trong nôi còn đang say sưa trong giấc ngủ, Taehyung không khỏi thắc mắc... Tại sao ngày đó anh yêu gã đến cuồng si như vậy. Còn nhớ năm đó gượng ép bản thân thành một người xứng với gã, anh không ngại khổ, ngại khó, cũng chẳng bận tâm gã yêu hay không yêu mình, cứ thế một mực đòi biến đổi bản thân. Giờ đây suy nghĩ lại, đúng là thời thanh niên vui vẻ, cái tương lai thế nào cũng chưa từng suy nghĩ, cứ thế đâm đầu vào chỗ chết.

Và Kim Taehyung đã đâm đầu vào chỗ chết thật rồi.

Ngày đó Taehyung ngốc nghếch chỉ dám suy nghĩ yêu mới là điều quan trọng nhất của cuộc đời con người. Mà bây giờ, sau khi đau một lần rồi lại đau lần thứ hai... Cái yêu kia anh cũng không dám nhận, người kia không xứng đáng để yêu anh, mà anh lại càng không xứng để yêu người đó.

Đôi khi nghĩ lại, anh vẫn thường hay hỏi, yêu là gì? Cớ sao lại để một người như anh dằn vặt và có nhiều khổ tâm đến thế. Nghĩ đi nghĩ lại, thứ tình yêu kia đâu nhất thiết có ở trên đời... Bởi, không phải những câu nói ngọt ngào trong những tập phim dài hạn kia chỉ là những lời nói dối, những lời diễn xuất thôi sao. Tình yêu sao? Anh đã mất hết tin tưởng vào nó rồi.

Cứ thế, bây giờ hễ hai người có đi đường gặp nhau, mặc cho bên cạnh gã đôi lúc là một quý cô xin đẹp, hay một cậu thanh niên ngạo kiều, anh vẫn một mực thẳng đường mình đi, hệt như cách hai người dưng đối xử với nhau.

Anh cũng đã không còn chú trọng gã có về nhà hay không, cũng không quan tâm đến đồ đạc của Jungkook, gã có tay, có chân, hà tất gì anh phải chuẩn bị cho người ấy.

Gã muốn làm gì thì làm, người như anh đây sao mà quản được.

Kể từ ngày hôm đó tới nay được 5 năm rồi, bé cưng cũng đã 4 tuổi, có thể đi nhà trẻ. Taehyung lại bắt đầu một cuộc sống nhàm chán ngày nào.

Còn về phía Jungkook, không phải nói, chỉ về nhà khi trời đã khuya hoặc có khi là không thèm về, sáng sớm chỉ ăn bữa sáng và nhận lấy một nụ hôn từ bé con.

Taehyung cũng chẳng thiết tha mà để ý làm gì, dù biết gã và mình được liên kết với nhau bởi vết cắn sau gáy ấy. Nhưng rõ ràng mà nói, anh không có sức dụ hoặc gã, người có thể thu hút được Jungkook chỉ có thể là những bóng hồng bên ngoài ấy.

Và Taehyung lại càng không để ý tới điều đó làm gì.

Họ là hai con người hợp pháp đến với nhau, tình yêu hay tình thương cũng không có. Nhưng vốn là một omega mặc đã phẫu thuật, Taehyung vẫn đến kì phát tình, và khi đó chỉ cần một Jungkook cạnh bên làm tròn trách nhiệm. Dù cho ngay lúc tình triều ấy, cả hai đều không để đối phương vào trong mắt.

Taehyung vuốt cái trán đầy mồ hôi của mình vì đã hì hục nhổ cỏ suốt cả chiều. Xoay lưng nhìn lại cái đồng hồ treo tường trong nhà kia, đến giờ đón bé cưng về rồi. Ra đến cửa, vừa đúng lúc gặp Jimin đi ngang qua, dường như cậu ta cũng rất rảnh rỗi mà đi đón bé con của mình. Cậu ta cũng có phần kinh ngạc khi nhìn thấy anh, nhưng vẫn rất nhanh nở nụ cười.

-Đi chung chứ?

-Đi.

Taehyung rất nhanh tay khóa lại cửa, chậm rãi bước theo chân của Jimin ở đằng trước.

-Dạo này cũng không thăm Taehyung nữa... Nhìn sắc mặt càng nhợt nhạt đấy nha.

-Không sao đâu mà!

Anh cười cười nhìn Jimin đang sánh vai bước cùng mình. Kể từ khi cậu ta biết được sự việc của anh và Jungkook, cả hai dường như đã có một khoảng cách nhất định... Mặc cho ngày trước đã thân nhau đến thế nào. Và anh trước giờ vẫn muốn nói lời xin lỗi đến cậu ta, nhưng không đủ can đảm để mở miệng. Nhưng không hiểu sao giờ lại chậm rãi nói chuyện.

-Thật ra, ngày trước vẫn muốn nói lời xin lỗi với cậu... Chỉ là...

-Tôi biết mà, dù sao chỉ mong cậu sống tốt thôi. Và chỉ mong Jungkook kia tốt với cậu một chút. Thân là một người bạn, tôi sẽ rất không vui khi người bạn của mình gặp chuyện đâu.

-Cảm ơn...

Jimin không nói nữa, cả hai vẫn cùng nhau bước đi trên đường. Lúc đến nhà trẻ, thì đã thấy bé con của mình đang ngồi gần phía hàng rào, chậm rãi nhìn hàng hoa hải đường nằm vỏn vẹn trong chậu đất đang chậm nhịp theo hướng gió, bé con của anh cứ ngồi đó ngắm nghía, đôi mắt cực kì mơ hồ... Cứ như đôi mắt ngày ấy của Jungkook vậy.

Anh cứ nhìn tiểu Bánh Đậu của anh như thế, đến khi cô giáo của bé lay lay, bé con kia mới nhìn thấy anh. Nhóc con thấy anh thì như gặp được món quà, cái chân ngắn ngủn ấy lo ton chạy đến chỗ Taehyung, thế là giơ tay lên đòi bế.

-Baba ơi! Hôm nay cô giáo khen con đấy!

-Bánh Đậu của baba giỏi lắm. Nói xem, con đã làm gì nào?

-Nặn đất sét, con nặn con, nặn hình baba rồi hình daddy của con!!! Chúng ta cùng đi leo núi, đi tắm biển, cùng nhau đi công viên nữa.

Đứa bé nói xong thì lại cười khúc khích dụi dụi mái đầu thưa tóc vào phần cổ nâu mật của Taehyung. Dường như đó là chiêu trò của bé, nó nũng nịu vòi vĩnh cái hôn khen thưởng từ baba Taehyung của nó.

Taehyung ngẩn ngơ nhìn đôi mắt sáng của bé con nhìn mình, có chút buồn phiền hiện lên đôi mắt anh. Nhưng anh cũng không thể làm gì ngoài tặng cho Taeguk một nụ hôn lên chóp mũi.

Dù nhìn nụ cười tươi tắn vui vẻ của đứa con mình khỏe mạnh từng ngày kia, tấm lòng Taehyung vẫn không tài nào vui lên được.

Jimin ở bên cạnh cũng mỉm cười, cậu ta trong tay dắt một đứa bé nhỏ tuổi, trạc tuổi của Bánh Đậu. Taehyung biết đây là nhóc con của cậu ta, và thằng bé này có khi còn kiên cường hơn cả Taeguk của anh nữa. Bánh Đậu nhìn Jimin đi tới, liền hớn hở ngay lập tức chào.

-Con chào bác Jimin!

Jimin cười cười xoa đầu thằng bé, bé con cũng nhắm tịt mắt mà cười khúc khích. Lúc sau, Jimin liền hướng mắt đến bạn nhỏ vẫn núp sau lưng mình, cười cười.

-Minseok, chào bác đi con!

Chớp chớp đôi mắt xinh xắn của trẻ con, thằng bé ấy chậm rãi lên tiếng nói lời chào với anh.

Taehyung cười cười trước sự ngại ngùng ấy, rồi cũng xoa đầu Minseok như lời chào hỏi. Nhóc con kia cũng ngoan ngoãn cúi đầu chấp nhận bàn tay Taehyung. Jimin ở kế bên liền cười cười.

-Bé nhà tôi còn nhát lắm! Thật là, không biết khi nào mới năng động như Taeguk đây.

-Cũng không nên ép thằng bé quá. Trẻ con mà, phải tự để nó biết chứ.

-Phải phải... Mà nhìn đi nhìn lại, Taeguk của cậu càng ngày giống Jungkook. Như hệt bản sao của cậu ta vậy.

Bánh Đậu nghe thế lại thêm đợt cười khúc khích. Cả hai người cứ đứng đó nói chuyện với nhau hồi lâu. Đến một lúc sau, Minseok liền ôm chân Jimin cọ cọ, miệng còn lẩm bẩm.

-Ba ơi... Muốn về...

Jimin thấy thế, liền tạm biệt họ mà dắt Minseok về.

-Hôm nay con có gì vui không nào? Kể ba nghe chút ít đi.

-Không ạ... Chỉ có một bạn làm
quen với con... Bạn ấy dễ thương lắm.

Hai thân ảnh một lớn một nhỏ đi với nhau trên cùng một còn đường tà của hoàng hôn, chậm rãi đã không thấy bóng dáng. Taehyung cũng nhanh chóng đi thôi. Anh đặt Bánh Đậu xuống rồi dắt tay bé đi trên con đường kia, bé ta tung tăng nhìn mọi thứ, đôi khi còn tò mò hỏi anh.

Mà Taehyung cũng không ngại trả lời.

-Hôm nay con vừa kết bạn được với Minseok, bạn ấy dễ thương lắm baba... Có điều con dễ thương hơn.

-Vậy sao?

Taehyung nhớ lại dáng hình của Minseok, thằng bé nhìn kiểu gì cũng nhỏ nhắn hơn so với Taeguk nhà anh, không những thế, còn nhợt nhạt hơn hẳn. Không khác gì một con mèo con lười biếng muốn chết.

Mà thằng bé như vậy đương nhiên là có nguyên nhân. Nếu như một sinh linh được sinh trong bụng mẹ chín tháng mười ngày thì khỏe mạnh lớn khôn, thì Minseok lại được sinh trong ống nghiệm lạnh lẽo... Bởi vì Jimin vốn dĩ là một beta mà, cậu ta là nam nhân thì làm sao có thể sinh một vé con trắng trẻo mập mạp cho alpha của mình được.

Ngày trước Taehyung cũng đã từng hỏi, nhưng lúc ấy Jimin cũng chỉ cười xòa mà nói có thể nhận con nuôi...

Chủ ý nhận con nuôi vốn dĩ là của người kia, nhưng Jimin không muốn thế. Cậu ta muốn ít nhất người mình yêu có đứa con nối dõi, Jimin đã từng năn nỉ người kia rất nhiều lần về việc lấy một omega hay một cô gái beta để có con... Nhưng, người bạn đời của cậu ấy không chịu, ngay cả sinh hộ cũng nói không.

Như thế mới biết, người kia yêu Jimin nhiều như thế nào.

Khác hẳn một Jungkook đối xử với anh... Mà không đúng, nếu là Yang Yohae, có khi cũng được như thế cũng nên.

Đưa Bánh Đậu về đến nhà, tắm rửa cho bé sau đó lại cho bé xem trương trình thiếu nhi trên truyền hình. Taehyung ở trong bếp bận rộn nấu ăn, lâu lâu còn nghe tiếng cười khúc khích của Bánh Đậu nữa. Đúng là trẻ con, sống không lo không nghĩ cũng thật tốt... Chỉ là thời gian không cho phép như vậy.

Lúc sau, trương trình trên truyền hình cũng đến hồi kết, bé con liền tắt tivi, lon ton chạy vào trong bếp với anh. Bánh Đậu cách xa anh một khoảng, nhìn baba nó đang cặm cụi nấu cơm, bé không muốn làm phiền baba.

-Baba ơi...

-Hửm...? Sao mặt con buồn hiu thế?

-Tối nay daddy có về ăn với con không ạ? Con nhớ daddy lắm.

Taehyung đang cầm đũa liền phải dừng lại, nhìn khuôn mặt đầy ấm ức của Bánh Đậu. Cũng phải, cũng một tháng rồi Jungkook không về ăn cơm tối với thằng bé. Taehyung cúi người xuống, xoa lên mái tóc của đứa con, lúc sau anh cười.

-Daddy của con thật sự rất bận, con phải hiểu cho daddy con chứ.

-Dạ...

Thế là thằng bé liền lủi thủi đi ra phòng khách. Nhìn bóng lưng xíu xiu kia của bé tội nghiệp vô cùng. Mà anh thì có thể làm gì cho bé con đây.

Sau khi ăn cơm xong, Taehyung đưa bé đi dạo vài vòng, sau đó lại quay về nhà, chơi đùa đến 9 giờ là bắt Bánh Đậu lên giường đi ngủ.

-Baba ngủ ngon nha. Daddy cũng ngủ ngon...

-Cục cưng của baba cũng ngủ ngon. Còn daddy của con cũng sẽ ngủ ngon thôi.

-Dạ.

Taehyung thơm vào cái má phúng phính kia, rồi chỉnh lại chăn cho con, lúc ấy mới yên tâm ra khỏi căn phòng.

Taehyung dọn dẹp nhà cửa một lúc, sau đó cũng tắt đèn đi ngủ. Nói là thế, nhưng anh chỉ về phòng của mình, cũng không ngủ, chỉ là lôi vài quyển album của Bánh Đậu ra mà ngắm nghía. Bé con của anh cũng đã lớn phần nào rồi, càng ngày lại càng xinh xắn càng giống Jungkook ngày xưa, có khi mai này cũng biến thành một người tài như gã cũng nên.

Taehyung xem qua quyển này rồi xem đến quyển khác, xem hết lại vòng về từ quyển album đầu tiên. Anh làm thế chỉ vì đêm nay anh muốn đợi gã về. Kết quả của anh cũng được đền đáp, nửa đêm là gã tự chạy xe về, rồi cũng tự mình lặng lẽ bước vào nhà.

Còn anh, cứ đợi đến khi gã vào phòng mới vung tay gõ cửa.

-Jungkook... Là em, Taehyung.

Người trong kia liền chậm rãi mở cửa, gã ta dựa vào một bên tường. Taehyung nhìn bóng dáng của gã, dường như mới tắm xong, trên tóc vẫn còn lõng bõng nào là nước, trên người của gã thì chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng tắm... Còn có đôi mắt mơ màng như muốn ngủ nhìn chằm vào anh, hỏi nhỏ.

-Có chuyện gì sao?

Taehyung cũng không nói nhiều, thẳng một đường chạy đến ý chính.

-Không có gì... Chỉ là mong anh sắp xếp thời gian về ăn tối với Bánh Đậu, thằng bé thật sự rất nhớ anh.

-Thế thôi?

-Chỉ thế thôi.

-Được rồi, anh sẽ cố gắng sắp xếp, em về phòng ngủ đi.

Taehyung đi rồi, Jungkook liền đóng cửa lại, một lúc sau lại mở cửa ra, đi về phòng của Bánh Đậu.

Bé con của gã đang ngủ rất ngon lành, Jungkook ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen óng kia, rồi tự mình cười cười. Đúng là gã đã lâu không quan tâm Taeguk rồi.

Nhìn đi nhìn lại khuôn mặt luôn được mọi người khen là giống mình vẫn đang ngon giấc ngủ say, gã không kìm lòng được, liền nhéo má con một cái. Cái đống thịt này, chỉ có mình Kim Taehyung chăm chăm mỗi ngày, nâng niu từng chút.

Bánh Đậu bị nhéo má liền mơ màng tỉnh giấc, bé nhìn thấy daddy mình liền sà vào lồng ngực gã, cọ cọ.

-Bánh Đậu nhớ daddy lắm.

Gã nhìn sự nũng nịu của Bánh Đậu không khỏi thầm cười, vuốt lên lưng nhỏ ấy mấy cái thì liền đặt nó xuống giường.

-Bánh Đậu ngoan, mai daddy ở nhà cả ngày với con. Giờ ngủ đi.

Bé mơ màng nhìn Jungkook trước mắt mình, liền ngoan ngoãn thu mình vào chăn, lầm bầm.

-Dạ...

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro