10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, khi tỉnh giấc Bánh Đậu liền lon ton chạy đến phòng của gã, bé nhón bàn chân xíu xiu lên để có thể mở cánh cửa. Vừa mở cửa ra, bé lo ló cái đầu tí hon nhìn vào, không có ai cả, mà trên giường cũng đã gọn gàng. Bé nhìn mãi, nhìn mãi lúc sau mới buông một câu.

-Daddy đi làm rồi sao?

Bánh Đậu thui thủi đi xuống dưới nhà, bé nắm chặt góc áo, đôi môi chu ra, phải nói nhìn đáng thương vô cùng. Taehyung lại là người nhìn thấy hình ảnh đó của bé con nhà mình, cho nên, tấm lòng người cha của anh không muốn cục cưng nhà mình khóc. Vậy là Taehyung nhanh chân ôm Bánh Đậu lên, vuốt ve tấm lưng tí hon ấy, đoạn thơm vào cái má trắng trẻo kia.

-Nào, cục cưng của baba sao thế này?

Bé con không nói, chỉ cúi khuôn mặt xuống, dựa vào lồng ngực của Taehyung, khuôn mặt thì buồn thui thủi miết thôi. Lúc lâu, bé mới ngước khuôn mặt với đôi mắt dường như đã chứa chút sương mờ nhìn anh. Bé con khóc mất rồi.

-Baba ơi... Daddy không thương con.

-Nào, ai bảo thế?

Bánh Đậu nắm chặt lấy góc áo của anh, hướng đôi mắt mờ nước kia, bé càng khóc to hơn.

-Không phải hôm qua daddy nói sẽ ở nhà chơi với con sao?... Nhưng hôm nay daddy đi làm rồi... Daddy không thương con...

Trước giờ Bánh Đậu nhà anh không phải là đứa trẻ dễ khóc, thằng bé dù buồn thế nào thì cũng chỉ sà vào lòng anh mà tìm đến sự an ủi. Nhưng đến hôm nay cục cưng khóc to như thế, có khi tấm khiên mạnh mẽ của trẻ con đã bị phá vỡ rồi cũng nên. Tốt nhất là vậy đi, con nít mà, không nên kiềm nén quá nhiều. Taehyung cười nhẹ khi nhìn đứa con của mình thút thít trong lồng ngực, anh bế Bánh Đậu ra phòng khách vừa đi vừa dỗ dành.

-Ai nói daddy không thương con. Daddy con thương con nhất mà!

-Nhưng... nhưng...

-Sáng nay daddy có việc bận nên không ở nhà với con được, huống hồ con còn phải đi học, đâu thấy được daddy con đâu. Ngoan nào, chiều baba và daddy cùng đón con nhé.

-Ưm...

Bánh Đậu ngước đôi mắt to tròn của mình ra nhìn thẳng vào Taehyung, bé không cam lòng cho mấy, nhưng cũng chỉ biết gật đầu rồi vùi vào lồng ngực của Taehyung mà cọ mấy cái coi như là điều bằng lòng.

Taehyung mỉm cười nhìn nhóc con nhà mình đã bắt đầu ngoan ngoãn, anh đặt bé xuống sàn nhà, kêu Bánh Đậu tự mình đánh răng rửa mặt rồi mới được ăn sáng với anh. Bánh Đậu bé nhỏ gật đầu, dạ dạ vâng vâng rồi lon ton chạy đi mất tiêu.

Anh nhìn bé cưng chạy khuất sau cánh cửa thì chỉ biết thở dài, sau đó khuôn miệng lại bất giác con lên. Cục cưng của Kim Taehyung vẫn chỉ là một bé con nhỏ xíu thôi.

Ăn uống xong xuôi, Taehyung liền lấy cái cặp nhỏ của Bánh Đậu, bắt đầu đi ra khỏi cửa. Nhóc con được ăn dắt tay đi học cứ thế mà cười toe toét suốt cả quãng đường, dường như đã quên câu chuyện từ buổi sáng rồi. Đưa Bánh Đậu đến trước cổng trường, anh dắt bé đến chỗ cô giáo rồi cứ thế mà nói lời tạm biệt.

-Baba... Chiều nay baba và daddy đón con nhé.

Bé con gọi lên tiếng nhỏ xíu, anh nghe chữ được chữ không nhưng cái nội dung kia thì anh hiểu rõ. Taehyung xoay người, cúi xuống nhìn nhóc con nhà mình nói ra lời năn nỉ mà cười cái rõ tươi. Anh vươn tay xoa lên mái đầu của bé, nói nhỏ.

-Ừ. Bảo bối của baba đi học ngoan nhé !

-Dạ.

Nhìn bóng lưng kia bước vào trường Taehyung mới yên tâm rời đi.

Anh không vội về nhà, cứ thế Taehyung lang thang khắp mọi con phố để ngắm nhìn cái thành phố đã đưa anh lớn lên. Suy nghĩ là như thế, nhưng thực chất anh chẳng để mọi thứ vào trong mắt, chỉ là có một con đường rộng mở thì thênh thang mà đi. Nắng gắt bắt đầu chói chang, anh cũng không có quan tâm đến nó, một mực đi đến phía trước, đi đến cuối đường thì vòng lại đi tiếp.

Taehyung những năm gần đây hay như thế, mỗi khi không có việc gì làm anh hay ra ngoài dạo phố và gần như lạc hẳn phương hướng về con đường mình đi. Đến lúc tỉnh lại có khi tới nhà của mình, nhưng cũng có khi đi tới nhà của ông bà Kim. Cho nên, sau nhiều lần rơi vào tình trạng như thế mà không gặp nguy hiểm, anh cũng mặc nó mà bỏ qua.

Anh lang thang như thế rồi liền nhận ra, con đường mình đang đi sắp hướng đến ngôi nhà kia rồi. Taehyung cứ thế liền đi theo thói quen trên cái con đường kia để về nhà, dù sao nó cũng quá quen thuộc. Nhìn lại bầu trời gắt gỏng phía trên, anh nhìn lại cái đồng hồ đang đeo trên tay mới nhận ra, đã là giữa trưa rồi, anh nên về sớm để chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa đi thôi.

Nhanh chân đi về, băng qua một công viên vắng người thế nào lại gặp bọn thanh niên học hỏi làm giang hồ. Taehyung thở dài nhìn những cậu thanh niên lố lăng bắt chước cầm gậy đánh nhau đang đứng trước mặt mình. Anh bỗng thật muốn than thở... Cái số này thật xui xẻo.

-Nè! Có tiền không đưa đây!

Nhìn vào khuôn mặt non choẹt của mấy tên thanh niên kia, Taehyung liền  lắc đầu chán nản. Nhìn mấy cây gậy trên tay mấy tên này, cây nào cây ấy cũng to đùng, so với anh chỉ là một thân người không, đúng là một trời một vực. Anh ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt một thanh niên đứng trước mặt, đoạn giơ tay lên nói.

-Không có.

-Vậy có gì quý báu đem hết ra đây.

-Cũng không có...

Mím chặt môi, anh nhìn bọn chúng, chỉ thấy mấy đôi mắt đục ngầu hướng thẳng đến anh.Taehyung bất giác sợ hãi liền đi lùi lại vài bước, dù là đám thanh niên chưa lớn nhưng sức khỏe của bọn họ vẫn là hơn người đàn ông gần ba mươi của anh đi. Bọn họ nhìn anh một hồi, rồi lại chụm ba chụm bảy nói chuyện, mà Taehyung ở kế bên cũng cứ vểnh tai lên nghe.

-Ông này thật sự không có cái gì quý giá. Nên đi thì hơn.

-Không được...

Bọn họ còn chưa nói xong, thì một tên đã quay mặt ra, kéo anh đi về khoảng đất trống của công viên. Vì là giữa trưa nên công viên chẳng có nổi một bóng người, cùng lắm là có anh và vài tên kia. Taehyung ráo riết nhìn xung quanh, cầu mong điều kì diệu đến với anh ngay lúc này, nhưng điều mong ước hiện hữu kia vẫn hình thành lên một con số không tròn trĩnh.

Taehyung run run nhận ra mình thật sự gặp nguy rồi, mồ hôi của khí trời kiến nó thấm đẫm lên tần trán của kia, sợ hãi như thế... Anh nhắm mắt bỏ chạy.

Biết là chạy cũng không xong nhưng nào ngờ bị một tên bắt lại tặng cho cơ thể vốn ốm yếu mấy vết bầm trên người. Bọn chúng hệt như những kẻ tâm thần không lối thoát, dường như chúng chẳng thể lấy cái gì ở anh nên sử dụng bạo lực để hạ cơn tức giận kia, mấy tên đó cứ đánh rồi lại đá khiến Taehyung đau đớn. Nhưng mà sức người cũng không đủ, anh cứ thế chịu tội trước những tên thanh niên tuổi mới lớn. Thôi thù cứ coi như mình gặp xui xẻo đi, rồi ngày mai sẽ hết.

Một lúc hả hê, bọn chúng liền bỏ đi khi nhìn thấy con người co ro lại trong đau đớn. Cái đau nhức ấy cứ hiện hữu trong anh trước cái nắng của bầu trời, khiến Taehyung mơ màng suy nghĩ... Chỉ là giá như anh không yêu Jungkook nhiều như vây.

Nếu thế thì cũng không có ngày hôm nay.

Trong cơn mơ màng, Taehyung nghe được tiếng xe quen thuộc dần dà đi mất. Thầm nghĩ liệu vết đau này có khi nào giống vết thương mà một Jeon Jungkook đã tặng anh không nhỉ? Chắc có đấy bởi vì... Đau nào chẳng là đau.

Taehyung đứng lên, anh phủi phủi đám bụi dính lên người, kiểm tra liệu mình có mất mát cái gì không. Nhận ra mất duy nhất một cái đồng hồ, anh thở dài rồi bắt đầu lê bước về đến nhà trên con đường đã không còn mộ bóng người dưới một màu vàng nắng đổ. Anh lang thang đi như thế, tự hỏi không biết có vết thương trên mặt không? Nếu có thì thật sự sẽ dọa bé con nhà anh mất.

Về được đến nhà, thì đã thấy cái xe của gã nằm trong gara rồi. Có lẽ cái tiếng xe quen thuộc kia thật sự là của Jungkook. Anh quên mất, sáng hôm nay gã có nói rằng buổi trưa sẽ về nhà... Mà anh còn chưa kịp nấu cơm nữa.

Taehyung nhanh chóng mở cửa rồi bước hẳn vào nhà. Vào nhà rồi thì thấy một Jungkook đang ngồi ở phòng khách nhâm nhi tách trà nóng hổi. Gã nghe được tiếng bước chân, liền chậm rãi ngẩng đầu lên, bắt đầu nói lời chào hỏi.

-Em về rồi sao?

-Ừ...

Đôi mắt gã chưa kịp chạm đến đâu, thì đã nhanh chóng nhìn thấy một Kim Taehyung trên dưới đầy rẫy những vết xanh tím trên người. Nhanh tay đặt tách trà đang uống dở xuống bàn, Jungkook liền đi đến chỗ anh, dìu anh vào nhà.

-Rốt cuộc đã có chuyện gì?

-Không hẳn... Trên đường gặp đám nhóc con. Chơi với bọn nó tý... Nào ngờ quá lố.

Taehyung không để ý tới gã có nghe tới hay không vẫn cứ một mực đi thẳng về phòng bếp, anh nhanh chân xử lí vết thương còn hơn là nhìn khuôn kia của gã. Dù sao, anh biết chắc rằng gã cũng không để tâm đến vấn đề ấy đâu, vì vốn dĩ trước giờ gã có lo lắng cho anh.

Làn nước xối xả chạm vào da thịt anh khiến Taehyung khẽ nhăn mặt lại vì cái xót của vết thương, nhưng cũng phải gắng gượng thôi. Anh cũng chẳng phải con nít mà hễ cứ là đau mà khóc, huống hồ, ngày trước anh còn phải mất mấy tháng để chịu đựng cơn đau giằng xé vì phẫu thuật cơ mà.

-Tốt nhất là đi bệnh viện đi.

-Không cần... Mấy vết này tự sử lý là được.

Taehyung nhanh chân đi lấy hộp y tế, mặc cho một Jungkook vẫn đứng đằng sau lải nhải việc đi tới bệnh viện.

-Đây... Để anh.

Gã nhanh tay cầm lấy hộp y tế từ tay Taehyung để sang một bên, đoạn dắt anh lên căn phòng của mình. Jungkook đặt anh ngồi lên giường, sau đó lại hì hục chạy xuống dưới cầm lấy cái hộp y tế kia lên. Taehyung ngồi trên giường nhìn bóng lưng của gã đi khuất sau cánh cửa liền cụp đôi mắt xuống. Lúc lâu lại nhìn về cái phòng không bóng người ngoài anh rồi lắc đầu ngao ngán, việc này anh làm được, nhưng nếu gã thích thì gã cứ làm. Kim Taehyung anh không muốn quản làm gì.

-Đưa tay đây.

Taehyung nhanh nhẹn đặt cả cánh tay ra theo lời Jungkook nói. Gã bắt đầu nhỏ thuốc lên những vết thương của anh, vết thương trầy xước bắt đầu trở lên ửng đỏ ở vùng da. Gã bắt đầu lấy bông băng để thấm những vết thuốc, lâu lâu lại ngước mắt nhìn Taehyung đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài, anh không có dấu hiệu gì là đau đớn, cứ thế mà lặng im với một khuôn mặt cho gã xử lí vết thương cho anh.

Gã thấy Taehyung không có dấu hiệu gì, nên cứ thế mạnh tay, nhanh chóng làm cho xong việc. Vết thương cuối cùng cũng đã xong xuôi, Jungkook cũng nhanh chân dọn bông băng vào hộp thuốc.

-Xong rồi!

-Cảm ơn anh.

Taehyung ngó qua ngó lại những vết thương mà gã đã bôi thuốc cho anh, sau đó chậm rãi đi ra khỏi phòng. Nào biết được đâu vừa mới đứng dậy, gã đã nhanh chóng kéo anh ngồi xuống giường, bắt anh nằm xuống, còn cả kéo cả tấm chăn lên. Taehyung ngây ngốc nhìn mọi hành động của gã mà dường như chưa hiểu rõ được vấn đề đang sảy ra.

-Ừ thì... Em ngủ đi! Bị như thế này tốt nhất không nên hoạt động nhiều, nghỉ ngơi cho khỏe.

-Ừ... Jungkook, anh ăn chưa?

Gã nhìn đôi mắt dường như đã quá mệt mỏi kia đang chậm rãi hướng về mình. Thật sự thì gã cũng chưa ăn, dự định trưa nay về sẽ có một bữa cơm nhỏ với Taehyung kết quả là có chuyện này đây. Gã thở dài, nhanh chóng chỉnh lại tấm chăn bị nhăn một bên, song kéo nhẹ phần tóc đã che mất đôi mắt của Taehyung, gã nói.

-Anh ăn ở công ti rồi. Ngủ đi.

-Ừm...

Taehyung nhanh chóng chìm hẳn trong cơn ngủ mê vì cơ thể quá mệt mỏi.

Còn Jungkook, gã cứ ngây ngô ngồi đấy nhìn Kim Taehyung đang chập chờn ngủ.

Gã nhìn đồng hồ treo trên tường phòng của Taehyung, chỉ mới 1 giờ chiều, còn sớm chán. Có lẽ gã nên làm gì để giết thời gian thì hơn. Gã nghĩ vậy liền đi ra khỏi cửa để cho con người đang hiu hiu ngủ trên giường kia một không gian nghỉ ngơi thật tốt.

Gã cứ thế, im lặng rời đi. Vật mà một lúc sau gã lại chậm rãi đi vào phòng anh, tự động kéo một cái ghế gần ấy, gã ngồi lên  lặng ngắm một Kim Taehyung.

Càng nhìn gã càng thấy khác lạ, khoảng cách của gã và anh không biết ngày một lớn dần từ lúc bào nữa. Chỉ biết bây giờ khi nhìn mặt đối phương, cả hai người họ đều có biểu tình của hai kẻ lạ mặt gặp nhau một lần duy nhất trong cuộc đời, đối với gã cảm giác này thật sự rất khó chịu.

Dù rằng người khởi xướng là Jeon Jungkook gã, nhưng điều quan trọng là gã chưa bao giờ nghĩ Taehyung thuận theo. Lúc ấy gã chỉ vu vơ nghĩ rằng anh sẽ vươn đôi mắt buồn lên nhìn mình mà thôi... Nào ngờ, khoảng cách này cũng đã 3 - 4 năm gì rồi.

Gã cũng không ngờ rằng khoảng thời gian ấy thật nhanh như vậy.

Jungkook vươn nhẹ bàn tay lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt của Taehyung, khiến anh bất giác nhăn mày rồi xoay người. Mà gã ở kế bên chỉ biết cười khổ một cái, rồi lại chỉnh Taehyung vào vị trí ban đầu, gã chỉnh lại chăn, sửa lại gối cho anh, để lần nữa cho Taehyung một giấc ngủ ngon...

-Taehyung. Em nói xem... Tôi sai? Em sai? Hay cả hai đều sai đây?

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro