11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lẳng lặng tự lúc nào đã chìm hẳn vào trong màn đêm của một mùa xuân thanh mát, thay vào đó là ánh sao của ngàn vị tinh tú lấp la lấp lánh trên cả một vùng trời. Taehyung ngồi trong phòng lặng thinh ngước nhìn qua khung cửa sổ để tìm kiếm những ánh sáng lấp ló dưới màn mây, hay đồng thời là chỉ đơn giản hít ngụm gió xuân.

Anh lại thở dài một hơi về sự mỏi mệt của một ngày, nhưng điều đó rất nhanh bị Taehyung bỏ quên hết thảy sau khi ngân nga vài câu chữ với quyển sách vẫn còn đang cầm trên tay.

Những khi buồn rầu hoặc đôi lúc không có một ai tâm sự, ít nhất ta nên tìm tới sách. Đôi khi sự vô tri vô giác ấy khiến ta khó chịu, nhưng ít nhất đối với Taehyung thì sách có thể lặng lẽ chạy theo thời gian cùng con người chúng ta, sai hay đúng nó cũng không cản mình... Mà chỉ có mình mới cản mình thôi. Và Taehyung vốn không phải là người có thể cản tâm, cản nhân trong bản thân, có lẽ như thế mới khiến anh chìm dần, đau dần hơn trong nỗi vết nứt yêu thương đôi khi anh đã còn không nhớ được cái tên.

Anh thở dài, lắc cái đầu của mình đễ những dòng suy nghĩ kia bay biến. Tự nhẩm, tốt nhất không nên suy nghĩ đến vấn đề ấy nữa.

Hương gió mang hơi xuân đong đầy hương thơm ngào ngạt của cánh hoa tigon bên hàng rào, pha đọng chút mùi hương của những cánh hồng leo đang len lỏi ở bên nhà kế bên. Anh hít một hơi thật đầy, ngẫm nghĩ đến việc tuyết đã tan và hàng hoa mới nở đã xuất hiện... Có lẽ mùa xuân thật sự đến rồi.

Mà tính ra, anh sống với Jeon Jungkook kia cũng đã là 8-9 năm rồi chứ cũng chẳng ít. Taehyung ngáp một cái thật dài, anh gấp lại quyển sách vẫn vào đang đọc dở dang cất lên kệ sách, chậm rãi tắt cái bóng đèn sáng nhất. Khuya rồi và đã đến lúc đi ngủ.

Ấy vậy mà chỉ duy nhất thứ ánh sáng từ cái bóng đèn huỳnh quang nhỏ xíu trong phòng anh vẫn cứ mãi sáng trưng. Taehyung là thế, vẫn mãi không ngủ ngon được khi chưa thấy một Jungkook về đến nhà.

Anh cứ thế nằm trên giường, chậm rãi ngắm nhìn trời sao vẫn cứ sáng soi ngoài kia chậm đem những cơn gió buồn buồn nhẹ lay động nền không khí trời đêm. Đôi lúc muốn gục gã ngay vì cơn buồn ngủ vì sự hiu hiu lẳng lặng của mọi thứ xung quanh, nhưng đến cùng anh vẫn chọn cách mở mắt to ra mà chờ, mà đợi, chỉ đơn giản là để nghe được tiếng xe quen thuộc kia về mỗi buổi đêm kia.

Đợi hồi lâu, Taehyung nghe được tiếng xe quen thuộc vọng ra trong màn đêm xanh thẳm, lúc ấy anh mới yên tâm mà tắt đi cái đèn cuối cùng kia. Mệt rồi, tốt nhất thì vẫn nên đi ngủ thì hơn.

Taehyung ngáp dài một cái, bắt đầu chỉnh lại chăn rồi chui tọt vào giường ngủ, bên tai vẫn cố vểnh lên để nghe tiếng gót giày của gã.

Taehyung bắt đầu hạ mắt, có lẽ cơn gió đem số hoa tigon chất chứa vào phòng anh, hoặc cũng có lẽ là an tâm cho gã nên rất nhanh anh đã chìm hẳn trong mộng.

Sáng, mặt trời mọc lên đỉnh đầu, anh tự mò mình thức dậy, nhưng vẫn đến phòng của bé con nhà anh cái đã. Taehyung khẽ khẽ mở cánh cửa gỗ kia ra, chậm rãi đến độ rón rén bước vào phòng con, vẫn thấy bé con hẳn còn đang ngủ ngon lành, nhưng anh lại khẽ cười một cái. Taehyung nhìn đi nhìn lại, tự hỏi tại sao Bánh Đậu của dễ thương đến như thế.

Đến gần con, anh chậm rãi hôn cái chóc lên bờ má vô cùng mũm mĩm kia, xong mới yên tâm khép cánh cửa phòng lại.

Xuống dưới nhà, vẫn một màu tối ở đó khiến anh không khỏi thắc mắc. Dù sao, đáng lẽ giờ này Jungkook cũng đã đi làm mất rồi, vả lại, mỗi khi gã đi là gã tự động mở mấy cái bóng đèn liền. Mà hôm nay cả một bóng cũng không sáng... Có khi hôm nay gã nghỉ làm cũng nên.

Anh cũng không cần biết đến việc gã làm hay là không, chỉ là thắc mắc thôi. Taehyung rất nhanh bỏ dòng suy nghĩ qua một bên, vệ sinh cá nhân một chút rồi tự động đi ra khỏi cửa chạy bộ tập thể dục.

Trời hẳn còn tối, nên có chút gió lạnh phà vào làn da của anh khiến Taehyung có chút cong người vì lạnh, nhưng rồi cũng khá nhanh chóng vận động đi để làm nóng người. Một số hàng xóm cũn tập thể dục ở công viên liền thấy anh lại cứ rôm rả nói chuyện. Mặc cho Taehyung ở nhà bị Jungkook đối xử đến thế nào, thì ra ngoài anh vẫn luôn ý thức treo trên môi một nụ cười thật lòng với người ta. Ít nhất thì, họ không khiến anh gặp áp lực này đến áp lực khác.

Trời cong mắt muốn sáng, anh cũng phải chạy về nhà để chuẩn bị bữa sáng nữa.

Chỉ là, về đến nhà rồi mà cái xe trong gara kia vẫn chưa thấy đi, khiến Taehyung chán nản một điều... Dường như hôm nay gã thật sự không đi làm, vậy là chắc phải đối mặt với đôi mắt kia cả ngày quá. Càng nghĩ, Taehyung càng thở dài lượt.

Cho con ăn sáng rồi lại đưa con đi học một vòng anh lại gặp người bạn của mình đang dẫn Minseok đi học.

-Taehyung! Xin chào!

-A... Chào nhé...

Taehyung cười nhìn Jimin vẫn đang mỉm cười với mình, đoạn nhìn xuống Bánh Đậu nhỏ ở dưới, chỉ thấy thằng bé đã chạy ton ton tới chỗ của đứa bé núp sau chân của Jimin rồi.

-Chào bác Jimin. Chào Minseok nhé!

Đứa bé rụt rè kia nhìn Bánh Đậu nhà anh mấy cái, cứ thế thụt lùi lại. Đoạn nhìn vào Bánh Đậu mà ậm ừ, song lại hướng mắt lên anh.

-Ừm... Con... Con chào bác TaeTae...

Taehyung nghiêng đầu nhìn bạn nhỏ gọi mình bằng cái tên kia thì không khỏi mỉm cười ngốc ngốc, rồi lại ngồi xuống vỗ đầu tên nhóc có đôi phần nhút nhát kia. Sau, lại ngước mắt lên nhìn Jimin đang cười lộ hết cả hàm răng.

-Jimin à? Tiếng TaeTae đó ở đâu ra?

-Ấy ấy... Bé con ấy tự nói vậy mà. Nhưng mà tôi vẫn thấy cái tên đó dễ thương lắm. Vả lại, ngày xưa tôi lúc nào chẳng gọi cậu thế.

-Nè! Minseok, con nói thật đi. Bác sẽ không làm gì con đâu.

Minseok lắc đầu, nhỏ giọng lại...

-Con không nói đâu...

-Tại sao?

-Như thế bác TaeTae sẽ đánh Taeguk mất... A...

Anh mỉm cười, xoa mái tóc của đứa bé trước mặt rồi nói với nó.

-Được rồi! Không sao đâu, bác không làm gì Taeguk của bác đâu mà.

Đoạn anh quay sang Jimin rồi nói hãy đi cùng nhau, chứ thế, hai cái bóng lớn hai cái bóng nhỏ cứ thế chậm rãi đi trên con đường nắng sớm. Đi được một quãng, bỗng nhiên Bánh Đậu vẫn đang được anh nắm tay liền giật giật tay mình. Anh cười cười nhìn Bánh Đậu ở phía dưới, chỉ thấy nhóc ta ngước mắt kên nhìn anh, đồng thời giơ hay cánh tay lên đòi bế. Anh cũng không muốn phụ lòng mong chờ của bé con, rất nhanh đã ẵm Bánh Đậu lên.

-Sao đó.

Cục bông nhỏ nhắn nhìn anh liền chớp mắt mấy cái, sau đó lại dụi đầu vào một lên bờ má của anh, cọ cọ mấy cái xong dựa đầu vào bờ vai Taehyung mà hỏi nhỏ.

-Baba có giận con không?

-Bảo bối của baba nói thử xem...

Nhóc ta ngước mắt lên nhìn Taehyung rồi lại hướng mắt về chỗ khác đăm chiêu mà suy nghĩ, sau mới cười ngây ngô với anh.

-Con cũng không biết nữa.

Anh bỗng chốc bật cười trước dáng vẻ đáng yêu ấy, sau lại thả Bánh Đậu xuống dưới, để rồi hai cha con dắt nhau đi trên đường.

Lúc Taehyung về liền phát hiện đến giờ này mà gã còn chưa dậy. Đóng lại cánh cửa lại, Taehyung chậm rãi chạy đến phòng gã, dù sao thì vẫn là chút lo lắng.

Anh gõ tấm cửa ba lần rồi mới nhỏ giọng...

-Jungkook? Anh ổn chứ...

Bên kia lại không có tiếng trả lời, cứ thế lo lắng lại thêm lo lắng cho gã.

-Jungkook? Jeon Jungkook? Anh ổn chứ???

Hết lần này đến lần khác vẫn là gọi tên gã, mà bên kia vẫn không một động tĩnh. Taehyung thở dài, anh mấy năm nay cũng không thèm để ý đến cái phòng của gã thế nào, đồng nghĩa với việc lâu lắm rồi cũng chưa từng đặt chân vào trong ấy, bây giờ chỉ vì cái lo lắng kia mà phá luật của mình, thì đúng là có một chút khó nói đi.

-Không trả lời là em vào nhé...

Cửa không khóa trong cho nên rất dễ dàng để anh mở cửa ra nhìn những gì diễn ra trong phòng. Chỉ thấy gã thu mình trong tấm chăn xanh lục đẹp mắt, co ro xoay mặt vào tường và đưa lưng về phía anh, mọi chuyện dường như sẽ xem là bình thường, chỉ khi Taehyung nhận ra một điểm dường như không đúng... Tại sao trong căn phòng mùi hương của gã lại nồng nặc đến thế, Taehyung hít một hơi dài, luồng không khí nóng ẩm từ không khí hòa nhịp với thứ hương thơm đầy vị nam tính ở gã, khiến Taehyung rùng mình không khỏi tự cảm thấy cơ mặt có chút nóng.

-Jungkook?

Taehyung lại gần, giở tấm chăn bao trùm lấy gã chỉ thấy một người đàn ông mồ hôi nhễ nhại thu mình thở dốc. Thật sự như thế này chỉ có bị sốt mà thôi, anh nhanh chân chạy xuống nhà lấy cho gã một cốc nước lọc, tiện tay lấy thêm cây nhiệt kế. Kéo gã ngồi dậy, Taehyung chậm rãi nâng cái ly thủy tinh lên trước miệng Jungkook, từ tốn cho gã uống chút nước.

Lại nhìn về phía nhiệt kế đang cầm trên tay, lại nhìn con người đang ngủ mệt nhọc kia, anh lại thở dài.

-Jungkook à... Anh sốt tận 40 độ. Làm việc mệt thế nào thì cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ...

Taehyung cứ thế nhỏ giọng dần, rồi lần nữa nhìn gã đang mê man trong cơn mệt của cái bệnh.

-Để rồi sau này em đi... Ai sẽ chăm sóc anh đây?

Jungkook cũng không nói gì, gã bây giờ đúng hơn là không biết gì nữa. Cơn bệnh khiến cho một đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ thấu đáo liền biến thành một con người luôn luôn mộng mị trong nét mết.

Anh lấy tấm khăn lau sơ khắp người cho Jungkook. Thứ mồ hôi theo hương vị của gã nồng nàn vào từng tấc da thịt đôi lúc lại khiến anh thở dốc. Nhưng lại nhìn xái con người còn mệt hơn cả anh kia, Taehyung cố gắng lơ đi bản thân. Nhanh chóng chườm một túi đá giảm nhiệt lên trên trán Jungkook, sau đó anh mới yên tâm rời đi.

Taehyung tiện tay nấu cho gã chút cháo trắng, dù sao cũng không thể để người bệnh mãi như thế được. Ít ra thì, uống thuốc rồi mới khỏe lại được.

Anh cứ vậy chậm rãi bưng bát cháo nóng hổi cùng viên thuốc đến phòng của gã. Đúng như dự đoán, Jungkook vẫn còn đang ngủ trong tấm mền êm ấm, anh bước vào, liền đặt bát cháo và mấy viên thuốc hạ sốt ở đầu giường, sau đó ngồi lên giường nhìn gã.

Thân hình kia được bao phủ bởi lớp vải màu lục nên anh cũng khó lòng mà đánh giá gã dạo này như thế nào. Ốm hơn hay lại đầy đủ hơn cũng không đủ để anh biết. Taehyung chuyển mục tiêu, hướng lên khuôn mặt đang nhắm hờ mắt vẫn phát ra tiếng thở đều đều.

So với khoảng thời gian của mấy năm trước, thì khuôn mặt này đã trưởng thành nên rất nhiều rồi. Hồi ấy, Jungkook lúc nào cũng mang khuôn mặt trẻ con kia cho mọi người xem. Cái nét ngây ngô ấy tưởng chừng sẽ không bao giờ biến mất thì bỗng chốc biến gã thành một con người khác, cũn đủ trưởng thành hơn, chững chạc hơn nhiều so với năm trước. Thời gian mà, chẳng chừa một ai cả, đến cả anh bây giờ thì cũng đã muốn biến thành một người trung niên rồi... Nhìn đi nhìn lại trong gương, cũng phải gật đầu rằng anh đã có những nét nhăn trên cơ mặt rồi.

Lấy cái túi chườm ra khỏi trán Jungkook, anh đỡ gã dậy, lấy thêm bát cháo đầu giường, Taehyung nhanh tay đút cho gã ăn.

-Jungkook... Ăn đi! Ốm là không tốt đâu...

Gã trong cơn mê cũng nên chỉ ậm ừ vài tiếng, ý không muốn ăn. Taehyung liền đặt bát cháo về chỗ cũ, lay lay gã dậy, để cho đôi mắt kia chậm rãi mở ra. Gã khó khăn mở ra đôi mắt kia, chỉ thấy có một Taehyung với khuôn mặt lo lắng đang ở trước mặt mình. Jungkook ôm đầu, chỉ thấy cơ thể mệt mỏi vô cùng, lại hướng lên đôi mắt kia của Taehyung, liền hỏi.

-Em... Sao lại ở đây? Mà mấy giờ rồi.

-Cũng 9 giờ rồi... Ừ thì anh bị sốt, lên tới 40 độ... Em cũng không yên tâm.

-À... Cảm ơn...

-Không sao đâu... Ừ thì, anh cố ăn tí cháo đi, ăn rồi uống thuống nữa.

Kéo tấm chăn đắp ngang bụng Jungkook, anh còn cố ý lấy thêm cái gối đặt về ở đằng sau để làm chỗ dựa thoải mái cho gã. Taehyung lần nữa cầm lên bát cháo đã không còn cái nóng nồng nàn như lúc trước nữa, nên anh cũng không cần thổi. Nếu thổi, có khi cháo sẽ nguội lạnh mất thôi, lúc đó ăn vào chắc không tốt cho người bệnh đâu nhỉ.

-Jungkook... Anh cố ăn nhé...

Gã nhìn muỗng cháo trước mắt mình, rồi lại nhìn sang Taehyung. Gã im lặng một phần, sau lại chuẩn bị giơ hai tay lên đỡ bát cháo từ tay của anh.

-Anh tự ăn được...

-Hôm nay thôi... Dù sao thì anh cũng mệt. Chi rằng...

Taehyung cụp đôi mắt xuống mà nói chuyện với gã. Và Jungkook thu hết tất cả vào trong đầu, gã bây giờ có kẽ là người bệnh, mơ màng cũng khó thấy rõ mọi thứ, nhưng vẫn đủ biết rằng Taehyung hình như có chút kiêng dè ở gã, nhưng anh vẫn bất chấp với việc mình sẽ làm. Gã thở dàu một lượt, mà cũng chẳng biết mình thở dài vì cái gì nữa.

Gã cố ăn cũng đến ngưỡng một nửa, lúc đó Taehyung mới đưa thuốc cho gã.

Jungkook nhìn anh nhanh nhẹn làm, lòng không khỏi hướng về một điều xa xăm... Sau này khi Taehyung đi rồi, người ở bên cạnh gã, chăm sóc gã hết một quãng đời là ai đây?

Kể từ khi Yohae mất, gã chưa từng bắt đầu một mối quan hệ yêu đương thật sự nào, hoàn toàn là những kiểu quen nhau ngắn hạn, chơi đùa giải tỏa tính dục. Nhưng suy cho cùng, tất cả, vẫn là quy về nơi có một người mang tên Taehyung và đứa con của gã và anh đang đợi ở nhà.

Và gã cũng chưa bao giờ suy nghĩ đến cái việc mình sẽ có một người mới, một người bên cạnh mình đến cuối đời. Mà việc một Jeon Jungkook biết, chính là ở ngay đây có một Kim Taehyung.

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro