12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung chăm chú dọn dẹp hết thảy mọi thứ, xong lại chạy lên phòng của gã, kéo lấy tấm chăn trùm của thân thể Jungkook. Nghĩ ngợi một hồi, lại kéo thêm một tấm chăn nữa ở trong tủ ra mà đắp lên cho gã. Sờ sờ cái trán bóng bẩy kia, vẫn còn nóng anh liền không dám quên cái bịch nước đá đặt ở kia, đắp lên trán của gã.

Xong xuôi hết thảy mới dám thở phào một hơi. Anh nhìn lại căn phòng của gã, thật sự mà nói là bụi bặm đầy rẫy khắp nơi, Taehyung cũng thừa đoán được, nên chỉ lắc đầu vài cái. Dù sao thì gã cũng là đàn ông, thời gian thì cũng không có nhiều khi mà tránh mặt anh. Nên căn phòng sắp xếp gọn gàng thì cũng là may lắm rồi, dù sao thì cũng không thể trách gã được. Suy nghĩ chậm chậm như thế rõ là mất một lúc, bỗng dưng khi không tiếng điện thoại đặt ở đầu giường của gã lại reo lên.

Anh cầm lấy, liền nhìn thấy hai chữ "Thư kí" mới dám ấn nghe. Dù sao với thư khí của gã anh cũng đã nói chuyện vài lần rồi.

-Alo...

"-A... Anh Kim... Là anh sao?"

-À vâng. Là tôi đây? Cậu có chuyện gì không?

Bên kia im lặng một hồi, dường như cũng có chút kiêng dè, nhưng cũng từ từ chậm rãi đáp lại.

"-Không hẳn... Tôi chỉ muốn hỏi là tổng giám đốc đâu... Giờ này anh ấy chưa đi làm nữa."

Taehyung liền gật đầu khi nghe bên kia nói xong. Anh cũng không muốn giấu điên việc gã ngã bệnh, dù sao đều là con người mà, bệnh tật một chút cũng chính là vấn đề đối với một người alpha như gã.

-Thật ra anh ấy đang sốt... Có lẽ sẽ không đi làm được ngay đâu. Phiền cậu báo cho chủ tịch rồi.

Bên kia liền gật gù vài cái, đoạn lại cười hề hề đáp lại với anh qua cái điện thoại.

"-À... Tổng giám đốc đúng là gần đây rất chú tâm vào công việc... Thật ra tôi cũng đã từng nhắc nhở, chỉ tiếc so với anh ta thì tôi cũng chỉ là cánh tay phải nhỏ xíu thôi... Haha, vậy phiền anh Kim nhắc nhở tổng giám đốc phải chú ý sức khỏe. "

-Được rồi. Trách nhiệm của tôi mà.

Nói xong anh liền cúp máy, đặt điện thoại của gã về lại chỗ cũ. Như vậy anh liền đi đến cái cửa sổ, kéo rẹt tấm rèm cửa sổ một cái, để ánh mặt trời chất chứa đầy rẫy căn phòng.

Cái nắng chậm chạm chiếu lên khuôn mặt của gã khiến Jungkook khó chịu, liền nhanh chóng ngoảnh mặt đi tránh nắng. Mà anh nhìn thấy như thì liền bật cười mấy cái, dù sao hành động ấy so với Bánh Đậu mỗi khi anh gọi nó dậy cũng không khác nhau là bao nhiêu.

Đành kéo lại tấm rèm cửa, chỉ để nó he hé chút nắng vào phòng cho thoáng không khí, anh liền mở cửa sổ ra. Hương gió xuân thoang thoảng kéo theo đong đầy hương hoa khắp mọi nẻo đường, anh hít dài một hơi, rồi lại nhìn sang Jungkook vẫn đang ngủ. Gã dường như cảm nhận được vị ngọt của xuân về, cơ thể trên giường cũng đã thoải mái và thả lỏng hơn nhiều.

Taehyung cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng quay đầu về nhìn ra hướng cửa sổ, khi thấy mấy cây hoa anh đào đã chầm chậm nở rộ, đem nét hồng bao trùm hết hai con đường của cái mùa đầu tiên trong năm. Nhìn hoa anh đào mà anh cũng nhớ lại... Ngày đó anh biết mình có tình cảm với gã cũng là mùa hoa này. Khi anh đi sang một nơi xa kia cũng là mùa xuân này... Vả cả, ngày kết hôn kia nữa, vẫn là chìm trong sắc hoa của màu anh đào.

Càng nhớ lại, càng vui, mà càng có gì đó khó nói thẳng lên bằng lời.

Taehyung quay đầu nhìn gã một lúc, sau lại đi ra khỏi phòng. Ít nhất bây giờ thì, dọn dẹp mới là điều quan trọng nhất, không thể để một người bệnh sống với bụi bặm được.

Đến khi cầm cái chổi một hồi thì anh mới nghĩ lại... Dù sao Jungkook cũng là người bệnh, không thể để gã nghe những thứ thanh âm lách cách khi dọn dẹp được, có khi tốn hại đến sức khỏe cũng nên.

Nên anh cứ ngồi chiễm chệ trên đất, rồi lại ôm cái điện thoại nghe nhạc mấy hồi, chốc chốc lại ngó phía gã vẫn nằm trên giường xem có chuyển biến tốt xấu gì hay không.

Cứ vậy mà đắp hết mấy đợt chăn, lau mấy đợt mồ hôi, rồi thì chườm đến mấy bịch đá. Làm như thế mà chỉ thấy sốt lại càng thêm sốt, Taehyung lại được đà lo sốt vó.

Nghĩ nghĩ mấy hồi, lại suy nghĩ đến việc nên gọi bác sĩ thì hơn. Mà trước giờ, đúng thật là Jungkook có một bác sĩ riêng, nhưng thật sự anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy người ấy nói chi là số điện thoại... Chi rằng cứ gọi cho anh rể là tốt nhất.

Taehyung cứ thế, ngậm ngùi cầm lên cái điện thoại của mình, chốc chốc lại muốn ấn vào màn hình, chốc chốc lại thôi... Dù sao thì, Jin trước giờ hình như cũng không có thiện cảm với Jungkook là mấy. Anh cũng không biết y tại sao lại không có thiện cảm với gã, hoặc có khi là do anh suy nghĩ lung tung cũng nên. Nhưng mà cũng do, mỗi khi hai bên nhà tụ họp, đối với mỗi lời nói của gã, Jin liền không để tâm.

Suy nghĩ một hồi nhưng cuối cùng nhìn con người vẫn đang nằm trên giường kia thì liền gọi.

Anh nhấn gọi mấy lần, bên kia vẫn cứ thế mà không có nhấc máy khiến cho Taehyung nhíu mày. Sau đó liền gọi cho người mẹ ở nhà, dù sao có lẽ bà sẽ biết việc Jin đi đâu.

Nhưng chỉ tiếc một điều, Taehyung lại nghe được tin việc y cùng với ông anh của mình đã đi chơi ở một nơi nào đó đến tận ba tháng sau mới về.

"-Namjoon không nói cho con sao? Hai đứa nó rủ nhau đi chơi chỗ nào mẹ cũng không biết nữa. Thật là... vậy mà còn để lại một nhóc con ở đây đây này."

-A... Hai anh đi từ hôm nào vậy ạ?

Anh hỏi bên này thì người mẹ ở bên kia liền nhẩm nhẩm tính toán mấy hồi, rồi mới đưa ra kết luận.

"-Ừm thì... Chắc cũng nửa tháng rồi! Mà con tìm nó có việc gì vậy?"

-Không có gì đâu mẹ... Ừ thì, Jungkook bị ốm thôi.

"-Cái thằng nhóc kia cũng thật là. Ngày xưa nó ốm con cũng chạy xuôi chạy ngược đi tìm nó! Lúc nào cũng nói với mẹ muốn sang nhà bác Jeon. Haha, nhớ lại ngày đó càng thấy con dễ thương. Không biết con bây giờ có lo sốt vó cho nó nữa hay không?"

Taehyung qua điện thoại nghe tiếng bà Kim cười khanh khách khi nói đến anh ngày còn nhỏ. Nói thật thì những câu chuyện đó trong anh đôi phần chỉ là những kí ức khó tìm lại khi không có người gợi nhắc. Cho nên, khi bà Kim kể xong anh cũng liền bật cười, cũng thấy ngày đó mình dễ thương thật.

-Mẹ thật là. Con như thế hồi nào!

"-Còn nói không như thế! Không tin thì mẹ anh còn cả đống nhân chứng đấy nhé! Mà thôi, cục cưng kia khóc mất rồi, mẹ đi dỗ nó đây..."

-Dạ...

Taehyung thở dài buông điện thoại xuống, nhìn đồng hồ thì cũng đã đến giờ nấu cơm rồi. Thường ngày cũng do Bánh Đậu đi học mà gã cũng không về nhà nên bữa trưa đối với anh cũng chỉ là phần cơm sáng để lại, không thì bịch mì gói, hôm khác lại là ổ bánh mình, dù sao thì chỉ đơn giản ăn qua loa như thế thôi, bữa chính của anh chủ yếu vẫn là bữa sáng với bữa tối mà. Hôm nay Jungkook ở nhà, mà gã lại bị bệnh, chi bằng nấu chút cháo cả hai ăn luôn một thể.

Nghĩ là làm liền, Taehyung liền chạy thẳng xuống bếp nấu một nồi cháo rõ thơm, sau đó liền lên phòng gã lay dậy Jungkook.

-Jungkook... Jungkook... Dậy đi anh.

Gã làm biếng mở mắt, cứ thế liền cọ cọ đầu dựa vào gối, sau đó liền đắp cả cái chăn thẳng lên mặt.

-Này, ngộp thở bây giờ.

Taehyung thở dài nhìn gã nằm trên giường với hai cái chăn, mồ hôi thì nhễ nhại khắp người... Nói như anh nghĩ thì thê thảm vô cùng. Anh liền cố gắng lay lay mấy cái nữa, rốt cuộc sau một hồi thì gã cũng đã tỉnh giấc.

-Sao vậy?

-Anh sang phòng em ngủ nhé. Tí em dọn dẹp phòng này, bụi thế này sẽ không tốt đâu.

-Không muốn.

-Thôi mà! Coi như nghe em một lần đi.

Cũng có lẽ là do cơn bệnh đem đến sự mệt mỏi trong cách suy nghĩ của gã, nên bây giờ anh có nói cái gì thì Jungkook liền trả lời cái đó, không giống như trước kia nữa, dù anh có nói thì gã chỉ ậm ừ vài tiến rồi thôi. Jungkook nhanh chóng bị anh kéo lên, rồi chậm rãi từng bước anh dìu gã vào phòng mình. Phòng của anh và gã cũng không xa lắm, cùng lắm chỉ có hai mét, nên đi lại cũng rất nhanh. Chỉ là khi nhìn gã chậm từng bước đi khiến anh nghĩ, cả hai cùng bước đến phòng của anh cũng trải qua ba thu rồi.

Để gã ngồi trên giường mình, tiện tay lấy bát cháo đã chuẩn bị sẵn, Taehyung bắt đầu đút cho gã ăn. Gã ăn được vài muỗng thì bắt đầu lắc đầu nguây nguẩy, ý không muốn ăn nữa, mà Taehyung cũng không muốn ép gì ở Jungkook, nên liền đặt bát cháo xuống, lấy chút nước rồi cho gã uống miếng thuốc.

Nhìn đi nhìn lại bát cháo hẵng còn đầy anh liền thở dài, nghĩ mấy hồi thì cũng nói bông đùa một câu.

-Không chừng sau đợt sốt này anh giảm đi mấy ký cũng nên.

Anh đợi gã chìm hẳn vào trong giấc ngủ rồi mới yên tâm đi ra khỏi phòng. Xuống dưới nhà nghỉ ngơi một lúc rồi mới chầm chổi lên quét dọn phòng gã.

Công việc thuận lợi vô cùng, anh tìm mọi ngõ ngách để quét, phủi phủi đống bụi trên kệ sách đã bám dính vào những tấm bìa của những quyển sách, rồi lại vòng về lau sàn một hồi. Sau đó anh lại đem mấy tấm mền rồi vỏ chăn bông đem giặt, lại hì lục khuân vác lên ban công mà phơi trong nắm trưa gắt gỏng. Nhìn nắng chạm nhẹ vào những miếng vải thơm ngát, Taehyung liền yên tâm đi ra khỏi ban công, rồi vòng về phòng của gã.

Dù sao thì cũng nên sắp xếp lại vài chỗ.

Nói là mói thế, chỉ là làm sao cho căn phòng thoáng mát hơn một chút thôi. Taehyung chạm vào mấy quyển sách đặt trên giá, liền thấy một quyển album dày cộm, buồn chán là thế liền lấy ra xem. Chỉ thấy những bức ảnh thân thiết của gã và người kia, hai bọn họ hình như năm ấy là năm hai trung học, dù sao trường cũ ở đó, mà khuôn mặt trẻ trung tươi cười vẫn ở đó.

Gã và Yohae chụp không biết bao nhiêu là tấm hình kiến anh càng xem càng mím chặt môi, nhưng cứ thế chậm rãi mà lật đi từng trang xem tụ cười trẻ trung của họ. Anh còn thấy trong đó, khi hai người họ cùng đi biển, chậm rãi ôm lấy nhau dưới màu hoàng hôn. Thật sự rất đẹp, hệt như là tranh vẽ vậy. Taehyung thở dài, ngưỡng mộ cũng có mà tự ti cũng có... Ngưỡng mộ vì tình cảm đẹp như mộng của gã và cậu ấy, mà cũng tự ti vì, cả đời này có lẽ anh cũng không thể tìm đến một người vẽ lên bức tranh tình cảm này cho anh.

Anh lật hết quyển album, đến cuối trang liền nhìn thấy bức ảnh trong đó có anh và gã. Còn nhớ lúc ấy là ngày cuối cùng anh ở Hàn sau chuyến đi dài tận bốn năm. Nhìn kĩ chỉ thấy nụ cười ngượng ngạo giữa hai người khi đứng chung một khung ảnh. Taehyung chậm rãi lấy nó ra, nhìn đi nhìn lại rồi cuối cùng liền đặt xuống bàn mà đi ra ngoài.

Anh đi ra ngoài rồi thì nào biết đâu cơn gió nhỏ từ bên ngoài chui vào trong phòng, đã thổi bay tấm ảnh kia chui mất tăm vào gầm giường và ở đằng sau tấm ảnh đó có dòng chữ viết tay...

"Taehyung, em xin lỗi... "

Taehyung chạy về phòng mình thì thấy Jungkook vẫn ngủ ngon lành, mà giờ này anh cũng không có việc gì làm, nên cũng phải ngủ cái đã. Taehyung nhìn cái giường đơn xíu xiu của mình thì cũng nhanh chân tìm một tấm đệm nhỏ trải xuống sàn để mà ngủ, dù sao phải quan sát gã sốt nữa thì cũng ứng phó kịp.

Dự định chợp mắt mấy hồi, vậy mà khi mở mắt ra liền thấy gần đến giờ đón tiểu bảo bối về nhà. Rồi lại nhìn gã vẫn còn đang khó khăn thở đều đều, anh liền lau đống mồ hôi ở gã, chườm lại đá, rồi mới yên tâm ra khỏi nhà.

Nào ngờ đâu, khi anh đi rồi gã nới chậm chạp mở mắt. Toan ngồi dậy chỉ cảm thấy thân thể nhức mỏi vô cùng nên gã cũng không muốn tự làm khó mình, cứ thế nằm trên giường quan sát.

Mà giờ gã mới biết mình đang ở trong phòng của Taehyung. Hương thơm của ánh chiều tà lặng lẽ vươn vào phòng anh, đem theo số hương thơm chỉ duy nhất của Taehyung chất chứa trong căn phòng này - mùi của hoa tử đinh hương vào trong lồng ngực gã. Jungkook hít sâu một hơi, mùi hương đong đầy trong lồng ngực khiến gã có phần khoan khoái hơn lúc nãy rất nhiều. Lúc này Jungkook mới toan ngồi dậy.

Cổ họng khô khốc chỉ muốn uống nước liền nhìn thấy cốc nước đặt ở đầu giường, gã định đưa tay lên cầm, chỉ tiếc sức lực bây giờ chẳng khác gì là con số không cả. Jungkook thở dài một hơi, lại chui xuống dưới tấm chăn  tím nhẹ của Taehyung mà mơ mơ màng màng đi ngủ.

Chốc lát sau lại nghe tiếng trẻ con inh ỏi bên tai.

-Daddy... Daddy ơi? Baba, daddy của con làm sao vậy ạ?

-Bánh Đậu, daddy con bị bệnh rồi, đừng làm phiền daddy con. Không là daddy con không khỏe đâu.

-Dạ...

Gã mơ mơ màng màng như thế, giống kẻ vẫn đang ở trong mộng liền thật sự mỉm cười, tuy rằng đó cùng lắm là cái nhếch mép... Nhưng không hiểu sao,trong cơn thật thật giả giả kia, gã lại thấy cái không khí với những lời nói ấy nó gắn kết trái tim của một Jeon Jungkook lại.

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro