13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh tật đi qua, Jungkook gã dành cho anh một lời cản ơn chân thật, nhưng cũng nhanh chóng biến mất để đi làm. Taehyung nhìn bóng lưng của gã đi khỏi cửa đành cúi mặt xuống. Ngẫm đi ngẫm lại thì gã đã bệnh hết một tuần, cho nên việc ở công ty kia chắc cũng đã chồng chất khá là nhiều. Taehyung an ủi bản thân mình một lúc, sau lại cười rồi nhìn ngắm hàng hoa tigon kia. Anh tự hỏi, chính bản thân này muốn lừa người đến bao giờ.

Anh biết những lời cảm ơn kia gã thật lòng dành tặng cho anh. Nhưng hơn những lời chân thành ấy thì Kim Taehyung có cái gì đây?

Không gì cả. Ngay thứ gã tặng cũng chẳng có. Vật chất mà Taehyung mang theo chắc có lẽ chỉ là chiếc nhẫn cả hai đang đeo. Nhưng cũng vô nghĩa, vốn vì đó là tránh nhiệm. Trách nhiệm của hai con người vẫn sống chung một mái nhà nhưng trái tim không hề chung một nhịp điệu.

Anh đảo mắt đi nhìn ánh mặt trời đang lặng lẽ một bên trời, lại nhìn xung quanh không gian. Thời gian kia đã hết, có lẽ anh nên trở về với thứ công việc nhà thường ngày thì hơn.

Anh bắt đầu xắn tay áo rồi nhanh nhẹn bước vào khung bếp quen thuộc.

Taehyung chìm đắm trong khung bếp với những tiếng lạch cạch vang lên của những vật dụng kim loại thì bỗng chốc giật mình vì giọng nói nho nhỏ đầy buồn ngủ từ đằng sau. Nhìn ra mới biết, tiểu cục cưng của anh thức dậy rồi.

-Baba ơi?

Nhanh chóng rửa đôi bàn tay và lau sạch nó, Taehyung nhanh chân đi đến chỗ của Bánh Đậu, anh ngồi xổm xuống, mặt đối mặt đứa con mình. Đoạn xoa đầu nó.

-Sao vậy cục cưng?

Đứa bé nhìn baba trước mặt nó, mặt còn buồn ngủ hiu hiu chẳng mấy chốc liền nhào vào lòng anh, dường như Bánh Đậu đang nũng nịu.

-Con ấy... Thương baba lắm, con cũng thương baba lắm.

Anh mỉm cười nhìn nhóc con dụi đầu vào cổ mình, ta vuốt nhẹ tấm lưng của bé, xong ôm chặt con vào lòng.

-Ừm, baba với daddy của con cũng thương Bánh Đậu lắm.

Anh nói thế cho cả hai đều vui, nhưng không hiểu tại sao tấm lưng gầy của bé con mình lại run lên bần bật. Anh nhận lấy cái run yếu ớt ấy, không biết nó là gì, nhưng vẫn cố chấp ôm chặt con mình vào lòng, chỉ là càng ôm thì Bánh Đậu như được đà run lên.

-Sao vậy? Bánh Đậu?

Anh nhìn lên khuôn mặt của bé, chỉ còn thấy nước mắt nước mũi tèm lem.

-Con... Con...

-Nào nào... Con đừng khóc, không được khóc...

Nhìn thấy cục cưng của mình khi không lại rơi nước mắt, anh đương nhiên rất sợ. Nhưng dù sao cái sợ này vẫn không đủ làm anh phải buồn, mà cái sợ này lại là động lực để anh dỗ dành bé. Mặc là gì đi chăng nữa, anh vẫn không muốn thấy đứa con của mình rơi nước mắt.

Dỗ dành con nín khóc xong, Taehyung liền nhẹ nhàng dò hỏi bé. Vậy mà Bánh Đậu nhà anh nhất quyết không nói, chỉ là đòi cái điện thoại của anh. Taehyung cũng không dám gặn hỏi nữa, cứ thế đưa điện thoại cho cục cưng nhà mình.

Bánh Đậu nói cảm ơn với baba, không nhanh không chậm chạy vọt ra phòng khách. Taehyung thấy thế cũng không biết lý trí từ đâu, giục anh đi ra theo Bánh Đậu.

-Daddy ơi? Daddy?

Nghe cục cưng nhà mình gọi như thế, anh biết rõ người đầu dây bên kia là ai, nên cũng không muốn bước tiếp nữa.

-Daddy ơi... Baba thương daddy lắm ấy, daddy có thương baba con không?

Taehyung lúc này ngây ngốc nhìn bạn nhỏ của mình, lúc sau anh liền mím chặt môi. Câu hỏi này vốn dĩ không cần ai trả lời thì Kim Taehyung anh và gã cũng tự mình có thể trả lời được. Chỉ là, cả hai đều không dám đối diện với sự thật. Họ không còn trẻ trung nữa để muốn cái gì là có ngay cái ấy trong tay, họ bây giờ đã có một đứa con và họ cũng có trọng trách trong cuộc hôn nhân này. Nói lời một lời hai, bỏ nhau là chuyện không thể.

-Daddy? Người thương baba con chứ?

Giọng Bánh Đậu đã có phần nấc nên, chắc lẽ sẽ khóc sớm thôi. Taehyung nghĩ thế, cũng lo lắng như thế, nhưng anh lại không tài nào chạy ra ôm chặt đứa con mình vào lòng, việc Taehyung làm chỉ là đứng ấy vô vọng nhìn vào tấm lưng nhỏ nhắn kia.

-Con sợ lắm... Bạn của con nói với Bánh Đậu rằng ba mẹ bạn ấy lúc nào cũng nói thương bạn ấy... Nhưng... nhưng ba mẹ bạn ấy không thương nhau... Giờ bạn ấy bị bỏ rồi... Không ai thương bạn ấy hết... Baba với daddy đều thương con... Vậy hai người có thương nhau không?... Con sẽ bị hai người bỏ rơi phải không?

Taehyung nghe đứa con mình khóc nấc lên từng cơn, anh đau, nhưng làm gì được đây?

-Daddy...

Gã ngồi bên kia đầu dây, lặng người nhìn bầu trời trong xanh tựa như mặt hồ êm ả. Nhưng tấm lòng gã đây, chỉ là sao mãi không yên ả được.

Gã biết một đứa nhỏ ngây ngô thù làm sao có thể hiểu rõ được tâm trạng của những người lớn với vô số tính toán trong tay. Con trai nhỏ của gã cũng thế, nó còn quá bé nên ao ước lớn nhất của bé đôi khi chỉ là gia đình yêu thương nhau. Gã biết điều đó, nhưng câu hỏi đột ngột bất ngờ kia gã không trả lời được. Đúng hơn là không thật lòng trả lời được.

Kim Taehyung trong trái tim gã nói yêu thì không hẳn là yêu, mà ghét thù đương nhiên không phải. Có lẽ đó chỉ là một người có khi bình thường mà gã biết tên, nhưng Jungkook lại phủ nhận điều đó. Gã không biết trong trái tim này, gã đặt người kia ở chỗ nào.

Gã thở dài, câu hỏi đó gã nên để lại sau, trước hết là trả lời câu hỏi của Bánh Đậu cái đã.

-Đương nhiên là daddy thương cả con và baba của con. Có khi daddy thương baba con còn nhiều hơn tiểu Bánh Đậu đó.

"-Mới không có... Con thương baba con hơn."

Gã mỉm cười chọc ghẹo đứa con mình một tí, nó cười là tốt rồi.

Kể từ ngày đó, thời gian lại trôi qua, không biết đã đến khi nào.

Sau khi đưa con về đến nhà, dặn dò cục cưng tự mình đi tắm. Taehyung bắt đầu chui tọt vào bếp với đống đồ ăn còn chưa chế biến. Trước khi đó, vẫn là cuộc nói chuyện của gã và anh qua điện thoại.

-Jungkook... Tối nay anh có về ăn không?

-Anh bận rồi! Em với con cứ ăn đi!

Dù biết câu trả lời lúc nào cũng là như thế, nhưng cả hai vẫn ngoan cố, người gọi thì ắt sẽ tự động có người nhận.

Nó dường như đã biến thành thói quen của cả hai.

Anh không biết mình và gã đã lập ra vở kịch này từ khi nào nữa, chỉ khi nhìn lại mới nhận ra, những cú điện thoại này còn có trước cả Bánh Đậu. Nhưng đến cùng nó vẫn kéo dài tới bây giờ. Và có khi sẽ càng ngày dài, khiến Taehyung tự hỏi có khi nào đích đến của nó sẽ là lúc anh đi đến cuối đời

Cơm tối ăn xong rồi cho Taeguk đi dạo, xem phim rồi bắt thằng bé đi ngủ. Sau khi bé con đã ngủ say, Taehyung mới bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Ngay lúc đó thì Jungkook về đến nhà. Nói gì thì nói đây là nhà gã, muốn về lúc nào cũng được, nhưng không phải bây giờ còn quá sớm sao?

-Jungkook... Hôm nay anh về sớm vậy?

-Không có gì... Hơi mệt thôi.

-Thế để em pha cho anh ly trà gừng.

-Không cần đâu...

Taehyung nhìn khuôn mặt ửng đỏ của gã vù hơi men trên người, không cần nói anh cũng biết Jungkook đã ra vào nơi nào. Và dường như cuộc vui kia cũng đã tới hồi kết nên gã mới chịu về nhà sớm như vậy. Taehyung liếc mắt qua gã một cái, chẳng nói, cứ để gã ngồi ngoài ghế sofa ngửa đầu lên nhìn bóng đèn, anh liền chậm rãi mà đi vào phòng tắm.

-Taehyung...

Nhìn hình ảnh ốm nhom của Taehyung chạy đi mất sau cánh cửa vững chãi thì gã không khỏi thở dài lên tên anh. Chỉ tiếc một điều, người kia đã nhanh chóng chui tọt vào trong phòng tắm.

Đương nhiên mà nói, khiến người ta mang thai con mình, cặm cụi vì mình là do hai bên gia đình ép buộc và cả hai đều đồng ý. Gã và anh đã khổ cực quá rồi, nhưng nếu nói bỏ Taehyung đi, thì Jungkook lại không thể.

Gã cũng thừa biết, phận làm một omega kém cỏi yếu ớt như Taehyung, thì anh nên tìm một nơi vững chãi dựa vào, chứ không phải nơi không có niềm tin như gã. Nhưng Jungkook đôi khi vẫn là mặc kệ anh. Không phải vì gã vô tâm đâu. Chỉ là gã không dám đối mặt với Taehyung như thế nào mà thôi.

Sáng nay, khi chỉ vừa đến công ty thì nhận một cuộc từ cha mẹ, họ nói Jungkook hãy sang nhà ông bà bàn tý chuyện.

Nghe lời trưởng bối gã liền đi tới ngôi nhà của họ. Bước vào nhà, gã liền thấy bốn con người nghiêm nghị ngồi trong phòng khách, bao gồm cả cha mẹ gã và Taehyung. Gã không dám chắc điều sắp xảy ra là gì, nhưng gã biết có lẽ sẽ chẳng hay ho gì.

Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, bọn họ đã biết, hai gia đình đều phát hiện được cuộc sống của gã và Taehyung.

-Làm sao mọi người biết được.

-Jungook... Bọn ta thuê thám tử... Nếu con không muốn mọi người biết chuyện này thì tại sao con không thử yêu thương Taehyung một lần đi.

-Con...

-Cha mẹ biết chuyện kết hôn của hai đứa, con không cam lòng... Nhưng việc đó cũng không có nghĩa là Taehyung cam lòng.

Lời người mẹ của gã nói không sai một chút nào. Gã trước giờ vẫn luôn suy nghĩ cho Taehyung về nhiều vấn đề. Nhưng trước giờ gã chưa suy nghĩ đến việc anh có cam lòng trong cuộc hôn nhân này không?

-Jungkook... Nếu con không yêu nó đừng làm nó khổ nữa. Nếu có thể hai đứa hãy chia tay đi. Taeguk con có thể giành nuôi, nhưng làm ơn buông tha Taehyung của mẹ.

-Mẹ... Con thật lòng xin lỗi.

Dưới tiếng khóc nấc của mẹ anh, Jungkook chỉ dám chào tạm biệt họ mà rời đi. Jungkook biết chính bản thân mình không muốn gì ở Taehyung, nhưng đến khi hai nhà bắt gã và anh chia tay, suy nghĩ đầu tiên của gã lại là "không đồng ý".

Thừa biết mình sai, nhưng trái tim và bộ não của một alpha lại phản đối cái chữ "sai" đó. Như lý trí muốn nói với gã rằng, ngoại trừ ở bên Jeon Jungkook thì Taehyung chẳng thể nào ở bên người khác.

Gã biết lý do ấy thật sự quá ngu ngốc, nhưng chỉ có nó mới là điều kiện để giữ Taehyung lại.

Taehyung tắm rửa xong xuôi, bước ra ngoài với hơi ẩm của làn nước liền nhìn thấy Jungkook gục mặt mà suy nghĩ. Anh không biết gã nghĩ cái gì, nhưng tốt nhất vẫn không nên để gã ngủ ngồi ở đây. Anh liền tiến đến gần, lay lay gã dậy.

-Này... Anh ổn chứ?

Giọng nói trầm thấp của Taehyung làm gã thức tỉnh khỏi cơn mộng, ngước mắt lên chỉ thấy một con người lo lắng nhìn vào gã. Đôi mắt mờ ảo hơi nước, bờ môi đỏ ửng mấp máy gì đó, với mái tóc đen nhỏ từng giọt nước xuống sàn. Thân hình nhỏ gọn được bao bọc trong lớp áo ngủ thùng thình kia. Chẳng hiểu sao mấy điều đó lại làm gã thấy hoa mắt.

Gã chậm rãi ôm lấy thân hình Taehyung, gục mặt vào cái cổ kia. Chỉ là mệt mỏi quá, cho Jungkook gã nghỉ ngơi đi.

-Jungkook? Anh ổn chứ?

Đêm đó, bản năng của alpha từ gã bộc phát, càn quét hết những gì thuộc về Taehyung.

Lần này gã hoàn toàn tỉnh táo và biết gã muốn anh, chứ không phải bản năng của một alpha muốn một omega.

Gã chỉ đơn giản là muốn cảm nhận được mùi hương hoa tử đinh hương dịu ngọt từ cơ thể ấy chứ không phải lần không kiềm chế được cảm xúc kia. Muốn được đụng chạm tấc da thịt mềm ngọt kia chứ không phải vì mất lý trí mà khiến Taehyung đau đớn.

Mạnh bạo lên những tấc thịt nâu mật và để lại trên đó vao nhiêu dấu vết chủ quyền. Tiếng rên rỉ êm tai từ anh cứ mỗi lầm phát ra làm Jungkook dường như muốn gục mặt vào ấy.

Cơ thể ở dưới này là của gã, mình gã thôi.

Sự ma sát nơi dưới liên tục ập đến cho anh những cơn đau xé xác, Taehyung run rẩy cấu chặt ga giường trong tiếng thở. Để mặc Jungkook dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào anh.

-Kim Taehyung. Nói anh nghe... Em là của ai?

Đôi mắt trắng dã của anh nhìn chằm chằm vào gã, tiếng rên cũng thế mà mất hút.

-Nói nhanh. Em là người của ai?

Cơ thể chịu dựng con đau khó nhọc, Taehyung chỉ cắn răng che đi tiếng ngọt ngào đứt quãng, nhắm chặt đôi mắt lại. Anh thừa biết đây chỉ là mơ thôi, làm quái nào Jungkook có hứng thú với cơ thể này.

Vậy mà bên dưới cảm giác vẫn còn đó, và đôi môi vẫn nhận một chút ướt át.

Bản năng alpha của gã sao có thể chịu được khi có một người không phục tùng mình. Jungkook tức giận, cào lên khung xương sườn của anh, để Taehyung la một cái đau đớn. Thừa cơ hội, Jungkook hắn ta cuốn lấy bờ môi kia.

-Taehyung... Em nói đi... Nói em là của anh... Mình anh thôi...

-Ừm...Của Jungkook...

Hài lòng với câu nói kia của anh, gã bắt đầu nhấn nhá lên những tấc thịt ngọt ngào của Taehyung. Sự vuốt ve âu yếm mang trọn yêu thương kiến Taehyung có phần run rẩy, được đà lại nắm chắc lấy ga giường bên dưới.

Hành động đó thu vào trong tầm mắt gã, Jungkook liền chậm rãi ngưng hoạt động, cầm chắc lấy hai tay Taehyung vẫn lọ mọ ở tấm ga đã nhàu nát. Đan đôi tay vào nhau, gã bắt đầu nhìn về anh, một con người đang hổn hển vì ái tình, lại chậm rãi lả lướt những nụ hôn nên cơ thể của Taehyung rồi bắt nhịp với những va chạm bên dưới.

Taehyung mờ mờ ảo ảo nhìn con người phía trên mình, gã hình như vừa cười với anh, gã hình như hôn anh, mà hình như cũng nhẹ nhàng với anh. Run rẩy rất nhiều trong nhịp điệu của tình dục, lần đầu tiên trong chừng ấy năm anh nhận được cái sự âu yếm dịu dàng này ở gã. Anh ngơ ngác nhìn lên đôi mắt chất chứa đầy chân tình kia, là mơ có phải hay không? Nếu là mơ cho nó thực hiện đến phút cuối đi.

Taehyung run nhẹ nhẹ thoát khỏi đôi tay của gã, anh liền chậm rãi ôm lấy tấm lưng kia, thở dốc liên hồi trong vô thức gọi tên gã.

-Jungkook...

Jungkook mỉm cười với hành động kia từ anh, hài lòng tìm kiếm đến bờ môi ướt át kia. Kim Taehyung cả đời này là của Jungkook gã, dù gã có bỏ anh nhưng không có nghĩa là anh được bỏ gã.

Bởi vì, Jeon Jungkook gã mới là nguồn sống trên đời của Kim Taehyung

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro