14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lặng lẽ thổi qua cửa sổ để tìm nơi chất chứa mùi hương của những bông hoa tím kia. Trời còn chưa sáng hẳn, nói đúng hơn vẫn còn những ngôi sao vẫn lấp ló ngoài cửa sổ kia. Khiến cho hương xuân liền đem đến cơn lạnh nào đó, làm hai thân ảnh trên giường run khe khẽ cọ mình vào nhau. Taehyung nằm trên giường, co rút lại bởi cơn gió không tên, tìm kiếm một hồi rồi chui tọt vào trong lồng ngực của gã.

Có lẽ do sự ma sát kia, gã không nhanh không chậm liền thực sự tỉnh giấc. Gã ngó tới, ngó lui vẫn là khung ảnh có chút quen chút lạ. Quen cũng vì đây là nơi mỗi tháng gã sẽ đặt chân tới, đem bao nhiêu hương vị của mình chèn ép nơi đây... Mà lạ cũng vì đây là lần đầu tiên gã ở nơi này hít thở mùi hương chất chứa giữa mình và Kim Taehyung.

Ngày trước, mỗi khi thức giấc ở căn phòng này là tâm trạng của gã ngày một nặng xuống, cứ thế liền chậm rãi đi ra khỏi phòng mặc Taehyung vẫn đang nồng giấc ngủ. Gã liên tục lẩn trốn với anh, thức dậy rồi nhanh chân đi làm không nói lời tạm biệt... Thời gian thoi đưa ròng rã đến tận lúc này.

Gã nhìn lướt qua một vòng, nhanh chóng mắt chạm vào một Kim Taehyung đang thở đều đều chui tọt trong lồng ngực của gã. Jungkook thấy thế, liền cười.

Được đà như thế, hai cánh tay gã chậm rãi nhấc lên, vùi chặt Taehyung vào lòng mình. Tiếng thở đều đều của anh và tiếng gió bên ngoài cùng lúc phát ra, không hiểu sao làm cho tâm trạng của gã thêm phần nhộn nhịp. Jungkook nhìn lên mái đầu nâu màu hạt dẻ của anh, vùi mặt vào trong đó hít thở mùi hương chỉ duy nhất một Kim Taehyung, sau lại chậm rãi đặt lên mái tóc kia một nụ hôn như nắng.

Gã không chắc chắn hành động của gã là đúng hay không nữa, chỉ là đôi khi đó đã là bản tính alpha của một Jeon Jungkook bùng phát, mà cũng có khi đó thật sự là gã cũng nên. Mà cứ thế thì sao, Jungkook gã cũng không muốn đi tìm, dù sao, cái cảm giác ôm chặt lấy một thân ảnh mang tên Kim Taehyung thế này cũng không hẳn là tệ. Có khi còn khiến lòng gã như mở ga hàng ngàn cánh cổng nào đó mà gã cũng không biết được cáu tên.

Gã cười cười một lúc, rồi gục mặt xuống gối tìm lại giấc ngủ.

Nắng ấm chói chang chạm nhẹ vào hương xuân len lỏi khắp đất trời, chậm chạp vươn nhẹ vào căn phòng đã qua đi sắc ái. Gã giật mình tỉnh giấc thì mặt trời đã chạy lên tới đỉnh đầu rồi. Jungkook ngáp một cái dài, chỉnh lại tấm chăn từ đắp ngang eo của anh đến đắp hết cả thân hình, khiến Taehyung chẳng khác món đồ bằng bông, được bọc trong vô số tấm vải mỏng.

Nhìn Taehyung được kỹ càng giấu trong lớp chăn bông dày cộm gã liền yên tâm đi ra ngoài. Dù sao thì, cái người ở đó ngoại trừ gã nhìn cũng không ai được phép nhìn, kể cả nắng hay mưa đi chăng nữa, phải bảo bọc thật kỹ.

Jungkook đi xuống dưới nhà, tiện tay pha cho mình một ly cà phê nóng hổi. Dù sao, đây vốn cũng biến thành thói quen của gã khi ở công ty. Nhìn lên cái đồng hồ treo tường đặt ngoài phòng khách, Jungkook nhướng mày, chỉ mới 6 giờ 30, đối với gã mà nói thì còn sớm chán.

Có lẽ nên làm một chút món sáng thì hơn, dù sao thì Bánh Đậu hôm nay vẫn phải đi học.

Gã chậm chạm đi xuống bếp, mở cái tủ lạnh đã lâu lắm rồi đã không sử dụng. Đem ra một số nguyên liệu cần thiết, Jungkook cứ thế bắt tay vào làm.

Một lúc sau thì Bánh Đậu thực sự tỉnh giấc. Bé con vẫn còn buồn ngủ, tay cứ dụi mắt miết thôi, dường như không nhận ra được gã mới là người vẫn đang đứng bếp, liên tục gọi baba.

-Baba, chào buổi sáng.

-Con trai, chịu dậy rồi sao?

-Baba nói kỳ, con lúc nào cũng dậy giờ này mà... Ủa...

Thằng bé dụi dụi đôi mắt nhỏ xíu rồi lại nhìn gã đang đeo tạp dề hì hục trong căn bếp, xoa xoa đôi mắt rồi lại tiếp tục nhìn đi nơi khác, lúc sau lại hướng vào gã. Đôi mắt ngạc nhiên to tròn nhìn thân vào gã khiến cho người cha Jungkook cũng ngạc nhiên không kém, nhưng lúc sau gã lại nở nên một nụ cười.

-Daddy!!!

Bé con như muốn vỡ òa, chạy ton ton đến chỗ gã, ôm chặt cái chân của Jungkook không muốn rời. Thằng bé cứ ôm chân miết thế, lúc sau, đôi má bé bỏng kia liền dụi dụi vào bắp đùi của gã, khiến Jungkook nhộn nhạo cười thành tiếng. Gã nhanh chóng rửa tay, rồi ẵm bé con vẫn đang ở dưới chân mình lên.

Gã cười, liền ôm Bánh Đậu đi tới phòng khách.

Bánh Đậu được gã ôm hẳn vào trong lòng, được đà làm tới ôm chặt lấy gã bằng cách cánh tay nhỏ xíu non mềm. Bé con nhanh chóng gục mặt vào hõm cổ của Jungkook cọ cọ lên ấy như hệt chú cún con cầu mong được yêu thương.

-Con nhớ daddy lắm...

-Daddy cũng nhớ con nữa!

Bánh Đậu cứ thế ôm chầm lấy gã không buông, khiến Jungkook phải cười khổ một trận.

-Nào, daddy con phải nấu ăn sáng nữa.

Bé con nghe thế liền nhanh chóng buông gã ra, bé hướng đôi mắt to tròn của mình nhìn thẳng vào gã chất chứa bao nhiêu câu hỏi tò mò.

-Ưm... Vậy baba con đâu?

Gã nhìn cục cưng nhà mình ngẩn ngơ nhìn mình thì cười, đoạn vươn tay xoa đầu thằng bé.

-Baba con hôm nay không khỏe. Nên hôm nay daddy đưa con đi học có chịu không?

-Dạ chịu... Mà daddy ơi, con lên thăm baba Taehyung nha...

Gã nhìn đứa con mình một hồi, sau lại nghĩ ngợi một lúc. Taehyung ấy à, giờ đây hẳn vẫn đang ở tấm chăn gã đã cuộn anh lại đi, chỉ là nếu Bánh Đậu lên đó thăm rồi nghịch ngợm làm tấm chăn bị hất ra vài phần thì khổ. Jungkook nghĩ đi rồi nghĩ lại, tốt hơn vẫn là không đồng ý thì hơn.

-Baba con còn mệt lắm, Taeguk của daddy ngoan ngoan đi học thì ở nhà baba Taehyung của con mới nhanh khỏe được.

Bánh Đậu nghe thế, khuôn mặt liền ỉu xìu, nhưng vẫn nghe lời gã mà gật đầu lia lịa.

-Dạ...

Jungkook thấy thế liền yên tâm hẳn lên, vỗ vỗ lên hai bờ má tròn tròn nộn thịt của con mình.

Gã cho con ăn xong bữa sáng liền dắt Bánh Đậu đi học. Không khí ngoài trời mát mẻ hẳn ra, nhưng Jungkook vẫn an toàn đắp lên thân hình nhỏ xíu kia một cái áo ấm liền mới yên tâm, sau đó mới chậm rãi dắt con trên đường đi học.

Hàng cây nhẹ lay theo chiều gió, vang vang bên vỉa hè vẫn là tiếng ồn ào của mọi người... Họ, không ai biết đến ai.

Quang cảnh của một ngày mới chậm rãi thu hồi vào trong đôi mắt của gã với biết bao điều khiến gã khó nói. Từ trước đến nay đây cũng không phải lần đầu tiên gã đưa Taeguk đi học, chỉ là hình như hôm nay gã mới nhận ra con đường này dường như có đôi chút buồn bã...

Jungkook nhìn đi nhìn lại xung quanh, hóa ra, gã trước giờ vẫn như thế. Luôn chìm đắm trong công việc như một gã ngốc đi thẳng tắp mà không cần nhìn thấy con đường.

Bởi mới nói, công việc đôi khi làm người ta mê muội...

Mà Kim Taehyung cũng thế, công việc nhà hằng ngày đã gắn bó với anh tận nhiều năm trời, có khi đã đem anh quên mất thế nào là tình cảm của anh dành trọn cho gã. Mà cũng có lẽ đã đem Taehyung của ngày ấy đi xa thật rồi.

Gã bước từng bước trên đường, lòng không khỏi thở dài một hơi.

Khi Taehyung thức dậy, cả cơ thể đau nhức khiến cho anh nhận ra tối qua giữa mình và Jungkook chỉ làm gì. Trước giờ vốn biết gã chẳng bao giờ có thể mê luyến thân thể anh, chỉ là tại sao đêm qua gã lại làm thế. Ánh mắt dịu dàng và những động tác như vuốt nhẹ trái tim làm Taehyung run lên từng cơn, có lẽ đã làm tâm hồn anh mang theo chút gì đó mới mẻ, và hẳn còn đang ấm áp trong lồng ngực.

Nhưng, vốn dĩ đó đã là chuyện của tối hôm qua, có khi Jungkook là do thiếu thốn tình cảm nên mới tìm tới anh, mới nhẹ nhàng với anh.

Nhìn xem, giường đôi chỉ chứa chấp mỗi mình anh thì không phải gã đã đi rồi sao? Như những lần trước, để anh một mình dọn dẹp nơi này.

Dù anh thừa biết mình là một omega, nhưng vẫn khó mà chấp nhận khi Jungkook như con sói dữ đi tìm tình dục nơi anh. Bởi vì nó là không có thật, nếu có đó cũng chỉ là lời nói dối mà thôi.

Mà Taehyung lại càng không thể phản kháng gã.

Taehyung cầm điện thoại thoại ở đầu giường, mệt mỏi mở sáng màn hình. Đã 12 giờ trưa rồi, Taehyung chán nản nằm trên giường một lúc, xong mới kéo tấm chăn dày cộm đang đè lên thân thể mình.

Cơn đau vì ái tình đã qua khiến anh mệt mỏi nhăn mặt, đặt tay lên vùng eo, cứ thế chậm rãi bước đi. Taehyung dừng lại trước tấm gương được treo trong phòng, chỉ thấy một con người mệt mỏi mắt mở không ra, đôi môi khô khốc muốn bật ra máu, còn có cả cơ thể đầy rẫy vết hôn hồng hồng tím tím. Nhìn lại lần nữa, anh không khỏi giật mình mở to đôi mắt nhìn lại bản thân trong gương.

-Thật... sự là mình sao?

Dù đã qua bao nhiêu lần cùng Jungkook làm cái việc này, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy mình tàn tạ thế này đi. Thở dài một hơi, Taehyung mở tủ quần áo, vơ tạm bộ nào đó rồi mới bước vào phòng tắm tẩy rửa.

Thân thể dù có chút nhức mỏi nhưng ít nhất tẩy rửa xong cũng khoan khoái hơn nhiều. Taehyung liền yên tâm mới dám đi ra khỏi phòng. Phòng của anh và Bánh Đậu nằm kế sát nhau, nên Taehyung nhanh chóng liền chạy sang phòng của bé con. Mở cửa ra thì thấy giường đã dọn dẹp ngăn lắp rồi. Dù sao cũng 12 giờ trưa rồi, chắc là Jungkook đưa bé đi, vốn đây cũng không phải lần đầu gã đưa con đi học.

Yên tâm mà bước xuống nhà, Taehyung không nhanh không chậm cảm nhận được mùi tuyết tùng xung quanh ngôi nhà nhỏ của mình. Mùi này không ai khác là của Jungkook.

Anh biết gã đang có mặt ở nhà.

-Dậy rồi sao?

Jungkook ngồi ở phòng khách, nhàn nhã đem một số công văn ra làm việc. Gã chăm chú đến nỗi dường như không biết Taehyung đã xuống dưới nhà, chỉ biết cái mùi hoa tử đinh hương chậm rãi chạm nhẹ vài khứu giác của gã, khiến cho Jungkook nâng mặt lên. Taehyung đứng cách gã khoảng 2m, đứng đó miết mà nhìn gã.

-Ừ.

Taehyung hướng mắt nhìn gã rồi nhanh gọn trả lời, lại nhanh chóng đi mất vào trong căn bếp quen thuộc. Để lại một Jeon Jungkook ở đó nhíu mày nhìn anh.

Anh không quan tâm đến việc gã có ở nhà hay là không. Nói đúng thì, người như anh cũng không có tư cách mà hỏi, mà nếu có cũng không chắc đối phương chịu trả lời.

Anh ngẩn ngồi trên bàn ăn, lặng người nhìn bầu không khí phơi phới ngoài sân nhà, dù là trưa trời nằng gắt, như vẻ đẹp của mùa xuân vẫn là như vậy, đầy rẫy sức sống. Khác hẳn anh, một con người sinh vào trời đông lạnh giá, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt ảm đạm.

Nhìn quanh khung bếp, Taehyung thở dài, bắt đầu chuẩn bị bữa trưa... Dù sao hôm nay Jungkook cũng ở nhà mà.

-Taehyung... Nghe điện thoại đi...

Taehyung nhìn gã, Jungkook đang cầm điện thoại của mình đưa cho anh. Nhíu mày nhìn gã, nhưng anh cũng nhanh chóng áp tai lên nghe.

-Xin chào?...

Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ phía bên kia, không cần nhìn mặt cô ta cũng biết, người này là người bên ngoài của Jungkook.

-A. Xin hỏi anh Jungkook đâu rồi ạ?

-Anh ấy đang đứng cạnh tôi, nếu muốn tôi có thể chuyển máy.

Taehyung toan hướng mắt về phía Jungkook, thì đầu dây bên kia cũng tự động ngắt máy. Anh nhìn cái màn hình của gã sáng lên, trên màn hình một bức ảnh biển xanh thẳm, anh nhìn nó một lát...

Nếu suy nghĩ của anh không lầm thì có lẽ đó là người mới của gã. Chán nản mà tắt màn hình điện thoại, sau đó trực tiếp đưa cho Jungkook.

-Em không sao chứ?

-Không sao! Ai vậy? Cô ta dường như muốn gặp anh...

-Người bên ngoài của anh... Em thấy sao?

Taehyung lướt nhìn đôi mắt của gã một vòng rồi quay đầu đi về phía tủ lạnh, miệng lẩm nhẩm nhỏ, cũng đủ cho gã nghe được.

-Giọng nói cô ta rất hay, có lẽ là một người xinh đẹp. Rất hợp với anh...

Đôi mắt gã hướng vào tấm lưng nhỏ gầy nơi bồn rửa. Mùi hương không quá gắt gao, dịu nhẹ từ anh thoang thoảng trong căn bếp nhỏ, khiến gã phải ngẩn người ra. Bởi đó chính là mùi hương đặc trưng của gã, mùi của Jungkook đang ở trong anh.

Ngẩn ngơ như thế, đến khi lời nói bình tĩnh kia phát ra, đôi mắt gã chỉ còn là hằn đỏ với cả giọng nói có phần khó chịu.

-Chỉ thế thôi sao? Em không có cảm giác gì với cô ta sao?

Đừng lại một chút với đống rau trên bồn rửa, Taehyung ngay cái quay đầu cũng chẳng quay lại, giọng nói anh bình tĩnh đến bất ngờ.

-Gì là gì, dù sao em cũng không có quyền ghen ghét.


End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro