15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngày hôm nay sau khi đưa bảo bối tiểu Bánh Đậu đi nhà trẻ liền thuận đường chạy sang nhà bà Kim. Dù sao anh còn gắn bó với căn nhà buồn chán ấy dài dài, suốt ngày lúc nào phải chăm lo việc nhà thế này thế kia, ít nhất hôm nay để anh nghỉ ngơi đi.

Nắng chiếu nhẹ vươn lên mái tóc mỗi người, đôi khi khiến họ nhăn mặt nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua. Đường đi của sáng sớm người đi người về tấp nập hẳn lên, họ nói họ cười, có vài bà cô, bà dì rủ nhau đi chợ, cứ thế mà ồn ào theo nhịp.

Taehyung đi thẳng một đoạn đường dài, ngắm dòng người đi ngang qua anh, có người khư khư đi như một bộ máy, đa số là người cuồng công việc. Phần còn lại là là tiếng cười nói rôm rả cho một ngày mới và phần lớn họ là đám học sinh hay sinh viên trẻ tuổi gì đó.

Anh cứ lặng ngắm họ trên suốt quãng đường đi, tự hỏi mình là thành phần nào. Bộ máy hay đám người vui vẻ kia. Một lúc sau khi tự hỏi, anh bỗng mỉm cười rồi lắc nhẹ mái đầu. Câu hỏi vớ vẩn ấy không hỏi anh cũng tự trả lời được. Là cả hai, bởi vốn dĩ sau khi tận hưởng niềm vui thì chính là nỗi chán nhường mà, dù sao anh cũng đã trải qua nó rồi nên cũng không cần thắc mắc chứ nhỉ?

Taehyung thở dài một hơi, lúc sau lại cất bước một lèo đến nhà bà Kim luôn. Anh nhìn cảnh vật xung quanh ngôi nhà đã từng là kỷ niệm một thời tuổi thơ của mình, lại nhìn sang ngôi nhà đối diện... ngày ấy ngôi nhà đó là nhà của Jungkook. Anh buồn chán, đảo mắt đi nơi khác, quay về phía chuông cửa, bấm kính kong một hồi liền có người chạy ra.

Thấy con trai về nhà thì bà Kim niềm nở chạy một mạnh ra đón, hết ôm chỗ này lại ôm chầm đến chỗ kia, cứ vậy mà hai mẹ con đứng trước cửa nhà ôm nhau tận 5 phút trời. Thấy cảnh ôm ấp nồng ấm như vậy muốn lên tiếng cũng không nỡ, như mà nhìn thấy Taehyung vừa ôm mẹ mà nửa cười nửa khóc thế kia không lên tiếng là điều không thể.

-Mẹ! Em nó về thì cho nó vào nhà đi chứ! Ôm hoài nó ngộp thở đấy.

-Anh Jin! Anh hai nữa!

Jin bước ra ngoài sân, trao cho người em mình một ánh mắt chào hỏi, phía sau sau còn có bóng dáng của người một người nữa - Kim Namjoon, hắn ta bước lại gần Taehyung rồi cứ thể như người mẹ của mình ôm chầm lấy anh.

-Anh hai, lâu rồi không gặp!

-Taehyung, lâu rồi không gặp.

Namjoon cười, vỗ bành bạnh lên tấm vai của Taehyung rồi dắt đứa em mình vào nhà mà bỏ quên mất tận hai người. Jin nhìn xem bầu trời nắng đã bắt đầu gắt gỏng, xong nhìn người phụ nữ kế bên mình, anh thầm cười rồi dắt bà vào nhà.

-Chậc, mẹ xem, ông ta thương em trai chưa kìa.

Bà Kim chỉ cười, xong nhéo lên mu bàn tay của y, rồi mới nói.

-Biết sao được, mẹ nó còn bị nó bỏ quên mà...

Vào nhà anh liền bị bà Kim kéo vào phòng, chuyện mẹ chuyện con luyên thuyên một hồi vẫn chưa muốn dứt.

-Nói mẹ xem nào! Dạo này con vẫn khỏe chứ?

Taehyung cười cười, nắm chặt lấy bàn tay có khi đã gầy yếu của người mẹ mình, anh mím chặt môi. Anh không nghĩ dạo này mình sống tốt chút nào...

Taehyung lại nhìn lại đôi mắt đong đầu yêu thương từ bà Kim, trong lòng chột dạ chất chứa. Anh ngày nhỏ đã được bà dạy dỗ đàng hoàng ngay cả tiếng nói dối hôm nào đi chơi về trễ cũng bị bà phát hiện. Nhưng bây giờ anh có thể làm gì chứ, sống cũng từng tuổi này rồi, vẫn là mong muốn cha mẹ an tâm về mình thôi. Cúi mặt xuống, anh hiện giờ không biết nên đối mặt với mẹ mình thế nào cho đúng nữa.

-Con ổn mà mẹ. Dạo này Jungkook quan tâm con lắm... Ý con là dạo này anh ấy chăm con nhiều hơn lúc trước nữa. Mẹ xem, dạo này con có thịt hơn rồi này!!!

Anh cười gượng gạo, cố lấy tay nhéo lên một bên má của mình.

-Thế mẹ cũng yên tâm rồi...

Bà Kim cười dịu dàng nhìn người con đã lớn của mình, bà biết con trai của bà đang nói dối mẹ mình... Nhưng bà làm gì được đây?

Một tay nuôi con từ nhỏ đến lớn, sắc mặt biểu cảm nó thế nào bà hiểu rất rõ. Mặc cho dù hai đứa con của bà đã lớn tướng hết cả rồi nhưng thân là người mẹ, con bà, bà vẫn hiểu.

Bà Kim vươn tay, ôm lấy đứa con trai út của mình tay còn lại khẽ vuốt lên mái tóc của Taehyung. Ngày đó, chỉ cần làm sai rồi đâm ra khóc lóc thằng bé này sẵn sàng quên hết mọi thứ vùi đầu vào lồng ngực của bà để bà ôm ấp thương yêu nó. Giờ nó đã trưởng thành rồi, cái ôm này có khi đã không còn đủ sự ấm áp bảo bọc kia nữa, nhưng có khi cái ôm này lại chính là niềm an ủi cổ vũ đứa út bà thương yêu hết mực cũng nên.

-Nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé, cả Bánh Đậu nữa, hôm nào là mẹ đến thăm đấy!

-Vâng....

Hai mẹ con trong những tâm tình khó nói đến dịp gượng cười kia bỗng có một bé gái khoảng chừng 3-4 tuổi gì ấy chạy lon ton vào phòng, ôm chặt lấy chân Taehyung.

-Chú Taehyung, chú Taehyung!

Taehyung bế đứa nhóc lên, ngắm nhìn khuôn mặt xinh tươi của bé rồi hỏi.

-Cục cưng à, sao đó?

-Chú chơi với con đi! Cục cưng rất nhớ chú Taehyung!

-Chú cũng nhớ cục cưng nữa!

-Chơi với con đi, chú Taehyung ra ngoài chơi với con nha!

Taehyung ngước mắt lên nhìn bà Kim ở gần mình, bà chỉ ra hiệu là cứ đi đi làm Taehyung cười cái rõ tươi, gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Bà nhìn bóng lưng kia của con trai, liền không khỏi chán nản. Ngày đó khi mà biết rõ chuyện giữa Jungkook và con trai bà, không biết đã khiến bà Kim bất ngờ đến thế nào. Bà dường như đã làm lớn chuyện này lên, cuối cùng nhận được cái gì chứ? Một câu xin lỗi từ người đã khiến đứa út của bà khiến thành như vậy.

Bà cũng đã tự hỏi tại sao rất nhiều lần rồi, rằng tại sao hai người họ không lựa chọn con đường riêng... Như thế không phải tốt hơn khi dày vò chính mình trong căn nhà mang tên gia đình buồn chán kia hay sao?

Lần đầu tiên bà thấy đứa con mình cố chấp đến độ như thế. Taehyung vốn là con người rất ham mê những thú vui bên ngoài, cho nên nhiều lúc anh hay cố chấp vào một điều gì đó tưởng chừng là mãi mãi thì rất nhanh chóng Taehyung sẽ quên nó đi. Không giống như bây giờ, suốt ngày đeo bám lấy một con người không cần đến mình.

Thật ra nhiều lúc bà rất muốn gọi điện hay đến thăm Taehyung để đem ra lời khuyên cho anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cuộc sống này vốn con trai bà đã có thể làm chủ được rồi.

Bây giờ bà cũng đã già rồi, không thể bảo vệ con mình được nữa, nếu có chỉ là những lời khuyên chân thành kia mà thôi.

Ngày đó, Taehyung cố chấp đi làm phẫu thuật để biến mình thành một omega hoàn mĩ, thì không biết cả cái gia đình này đã từ chối mãnh liệt đến thế nào. Ấy vậy mà anh vẫn cố chấp không thôi, nói dối với tất cả gia đình là cơ hội đến tận 70% chứ nào phải 10% như sự thật rõ ràng kia.

Bà ngày ấy cũng do thương con, và mong muốn Taehyung tìm một người yêu nó đến cuối đời nên mới lặng lặng đồng ý. Nào biết được đâu đứa bé ngày ấy chạy ton ton theo chân con trai mình đã khiến cho Taehyung thành như bây giờ - một con người sống trên nỗi gượng gạo của bản thân.

Bà thở dài, nhiều năm trôi qua đến vậy đã đem tuổi xuân tươi trẻ của con trai bà đi mất... Rốt cuộc thì Taehyung còn lại gì đây?

Taehyung ngồi chơi đồ hàng với cô cháu gái bé nhỏ, nhìn con bé cười đến độ không thấy mặt trời đâu khiến tâm tình anh vui thêm phần nào. Nhớ lại nhiều lúc Bánh Đậu của anh cũng hay cười tươi như thế mới có thể đem anh từ vực sâu trở về.

Bé con nhìn chú Taehyung của mình ngẩng người ra thì không khỏi thắc mắc. Bé liền chạy vào lòng Taehyung rồi ngồi xuống đó, song ngẩng mặt lên nhìn anh đang cúi xuống.

-Chú Taehyung, Bánh Đậu đâu rồi ạ?

-Em ấy đi nhà trẻ rồi! Cục cưng cũng sắp đi nhà trẻ đấy!!!

-Nhưng con không muốn đâu! Buồn lắm, con vẫn muốn chơi với ba và bố cơ...

Taehyung khì khì cười, đem đứa bé vùi sâu vào lòng hơn rồi xoa xoa đầu đứa nhỏ ấy.

-Nhưng anh hai con cũng đã đi nhà trẻ rồi đấy thôi...

-Nhưng nhưng...

-Chú nói này... Con phải lớn lên hiểu chưa? Lớn lên thành một cô gái xinh đẹp.

Đứa bé nghe thế liền từ trong lòng Taehyung mà chui tọt ra, đôi mắt sáng ngời liền hướng thẳng vào anh như mong chờ một điều gì đó háo hức lắm.

-Thế ạ! Vậy con mong mình sẽ lớn thật nhanh!!! Lúc ấy con sẽ lấy người chồng như chú Jungkook.

Taehyung ngơ ngác, nghiêng đầu hỏi đứa nhỏ.

-Tại sao?

-Vì chú ấy tốt ạ! Hồi ấy lâu lắm rồi con thấy chú Jungkook gọt dâu tây cho chú ăn đấy! Con hỏi chú, chú còn nói là vì chú Taehyung thích ăn dâu tây lắm!

Đứa bé cười vui vẻ lộ hàm răng nhỏ xíu của mình rồi lại ton ton chạy đi mất khi thấy một con mèo hàng xóm đang ở sân vườn.

Còn Taehyung ngồi đó, ra sức nghĩ ngợi... Thật tình mà nói thì anh cũng chẳng nhớ rõ đó là khi nào nữa. Nhưng lời của trẻ con thì không bao giờ là lời nói dối đâu nhỉ?

Taehyung ở lại đó ăn xong bữa trưa rồi lên căn phòng ngày nào của mình, anh ngồi ở đó ngắm nghía những câu chuyện xưa cũ đã qua.

Hồi ấy, lúc mà Jungkook còn bé tí teo, anh thường hay rủ gã vào trong căn phòng này chơi đùa với anh. Gã hồi ấy nói thẳng ra là một nhóc con nhút nhát, cũng vì trong gia đình là con một, mà ông bà Jeon cũng hay vắng nhà nên Jungkook chẳng bao giờ có bạn. Chỉ có một nguồn anh hàng xóm là Kim Taehyung mà thôi.

Taehyung đi lại cái giường nhỏ của mình, nó dường như chất chưa bao nhiêu khung bậc kỉ niệm của anh ở trong đó. Jungkook hồi ấy hay leo lên giường này lắm, có hôm vì không ai ở nhà cho nên gã hay sang đây đắp chung một chăn với anh rồi hai đứa thì thầm trong những câu chuyện mình đã từng gặp phải.

Đáng yêu đến thế, hồn nhiên đến vậy. Cuối cùng cũng  chỉ vì hai chữ "trưởng thành" mà làm biến đổi hết thứ tình cảm đẹp đẽ năm xưa. Ngay cả một chút nhớ nhung đôi khi cũng biến thành điều xa xỉ.

Anh thở dài, nằm thẳng xuống giường, có khi một giấc ngủ sẽ đem những điều thay đổi đó đi hết để chừa lại một khoảng không. Một khoảng không rộng lớn không cần âu lo suy nghĩ về chuyện bây giờ hay mai này nữa.

Taehyung nằm đó cuối cùng cũng chẳng tài nào chợp mắt được đành cứ thế đi về. Lúc đi, Namjoon dẫn anh ra tới tận cửa để nói lời chào tạm biệt. Taehyung cười vỗ vai người anh của mình rồi xoay mặt bắt đầu hướng đi. Nào biết được đâu khi vừa bước được một bước, người anh kia đã gọi Taehyung lại.

-Taehyung này...

-Vâng? Sao vậy anh?

Namjoon mím môi nhìn vào đôi mắt mệt nhoài ở anh, hắn ta chậm rãi bước đến đưa đôi tay ra, bắt đầu xoa lên mái tóc của anh như hành động của cái ngày quá khứ.

-Tự chăm sóc bản thân nhé!

Nói rồi Namjoon xoay mặt bước vào nhà, còn Taehyung cũng một đường bước thẳng tới.

Trưa buồn bã, anh vừa đi vừa đá cục đá dưới đường cho nó làm bạn đồng hành cùng mình, và chưa gì thì đã về tới căn nhà kia rồi.

Taehyung rất nhanh nhẹn mà mở cửa rồi lại đóng cửa, xong bước thẳng lên phòng ngủ. Hôm nay có lẽ khá mệt rồi ngủ một giấc thì hơn.

Có lẽ so với căn phòng cũ kia thì căn phòng bây giờ của anh mới đem lại cho anh cảm giác bình yên nhất. Tại vì nơi kia chất chứa quá nhiều kỉ niệm đi, quá ngột ngạt và anh không chống đỡ được nó. Khác với nơi này, nơi bốn bức tường vững chãi bao trùm lấy, không mảnh ký ức, không niềm vui hay nỗi buồn.

Anh co mình trong buổi trưa gắt gỏng, buồn bã là thế, chán nhường là thế. Nhưng xin lỗi, anh không làm gì khác được. Cho dù có làm gì đi chăng nữa thì chắc có lẽ điều may mắn hay tốt lành nào đó không đến với anh đâu, bởi lẽ con người xấu xa như anh thì chỉ nên nhận những điều xui xẻo lên người thôi.

-Mệt mỏi quá...

Đưa Bánh Đậu về rồi tập trung vào việc bếp núc để chuẩn bị cho bữa tối, xong xuôi thì con người kia cũng liền về tới nhà.

Jungkook dạo này về rất sớm, đúng hơn là chọn giờ ăn tối liền về tới nhà. Chỉ tiếc không phải gã ta đi về một mình, mà là kèm theo một cô tình nhân bé bỏng nào đó mà anh cũng quên mất cả tên.

Vừa bước vào nhà, có khi mùi thơm từ thức ăn vọng ra, cô gái kia liền chạy thẳng vào bếp cười cười với anh.

-Anh Taehyung, có cần em phụ giúp không?

-A... Không cần đâu, cô cứ ra ngoài đi.

Taehyung nhìn lên khuôn mặt cười rạng rỡ của cô gái kia thì liền cúi đầu. Nụ cười đó sáng chói như một thiên thần, như một tờ giấy trắng vậy. Như vậy mới đúng chứ, một bông hoa trắng nên tự tìm tới những nơi đẹp đẽ, cao ngạo để tôn lên vẻ đẹp của nó... Như cô gái này đây và Jeon Jungkook vậy.

Người như anh thì làm sao so đo được với ánh hoa sắc thắm kia cơ chứ?

Người như anh à, có khi chỉ cần ngồi trong một góc nào đó, nhắm nhìn cuộc sống tươi đẹp của họ là đúng nghĩa rồi...



End chap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro