16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái ngày hôm đó sau khi gã tìm kiếm tình dục nơi anh. Jungkook bắt đầu lúc nào cũng về nhà sớm hơn anh tưởng. Đương nhiên mà nói, sự thay đổi ấy cũng chẳng tốt đẹp gì, khi gã lúc nào cũng đem cô tình nhân bé bỏng của gã về.

Cô gái hay cùng anh bước vào căn bếp kia, rồi họ cùng ăn một bữa tối với anh và Bánh Đậu, rồi cùng chiếm cái tivi để dựa dẫm vào nhau khi cơ thể mệt mỏi, cả nơi tiện nghi ở khung cửa sau nhà với những lời thầm thì thân mật.

Và họ cùng nhau cướp đi đứa con của Taehyung, khi cả hai cùng nói cô ta chính là mẹ của nó.

Ấy vậy mà Bánh Đậu nhỏ của anh có biết gì đâu, ngây ngô cười khì với dáng điệu dễ thương chấp nhận cô ta bằng tiếng "mẹ". Đứa bé cũng nào biết, chỉ ngây ngô suy nghĩ tại sao bạn bè lại có một người cha người mẹ mà mình không có, bé chỉ duy nhất có hai người cha nên nhanh chóng gật đầu lia lịa kêu tiếng "mẹ".

Cuộc đời của một omega vốn đã là chữ vứt đi rồi, sống trên đời như một con búp bê bằng vải được người khác điều khiển, cho nên anh cũng chẳng có quyền hạn gì để hai mặt một lời mà giành lại đứa con đứt ruột sinh ra.

Lúc nào về đến nhà Bánh Đậu liền dán lấy anh, khi gã và cô gái kia về lại ôm chầm lấy họ. Đem những đồ chơi của nó để họ chơi cùng, để cho anh một mình lủi thủi với căn bếp buồn bã vô hồn.

Vậy mà anh vẫn cứ trưng bộ mặt thờ ơ như thế để đối mặt với tất cả, đối mặt với ân ái của họ rồi nhìn lên nét mặt tươi cười của con mình bên người khác để làm niềm vui nhỏ nhoi qua ngày. Anh thất bại quá, nhưng anh không biết làm gì được đây.

Taehyung là như thế, im ắng để rồi tối nào cũng đem con vô phòng ngủ, khóc lên mỗi khi Bánh Đậu của anh chìm hẳn vào giấc mộng đẹp. Đứa con im lặng, vùi mình trong tấm chăn dày cộm ngủ ngon lành nào biết người baba ngày trước mỗi khi trước mặt nó đều tươi cười nay đã mệt mỏi mà khóc lên từng cơn, mà tất cả đều vì đau vì lo cho nó.

-Con ơi... Baba xin lỗi...

Cho dù cái tương lai xấu đẹp ra sao đi chăng nữa, em vẫn là người yêu thương Taeguk nhất. Chẳng vì lý do nào hết, chỉ vì Jeon Taeguk chính là đứa con anh thương yêu nhất, đứa con anh đã hết lòng, bỏ qua những đắng cay cuộc đời mà lo cho nó.

Vốn dĩ là thế, cho dù có là Jeon Jungkook kia vẫn không thương Bánh Đậu bằng anh.

Taehyung thở dài, đưa Bánh Đậu về nhà rồi chui hẳn vào căn bếp chán nản kia.

Chẳng mấy chốc thì tiếng xe quen thuộc của gã đã bắt đầu vang vọng ngoài cửa, anh thở dài nhìn con dao vẫn đang cầm trong tay với mớ rau đặt trên thớt. Anh trước giờ vốn không phải là người giỏi kiềm chế cảm xúc, nhưng nỗ lực anh học từ khi chung sống với gã đã khiến trái tim của anh đóng vảy rồi, nhưng như thế này thì rất quá đáng rồi. Một tháng qua, không những là khổ cực, mệt mỏi, lo lắng chất chứa lên anh... Omega thì đã sao? Kim Taehyung anh cũng là con người mà.

Anh đưa bàn tay cầm con dao lên, nhìn thẳng mớ rau củ xanh tươi mơn mởn đó, vung một đường ghim thẳng con dao lên cái thớt bằng gỗ. Taehyung thở dốc từng cơn, gục mặt vào bồn rửa làm cho vô số giọt mồ hôi chậm rãi vươn ra.

Anh nghe liếng lách cách của đôi giày hai người kia mới bắt đầu định hình lại... Anh thở hắt ra một hơi dài, dùng sức lấy con dao đang bị cắm thẳng vào cái thớt rút ra, bắt đầu lại công việc bếp núc nãy giờ đáng ra nên làm.

Lại bắt đầu cái tiếng cắt thái quen thuộc vang lên, anh mong anh sẽ vượt qua ngày hôm nay. Mệt mỏi quá rồi, ngay cả suy nghĩ đến hành động cũng dần biến thành vô thức mất rồi.

-A... Anh Taehyung đang nấu ăn đấy sao?

Anh giật mình nhìn về phía sau của mình, cô gái ngọt ngào từng bước chậm rãi hướng gần đến anh hơn. Mùi thơm oải hương của cô gái thoảng thoảng đâu đây phảng phất trong căn bếp khiến lòng anh dần dà nhẹ nhõm hẳn lên. Taehyung quay lại, hướng đôi mắt lên nhìn cô gái kia, gắng gượng vẽ ra nụ cười trên môi để tạo nên câu chào hỏi.

-A... Chào cô...

Cô gái cười dịu dàng nhìn anh, bước gần tới Taehyung hơn, nhìn lấy đôi bàn tay run run của anh liền mím chặt môi, lúc lâu liền hướng mắt lên nhìn anh.

-Anh cần em phụ chứ? Nhìn anh có vẻ mệt nhỉ?

Anh ngại cười một cái, đảo mắt đi chỗ khác để tránh cái đôi mắt đầy thành ý của cô gái xinh xắn không muốn nhiễm bụi trần kia.

-Không sao... Cô ra ngoài chơi với Bánh Đậu đi... Thằng bé chắc tắm xong rồi đó.

-Được chứ ạ?

-Nào... Cô cứ đi đi, đừng để nó buồn.

Cô gái nghiêng đầu một cái rồi liền gật đầu ngoan ngoãn mà bước ra ngoài liền giật mình vì tiếng gọi đằng sau. Nghe như bình thường, nhưng thật ra tiếng gằn giọng của anh khiến cho người con gái ấy vươn lên sự sợ hãi không tên.

-Sao vậy anh!

Taehyung mím chặt môi, nếu không nhầm anh nghĩ đôi mắt của mình đã hằn đỏ lên rồi.

-Nếu cô rảnh, cho tôi một cái hẹn vào ngày mai được chứ?

Cô ta run lên từng cơn, đôi mắt kia như khẽ nói rằng nếu như không đi thì cô tiêu rồi. Cô gái nhỏ được đà sợ hãi mà run rẩy từng cơn, theo đó là cái gật đầu lia lịa. Taehyung cũng bắt đầu hạ đôi mắt kia lại, bình tĩnh hơn lúc nãy hơn rất nhiều, cô gái thấy thế liền chạy tức tốc ra khỏi căn bếp ấy.

Taehyung sinh ra đã là một alpha, cho dù có đã trải qua kỳ phẫu thuật đi chăng nữa thì bản chất vẫn là alpha mà thôi. Tàn khốc - một ý chí chưa bao giờ bị mất trong một con người mang tên alpha...

Taehyung hạ con dao xuống, mím chặt môi... Tất cả điều này anh làm vì đứa con nhỏ của anh mà thôi. Tất cả, tất cả là thế. Cho dù cô gái kia không mang trọng tội gì, nhưng vì cô ấy đã chia rẽ tình cảm cha con của anh và Bánh Đậu cho nên anh không cho phép điều đó biến thành hiện thực.

Đứa con ấy, anh có chết cũng phải bảo vệ lấy nó.

Taehyung thức dậy sau cơn gió thổi lặng lặng vươn nhẹ vào phòng. Đôi mắt nặng trĩu vì những giọt nước mắt tối qua khi khóc bên đứa con của mình. Thở dài, vươn mình ngồi dậy chuẩn bị cho một ngày mới.

Sau khi đưa Bánh Đậu đi học rồi về nhà dọn dẹp nhà cửa chốc lát liền sửa soạn chuẩn bị đi ra ngoài. Khóa lại cánh rộng lớn, anh xoay người lại hướng nhìn bầu trời dào dạt gió thổi anh mới nhớ ra một điều... ngày đó, có khi cũng trúng vào cái khung giờ này anh có một cuộc hẹn với Yohae - tình cũ của Jeon Jungkook.

Đó cũng là cái ngày cuối cùng anh được nhìn thấy cậu ta, bởi vì sau ngày hôm ấy cậu ta liền ra đi...

Mà cũng có khi, sau hôm nay cô gái ngọt ngào ấy cũng liền cứ thế biến mất.

Chậm rãi bước ra ngoài phố, con đường mà ngày nào anh cũng đi tại sao nó lại khó khăn đến thế. Đôi mắt anh đảo xung quanh, người người lớp lớp đi cùng nhau vui vẻ trò chuyện. Khác với anh, chỉ là một bóng lưng buồn bã đi một mình không ai cười bên cạnh, không ai nói chuyện cùng.

Cũng đúng mà thôi, một con người bị bỏ rơi như anh mà lại ác độc nữa... Cái vai phản diện này thì có ai đi bên cạnh anh được?

Taehyung cười tự giễu bản thân mình, bỏ qua đi, bản thân này anh đã quá hiểu rõ rồi. Có khi cuộc đời này chỉ một mình anh bước đi thôi. Jungkook không cần anh, mà có khi điều anh sắp làm đây cũng khiến Taeguk cũng không cần anh mất thôi.

Taehyung dừng lại quán cà phê nào đó rồi bước vào ấy, tiếng nhạc du dương lay động tạo ra không giang sắc thái cổ điển, có chút gì đó buồn bã mà rất lặng tâm. Anh gọi một ly cà phê đen, nhấm nháp đôi chút hương vị đắng nồng để chờ đợi người con gái tựa như bông hoa oải hương không yêu kiều nhưng rất quyến rũ lòng người.

Một lúc sau cô gái ấy tới, họ liền ngay ngắn ngồi vào bàn nói chuyện.

-Anh hẹn em ra đây có việc gì chứ?

-Tôi... tôi chỉ muốn cô rời khỏi Jungkook.

Taehyung nói thẳng, đôi mắt hệt như cánh diều hâu vội vàng tung ra để lại trong người ta một chút sợ hãi. Cô gái đối diện cúi mặt xuống, sợ nhìn lên đôi mắt chất chứa bao nhiêu khí tức từ anh, mà nói đúng hơn là né tránh nó. Lúc ấy, giọng cô gái nhẹ nhẹ vang lên như tiếng ngân dài giữa đêm sao.

-Em biết anh không thích em... Nhưng mà em thật lòng với Jungkook đấy. Anh với anh ấy vốn đâu phải vì yêu mà đến với nhau đâu đúng không? Vậy tại sao...?"

-Cô Park... Hình như cô hiểu lầm rồi thì phải. Tôi với Jungkook vốn dĩ đã không còn là mối quan hệ kia nữa rồi. Nhưng thân là một người đã có gia đình tôi khuyên cô đừng nên làm kẻ thứ ba. Bởi nó đau hơn cô nghĩ nhiều đấy!

Phải thôi, kẻ thứ ba như anh đây... như hôm nay cũng chỉ có thế.

-Anh hiểu cho em đi... Em thật lòng với Jungkook...

-Không yêu thì sao mà yêu thì đã sao? Tôi không quan tâm đến vấn đề này. Cô Park, làm ơn thả tự do cho tôi...

Taehyung nhấm nháp ly cà phê đắng đến nhăn mặt lại. Anh quá mệt mỏi rồi, nhiều khi chỉ muốn ngủ một giấc thật say thật say. Để rồi khi tỉnh giấc lại anh nhận ra mình đã già, mà con trai nhỏ của anh thì đã lớn và trưởng thành,úc ấy anh và gã cũng chẳng còn liên hệ gì với nhau nữa. Cứ thế mà một mình đi đến cuối con đường của cuộc đời. Thật mong muốn nó biết bao. Chỉ là không biết còn bao lâu nữa, khoảng thời gian dài đằng đẵng kia luôn luôn làm khó cho một Kim Taehyung.

-Anh nói vậy là sao?

-Cô Park, xin thứ lỗi...

Anh lôi ra một chiếc điện thoại nhỏ vốn không phải là của anh, gắn chiếc tai nghe vào điện thoại rồi hướng mắt người đối diện nghe nó. Cô ta lo lắng nhìn Taehyung nhưng cũng nhanh chóng làm theo, dần dần liền thấy khuôn mặt xanh đỏ kia anh mới bất giác buông ly cà phê đã vơi đi một nửa.

-Được rồi... Nếu cô rời khỏi Jeon Jungkook tôi sẽ chạy chữa tiền cho mẹ của cô. Còn nữa hai mẹ con một cuộc sống tốt hơn bây giờ.

-Em...

-Cô Park, tôi biết cô là cô gái tốt. Cô có thể nói với Jungkook bệnh tim của mẹ cô nhưng cô chắc gã sẽ đầu tư cho bà ấy chứ? Tôi biết là cô thích gã, nhưng cô suy nghĩ lại đi... Từ ngày hai người bước vào mối quan hệ đó, gã ngoại trừ xây lên bước tường tình cảm kia thì có xây cho cô một thứ vật chất gì không?"

Taehyung nói xong liền cầm điện thoại vẫn đặt ở trên bàn lấy về nhét vào trong túi. Lúc sau thì im lặng nhìn nét mặt cô gái kia.

-Em... Anh chắc chứ? Em...

-Tôi cam đoan.

-Vậy số tiền kia anh lấy ở đâu ra? Một người suốt ngày ở trong nhà như anh... tại sao? Hay là của Jungkook?

-Cô Park hình như đi hơi xa rồi... Coi như cái này tôi trả.

Taehyung đứng dậy, đặt một tờ tiền lên bàn rồi toan bước đi, ấy vậy mà góc áo lại bị cánh tay thon dài của cô gái ấy nắm chặt lại khiến anh khựng bước. Nhìn xuống dưới, cô gái nhỏ bé dường như đã rơi vào đường cùng chỉ biết lẳng lặng hướng xuống với mái tóc đen nhánh khẽ gật đầu.

-Được... tôi đồng ý...

Taehyung thở dài, tay đặt khẽ lên mái tóc của cô gái đó rồi theo đường mà vuốt ve.

-Xin lỗi...

Cô gái kẽ lắc đầu, cười cười nhưng Taehyung biết có biết bao nhiêu giọt nước mắt vẫn hằng rơi.

-Anh không có lỗi, người có lỗi là tôi mới phải... Lẽ ra tôi không nên có cái tình cảm kia với người đã có gia đình.

Một thời gian lặng tiếng sau liền bắt đầu trở lại như trước. Jungkook cùng cô gái nhỏ kia đã không còn hiện hữu trong căn nhà này mỗi khi Bánh Đậu về đến nhà, cũng như không còn đâu những lời thì thầm thân mật chỉ riêng hai người họ mới có.

Taehyung thở dài, việc ác anh chắc là làm xong rồi đấy... Chỉ là chờ người tới trừng trị thôi.

Anh nhấc máy gọi cho gã một cuộc gọi quen thuộc kia, gã bắt máy cũng được mà không bắt máy cũng chẳng sao. Dù gì thì đáp án anh cũng đã có sẵn rồi.

-Jungkook... Tối nay anh sẽ về ăn chứ?

Taehyung hỏi, nhưng bên kia cũng không có tiếng ai trả lời, chỉ là tiếng thở dài đều đều kia mà thôi.

"-Anh... Chuyện cô ta đi là do em phải không?"

Anh không biết tại sao Jungkook lại biết sớm đến như thế, nhưng như vậy đã sao. Anh làm thì anh phải chịu...

-Phải...

"-Tại sao?"

Taehyung thở dài, đôi mắt anh nhắm nghiền lại, chuẩn bị trả lời cho câu hỏi của gã.

-Em mệt rồi...

Anh trả lời xong, gã ngay tức khắc ngắt máy mà không cần lưỡng lự. Taehyung buồn chán nhìn vào màn hình điện thoại rồi ném nó lên ghế sofa, giờ đây Bánh Đậu mới là quan trọng nhất...

Đêm về lạnh lẽo, anh co mình ngồi trên giường với quyển sách vẫn đang đọc, vẫn thế như mộ thói quen - chờ đợi Jungkook. Ngẩn ngơ nhìn ngoài khung cửa sổ những hàng cây bị gió thổi lao đao cứ thế vang lên thì lại thêm một cái ly do Taehyung không ngủ được. Buồn bã cầm quyển sách trên tay, anh vớ ngay cái điện thoại đang reo inh ỏi bên giường.

-Alo...?

"-Alo... Xin hỏi anh có phải là người nhà của Jeon Jungkook không ạ?"

Anh nghi hoặc nhíu mày, tấm chăn ấm áp liền được đà rơi xuống khi anh liền đứng lên.

-Vâng là tôi... Xin hỏi...

"-Bệnh nhân Jeon Jungkook gặp tai nạn giao thông hiện đang cấp cứu. Mong anh có thể đến sớm bệnh viện XOX làm thủ tục cho bệnh nhân."

Đêm đó, Taehyung ngồi ngay hành lang bệnh viện nhìn chằm chằm vào ánh đèn đỏ phòng cấp cứu mà chắp tay cầu xin... Run rẩy, sợ hãi, lo lắng, những cảm xúc tiêu cực ấy cái gì cũng có. Lúc tiếng đèn vội vã tắt nhím, Taehyung liền đứng hẳn dậy run run lẩy bẩy nói chuyện với người bác sỹ trung niên. Ông ta nói Jungkook tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng mà vẫn còn rất yếu nên ở lại kiểm tra thêm. Nói vài câu cảm ơn, Taehyung liền nhìn giường bệnh được đám y tá đẩy ra ngoài, chỉ thấy Jungkook nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền.

Ngày hôm sau, người nhà hai bên đến đông đủ hết, nhưng tất cả chỉ còn đống âm trầm, chẳng ai nói với nhau câu nào. Tại họ biết càng nói ra thì cái đau cái thương càng ngày càng bộc lộ ra, mà giờ khắc này không nên buồn bã thì đúng hơn.

Taehyung từ tối hôm qua đến sáng hôm nay chưa lúc nào rời khỏi gã nửa bước chân, Bánh Đậu ở nhà đã nhờ anh Jin đưa đi học nên cũng nhẹ hơi phần nào. Taehyung cứ thế mà ngồi ở đó nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ của gã không rời, ngay cả bữa ăn cũng quên, biết sao được đây? Ngay cả đứng lên anh cũng không đứng nổi nữa rồi.

-Taehyung... Sáng đến giờ con chưa có chút gì vào bụng. Nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ chăm Jungkook.

-Mẹ... Không sao đâu, cho con ngồi đây lát nữa thôi...

Cầm lấy bàn tay của Jungkook nên , ngoại trừ nắm chặt nó thì bây giờ anh không thể làm gì được nữa. Taehyung mệt mỏi, đưa mái đầu của mình nằm xuống chạm nhẹ vào bàn tay của gã, đến khi dường như bàn tay ấy có sự động đậy.

-Jungkook?...

Anh kích động nhưng vẫn không đủ sức lực kêu to lên liền phải đứng dậy rồi từ trên nhìn xuống gã mà khẽ gọi tên. Jungkook trên giường nhíu mày, chậm rãi mở to đôi mắt ra rồi mới bắt đầu thích ứng với thứ ánh sáng quái quỷ sau một giấc dài.

-Taehiong hyung...?

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro