17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cầm trên tay quả táo đỏ tươi bóng loáng mà chán nản lắc đầu. Tại sao thứ anh cầm trên tay đẹp đẽ đến thế mà vẫn không đem được niềm vui cho mình, dù là một chút cũng không có.

Thở dài, tay liền thoăn thoắt gọt táo. Jungkook từ ngày hôm qua sau khi tỉnh dậy liền cứ thế mà quên hết những điều đã sảy ra để khiến cho hai nhà ngay cả anh cũng theo đó giật mình. Tưởng chừng như một con người đùa dai, Taehyung đã gặng hỏi gã không biết là bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn là câu trả lời " Taehiong hyung".

Đã không biết bao lâu rồi anh mới lại được nghe cái tiếng ấy nữa. "Taehiong hyung" ngày ấy chỉ đem cho anh những nụ cười vui vẻ không thấy đường về... Nhưng chục năm sau thì nó lại đem đến cái điều khá là buồn bã này đây. Taehyung ngày ấy có lẽ sẽ vui biết bao về điều bất ngờ này, nhưng đó đã là quá khứ rồi. Anh đã quá trưởng thành để suy nghĩ đến những vấn đề tốt đẹp rồi, vả lại gã bây giờ cũng là nguồn thu nhập chính trong gia đình, mà cứ trong tình trạng thế này thì quá là khó khăn rồi.

Có lẽ cửa sổ trong phòng vẫn rộng mở làm đôi gió lùa vào khẽ đánh thức gã. Jungkook mở mắt rồi bắt đầu ngó ngàng xung quanh rồi ánh mắt đọng lại chỗ anh. Taehyung đặt quả táo xuống, nhìn gã hỏi đồng thời chỉnh lại tấm chăn đắp ngang bụng Jungkook

-Sao vậy? Lúc nãy nhiều người hỏi thăm đến vậy, mà mới phẫu thuật xong nên ngủ chút nữa đi.

Jungkook thấy anh khuyên dặn như thế liền lôm côm mò dậy, ngồi thẳng tắp ở trên giường, nghiêng mắt nhìn chặt mấy anh.

-Em... Taehiong hyung... Đã bao năm trôi qua rồi?

Nhìn quả táo vẫn đang gọt dở ở trên bàn, anh liền cầm nó lên, tay bên kia bắt đầu cầm con dao. Tập trung vào cái thứ này có khi còn tốt hơn nhìn vào đôi mắt như con thỏ nhỏ ngày nào. Ít nhất thì quả táo này có thể giúp anh che dấu cảm xúc cũng nên.

-15 năm. Cậu bây giờ đã trở thành một người đàn ông thành đạt rồi, còn có là một alpha mà mọi người kính nể đấy.

Taehyung chậm rì mà gọt táo, cố gắng làm thật chậm để không đáp lại ánh mắt đến độ chân thành không khác gì của Bánh Đậu. Anh cũng không rõ gã ta đang làm gì nhưng nghe được tiếng sột soạt của chăn, có lẽ là đang vò tấm chăn cũng nên. Mọi chuyện tưởng chừng như ngừng lại thì bỗng đôi bàn tay của Jungkook lấy mất con dao và quả táo đã gọt để lên bàn.

Jungkook nhìn anh, mà anh lại đảo mắt đi nơi khác khiến gã không nói gì. Cuối cùng Taehyung cũng chịu thua mà nhìn vào gã.

-Thế sao? Nhưng em không nghĩ thế... Ý em là... Cả ba mẹ em và ba mẹ hyung nữa họ đều nói hai chúng ta đã kết hôn.

-Thì sao?

Nhanh chóng cúi mặt xuống, anh không đoán được điều gã sắp nói là gì,nhưng linh tính vẫn mách là nó chẳng tốt lành gì đâu, cho nên cứ thế mà tránh đôi mắt kia. Vậy mà hóa ra Jungkook lại ngoan cói đến vậy, gã áp hai tay lên má anh, bắt anh nhìn thẳng vào Jeon Jungkook.

-Nếu vậy hyung có hạnh phúc hay không? Thật sự mà nói hyung nhìn rất mệt mỏi đấy... Em thật sự đối xử tốt với Taehiong chứ? Hay là không?

-Jungkook...

-Nếu có thì hyung cứ nói đi, em sẽ sửa mà. Em hứa đấy!!!

Anh cười, đôi mắt theo thế híp lại, có lẽ vẫn gượng gạo như trước mà thôi, nhưng tốt hơn là như vậy đi. Taehyung xoa lên mái tóc rối tung của con người trước mặt mà thở dài, anh nói.

-Cậu đối xử tốt với anh lắm, thật sự đấy. Có lẽ tại cậu vào đây anh mới lo lắng khiến mệt ra thôi. Cậu tốt với anh lắm...

-Thật sao?

Gã nghiêng mặt nhìn anh, khiến Taehyung chột dạ đảo mắt đi chỗ khác, một lúc sau lại đứng dậy kéo Jungkook nằm xuống giường.

-Ừ. Dù sao thì cậu nghỉ ngơi đi, nếu muốn tối nay cậu có thể gặp Taeguk.

-Taeguk?

-Phải... Ý anh là con chúng ta.

Jungkook tròn mắt rồi quay mặt lại đưa lưng về phía anh. Taehyung không biết gã nghĩ cái gì, chỉ biết một khoảng sau tưởng chừng người ấy đã ngủ hóa ra lại lên tiếng.

-Thích thật đấy! Gia đình của chúng ta ấy.

Nói xong Jungkook liền bắt đầu ngủ ngon lành.

Hai ngày sau thì gã được về nhà, lúc về nhà Jungkook hết ngó đến ngóc này đến ngõ khác của căn nhà đã đứng vững ở đây không biết bao nhiêu năm rồi. Gã trầm trồ không biết bao nhiêu là lần, để bé con của hai người nằm trên ghế salon nhìn daddy của mình mà thở dài.

Thật sự thì như thế này đôi khi tốt hơn so với lúc trước nhiều lắm, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc mọi thứ trở nên tốt hơn.

Bởi vì từ khi gã mất trí, mọi việc càng ngày đi theo chiều hướng thậm tệ.

Jungkook là chủ một công ty mới mở cách đây chục năm, tuy rằng công ty chưa thể gọi là có tiếng nhưng dù sao vẫn có một chỗ đứng trong thị trường.

Tuy là một công ty nhỏ, nhưng vẫn tốt hơn là không có. Cho nên gã chỉ vì tai nạn giao thông mà mất trí, khiến phần lớn nhân viên của công ty gần như náo loạn. Tuy rằng có cha của Jungkook đã làm chủ một thời gian dài, nhưng sức khỏe và cách suy nghĩ của ông đã không còn là chữ "tuyệt nhất" nếu không có cánh tay phải là con trai ông.

Lúc đó Kim Taehyung lại bắt đầu nhúng tay vào công cuộc phụ tá cha của Jungkook thay thế vào chỗ ngồi của gã. Tuy rằng anh đã qua việc đào tạo, nhưng so với một người làm lâu năm như gã thì cấp độ hẵn còn xa lắm.

Vậy là mệt mỏi vẫn chất chồng mệt mỏi lên anh.

-Taehiong hyung.... Em mấy tuổi rồi?

Taehyung thở dài tay bắt đầu xoa xoa hai vầng thái dương, xong đảo mắt về nhìn con người đang ngồi trong góc sân chơi trò đào đất xây nhà với Bánh Đậu. Bé con ở kế bên thấy baba nhà mình thở dài rồi nhìn lên daddy của mình đang hì hì xới đất liền ra oai, thay mặt baba Taehyung của bé mà trả lời.

-Để con thay mặt baba trả lời cho! Daddy năm nay 30 tuổi ạ! Còn baba 32 tuổi rồi.

Jungkook nghiêng đầu nhìn đứa bé sáng mắt nhìn gã với đôi môi hồng hào xinh xắn hơi chu chu ra. Tuy còn dính đầy bùn đất trên người nhưng cũng không tài nào xóa đi sự dễ thương từ nhóc con này, gã cười một hồi xong lại tiếp tục hỏi.

-Thế con năm nay mấy tuổi?

Bánh Đậu nghe thế liền đứng dậy, hai tay theo thế mà chống nạnh, khoe ra nụ cười xinh xắn đã mất đi một chiếc răng cửa của mình.

-Con năm nay 5 tuổi ạ!

Taehyung lắc đầu nhìn hai người hi hi ha ha ngồi dưới gốc cây tung tăng vui vẻ cười, anh đứng dậy, đồng thời cũng đem xấp tài liệu kia vào nhà. Đi được vài bước, liền đứng lại ngó ra đằng sau với hai con người đang ngơ ngác nhìn mình.

-Hai người tắm rửa rồi chuẩn bị ăn cơm tối. Tắm sạch đấy nhé.

Nói xong thì lủi đi mất tiêu, để hai con người ngồi dưới gốc cây vẫn hì hục xới đất một lúc. Lát sau, Bánh Đậu buông đồ xới ra rồi lấy cái tay bé bé xinh xinh chùi chùi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình để khiến bùn đất thêm bùn đất.

-Daddy tắm chung với con nha!

Cục cưng bé nhỏ cười cười dắt Jungkook vào nhà còn dặn dò cẩn thận là phải lau chân thật sạch nếu không vào nhà sẽ bị baba la đó.

-Bánh Đậu ngoan quá! Con hẳn là thương baba con lắm nhỉ?

Bé con ngoan ngoãn dơ tay lên cao cho gã cởi áo cho nó, xong lon ton chạy vào phòng tắm để gã chậm rãi theo sau.

-Đương nhiên con thương baba con rồi, daddy thì sao? Thương baba con không ạ?

Bé con dội nước vào người rồi chui hẳn vào bồn nước, lúc sau ló đôi mắt to tròn nhìn lấy gã. Jungkook cười cười, xoa xoa mái đầu ướt đẫm của Bánh Đậu rồi nói.

-Ra đây, gội đầu trước đã!

-Daddy... daddy Jungkook không trả lời Bánh Đậu.

Jungkook cười không nói, bé con kia cũng không muốn hỏi nữa. Gã tập trung gội đầu cho Taeguk xong dội nước vào mái đầu ấy, chà chà mấy cái nữa cho bọt đi hết.

-Daddy đương nhiên là thương baba con rồi... Chỉ là không biết làm lại được không thôi?

Bé con khó hiểu quay mặt lại nhìn Jungkook, thằng bé ngẫm hồi lâu cũng không hiểu liền lắc đầu một cái. Gã cười nhìn cục cưng nhỏ bày ra dáng điệu dễ thương này, chậc, thật không hổ danh là con gã và Taehyung, xinh hết phần thiên hạ.

-Con không cần hiểu, chỉ cần biết là daddy con thương baba con nhiều lắm được không?

-Dạ.

Cả hai nhanh chóng mặc lên mình cả bộ đồ mới thơm tho, xong bước ra ngoài với món ăn thơm lừng chờ sẵn.

Anh ngồi trong phòng khách hí hoáy làm xong một số tài liệu dở dang để kịp cho bữa cơm. Vì bây giờ cũng có việc làm rồi, cho nên chẳng còn thời gian để làm mấy công việc nhà kia nữa. Nhưng dù sao tất cả hết thảy Jungkook đều dành làm kể xả việc nhà, đưa Bánh Đậu đi học đến nấu cơm, cho nên anh cũng không cần gọi thêm một người giúp việc.

-Taehiong hyung... Ăn cơm, ăn cơm nào!!!

-Cả hai ăn trước đi... Anh chưa xong!

Thế là Taehyung liền lạch cạch với cái máy tính trên bàn để rồi Jungkook chui ra từ đâu vác anh vào phòng ăn.

-Taehiong hyung... Xem nào, em biết là hyung bận nhưng Bánh Đậu lo cho baba nó đấy.

Lúc này anh mới ngoan ngoãn ăn xong bữa tối trước hai đôi mắt của hai con người kia.

Tối, Jungkook chui tọt vào trong tấm chăn của anh ngủ. Gã đã từng gặn hỏi vì sao có hai phòng ngủ riêng cho hai người, anh liền cười cười trả lời cho qua nói phòng ngủ của hai người mỗi khi giận nhau. Jungkook nửa tin ngửa không, nhưng cuối cùng gã liền im lặng, có lẽ vì biết anh sẽ không thể nào trả lời câu hỏi tiếp theo đâu.

Gã vùi mặt vào trong gối tưởng đã ngủ nên Taehyung mới đem cánh tay kia ra khỏi bụng mình, vậy mà vừa mới nhích được chút xíu cánh tay kia liền kiềm chặt.

-Thật bất ngờ đấy.

Anh không động nữa, ôm hẳn một góc chăn, rồi hỏi.

-Sao thế?

Jungkook vùi đầu vào gối sâu hơn nữa, sát rạt vào gáy của anh. Hơi thở yếu mềm cứ vậy phà thoang thoảng đâu đây làm tấm lưng Taehyung khẽ run nhẹ.

-Bùm một phát em chẳng nhớ gì hết cả, rồi bỗng nhiên em biến thành một alpha, chúng ta kết hôn với nhau rồi có một bé con.

-Vậy hả?

-Đúng rồi... Ngày đó em tưởng chừng Taehiong hyung sẽ là một alpha khí chất lắm ấy chứ. Còn em chỉ là một beta bình thường sống theo gót hyung thôi. Em ngưỡng mộ hyung lắm, nhưng cũng thật không ngờ tương lai khó đoán quá chừng.

-Vậy... cậu có thất vọng khi anh hôm nay như thế này không?

Taehyung hỏi thế cũng không cần thiết câu trả lời, không phải vì anh biết được câu trả lời của gã, cũng không phải là mong muốn gì. Bởi tất cả chỉ là một trò chuyện ngắn hạn không biết đi đường nào mà thôi. Thấy gã không trả lời, nghĩ chắc có lẽ câu này khó thật, mà giờ cũng khuya rồi, nên ngủ một giấc thì hơn.

Vậy mà đang chuẩn bị nhắm mắt, bàn tay của Jungkook lần mò lên như tìm kiếm. Gã sờ thấy bàn bay của anh liền ngừng lại, xong bắt đầu đan chúng lại với nhau.

-Thất vọng hả? Có một chút... Chỉ là nghĩ cả đời Taehiong hyung là của em thì thất vọng bay biến hết. Ý em là có lẽ em không muốn hyung là của ai hết, ngoại trừ em.

Cứ thế đó, để đêm ậy họ chìm trong luân hồi của của nhau. Người quên đi quá khứ đau đớn, người mặc bỏ tương lai xấu đẹp. Họ quấn lấy nhau như bản năng sinh tồn của giống loài hoang dã, mê luyến nhau hòa vào nhau cũng không rõ đó là khi nào.

Taehyung run rẩy vớt vát ra những cái hôn nhỏ nhặt lên đối phương, đồng thời chạm lên những vết thương sâu thẳm sau mình... Mong muốn thật nhanh qua khỏi đêm nay nhưng hơi thở vào từng tế bào không muốn dứt khỏi đối phương.

-Tin em nhé... Cả đời này.

-Anh tin em.

Sáng dậy, Jungkook thảnh thơi đưa Bánh Đậu đi học, để Taehyung đã thức dậy vùi mình trong tấm chăn.

-Thật ra... Taehiong hyung, muốn ôm một cái chứ?

Anh gật đầu cái rụp, Jungkook liền theo đà mà cúi xuống, ôm chặt anh vào lồng ngực. Gã vùi mặt vào hõm cổ của anh, hít lấy mùi hương ngào ngạt mang hương vị Taehyung. Dịu ngọt quá, đôi khi gac không muốn dứt ra, càng không muốn bỏ quên, chỉ muốn đem theo bên người, đến chết cũng sẽ nhớ.

-Lát em sẽ về.

-Ừm.

Nghe tiếng cửa đã khép lại, Taehyung mới thở dài đứng dậy đi tìm kiếm lọ thuốc trong ngăn kéo. Kết quả là không còn một viên nào, chán nản Taehyung gọi điện cho người anh của mình.

-Jin, anh còn thuốc hay không vậy?

Jin đằng bên kia im lặng một lúc, cuối cùng đành ngập ngừng nói ra.

"- A... Tiếc quá, thuốc anh hết rồi. Mà hiện giờ anh không ở đấy... "

-Thế làm sao đây?

"-Thật ra thì chắc không sao đâu. Dù sao em uống thuốc cũng nhiều... Có khi hệ sinh sản theo đó cũng..."

-Jin... phòng trước phải là hơn không?

Jin thở dài, anh ngừng một lúc rồi bắt đầu nói.

"-Được rồi, để anh gọi bạn học của anh. Cậu ta cùng một thầy với anh đấy."

-Vâng. Em cảm ơn.

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro