18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm mai tỉnh giấc trước mắt là khuôn mặt người kia hẳn còn đang say ngủ lòng một người có khi là nhẹ nhàng hẳn lên. Chẳng cần sống với sô bồ xã hội, cũng chẳng cần lo toan suy nghĩ đến tương lai, cứ thế sống với nhau một đời, một mãi mãi.

Jungkook vươn nhẹ bàn tay chạm khẽ vào bờ má ai kia, vì đụng chạm mà khẽ nhăn mặt rồi quay sang hướng khác khiến Jungkook chỉ muốn bật cười. Nhưng gã không cười đâu, vì cái con người nằm kế gã đây đã đủ mỏi mệt rồi.

Gã dịch chăn xuống hướng người ngồi dậy, vội vàng hôn lê mái tóc nâu của anh rồi thỏa mãn cười. Tốt nhất là mỗi sáng sớm đều như thế này đi, để gã chỉ thấy sắc hồng của gã.

-Taehyung... Chào buổi sáng!

Jungkook cong môi mà nhìn khuôn mặt vẫn đang say ngủ của anh, gã tự hỏi không biết Taehyung có nghe được không nhỉ? Taehyung à? Không biết từ lần cuối đã bao lâu rồi gã mới nói thẳng ra cái tên này... trước mặt anh. Cái chữ "Taehyung" này gã sẽ chẳng được gọi thường xuyên trong tình trạng này đâu, cùng lắm là tự lẩm nhẩm một mình ở một góc rồi cười như một tên ngốc thôi, như bây giờ chẳng hạn. Nhưng mà, cái tên này gã tự hỏi liệu chính mình có thể đường đường nói ra hay không? Ý gã là chính mình liệu có đủ tư cách?

Gã không muốn biết, gã cũng không muốn tìm hiểu đến nó... Cho nên Jungkook nghĩ cứ như bây giờ cũng tốt lắm.

Cúi người ôm chặt lấy tấm lưng của anh, gã vùi đầu sau gáy Taehyung hít thở mùi hương duy nhất thân thuộc chỉ có con người này mới sỡ hữu được. Cũng chẳng biết làm sao nữa, gã bây giờ không khác gì một tên hề ngô ngốc... thương yêu đến một thứ gì đó gã cũng không nhớ tên, chỉ biết chính gã đã vứt bỏ từ lâu. Giờ đây nhặt lại, cũng chẳng mới mẻ gì, không đẹp đẽ gì, nhưng Jungkook lại muốn giữ nó trong lồng ngực, bảo vệ cái thứ gì đó mà gã quên tên tự thời điểm nào.

Bị người ôm chặt, Taehyung quay đầu lại thấy gã liền mắt nhắm mắt mở hỏi.

-Sao đấy?

-Đang ôm hyung đây!

-Ừ hử...

Vuốt nhẹ lên mái tóc của ai kia, Jungkook liền dán chặt vầng trán của mình vào vầng trán Taehyung, rồi lại cười đến híp cả hai con mắt.

-Được rồi, mệt thì ngủ tiếp đi. Ừm... Em đi nấu bữa sáng.

Gã rời giường, bước ra khỏi phòng để chuẩn bị cho một buổi sáng lần nữa.

Nhìn chính bản thân trong gương với mái tóc đẫm nước gã bỗng hếch nhẹ lên nụ cười. Phải nói sao đây nhỉ? Khuôn mặt này của gã, cả cơ thể này của gã... như người ta nói thì đó là một viên ngọc được mài dũa sáng chói trong đống hỗn tạp đất đá, khiến bao nhiêu người phải ngẩng cao mặt ngắm nhìn.  Nhưng chỉ là, tại sao chính gã lại không hề ngưỡng mộ nó.

Gã thở dài rồi thất thẩn đi ra ngoài, đôi mắt nhắm tịt lại mở ra hướng vào sân vườn ngoài cửa sổ. Ngưỡng mộ làm gì khi chính viên ngọc sáng ấy chính là thứ mọi người hằng mơ ước mà không có được cơ chứ? Thứ ở trên cao kia ngạo mạn đến nỗi những viên sỏi đá không dám đến gần, nếu có cũng không dám chạm vào. Gã không muốn đến nó làm gì, Jungkook đôi khi chỉ ước ao rằng mình chỉ như bao người bình thường, có thêm một cuộc sống bình thường, như vậy cũng đủ rồi...

Chỉ là gã không làm được! Đáng cười đúng không?

Không biết được vì sao... Chỉ là Jeon Jungkook không làm được mà thôi.

-Thôi nào! Bỏ qua hết đi.

Gã cười cười nhìn chính khuôn mặt lo toan của bản thân mình trong một tấm kính nào đó thì liền vội vã tìm lại nụ cười khi nãy khi ở bên anh. Giờ mà gã buồn rầu cũng chẳng có ích lợi gì hết, tốt nhất là phải nhanh tay chuẩn bị bữa sáng cho bảo bối Bánh Đậu của gã.

Mất một khoảng thời gian hoàn thành, Jungkook ưỡn ngực nhìn đống đồ ăn nóng hổi ở trên bàn rồi chạy lên lầu gọi cha con họ dậy.Gọi bé con tự dậy chuẩn bị trước, Jungkook liền sang phòng gọi Taehyung, dù sao thì anh dạo đâu cũng rất hay thức khuya, hôm nào mà không gọi dậy, có khi Taehyung cũng ngủ nướng đến giữa trưa mới chịu mò dậy.

Nhưng vào phòng nhìn đến cái giường đã xếp gọn ngay ngắn thì mới biết Taehyung đã dậy rồi. Gã đi tìm, cũng chẳng khó khăn để mò ra một con người trong căn nhà nhỏ của chính bản thân, nhìn thấy anh, Jungkook liền ngó ngàng xem Taehyung đã làm gì. Chỉ thấy anh chậm chạp nhìn chính bản thân trên gương.

-Hyung định cạo râu à?

Gã hỏi sau khi nhìn đống bọt trên mặt của anh, nghiêng đầu một lúc sau mới bước vào phòng vệ sinh.

-Dạo này hay thức khuya nó thế đấy.

-Ừm... Đây, để em.

Rút lấy dao cạo trong tay Taehyung, nhìn anh tròn mắt một hồi rồi cười. Jungkook kêu anh ngẩng mặt lên để cạo cho dễ, mà Taehyung cũng gật đầu ừ hử rồi nghe theo gã. Đường dao cạo lướt qua khuôn mặt của anh khiến Jungkook luôn dõi theo nó, gã muốn làm sao thật nhẹ tay để Taehyung không bị đau. Nhưng khổ nỗi càng chăm chú thì càng chậm, thơi gian cứ rảnh rỗi chạy qua mà cả hai vẫn hướng vào nhau làm duy nhất một hành động, lúc này anh liền thở dài, tự hỏi cớ gì lại đưa cho Jungkook cơ chứ?

-Xong nhé! Tốt như mới!

-Cảm ơn. Được rồi, em ra ngoài trước đi, chắc Bánh Đậu đói bụng rồi đó.

-Ừm...

Jungkook liền gật đầu đi ra ngoài, nhưng chưa đầy một phút gã liền quay lại khiến cho anh khó hiểu nhìn người đàn ông trước mắt. Gã cười nhưng không nói, cứ thế liền ôm chầm lấy cả cơ thể anh khiến thắc mắc lại chất chồng thắc mắc trong anh. Tự hỏi liệu có khi nào tên này đang nhõng nhẽo hay không?

-Taehiong huyng chưa chào em buổi sáng đâu đấy.

-Thế hả?

Thở dài nhìn vào khuôn mặt hớn hở của Jungkook, Taehyung liền chạm tay lên má của gã, chậm rãi tìm lấy bờ môi kia. Cũng chẳng biết từ khi nào mà mọi buổi sáng thức dậy cả hai đều tìm đến môi đối phương như lời chào buổi sáng nữa. Taehyung cũng chẳng rõ lý do quái nào mà lại thành thế này, chỉ nhớ đó là đề nghị của Jungkook mà thôi, còn vì sao gã đề nghị như thế thì anh không không nhớ.

Không lả lướt, không cuồng tình nụ môn chỉ tựa như cánh bướm chập chờn bay đến rồi lại bay đi, nhanh đến độ khó nói... Nhưng cũng đủ khiến cho cả hai đều trong tình trạng nhộn nhạo trong lòng.

-Được rồi, đi ra đi.

-Vâng!

Bàn ba người, cả Taehyung lẫn cục bông xinh xinh kia vẫn đang tập trung với những món đồ ăn trên bàn, duy chỉ có gã đang ngồi thẫn thờ. Gã ngồi trên bàn ngắm nhìn đứa con Bánh Đậu nhỏ của mình đang tự xúc cơm bằng muỗng liền muốn thở dài, bây giờ nhóc con đã học lên bậc tiểu học rồi, thời gian nhanh hết sức ấy.

Gã nhớ cũng lâu lắm rồi sau khi Taehyung sinh được một ngày gã liền đến bệnh viện thăm anh, nói thăm là thế nhưng thật ra Jungkook gã chỉ đứng bên ngoài nhìn, nhất quyết không vào. Mà cũng nói, hôm đó gã cũng chẳng biết là Taehyung sẽ sinh sớm, chỉ khi đưa người yêu cũ đến bệnh viện gã mới gặp ông lão ngày trước kế bên nhà, nói cho gã về việc anh đã sinh ra tiểu thiên thần nhỏ này.

Lúc ấy, ông lão kia có một câu nói khiến gã suy nghĩ biết bao nhiêu ngày. Nhưng  gã cũng quên béng đi mất khi người mà gã thương yêu lúc đó trở về bình an bên gã...

"Mà cũng thật là, cậu dù sao cũng có trách nhiệm với người ta. Tôi biết công ty cậu có nhiều việc, nhưng ít ra cũng quan tâm gia đình nhỏ của mình đi chứ? Đừng như tôi, đến cuối cùng nhận ra thì con cái và vợ cũng đã có tuổi rồi."

Jungkook đã từng chất vấn bản thân rằng mình muốn gì, nhưng gã không biết câu trả lời.

Giờ này thì thật sự gã biết tiếc nuối là gì rồi đấy, nhưng bây giờ gã làm lại thì có ổn hay là không? Jungkook bây giờ chỉ mong muốn quay về thời gian xưa cũ, cái ngày lần đầu chạm vào tiểu Bánh Đậu này rồi gã sẽ ôm chặt Taehyung vào lòng để không còn gây ra bao tủi hờn cho anh nữa. Gã lại càng muốn nhìn hình ảnh đứa con bé bỏng của mình mọc răng, bập bẹ nói ra tiếng "ba" đầu tiên hay cả lần đầu tiên biết bò rồi biết đi.

Jungkook biết Taehyung luôn luôn dành sẵn một album nhỏ đầy đủ hình ảnh lớn lên của bé con, nhưng hình ảnh làm sao so với sự chân thật kia được. Mà gã lại không thể nhìn thấy, bởi vì lúc ấy chính Jeon Jungkook không yêu thương họ.

Gã biết gã sai, sai nhiều lắm... Nhưng liệu gã sẽ làm lại được hay không? Được tha thứ hay là không? Hay tiếp tục lần nữa bỏ quên sự lớn lên của đứa con mình.

Gã thở dài, nói quên đi nhưng lại nhận ra, liệu gã muốn trì trệ bản thân mình đến mức nào cơ chứ?

Sau khi đưa Bánh Đậu đi học xong, Jungkook liền cho Taehyung một khoảng không gian riêng với đống giấy tờ, còn gã tìm một lối đi nào đó quay về căn phòng xưa cũ - căn phòng theo lời Taehyung nói thì là nơi khi hai người cãi nhau sẽ mỗi người ngủ một phòng. Jungkook lúc đó chỉ muốn bật cười, nhưng thật ra gã chỉ muốn ôm chặt anh vào lồng ngực mình mà thôi.

Taehyung làm nhiều thứ vì gã quá...

Tìm tòi mấy tấm ảnh của gã ngày trước, tất cả chỉ toàn là hình ảnh của mình và người cũ khiến gã thở dài. Gã đã từng yêu người đó rất nhiều, yêu sâu yêu đậm, yêu đến độ sau khi người ấy mất gã phải bỏ ra 5 năm trời để quên đi dáng hình ấy. Phong lưu tự tìm cho mình hình ảnh mới để thay thế Yohae nhưng tất cả đều thật vô vị. Gã của khoảng thời gian 5 năm là một kẻ si ngốc vì tình, và giờ thì gã đã thật sự quên đi rồi...

Chẳng phải vì có người tên Taehyung trước mắt, mà là món đồ đã không còn có thể bên cạnh mình càng níu kéo thì càng mất đi mà thôi. Như Yohae vậy, càng nhớ bao nhiêu thì cậu ta cũng chẳng thể nào về đến bên gã. Còn Taehyung à, anh chính là tình cảm mới, tình cảm nhen nhóm trong gã khoảng thời gian gần đây.

-Đây là...?

Cũng chẳng biết tại sao lại tìm được tấm hình này, nhưng mà tấm ảnh nhỏ này thật sự đem đến cho gã nhiều kỷ niệm.

Gã nhớ trước hôm anh đi du học, cả hai người đã cùng chụp chung tấm ảnh này... Nhìn kỹ thấy khuôn mặt gượng gạo của cả hai gã liền chẳng muốn xem lại nó. Ngày trước, đối với Jungkook mà nói Taehyung chính là vì sao sáng nhất trong vô số các vù sao. Gã tin Taehyung nhất, ngưỡng mộ Taehyung nhất đến khi Yohae xuất hiện Jungkook gã liền quên đi anh.

Từ khi gã và cậu ta bước vào mối quan hệ tình cảm, anh cũng không đến gần gã nữa, xa cách thế đến lúc Taehyung đi mất.

Ngó nghiêng tấm ảnh, liền nhìn thấy mặt sau được ghi dòng chữ nắn nót :" Taehyung... em xin lỗi.",  gã liền thở dài.

Ngày anh đi, chỉ vì một cuộc hẹn với Yohae mà gã không ra đưa tiễn anh được cho nên đành ghi dòng chữ này, dự định khi Taehyung đến nơi sẽ tự động gọi điện cho anh. Nhưng thật sự người đoán không bằng trời đoán, câu xin lỗi đến tận cùng bốn năm sau gã cũng không thể nói lên được.

Đến bốn năm sau gã dường như quên đi mất, đến khi Taehyung về gã cũng không nhớ.

Chỉ biết sau khi anh về khoảng một năm thì đâu ra lại lòi ra cái tin kết hôn, mà lúc ấy hình tượng Taehyung trong mắt gã ngày nào đã biến mất theo thời gian rồi. Jungkook lúc ấy cũng lớn, cũng chẳng còn cái tuổi lúc nào cũng kè kè đi với anh nữa... bởi vì người lúc đó bên cạnh gã là Yohae mà.

Vậy mà, đến năm thứ hai người gã yêu lúc ấy liền không cánh mà bay. Gã đã chạy đôn chạy đáo tìm cho được cậu, ngay cả ngôi nhà nhỏ ở quê Yohae cũng tìm, nhưng tất cả đều vô vọng cả.

Gã không tìm được Yohae nên mới nhắm mắt đồng ý kết hôn với anh. Dự định chung sống trong vòng ba năm, và cuối cùng đến năm thứ hai thì người mà Jungkook trông chờ bấy lâu cũng về. Chỉ tiếc khi khoảng thời gian gần kết thúc gã đã không tự chủ được mà đánh dấu anh.

Họ lại rơi vào tình thế khó xử đến tận bây giờ...

Thở dài, gã kẹp tấm hình ấy vào quyển sách nào đó rồi đi ra khỏi phòng, chậm chạp đi xuống dưới nhà. Vừa bước xuống dưới nhà, liền nghe thấy tiếng của Taehyung rồi.

-Thế, bác sĩ Choi anh đi cẩn thận nhé!

-Được rồi mà, cậu cũng vào nhà đi, ngoài này khá là lạnh đấy.

Người mà anh gọi là bác sĩ kia mỉm cười nhìn anh rồi liền vươn tay đóng từng cái nút áo của chiếc áo khoác mà Taehyung đang mặc rồi chậm rãi nói.

-Cậu xem đi này, lạnh thế mà không kín đáo, hở tý là bệnh cũng phải thôi...

Taehyung xoay mặt lại không nhìn người bác sĩ kia nữa, liền chậm chạp tiễn người ấy ra khỏi cửa rồi lại vòng vào nhà thì đã thấy Jungkook đứng trước mặt anh rồi.

-Sao vậy?

Gã không nói gì, nhanh tay cởi bỏ cái áo khoác đang mắt trên người của Taehyung rồi thay nó bằng tấm áo len cổ lọ giày cộm. Xong liền quay anh một vòng rồi mỉm cười.

-Ừm, thế này ấm hơn nhiều.

Còn Taehyung, anh chỉ dám ngơ ngác đứng nhìn Jungkook đang thẳng thừng bỏ đi mà thở dài mỉm cười thôi.

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro