19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vươn người nhẹ một cái thêm đó là cái ngáp rõ dài, gã cứ vậy mà thở dài miết thôi. Rõ ràng ngay sáng hôm nay gã vẫn còn đang trong ý tưởng ôm chăn ấm áp mà ngủ đến tận trưa, nhưng nào biết được đâu liền bị Taehyung đá xuống giường với lý do không thể chính đáng hơn... Đưa Bánh Đậu đi học.

Ngước mắt nhìn lại ông trời sáng rực kia mấy hồi, Jungkook lại thẫn thờ bước đi với những bước chân chậm chạp của mặt trời nhỏ của gã.

-Daddy hôm nay sao thế? Mệt lắm ạ?

-Daddy hôm qua thức khuya, hơi mệt xíu thôi. Nhưng mà không sao rồi, có Bánh Đậu lo lắng cho daddy là daddy con vui rồi.

Nhóc con chạm đôi tay bé xíu của mình lên bàn tay của gã rồi ngước mắt lên cười rõ tươi.

-Dạ!

Bánh Đậu cười híp hết cả đôi mắt to tròn trong veo của nó, còn cả đôi môi gắn thêm nụ cười toe toét khoe ra hàm răng nhỏ xinh như lời Taehyung nói thì hàm răng ấy xinh như chú thỏ nhỏ vậy. Gã tiếp tục cười xoa đầu nhóc con này, biết đâu được là chính Jungkook đang tự hào thằng con nhà mình.

Tự cước bộ về nhà, gã đi qua một khu chung cư nọ, chỉ thấy lác đác vài ba người có mặt ở khuôn viên nhỏ trước sân. Nói gì thì nói, giờ này cũng chẳng phải giờ cao điểm gì, nên vắng như vậy cũng phải. Gã nhìn lòng vòng, thấy một mái nhà nhỏ từ đâu bước đến với một tên đàn ông mỉm cười rất khoan khoái, hắn ta nhìn cả người vợ lẫn đứa con chập chờn biết đi. Hắn ta cười tươi lắm, nhưng vì công việc liền phải đem lời tạm biệt rồi chạy thật nhanh.

Hình ảnh người phụ nữ với cô nhóc mới vừa biết đi kia chẳng mấy chốc biến mất trước mắt gã, chỉ để khuôn sân rộng lớn với một cặp đôi lão niên ngồi cạnh nhau cười cười vui vẻ.

Gã tự hỏi... không biết tương lai của gã và Taehyung có được như bọn họ hay không?

Lúc mà Jungkook đi về đến nhà thì đã thấy tên bác sỹ họ Choi đã đến đây từ lúc nào rồi. Gã chẳng biến tên này chui từ đâu ra, nhưng nghe theo lời anh nói thì tên bác sỹ này là đồng nghiệp với Kim Seokjin, nên ít ra Jungkook cũng không lo lắng lắm là bao.

-Thế thôi anh Kim, tôi về nhé! Mà nhớ lời tôi nói đấy nhé... Ừm, tôi nghĩ theo cánh cũ thì sức khỏe của anh sẽ không khả quan đâu.

Taehyung ngồi trên ở phòng khách với bác sĩ họ Choi kia, anh chăm chú rồi gật đầu nghe lời người đối diện đến nỗi cũng không biết là gã về. Chỉ khi ra tới tận cửa rồi vòng lại mới biết Jungkook đã đứng trong nhà từ một lúc rồi.

-Jungkook? Về rồi sao?

-Vâng... Mà chuyện tên bác sĩ nãy nói là gì vậy?

-A... Do anh ngủ trễ ảnh hưởng sức khỏe thôi.

Jungkook ậm ừ cho qua rồi tự động đi xuống bếp. Nói thế, nhưng gã vẫn ló đầu ra xem Taehyung rốt cuộc làm gì, chỉ thấy anh uống thứ thuốc gì màu trăng trắng xong lại tiếp tục quay về làm việc. Mà gã nghĩ thì đó cũng là những viên vitamin bình thường nên cũng không quá để tâm là bao.

-Taehiong hyung, làm thế này mệt không anh?

Taehyung nghe được câu hỏi của gã thiền ngước mắt lên, nhìn một hồi rồi mới trả lời.

-Cũng có... Sao vậy?

-Không có gì, chỉ là thấy hyung như thế thì cực quá. Ý em là nếu em không thế này thì có thể giúp hyung rồi.

-À... Không sao đâu mà! Anh ổn hết.

Jungkook mở tròn mắt mà nhìn anh cười cười rồi lại tiếp tục tìm đến cái máy tính, dường như không có chút gì để gã vào trong mắt cả. Mà biết sao được bây giờ, dù gì thì gã cũng đem con người ta thành thế này mà.

Di chuyển đến ngồi gần anh, gã dựa người về phía sau, nhìn nhìn lấy bóng lưng của Taehyung. Cứ thế mà đôi mắt di chuyển chậm chạp đến vùng gáy, nơi đầy rẫy vết tích đến từ ngày hôm qua.

Gã thở dài, giờ chỉ muốn lôi Taehyung lên giường bắt anh nằm đó tới tận trưa mà thôi.

-Taehiong hyung... Ba em nói ngày trước hyung không làm trong công ty của ba, vậy hồi đó hyung làm gì ấy?

Tiếng lách cách từ cái bàn phím bỗng dưng bay biến đi đâu chỉ để lại một Taehyung tròn mắt nhìn một Jungkook kế bên. Hai người nhìn nhau mấy hồi, bỗng anh liền đảo mắt đi, tay đưa lên gãi gãi mái đầu.

-À thì... Cũng không làm gì hết. 5 năm trước anh với anh hai có xây dựng một chuỗi nhà hàng nho nhỏ, cứ thế mà làm cho đến nay thôi.

Gã lúc này mới thật sự tròn mắt, từ trước đến giờ Jungkook cứ nghĩ anh suốt ngày ở trong căn nhà nhỏ này thôi, cũng không đi đâu, cũng chẳng làm gì...

-Nhà hàng á? Tên gì vậy?

-Kim!

Taehyung đảo đôi mắt lần nữa, anh không muốn nói gì đến cái vụ này cả. Thật ra ngày đó nuôi lên ý nghĩ này cũng bởi vì anh đã tính toán đến tương lai sau này. Nếu sau này gã có tìm ra một tình nhân mới hay cả hay đi tới con đường ly hôn thì ít ra anh còn số tài khoản kia mà giành nuôi Bánh Đậu.

Anh thở dài xua xua cánh tay.

-Thôi, không nói nữa.

Cứ thế, cũng chẳng biết từ khi nào mà trời đã bắt đầu đổ tuyết rồi.

Tối đến lạnh căm, đem cả bao nhiêu cơn gió lạnh ồn ào vội vã đập hẳn vào những cành cây khô khiến nó rơi rụng xuống đất, cảm giác cho con người ta đã lạnh còn thêm lạnh.

Jungkook nằm dài trên giường đến khoảng thời gian nhàn rỗi của mình khi tự tay xây dựng lại mối quan hệ này, nhưng cuối cùng gã cũng không nhớ ra ngày thán bắt đầu là con số bao nhiêu. Nhìn phần đệm trống vắng kế bên, gã thấy sao buồn chán quá.

Jungkook liền chán nản thở dài bước ra khỏi căn phòng ấm êm với vô số món đồ ấm áp. Ít ra thì tìm Taehyung ôm cũng ấm không kém đâu. Jungkook rất nhanh gọn chạy đến căn phòng dạo gần đây anh hay lui tới rồi khẽ khàng gõ cửa.

Taehyung ngồi trong thư phòng của gã với những tài liệu quan trọng, ánh sáng lẻ loi của cây đèn bàn chỉ chiếu thẳng vào số giấy tờ ấy, khiến tấm lưng chìm trong cái tối của anh càng thêm phần cô đơn, lẻ bóng.

Bỗng dưng chậm rãi có tiếng mở cửa từ đằng sau, vậy mà Taehyung vẫn chỉ ngồi một chỗ nghiền ngẫm với đống giấy. Thật sự anh hoàn toàn không biết có dấu hiệu tiếng người bước vào phòng.

-Taehiong hyung, dạo này bỏ quên em đấy!

Jungkook từ đằng sau bước tới gần, ôm chầm lấy bóng lưng nhỏ ốm của anh, Taehyung có phần hơi giật mình, nhưng chuyện này vốn đã quá quen thuộc rồi. Cũng không nhớ là từ khi nào, nhưng mỗi khi vào khung giờ này, Jungkook không thấy anh liền chạy đi tìm.

Dù sao, có lẽ gã ta đang lo cho anh cũng nên.

Chạm vào bàn tay đầy gân xanh của gã đang chạm vào bờ vai mình, tấc thịt êm ấm vẫn phả ra chút mồ hôi ẩm ướt và sự căng cứng từ những đầu ngón tay, khiến Taehyung rực tiếp quay đầu.

-Làm sao vậy?

Nhìn đôi mắt lo lắng của Taehyung đang nhìn chằm chằm vào mình. Cơ thể của Jungkook khó lòng mà phát ra thứ mùi hương hấp dẫn của alpha. Vậy mà chỉ thấy Jungkook vẫn cứ cười ngốc đến híp cả mắt, còn cả cúi người ôm chặt cơ thể đầy mệt nhoài kia của anh.

-Nhớ hyung đấy.

"Mùi hương của một alpha luôn là điểm yếu của một omega" hoàn toàn là sự thật.

-Jungkook, ngủ đi, nửa tiếng sau anh sẽ ngủ.

-Muốn Taehiong hyung ngủ cùng cơ!

Thứ âm thanh đọng lại trong tâm trí của anh lúc này chỉ là những tiếng ù ù của sóng biển bạt ngàn, hoàn toàn không định hình được những gì Jungkook nói.

Taehyung say rồi, say trong mùi hương của một alpha đã đánh dấu mình. Ôm chặt lấy một phần ngực trái, tay kia xoa bóp thái dương để vơi đi phần nào sức nóng của cơ thể bản thân, anh thở dài.

-Jungkook...

Tối đó, thư phòng với thứ ánh đèn bàn kia cuối cùng chỉ còn là đống ngổn ngang mà thôi.

Jungkook dọn đống giấy tờ rồi ném hẳn sang một bên, xong lại bắt đầu nhấc anh đang ngồi ngẩn người trên ghế thành ngẩn ngơ ngồi lên trên mặt bàn lạnh toát. Gã nuốt một ngụm ở yết hầu nhìn ngắm đôi mắt mờ mờ của Taehyung, rồi tiến đến gần, chen giữa vào hai chân của anh rồi bắt đầu lần mò tấm lưng kia, khiến cho tấm lưng ấy cứ thế mà run rẩy theo những tiếng thở nặng trịch.

Jungkook giữ chặt lấy gáy của anh, hít thở lấy mùi hương của Taehyung chẳng biết từ khi nào phát ra và đem đến gã bao nhiêu lời gọi ngọt lịm. Tiến đến gần tìm tòi đến đôi môi nào đó. Cánh môi mỏng như bao trùm cả vị ngọt của đường khiến cho gã chỉ muốn ra sức tìm tòi rốt cuộc vị ngọt có từ nơi nào.

Gã cắn lấy môi dưới của anh, xong lại luồn cái lưỡi vào thăm dò hàm răng thẳng tắp đến cái lưỡi rụt rè nhưng cũng dịu dàng cuốn lấy nhau mà đáp trả. Gã cứ thế ra sức thưởng thức cánh môi ấy, tay cũng không vì thế mà rảnh rang khi vội vã tháo bỏ những đơn vị vải vóc của con người trước mắt.

-Ưm...

Do thiếu dưỡng khí mà Taehyung đành phải sử dụng giọng mũi cầu xinh khiến anh trong gã nhìn kiểu nào cũng thấy đáng yêu. Dứt hẳn nụ hôn ướt át kia ra, gã nhìn con người ửng đỏ vì vị của tình dục mà thở dốc. Nhìn thế khiến gã không kiềm được liền nhếch mép lên cười, mà Taehyung lại thấy phải nó nên anh bắt đầu trốn tránh bằng cách vùi mặt mình vào sâu trong lồng ngực của Jungkook.

Gã thấy thế liền bỗng cười ra tiếng, tuy chỉ nhỏ thôi nhưng đủ để Taehyung cứ vậy mà vùi sâu hơn vào gã.

-Hyung dễ thương nhất...

Mùi hương của omega của gã cựa vậy phát ra như chất thôi tình cổ xưa. Làm cho gã như một thứ máy móc được lập trình nâng cằm Taehyung lên, rồi tiếp tục tìm kiếm nụ hôn dạt dào cảm xúc. Hôn tới mí mắt, hôn tới đôi môi, hôn lên bờ má và hôn lên hõm cổ, gã dường như chỉ muốn ôm trọn Taehyung trong cái nụ hôn ướt át ấy. Đôi tay không nhàn rỗi tìm tòi đến hai vết hồng nho nhỏ trước ngực khiến cho anh run run mà hướng người lên khiến gã đắc ý hơn hẳn, rồi lại bắt đầu lần mò xuống mà ngậm lấy nó. Chơi đùa rồi lại liếm cắn khiến cho anh chỉ biết thở dốc mang lên bao tiếng ca ngọt ngào.

Cứ vậy, chẳng biết từ khi nào căn phòng cứ tràn ngập khung cảnh cả hai.

-Jungkook... đau lắm...

Taehyung vì đau mà ôm chặt lấy tấm lưng của gã rồi lại đem lên ấy bao nhiêu vết đỏ. Nhưng lúc này cũng không còn ai quan tâm đau là gì, điều họ nhận ra chỉ là rong ruổi trên cơ thể đối phương.

Gã nhanh tay tìm xuống phía dưới rồi cởi hẳn cái quần pijama mà Taehyung đang mặc, lần mò rồi rồi chui tọt vào chiếc quần lót nắm chặt lấy dục vọng đang ngẩng đầu của Taehyung.

-A...

Nhiệt độ vì chênh lệch mà tấm lưng của gã lại kéo thêm vết đỏ, gã bắt đầu thở dốc rồi chậm rãi vuốt ve cho con người đang ở trước mặt.

Động tác gã gã khi thì nhẹ nhàng sâu lắng, khi lại thô bạo khác người khiến cho tiếng rên cứ đi theo nhịp điệu như thế. Khi thì như chú cún con đang được nuông chiều, khi lại giống đang bị bắt nạt.

Tử đinh hương dại khờ điều khiển tâm trí gã, nó chui hẳn trong màng nhĩ gã biến thành hàng loạt bản tình ca sắc dục, làm cho động tác của gã một lúc mỗi nhanh để tìm tòi những điểm khác của Taehyung, đến khi tiếng thở hổn hển nào ấy dứt thì bàn tay cả gã cũng đã nhấn chìm trong thứ chất lỏng trắng đục rồi.

Gã cười cười nhìn đống chất lỏng trong tay rồi đưa lên trước mặt Taehyung. Đôi mắt phủ đầy sương mù của anh nhìn lên gã mà khó hiểu, khiến Jungkook liền muốn bật cười rồi chậm rãi đưa một ngón tay dính đầy chất trắng ấy vào miệng Taehyung.

-Thế nào? Ngon không...

Vì vị những ngón tay của Jungkook nhấn chìm trong khuôn miệng khiến cho Taehyung chỉ biết thở dốc rên rỉ mà cầu xin. Nhìn con người vì nhuộm màu tình dục mà chảy ra vô số nền mồ hôi ướt đẫm trên người làm cho gã chỉ muốn khi dễ người này, để đêm nay anh không dứt ra được, và không từ bỏ gã được.

Gã lại tìm tới cánh môi kia, tay lần mò đến bộ phận phía dưới, vẽ một vòng lên đó rồi chậm chạp đem một ngón tay chui vào.

-Jung... Jungkook...

-Ngoan nào.

Một rồi lại hai khiến Taehyung rỉ rên không thôi, anh xoay người như muốn trốn tránh sự thật làm cho gã càng muốn bỉm chặt anh hơn. Mùi hương tuyết tùng của gã cứ thế mà phát ra nồng nàn trong căn phòng nhỏ nhắn này, đem bao nhiêu mùi hương của cánh hoa tím ấy trộn lẫn với chính mình để hòa hợp lên nhau.

Ướt át đến ngấy, yết hầu gã cứ thế liền di chuyển mà mở một đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Taehyung, để rồi đặt chính bộ phận đàn ông lên chỗ ướt át ấy của đối phương.

Hai cánh đùi của Taehyung vòng qua hông của gã, rồi kẹp chặt lấy khiến cho gã cũng muốn vùi mình vào anh không thôi.

-Em vào nhé...

-Ừm...

Jungkook nhìn ngắm anh đỏ hỏn rồi vùi mình vào hõm cổ ấy mà tiếp tục gặm nhấm để rồi bên dưới như được động lực mà tiến vào lối nhỏ chật hẹp đến mê người đầy rẫy vị cánh hoa tím biếc.

-A... aa...

Có lẽ vì lực khá mạnh khiến Taehyung vội vàng hét lên, nhưng cũng vì thế lại làm bước đà cho gã tiếp tục tiến quân. Tầng mồ hôi gã không biết từ khi nào đã chảy xuống mặt anh khiến Taehyung run rẩy giơ tay lau lau những giọt mồ hôi trên trán gã, làm cho Jungkook giật nảy một hồi rồi bắt đầu lật người anh lại, bắt Taehyung nằm sấp xuống mặt bàn.

Con người này, hóa ra lại biết cánh làm trái tim gã run rẩy như thế.

Mùi hương của đối phương kích thích lên đầu mũi của gã khiến cho nhịp một nhịp hai cành thêm điên cuồng mạnh bạo. Mỗi lần ra vào lại làm cho người dưới thân gã không còn rên rỉ được nữa mà chỉ có thở dốc không thôi, bởi vì gã muốn đem anh ăn sống để cho chỉ có Taehyung là của gã.

Điên cuồng chiếm hữu trong nền không khí ướt át của mùi hương đối phương làm cho gã mất kiểm soát mà làm thật nhanh khiến cho Taehyung từ thở dốc không thôi thành một Taehyung chỉ biết cầu xin.

-Jung... Jungkook... chậm lại đi.

Càng cầu gã lại càng chẳng muốn rời xa con người này chút nào, chỉ muốn đem anh ôm thật là chặt để không cho anh là của ai khác. Chỉ để cho Taehyung mãi mãi nhấn chìm trong gã, chìm trong sự nhọt ngào mà Jeon Jungkook đã tạo ra rồi cả hai cùng nắm tay ngau đi đến cuối đời.

Gã hít một ngụm hơi thở đầy rẫy hương thơm của anh rồi mạnh bạo ra vào làm cho con người dưới thân gã run run co rút, tự lúc nào đã ra lần thứ hai. Cơ thể của anh cứ thế căng cứng mag nhận những cú thúc đẩy ngông cuồng của gã, để rồi chính sự ngông cuồng ấy lại nhấn chìm anh, đem mộ sự đánh dấu khác của gã lên một Kim Taehyung.

Taehyung thở dài, run rẩy ôm chặt lấy tấm lưng của gã rồi vùi mình trong hõm cổ ấy, anh cứ vậy mà thở dốc. Gã cũng không khác, tầng mồ hôi đeo bám gã nãy giờ khiến gã khó chịu biết bao nhưng lại nhìn con người vùi mặt vào mình khiến gã muốn ôm chặt lấy nó...

-Taehyung... Bên anh đến mãi mãi được không?



End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro