20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cơ thể không tấm vải che thân khiến Taehyung lạnh căm khi gió từ đâu lùa đến, cũng như đã làm cho anh chậm rãi thức dậy.

Đêm nay là một đêm dài đây.

Nhìn con người phía trước mặt, đôi mắt nhắm chặt với hàng mi dài khẽ đung đưa theo nền không khí nóng bỏng đã qua. Taehyung nhắm chặt đôi mắt lại, cố gắng xích người lại gần Jungkook một chút một, chỉ để cảm nhận lồng ngực vững chãi kia.

Khuôn mặt kia vẫn thế, vẫn sắc sảo như ngày nào, vẫn mang dáng dấp trẻ con nhưng vẫn không thể quên đi được số tuổi hiện tại mà trở nên nam tính hơn. Taehyung đưa tay lên vuốt ve lấy khuôn mặt đang chìm trong giấc ngủ với hơi thở đều đều ấy, bất giác cả cơ thể đều run lên.

-Jungkook... ngủ rồi sao?

Không có tiếng trả lời, cũng không có chút dấu hiệu nhúc nhích. Taehyung mới bắt đầu an tâm mà thở dài. Khoảng một lúc lâu, anh khẽ cựa quậy mình, toan đứng dậy thì cánh tay của gã đặt trước bụng anh càng thêm lực.

Taehyung chỉ dám quay đầu lại mà thở dài một hơi.

-Jungkook... Em biết anh không nghe thấy em nói gì đâu. Nhưng mà hãy cho em nói nhé. Xin lỗi trước vì không dám nhìn vào mặt anh.

Thật sự mà nói là không dám, đứng trước mặt gã, chỉ cần nhìn lấy khuôn mặt nghiêm nghị ấy anh lại biến thành một con rùa nhỏ, chui mình vào mai để người khác không chú ý.

-Thật ra thì... Em vui lắm. Vui vì anh đã không còn ác cảm với em như trước nữa. Cứ như là một điều kì diệu sảy ra vậy.

Kể từ ngày Jungkook bị mất trí, chẳng vì lý do nào mà suốt ngày gã bám theo anh. Suốt ngày nói thì thầm to nhỏ với anh cái câu "Taehiong hyung là vợ em", lại có hôm ghen bóng gió với vị bác sĩ khi người ta nói Taehyung nên giữ sức khỏe thật tốt.

Cứ vậy, anh kiên quyết ôm chặt niềm vui ấy. Ích kỷ lắm có phải không, Taehyung thừa nhận rằng mình ích kỷ vô cùng khi ôm ấp thứ tình cảm không bao giờ thuộc về.

Taehyung cố tình đem những sấp tài liệu về nhà không phải là vì gã hay sao? Vì cái trái tim luôn đập, vì mùi hương trên cả khắp cơ thể, tất cả mọi thứ ở anh dường như chỉ muốn cái âu yếm của Jeon Jungkook.

Taehyung ích kỷ vì ai, không phải vì gã hay sao? Vì Jungkook đã đối xử lạnh nhạt với anh. Cho nên, giờ đây khi hắn không còn phân biệt được gì đúng hay sai, anh lại dốc sức để cảm nhận tình yêu của gã, dù biết trong một khoảng thời gian nào đó sẽ lên thúc.

Vui vẻ ấp ôm tình cảm, nhưng đến giờ phút này anh hoàn toàn hối hận, hối hận vì cái sai lầm của bản thân khi muốn được yêu.

-Nhưng Jungkook à... Tỉnh lại đi, đừng đối xử tốt với em như thế... Vì em sẽ chìm sâu trong hũ mật ngọt mất. Em sẽ không thể nào thoát ra đâu.

Từ khi cảm nhận được tất cả tâm tình của Jungkook khi mất trí, anh bắt đầu chạy trốn khỏi sự sợ hãi.

Muốn cảm nhận tình yêu kia nhiều một chút, muốn yêu thương mái ấm nhỏ của mình một chút, nhưng dường như các việc ấy lại càng đến nhanh, khiến Taehyung càng thêm sợ hãi. Anh biết được rằng, con người luôn luôn thích thú với nhiều thứ mới lạ, nhưng quá nhiều thì lại muốn chạy trốn.

Như là anh lúc này vậy, sợ, sợ ánh mắt sau khi tỉnh lại trong cơn mê mang kia nhìn anh bằng sự căm ghét.

Cho nên anh hoàn toàn muốn chuyện này nhanh chóng kết thúc, và thật nhanh càng tốt cho anh, cho gã, và cả đứa con của hai người. Dù biết người đau mới là bản thân mình.

-Jungkook... Anh từng nói em rất tốt đấy, nhớ không? Cái hồi mà chúng ta chỉ xem nhau như những người bạn thân, và anh lúc nào cũng theo sau em mà gọi 'Taehiong hyung!' . Đương nhiên thì không phải bây giờ rồi...

Tới đây, anh dừng một lát, rồi lại bắt đầu phiêu dạt vào từng lời nói dường như đã biến thành nghẹn ngào.

-Nhưng thật ra em không tốt tẹo nào đâu Jungkook. Em đáng ghét hơn anh tưởng nhiều lắm đấy. Bởi vì chỉ muốn biến thành một omega để đến bên anh, em đã ra nước ngoài làm phẫu thuật.

Dừng một lúc, anh lại nói.

-Jungkook... Thật ra mà nói ngày trước em là một alpha đấy. Alpha với hương gỗ trầm theo lời cha mẹ kể lại.

Nhận thấy cánh tay trên cả cơ thể mình bắt đầu buông lỏng, Taehyung gắng gượng thoát ra khỏi vòng tay ấy, anh đi đến cuối giường, ngồi ở đó rồi lặng thinh. Đôi mắt Taehyung lướt lên thứ ánh trăng vàng rọi qua khung của sổ, làm sáng lên cả một vùng trời đêm tối.

Vậy thứ ánh trăng đó sẽ làm sáng trái tim anh chứ, để nó đừng làm sai nữa.

-Năm anh còn là năm hai tại trường, thì em đã đi sang nước ngoài trong vòng 4 năm. Jungkook lúc ấy cờ hỏi rằng em đi đâu, em nói đi du học, nhưng đó hoàn toàn là lời nói dối không đấy... Thật ra, Kim Taehyung em qua bên đó chỉ để biến bản thân mình thành một omega...

Nhớ lại những ngày những mũi tiêm cắm chặt vào trong cơ thể, hay những viên thuốc đắng nghét ám ảnh suốt mấy năm, cả những ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng trải dài từ này sang ngày khác.

Hay những bài giảng về sự dịu dàng và quý phái của một omega, và cùng đó là những đòn roi mạnh bạo, anh đều trải qua. Cả những lần bị cười nhạo khi anh quyết định biến thành omega. Ngày tháng buồn tủi liên tục trong đoạn khóa khứ mờ ảo hiện lên trước mắt anh, khiến Taehyung co người lại, tấm lưng kia nhẹ nhàng rung động.

-Sau khi biến thành omega. Em bắt đầu về quê hương kiếm anh. Rồi lại mất thêm 2 năm trời theo đuổi Jungkook, sau đó được sự đồng ý của hau gia đình. Vậy mà, em chỉ nhận được đôi mắt có phần khinh bỉ từ anh đấy Jungkook. Em đã có lúc không hiểu tại sao lúc đó lại như vậy , nhưng giờ em hiểu rồi...

Thở dài một hơi, anh bắt đầu ngó dọc ngó ngang rồi lại nói tiếp.

-Liệu có phải là do vốn dĩ anh không yêu em như cách Kim Taehyung yêu một Jeon Jungkook... Hay là anh ghê tởm em, vì biến bản thân mình thành một con người yếu đuối? Chắc là vậy thật rồi nhỉ?

Taehyung dừng lại một lát, nhìn lên cái đồng hồ treo lặng lẽ trên tường, đã là 3 giờ sáng. Anh cố rung nhẹ cái đùi, để cảm thấy thoải mái bản thân hơn, nhưng dường như lại là điều vô nghĩa.

-Anh không biết chứ, em ích kỷ đến nỗi muốn cô ta đi ra khỏi cuộc sống của hai ta...

-Em bắt đầu tính toán vào mỗi đêm để khiến cô ta biến mất trước mặt em, trước mặt Bánh Đậu. Giờ em làm được rồi, cô ta hoàn toàn biến mất. Mà em làm điều đó không phải vì anh hay sao?

Tiếng thở đều đều từ gã vẫn vang xa trong nền không khí nóng với ánh trăng ngoài cửa kia. Anh bắt đầu lắc đầu một cái, rồi lại ước mơ mình giống gã bây giờ, không lo, không nghĩ.

-Anh còn nhớ Yohae không? Thật ra năm ấy cậu ta đi mất tăm là vì em đấy. Ngày đó thật sự mà nói em đã thuê người siết nhà cả cậu ta ở quê. Rồi dùng nó làm đà để Yohae biến mất khỏi anh. Và cuối cùng thì cậu ta thật sự biến mất đấy... Em xin lỗi...

Lại dán mắt vào Jungkook, anh thấy gã khẽ lăn qua lăn lại rồi đưa lưng sanh hướng khác, thì liền vươn tay chỉnh lấy tấm chăn đang đắp trên người gã.

-Thật ra thì, em đã từng rất yêu anh. Sau ấy lại không yêu anh nữa, rồi lại ngu ngốc mà tự đắm mình trong thứ tình yêu không hồi đáp. Việc yêu Jungkook ấy, em không thể làm chủ con tim mình cho nên mới như thế, mới ngậm ngùi nếm từng sự đau đớn mà anh gây ra.

-Người em hận nhất là anh đấy, vì khiến trái tim em tổn thương rất nhiều... Nhưng người sai lại là em, vì không thể kiềm chế cảm xúc dành cho anh.

Nói đoạn, anh ngưng lại với dòng suy nghĩ đang phiêu bạt trong đầu mình. Anh biết dù gã không nghe nhưng anh muốn chọn câu thật hay để nói với gã.

-Omega gì chứ? Alpha gì chứ? Em cũng chỉ là con người mong muốn được yêu thôi mà. Chỉ tiếc mong muốn ấy của em không thể nào biến thành hiện thực... Vì đối tượng của em là Jeon Jungkook, một người không bao giờ để em vào mắt.

Tới đây, anh hoàn toàn bật khóc trước cái đêm đông lạnh giá. Cả cơ thể anh chỉ được bao trùm bởi cái áo khoác mỏng tanh, nó giúp anh dịu đi một phần lạnh lẽo của thời tiết, nhưng cũng không thể nào che lắp cái lạnh của con tim.

Đau lắm, buồn lắm rồi, nhưng ai hiểu cho anh bây giờ?

Mất 4 năm trời chịu mệt mỏi khi muốn biết thành một omega.

Cũng mất 2 năm để theo đuổi một thứ gì đó mong manh trong tầm mắt như gã chẳng hạn.

Cho đi 3 năm miệt mài chỉ để nhận lại đôi mắt ghẻ lạnh của người chồng như gã.

Cả đem 6 năm chăm sóc cho gia đình để được Jeon Jungkook chú ý tới.

Anh, Kim Taehyung bỏ ra 15 năm chỉ để khóc nấc trong đêm giá lạnh này.

-Jungkook... Anh tỉnh lại đi. Đừng để em dày vò trong đau đớn nữa. Sau khi anh tỉnh lại, ta chia tay nhé, lúc ấy sẽ không ai làm khổ ai nữa. Anh có thể đi tìm một tình yêu mới, người đó yêu anh, anh yêu người đó, cả hai hạnh phúc bên nhau. Còn em, có lẽ sẽ cố gắng đến một vùng đất mới nơi không có Jungkook, và ở nơi ấy yêu anh.

-À mà! Đừng quên Taeguk, đừng vì nó là con của em mà ghét thằng bé... Dù sao nó cũng là con anh mà. Anh để thằng bé ghét em cũng được, dạy nó ghét em vì rời xa nó cũng được. Nhưng làm ơn, anh hãy biết em yêu thằng bé nhiều đến nhường nào.

Đến lúc này, con người đang nằm trên giường thật sự không chịu nổi nữa, gã xốc tấm chăn êm ấm kia ra, mắt đối mắt kinh ngạc của anh.

-Jungkook??? Anh dậy rồi sao? Còn sớm mà ngủ đi, mai ta nói chuyện... em về phòng trước.

Gã nhìn vào khuôn mặt thấp thỏm ấy của Taehyung cũng không thể làm được, cuối cùng lại chỉ có thể gằn giọng lại.

-Em đứng lại... Những lời lúc nãy có phải hoàn toàn là sự thật??

Anh nhìn gã một hồi, đôi mắt kia bình tĩnh đến đáng ngờ. Taehyung tuy không phải kẻ ngốc, nhưng anh đã bị ăn một cú lừa ngoạn mục của gã. Vậy mà anh không mấy bất ngờ, chỉ từng bước nhẹ nhàng đến bàn làm việc lôi ra một tờ giấy rồi nó để lên bàn.

-Phải... Giờ thì anh không sao rồi. Chúng ta có thể ly hôn, giấy em để ở đây, ký thì đã ký rồi...

Gã trầm ngâm, đi đến bàn làm việc, đến ngay cái nhìn cũng không dành cho anh. Taehyung lúc ấy cũng chỉ biết cười thôi, không chiếm được tình cảm của Jungkook thì anh chỉ được thế này.

Gã toan cầm cây bút lên ký... Thì giọng nói của anh vang lên, và cái mùi hương của tử đinh hương cũng bắt đầu lan tỏa, và nhưng dường như anh không hề biết.

-Jungkook... Có thể nói. Ngày mai em đi rồi... Liệu có thể cho em ôm anh một cái chứ?

Jungkook không nói gì, nhưng anh biết rằng gã đồng ý.

Cơ thể anh căng cứng, luồng hai cánh tay qua vùng bụng của gã, anh ôm Jungkook từ đằng sau. Cao bằng gã, nên khó lòng mà tạo nên hình ảnh khuôn mặt một người dựa lên lưng một người, như trong những cuộn phim mình hay xem, cho nên chỉ biết cúi người gục mặt lên bờ vai vững chắc kia.

Chỉ mấy giâu sau, anh buông lỏng cánh tay mình ra, Taehyung sợ, sợ một khi lưu luyến rồi lại dứt ra không được.

Bất ngờ thay, lúc ấy đôi bàn tay gã hoạt động, xoay người anh lại, gã cắn anh, một vết cắn đau đớn ngay gáy của Taehyung.

-Kim Taehyung! Em nói muốn bỏ anh, nhưng đã có sự đồng ý chưa? Không phải lúc nào cũng nói 'em nghe anh' sao? Không cho em đi, nhất quyết không cho em đi! Cả đời này ngoại trừ anh không ai có được em!

Mở đôi mắt ngạc nhiên của mình ra, thập phần mờ ảo do cái cắn vừa rồi. Nghe những lời khi nãy, trái tim anh thật sự đập loạn vì Jungkook, nhưng một lúc sau lại bắt đầu ngẩn người. Taehyung biết, gã là một alpha, cho nên tính chiếm hữu cao ngất trời.

-Jungkook, cho dù em biết đây là bản tính alpha của anh, như thực sự hãy buông bỏ đi, đừng làm em đau nữa. Xin anh đấy...

Gã bắt đầu điên cuồng ấn anh xuống giường, rồi lần mò đến đôi môi của Taehyung.

Gã đúng là điên thật mà, dù biết mình là môt alpha nói cái này có cái này, muốn cái kia thì có cái kia nhưng không tài nào có thể yêu cầu anh một thứ gì được. Jungkook bắt đầu bày ra một vở kịch mất trí, một mực yêu cầu tình cảm của anh.

Bản tính alpha của Jungkook không cho phép nói lên suy nghĩ trong nội tâm, cho nên gã chỉ biết thể hiện cái tình cảm dành cho anh khi mình đang đóng một vở kịch.

Gã không biết mình có cảm giác với anh từ khi nào, có khi là từ cái đêm hôm ấy, nhưng cũng có thể những lần đôi mắt anh buồn bã nhìn ra sân vườn, mỗi khi gã đem cô bạn thời trung học giả làm tình nhân nhỏ về ôm ấp. Nhưng gã bây giờ biết, gã thật sự rất cần anh trong đời.

Không phải vì một alpha cần một omega như người đời hay nói.

Mà là một Jeon Jungkook cần một Kim Taehyung.

Khi anh nói muốn chia tay, gã nằm trên giường mà phải cố gắng không bật dậy ôm chặt giữ lấy anh. Jungkook biết, dù Taehyung có ở một nơi nào đó xa gã, Taehyung vẫn mãi mãi mang hình ảnh gã ở trong tim. Nhưng khi anh đi, có lẽ gã sẽ chịu không nổi đâu, khi mất đi tất cả yêu thương của anh.

Và gã sợ, một nỗi sợ mà bấy lâu nay khiến gã không biết tên giờ thì biết rồi. Điều gã sợ nhất chính là không có Taehyung bên cạnh...

Jungkook biết khi gã có tình cảm với anh thì tất cả dường như đã muộn màng quá rồi, nhưng gã vẫn giữ anh bên mình.

-Taehyung... Em nói xem, vì sao anh phải giả vờ làm kẻ mất trí chứ? Không phải vì em hay sao? Vì là alpha, ừ thì lại là alpha nó không cho anh một mực nói thật lòng với em, hoặc cũng có thể người như anh không đủ can đảm để nói với em. Nhưng mà đừng rời xa anh.

-Anh...

-Anh biết, anh đáng ghét lắm. Nhưng chỉ có một Kim Taehyung mạnh mẽ vì anh thôi. Em không tốt, thì anh cũng không tốt. Em dùng thủ đoạn để khiến cô kia rời khỏi anh, thì anh cũng thủ đoạn mà tạo nên một vở kịch để mong muốn tình cảm ở em. Taehyung ích kỷ vì yêu thì anh cũng thế thôi. Ta là con người mà, không ai là hoàn hảo... Đừng bỏ anh... Anh sợ lắm...

-Jungkook...

Taehyung tròn mắt nhìn gã, nhìn khuôn mặt trăm bề cảm xúc kia, anh biết gã đang lo lắng lắm. Từng câu chữ của gã khó khăn mà lên tiếng, nhưng anh lại thấy câu từ của gã chau chuốt đến lạ. Nhưng ngay lúc này mà để cho anh tin tưởng là lời không thể.

Nhìn khuôn mặt kia của anh, Jungkook chỉ có thể thở dài mà ôm chặt anh vào lòng để cảm nhận hương vị từ Taehyung.

-Không phải bé Taeguk muốn một gia đình vui cười sao? Thằng bé nói với anh là muốn cả nhà ta cùng nhau lên núi cắm trại, rồi lại cùng nhau xuống biển bơi lội. Rồi còn baba Taehyung giúp nó căng diều, daddy Jungkook của nó dạy nó câu cá khi lớn lên... Em xem, nếu em rời đi rồi thì thằng bé sẽ buồn lắm đấy. Anh cũng thế.

Taehyung lúc này mới ôm chặt hắn vào lòng. Tiếng mũi anh còn sụt sùi vang lên, vì thế em cố gắng ôm chặt lấy gã vào lồng ngực mình để che dấu đi khuôn xấu xí trong trận nước mắt khi nãy. Mà gã cũng không giãy giụa, một mực để anh ôm.

Đã đau quá nhiều trong cuộc tình lâu dài này. Lần này quyết định của anh vẫn là tiếp tục ở bên cạnh gã, có thể điều anh làm là sai, có thể cũng chỉ vì anh ngu ngốc trong thứ tình yêu dành cho gã. Taehyung vẫn quyết tâm đối mặt. Bởi vì dù có thêm một cái đau nữa, hay hai cái đau nữa thì đau vẫn là đau, trái tim anh không thể nào lành lặn được.

Nhưng những nỗi đau đó, không phải chung quy về gã hay sao. Sau này, nếu khi rời xa gã, người anh vẫn yêu cũng là Jeon Jungkook mà thôi.

-Jungkook. Em không biết quyết định của mình đúng hay không. Nhưng mà, cho em tin tưởng anh lần này nữa thôi!

End Chap

Dù sao thì cũng chạy đến đây rồi, ý mình là cái kết của "Sai" đầu tiên.

Thật ra mình nghĩ cũng có phần sau, nhưng nếu có thì có lẽ phải để mọi người đợi lâu rồi đấy.

Dù sao thì cũng phải cảm ơn mọi người đã theo dõi "Sai" trong thời gian qua :< nhưng tiếc là hẹn mọi người lần sau nhé.

Mình tạm thời sẽ nghỉ đến khi nào thi xong kỳ thi nào đó đó. Mong các tình yêu đừng quên mình nhé ♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro