21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Baba! Thật sự là ngày mai đi trượt tuyết chứ ạ?

Bánh Đậu vui vẻ cầm mô hình siêu nhân ngồi một chỗ ngon lành nhìn màn hình ti vi to tướng, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn anh mà hỏi cái câu ấy. Taehyung thở dài, trong một tiếng này thì bé con nhà anh đã hỏi hết 3 lần rồi. Thật ra Taehyung cũng khá tức giận lâu lâu muốn lớn tiếng với nhóc con mình một chút, nhưng nghĩ lại thì cũng là không nên phá hỏng tâm trạng háo hức không thấy bình minh của một đứa trẻ.

-Bánh Đậu ngoan nào, baba con hơi mệt... Dù sao cũng không nên làm phiền nhé.

Cục cưng nhỏ nhìn Jungkook ngồi kế bên rồi lại ngó sang Taehyung đang ngồi một chỗ với cái máy tính liền ngoan ngoãn gật đầu. Bé nằm xuống, tìm đùi Jungkook gác lên rồi ở đó mài dụi dụi mái đầu thưa tóc.

-Dạ.

Jungkook cười cười nhìn nhóc con của mình ủ rũ nằm trên đùi. Gã ngước nhìn Taehyung vẫn ngồi ở trong phòng bếp đang ngó ra ngoài này rồi lại nhìn xuống cục cưng nhỏ, tay theo đà vuốt ve mái tóc ấy.

-Sao thế? Giận daddy của con hả?

Taeguk nằm ấy nghe thế liền lắc đầu nguây nguẩy.

-Không phải đâu.

Jungkook vẫn cười nhìn hành động dễ thương của Bánh Đậu, tay vẫn không ngừng xoa xoa mái tóc ấy.

-Thế thì cục cưng của daddy làm sao nào?

Bánh Đậu không có nói, đầu lắc liên hồi mắt vẫn hướng về chương trình hoạt hình trong ti vi, nhưng mà Jungkook biết thằng con nhà mình rõ là đang làm nũng. Nhìn xem kìa, bé ta chu chu cái môi nhỏ ra tỏ vẻ giận dỗi lắm cơ. Nhìn con như thế khiến gã ngứa tay, vươn tay nhéo lấy bờ má nõn nà thịt kia.

-Đau con...

Gã cười khẩy nhìn Bánh Đậu nhỏ nhăn mặt nhìn mình, Jungkook bắt đầu ngó tìm đồng hồ thấy đã đến giờ ngủ của cục cưng nhỏ rồi liền nói.

-Bánh Đậu, đến giờ ngủ rồi đấy!

Bé con nhìn vào màn hình ti vi thấy chương trình hoạt hình của mình xem đã hết, ngay lập tức liền ngóc đầu dậy rồi nhảy xuống khỏi ghế salon.

-Thế baba với daddy ngủ ngon ạ!

Nói rồi bé con lon ton chạy đi mất, Jungkook nhìn bóng dáng nhỏ chạy lên lầu rồi khì khì cười. Xong lại ngoảnh mặt lại nhìn Taehyung đang làm gì, anh cũng chỉ ngó lên nhìn Bánh Đậu đang lon ton đi lên cầu thang.

Jungkook thở dài, đứng lên bước tới chỗ Taehyung đang ngồi.

-Xem nào, có cần anh đi xem không?

Taehyung giật mình, gã bỗng dưng từ đâu tiến tới ôm anh từ đằng sau. Anh không nói, bàn tay khẽ đặt lên cánh tay của gã đang ôm mình, tiếp tục mím chặt đôi môi.

Nói gì thì nói, tuy rằng giờ đây mối quan hệ của hai người đã như những gia đình bình thường khác, nhưng Taehyung đối với việc này vẫn cảm thấy có đôi phần kỳ quái.

Jungkook từ ngày trở lại chính mình liền cứ thế mà đi làm những công việc cũ, gã cũng cho anh một chân làm ở công ty gã... Ít ra thì Jungkook nói cho gã và anh có cơ hội gần nhau hơn.

Còn Bánh Đậu, nhóc ta vẫn thế, sáng đi học tới tận chiều mới được về đến nhà nhưng giờ đây đa phần là Jungkook chăm lo cho nó. Đương nhiên không phải anh không quan tâm tới nhóc con, gã đã nói với anh rất nhiều lần về việc về đến nhà thì nên nghỉ ngơi giữ sức một chút cho ngày mai nữa, nhưng tiếc nỗi cả tháng trôi qua rồi mà anh vẫn chưa nghe lời gã được, suốt ngày cứ vùi mình vào công việc miết thôi.

Cho nên đối với việc chăm Bánh Đậu có lẽ bây giờ anh không còn thời gian nhiều như trước kia nữa... Bởi vậy khi Jungkook hỏi anh cái vấn đề có nên để gã dỗ dành cục cưng không thì Taehyung không khỏi chột dạ. Tuy rằng Bánh Đậu là con của hai người họ thật đấy. Nhưng mà Taehyung nghĩ Jungkook làm sao hiểu bé con bằng anh, dù sao thì chính tay anh cũng chăm thằng bé khi còn trong nôi mà.

Huống hồ, người mà thằng bé dỗi lại là Kim Taehyung anh cơ mà.

-Thôi, để em.

Jungkook ngạc nhiên nhìn anh, cũng không ngờ Taehyung lại ra quyết định này. Dạo đây anh hay ôm máy tính rõ ràng luôn, ngay đến cả thời gian chơi với Bánh Đậu cũng không có. Nhưng nhìn vào đôi mắt của Taehyung gã chỉ biết cười trừ, hướng khuôn lên tìm đến nụ hôn nào đó. Gã biết, dù cho Taehyung có bận bịu đến bao nhiêu nhưng cục cưng nhỏ ấy vẫn chiếm phần rất quan trọng trong anh.

-Được rồi!

Anh kéo ghế đứng dậy, rồi nhìn Jungkook đã thẳng tắp nhìn mình. Nhíu mày, anh hỏi.

-Jungkook này?

-Hả? Sao cơ?

-Anh... thật sự... Thôi đi. Em đi đã.

Anh thở dài một hơi rồi đi hẳn lên lầu, nói sao đây nhỉ? Bây giờ anh cũng là ông chú hơn 30 tuổi rồi,gac cũng thế, cũng chẳng còn trẻ trung gì mà suốt ngày Jungkook cứ hở tí lại hôn, hôn miết thôi. Anh nhớ có lần đang dưới bếp làm cơm, Jungkook từ đâu mò tới vụng về hôn trộm để cuối cùng Bánh Đậu nhìn thấy có chết không cơ chứ.

Tuy rằng mấy thứ vụn vặt ấy làm lên một gia đình đấy cơ mà gã ta cũng phải biết lựa chọn. Cứ như vậy mãi thì ngại chết anh rồi.

Taehyung không rõ nữa, nhưng mà hình như gã khác rồi, khác ở đâu thì anh không rõ nữa. Có khi từ lúc ấy gã đã bắt đầu thay đổi rồi... Nhưng nhiều lúc lại đột ngột quá khiến anh trở tay không kịp, cứ như một Jungkook sửa chữa lại tính cách vậy, không quá nhố nhăng năng động như tuổi trẻ, cũng không quá cao ngạo như thời gian trước, Jungkook bây giờ ôn nhu hơn nhiều.

Jungkook nhìn Taehyung đảo mắt đi chỗ khác gã cũng không nhất thiết hỏi thêm gì nữa.

-Dù sao thì nhớ nhắc Bánh Đậu ngủ ngon nhé. Trẻ con háo hức sợ không ngủ được lắm.

-Được rồi, em biết mà.

Taehyung bước lên lầu rồi vào phòng con đã thấy Bánh Đậu đang thay đồ ngủ rồi. Bé con nhìn thấy anh đến liền ngạc nhiên, tròn mắt hỏi.

-Baba?

Taehyung cười, ngồi lên giường của Bánh Đậu rồi vẫy tay kêu con đến đây. Còn thằng bé đang lụi cụi mặc cái áo ngủ thấy anh vẫn tay với mình liền lon ton chạy ra chỗ baba nó. Taehyung nhấc Bánh Đậu lên, cho bé con ngồi ở trên đùi mình, anh cười, cằm dựa nhẹ lên đầu bé.

-Thế nào? Cục cưng có giận baba không?

Thằng bé liền cúi dầu xuống, nó nghe thấy thế liền nhanh tay se se cái tà áo ngủ.

-Baba dạo này không chơi với con nữa... Toàn là daddy chơi với von thôi. Buồn lắm.

-Được rồi, baba xin lỗi... Baba dạo này quá bận không chăm bảo bối nhỏ của baba được.

-Không có... Baba không có sai. Con chỉ là muốn baba chơi đùa với con thôi. Thật sự Bánh Đậu nhớ baba.

Nhìn nhóc con nũng nịu ở phía trước, Taehyung càng dùng sức ôm chặt hơn, tay cũng tiện thể nhéo má của Bánh Đậu.

-Được rồi... Coi như baba hứa với con. Từ giờ baba rảnh sẽ chăm con được không? À, không phải, cho dù có không rảnh cũng đến chỗ con. Được chưa?

Bánh Đậu nhỏ ngoan ngoãn gật đầu rồi xoay lưng lại, đứng dậy hướng mắt về phía Taehyung. Nhóc con này cười toe toét đen ngón út chìa ra trước mặt baba nó.

-Hứa với con đi. Baba nhất định phải hứa với con đó.

-Được. Hứa với con.

Taehyung nhìn nhóc con nhà mình cười híp hết cả mắt khiến cả đống bộn bề lo toan mấy ngày chất chứa bay biến đi mất, để cho trước mắt mình chỉ còn thấy mùa xuân bé xinh này thôi.

Đắp tại tấm chăn cho Bánh Đậu, anh hướng mắt lên nhìn đứa trẻ này ngủ ngon lành. Thích thật đấy nhỉ, cứ như đứa trẻ ngây ngô này mãi mãi hồn nhiên mà sống, chẳng lo đến việc người lớn khó khăn nhọc nhằn.

-Ngủ ngoan nhé con.

Anh đi ra khỏi phòng Bánh Đậu đã nhìn thấy Jungkook đứng sẵn ở đó. Gã ngay lập tức kéo anh về phòng rồi chỉ tay vào phòng vệ sinh.

-Giờ thì đánh răng đi ngủ. Yên tâm đi anh đã chuẩn bị tất cả đồ dùng cho ngày mai rồi.

-Nhưng mà...

-Mai đi chơi với nhà Namjoon hyung, ít nhất thì phải nghỉ ngơi thật tốt để có sức khỏe chứ.

Taehyung thở dài nhìn Jungkook đã leo trên giường rồi mới quay sang đi vào phòng vệ sinh. Gã nói đúng, dù sao thì cần phải có sức khỏe thật tốt mới được. Lúc Taehyung trèo lên giường vẫn thấy gã còn lung ta lung tung bấm bấm điện thoại với trò chơi xếp hình, anh cười khẩy một cái, tự đắp lại tấm chăn cho mình rồi nói.

-Ngủ ngon!

Taehyung xách một đống vật dụng cần thiết ngước nhìn lên khu khách sạn um tùm cây. Đây không phải là lần đầu tiên anh đến đây, nhưng lần cuối đặt chân đến khu này thì cũng là chuyện của nhiều năm trước rồi, anh không nghĩ cái nơi này lại biến thành một địa bàn kinh doanh rộng lớn đến vậy. Ngày đó đến thì cùng lắm chỉ lác đác trên dưới trăm người, giờ thì đi đâu trên nền tuyết cũng thấy đủ màu sắc của các loại áo ấm.

Namjoon từ đâu bước đến khoác một tay lên vai anh, Taehyung liền nghiên đầu nhìn hắn chỉ thấy ông anh mình cười lộ ra hai núm đồng tiền rõ tươi.

-Đứng đấy làm gì. Đi, anh với chú còn phải đọ thắng thua người nào nhanh hơn đấy nhé.

-Anh này, cũng không còn trẻ nữa mà cứ như con nít ấy.

Dù sao kể từ khi hai anh em bước vào cuộc hôn nhân, thời gian bên gia đình cũng quá nhiều nên anh cũng chẳng đặt chân đến nơi này nữa. Ngày ấy nơi này cũng là không gian rảnh rỗi của anh và Namjoon khi mỗi mùa tuyết rơi.

Nếu nói không nhớ thì rõ là nói dối. Nhớ ngày đó mỗi khi tới tháng 12 vào mùa tuyết, cũng cận kề sinh nhật của Taehyung. Anh thường hay nghỉ hẳn hai ngày lượn lờ mấy cây số đến đây rồi trốn lẻn vào trong một khu khách sạn ít người, nhưng chỉ cần 2 đến 3 tiếng sau Namjoon đã có mặt đến để lôi cậu em mình về.

Lôi mãi không được, hai anh em nhà họ đành phải sử dụng biện pháp của đàn ông bằng cách thi đấu. Rằng ai trượt tuyết về đích trước thì sẽ có quyền được chọn, nhưng lúc nào cũng vậy, Taehyung lúc nào cũng thua, thành ra đành để Kim Namjoon xách tai về nhà.

Taehyung đưa đống đồ dùng kia cho Jungkook cầm rồi một mình chạy thẳng đến chỗ Namjoon. Anh đi mất, để mình gã một mình đứng đó ngơ ngác với đống vật dụng kia.

Jungkook thở dài nhìn lại ba đứa nhóc loắt choắt với Seokjin ở một bên, than ôi là vì sao.

-Chú Jungkook, để con xách phụ cho.

Jungkook nhìn thằng nhóc hệt như Namjoon thu nhỏ kia thì liền bật cười khổ... Gã lòng than rằng cớ sao Taehyung lại chơ vơ bỏ gã lẻ loi thế này.

Gã nhận lấy chìa khóa từ tay cô tiếp viên rồi lại đưa một chìa cho Seokjin, rồi lại nhanh nhanh đi về phòng của mình.

-Bánh Đậu, ra đây giúp daddy của con cái nào.

-Dạ!!!

Bé con nhanh nhẹn nhảy từ trên giường xuống rồi lạch bạch chạy đến chỗ của Jungkook rồi cùng daddy của nó xếp gọn lại đống áo ấm kia. Cứ thế, một lớn một nhỏ cứ thoăn thoắt tay liên hồi, người đem áo treo trên móc, người lại gọn gàng treo vào tủ quần áo. Hai người một lúc sau mới xong xuôi với chuyện bé tí kia thì bé con lại nằm dài thườn thượt lại than mệt.

-Con trai, đã thế mà than mệt rồi sao?

Bánh Đậu nghe tiếng nhỏ nhỏ của daddy nó liền bật dậy, cải cái môi  xinh xinh cong lên phản bác.

-Con không có đâu! Daddy nghe nhầm rồi.

Jungkook cười khì khì nhìn khuôn mặt ửng đỏ của nhóc con nhà mình, lại nhìn điệu bộ phản bác của nó lại có giống Taehyung không cơ chứ. Gã cười cười mấy hồi rồi nằm xuống giường kéo theo Bánh Đậu vùi vào lòng gã.

Cảm giác ấp áp như thế này, Jungkook tưởng chừng không bao giờ đạt được... Nay lại có được rồi.

End Chap

Xin chào các tình yêu T T Còn ai nhớ tui không dạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro