22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió bắt đầu nổi lên, kéo theo cả bao nhiêu tuyết trắng mạnh mẽ đến dồn dập. Gió rét lạnh căm, làm cho cả nền tuyết trắng không còn một bóng người.

Jungkook trong phòng nhìn ra ngoài cánh cửa sổ đã được đóng chặt không thấy gì ngoại trừ màu trắng của tuyết, nhưng gã biết chắc rằng thiên nhiên bên ngoài  hẳn là đang có một cuộc chiến dữ dội.

Dù sao cơn gió tuyết này cũng đến thật đột ngột, cũng không ai biết trước. Nó cứ đến nhanh là thế, và rồi có lẽ sẽ qua nhanh thôi.

-Daddy? Baba đâu rồi ạ?

Jungkook ngoảnh lại nhìn nhóc con nhà mình đang nằm phơi bụng trên giường, cứ chốc chốc lại ngước mắt lên nhìn gã mà hỏi những câu tương tự như thế.

Jungkook mỉm cười, kéo lại tấm rèm cửa che chắn hết cả khung cảnh gió tuyết ngoài kia, bước chầm chậm lại đến chiếc giường nơi Bánh Đâu đang nằm. Gã ngồi xuống, chỉnh lại tấm chăn cho con, lại chỉnh điều hòa của căn phòng để không khí trở nên ấm áp hơn. Xong, Jungkook nhè nhẹ vuốt ve mái đầu của Bánh Đậu rồi tiện tay tắt đèn ở đầu giường.

-Ngủ đi con.

Bé mở tròn mắt nhìn daddy bé ngồi cạnh bé, Bánh Đậu chắc biết gã tránh né câu trả lời của nó nên chỉ có thể mím môi thật chặt rồi cũng gật gà gật gù dìu dịu nhắm mắt lại. Dù sao bé cũng mới là trẻ con thôi, mọi chuyện như thế nào ngay bé cũng không biết, chỉ biết rằng nghe lời baba và daddy là sẽ ngoan.

Gã vuốt nhè nhẹ mái tóc của con mình đến khi nó chìm hẳn vào giấc ngủ thì mới dừng tay lại. Jungkook lại chỉnh tấm chăn cho nhóc con rồi nhồi trên giường lặng nghe tiếng gió ngoài trời. Lại nhớ lời hỏi của Bánh Đậu về việc Taehyung đang ở đâu, gã thở dài... thật ra, chính gã cũng không rõ câu trả lời chính xác là ở đâu.

Kể từ lúc đến đây là 5 giờ chiều đến giờ là 9 giờ tối vẫn chưa hề thấy bóng dáng của Taehyung hay Namjoon xuất hiện. Gã nghĩ thật sự có lẽ hai người họ gặp chuyện thật rồi.

Cũng sợ cũng lo, nhưng dưới ngoài trời tuyết phủ đầy kia cũng không thể nào chạy ra ngoài tìm kiếm hai người họ được. Gã còn Bánh Đậu ở bên cạnh cần sự bảo bọc của gã, huống hồ chi, một mình chạy ra ngoài ấy có khác gì nộp mạng với thiên nhiên. Bây giờ, tốt hơn hết Jungkook gã nên để một cái đầu lạnh để chống chọi với bất cứ vấn đề nào bất ngờ đến.

Bất giác đứng dậy, có lẽ giờ này gã nên chạy đến chỗ anh Seokjin thì hơn. Rằng Jungkook vẫn sợ con ở một mình nhưng biết sao được, dù sao thì hai vẫn hơn một mà.

Gã chạy chậm tìm đến phòng của Seokjin, nhẹ nhàng gõ vào tấm cửa gỗ ấy, đợi một lúc lâu sau cũng có người ra mở cửa. Khuôn mặt y buồn rượi, tuy chỉ mới từ chiều đến giờ nhưng khuôn mặt so với mấy tiếng trước rõ ràng là xuống sắc nhiều lắm. Seokjin nhìn thấy gã liền thở dài, tránh một bên đường cho Jungkook vào.

-Cậu nhỏ tiếng thôi. Hai đứa nó ngủ rồi.

-Vâng.

Jungkook tự tìm cho mình một chỗ ngồi, ngay cả Seokjin cũng thế. Nhưng cuối cùng là cả hai nhìn nhau mà không nói, thật ra cũng không biết nói gì, chuyện gì biết ắt hẳn đối phương cũng đã biết rồi.

-Ừm... Anh có liên lạc được với anh ấy không?

Seokjin thở dài, ngước mắt nhìn Jungkook rồi tặng cho gã cái lắc đầu nhẹ. Đúng như gã nghĩ.

-Bây giờ ngoài trời tuyết lớn, không có sóng để liên lạc nữa. Vả lại mới 4 tiếng trôi qua... Anh sợ nếu báo cảnh sát họ sẽ không giúp đỡ chúng ta đâu.

-Cũng phải...

Tiếng thở dài lần lượt từ hai người phát ra, họ sợ, họ cũng mệt mỏi nhưng rốt cuộc cũng không thể làn gì ngoại trừ những lời nói suy đoán.

-Cũng không biết hai người họ có chuyện gì hay không. Nếu tốt, có lẽ hai người họ đã tìm một nơi trú ẩn, nếu không có lẽ họ đã bị bắt cóc, còn không là tệ hơn...

Gã nhìn y, đôi mắt đen thẳm lại sau khi suy nghĩ đến viễn cảnh đáng sợ kia. Jin cũng chẳng khác gì, anh cứ vậy mà cúi mặt xuống, lặng lẽ âm thầm bấu chặt hai lòng bàn tay.

Không khí của hai người họ ngột ngạt đến khó thở, cuối cùng Seokjin lại cười cười hờ hợt nói lung tung với gã.

-Anh mong họ sẽ ổn. Cậu sống với cả hai từ còn bé chắc cũng biết, hai anh em nhà họ kiện cường lắm.

-Vâng! Quả thật là vậy.

-Ha, cậu không biết đâu. Nhớ năm ấy anh còn phụ trách về sức khỏe của Taehyung khi phẫu thuật...

Càng nói Seokjin lại thấy mình đang động chạm không nhẹ đến gã thì chầm chậm không nói nữa, để đến khi Jungkook ngẩng mặt lên mỉm cười với y, cười cười nói.

-Anh nói tiếp đi... Về những ngày Taehyung trong bệnh viện ấy.

-Ừm thì... Taehyung kể anh nghe về ngày xưa. Anh nhớ có lần cậu ấy kể rằng cậu bị cảm cúm nên mẹ hai người không cho Taehyung tới gần cậu, nên...

-Nên Taehyung trốn mẹ, còn trèo rào làm xước bên bắp đùi chỉ để thăm em... Lúc ấy em còn nhớ Taehyung người bé tí ti, ấy thế mà ôm cả một con thú bông to đùng tặng em.

Seokjin mở to mắt nhìn gã cúi mặt xuống sàn nhà mà kể chuyện. Y cũng không biết nói gì hơn, dù sao mọi chuyện cũng rất đúng chính xác những gì mà Taehyung đã kể cho y. Với lại rằng, cũng thật không ngờ mà Jungkook - người đã từ chối Taehyung bao nhiêu lần lại nhớ rõ.

Y yên lặng một hồi mới khẽ lắc đầu. Làm sao mà có thể như vậy được, có thể đó chỉ là một kí ức đẹp của trẻ con thôi.

Nhưng Seokjin cũng làm sao mà biết được, cái hình ảnh Kim Taehyung hồi 5 tuổi ấy đã khiến trái tim bé nhỏ của Jeon Jungkook 3 tuổi bừng lên một ánh sáng mặt trời nho nhỏ. Để rồi theo một Jungkook 3 tuổi tới khi học hết năm cấp hai.

-Thôi, cũng trễ rồi! Chúng ta nên nghỉ ngơi thật tốt cho ngày mai.

-Vâng! Chỉ còn cách đó thôi.

Y nhanh chân mở cửa cho Jungkook đi ra, rồi nhìn bóng lưng ấy từ từ đi xa mà đóng cửa lại, trong miệng còn có mấy lời lẩm nhẩm.

-Jungkook, Taehyung đã vì cậu làm nhiều việc thế này. Đừng phụ lòng em ấy.

Gã quay về phòng nhìn nhóc con nhà mình đang cuộn tròn trong đống chăn dày cộm hệt như tướng ngủ của Taehyung mà không khỏi bật cười.

Nghe ngoài ấy tiếng gió rít gào từng cơn, Jungkook chỉ biết nhắm mắt làm ngơ rồi chui tọt lên giường chỉnh lại chăn cho Bánh Đậu. Tốt nhất bây giờ không nên nghĩ suy gì cả, nếu mà cứ suy nghĩ như thế không chừng sẽ nghĩ đến mức độ đáng sợ hơn sẽ sảy ra với hai anh em nhà họ.

Nên đều tốt nhất bây giờ là phải giữ cho mình thật sự bình tĩnh.

Sáng sớm ngày hôm sau, cơn gió tuyết kia cũng đã kết thúc, chỉ có điều nó đã hoành hành suốt cả một đêm cho nên khiến nhiều thứ đã bị chôn vùi hẳn dưới làn tuyết trắng.

Jungkook mở cửa sổ bị kẹt dưới lớp tuyết thì đã đầy một hơi lạnh truyền vào căn phòng nhỏ của gã khiến tiểu Bánh Đậu đang ngủ cũng phải nheo mày. Không khí tràn vào rất loãng, khó mà thở đều đều được nên gã chỉ ngó xuống dưới nhìn mấy người đang dọn đường một lúc rồi đóng chặt cửa lại.

Vụ việc của chiều ngày hôm qua Jungkook và cả Seokjin đều đã báo cáo cảnh sát... Còn điều bây giờ phải làm chính là phải làm sao cho bọn trẻ yên tâm.

-Jungkook, cậu đã nói gì với gia đình nhà cậu chưa?

Seokjin nhìn Jungkook khuấy khuấy ly cà phê trong tách rồi thở dài một hơi. Còn gã, gã nghe xong thì cũng chỉ ngừng hẳn động tác lại, rồi ngó nghiêng nhìn hai đứa nhóc của anh Namjoon và bé con của mình.

-Em chưa. Mẹ em bệnh tim, nên sợ khi nghe xong bà ấy...

-Được rồi. Vậy thế này đi... Bây giờ tôi sẽ đem ba đứa nhỏ về cho mẹ chăm sóc, cậu ở lại đây cùng phía cảnh sát điều tra. Sau khi sắp xếp công việc ổn thỏa rồi tôi sẽ trở lại đây.

-Vậy... Cũng được. Thế khi nào anh xuất phát?

-Ngày mai. Tôi tính đi hôm nay nhưng do thời tiết nên đành hoãn lại.

-Ừm.

Jungkook thở dài một tiếng, gã bất lực cúi đầu như thế muốn buông bỏ tất cả mọi thứ. Tin được hay không? Rõ ràng gã chỉ mới bắt đầu hòa nhập cuộc sống có một Kim Taehyung bên cạnh, cũng bắt đầu muốn ỷ lại vào người ấy vậy mà bây giờ... cứ thế anh lại biến mấy. Thử hỏi bây giờ gã nên làm sao?

Ngày xưa, gã nhớ chích mình còn mong ước một cuộc sống của một gia đình bình thường là như thế nào, cũng như đã từng mơ mộng cái tương lai đến đỗi bình thường kia ra sao. Ngay lúc này, tưởng chừng khúc mắc giữa chính mình và anh được thắt bỏ lại biến ra việc như thế này.

Thử hỏi yên tâm, bình tĩnh thì làm sao gã gắng gượng được.

Gã biết mình là alpha, alpha luôn được gọi là khí chất hơn người. Như thế thì sao? Thì như thế nào? Suy cho cùng gã chỉ là một con người rất đỗi nhỏ bé vẫn rất cần một nữa trái tim kia. Gã cần yêu, cần thương cũng như cần được yêu được thương.

Nhấm nháp ly cà phê đến giọt cuối cùng thì gã bất giác thở dài. Ngẩng nhìn lên Seokjin thì thấy y đang sử dụng đôi mắt buồn nhìn gã.

Và ngay lúc này đây, chính là tiếng điện thoại reo vang lên. Jungkook nhìn dãy số trên màn hình, là số của một cảnh sát đã đưa cho gã.

-Xin chào. Là tôi đây.

-"..."

-Vâng, vâng. Tôi biết rồi.

Jungkook liền cúp máy, sau đó âm trầm nhìn người đối diện. Y nghiêng người nhìn gã, nhưng cố gắng mấy cũng không đọc được những gì đôi mắt kia muốn nói.

-Jungkook? Làm sao vậy?

-Bên phía cảnh sát có nói đã tìm thấy một đoạn video... Nghi là hung thủ bắt cóc.

-Vậy nhanh nhanh chạy đến đó.

Jungkook liền lia lịa gật đầu, toan đứng dậy lại nhìn mấy đứa nhóc đang choai choai nghịch tuyết thì không biết phải làm sao. Seokjin kế bên cũng nhìn thấy rõ ánh mắt bối rối của gã liền nói.

-Jungkook, cậu cứ đi đi. Tôi ở đây trông mấy đứa nhỏ.

-Vậy phiền anh.

Nói một hồi, gã liền gấp gáp đi thật nhanh ra phía ngoài rồi bỗng dưng lại gặp một viên cảnh sát. Gã bất ngờ một hồi, cảnh sát kia thì không như thế, anh ta bình tĩnh gật đầu nhẹ một cái như lời chào hỏi với gã rồi tiện đường chỉ Jungkook đi theo mình. Cả hai trên đường tuyệt nhiên không nói gì, chỉ biết thở ra một làn hơi trắng dài suốt cả đường đi.

Viên cảnh sát kia đưa gã tới một căn phòng bảo vệ của khu mua sắm nhỏ. Căn phòng bảo vệ kia không hẳn là lớn, nhưng bên trong cũng không phải ít người, cho nên không khí đã loãng còn thêm phần loãng hơn khiến Jungkook e ngại.

Nhưng dù là thế, gã vẫn bỏ qua hết mà bước vào... Bởi không chừng còn cứu được Taehyung.

-Anh Jeon, chúng tôi đã điều tra tất cả nhân viên trong khu này. Theo như một nhân viên nói, buổi chiều ngày hôm qua vào lúc 5 giờ 15 hai người họ có đến quầy của nhân viên ấy thuê hai ván trượt tuyết. Tuy nhiên, theo lời kể của nhân viên kia, hai người họ đã vào một cửa hàng gần đó để mua túi sưởi ấm rồi cả hai đều không quay lại.

Vị cảnh sát kia nhìn mặt gã rồi hướng mắt sang một vị cảnh sát khác gật đầu lại thao thao bất tuyệt.

-Đây là đoạn video của camera ở đây. Đúng như lời nhân viên kia, hai người họ thật sự có đến đây mướn đồ sau đó ghé sang cửa hàng tiện lợi... Tuy nhiên...

Cảnh sát kia lại chỉ lên màn hình mé trái, Jungkook theo hướng cũng nhìn theo liền thấy cả Taehyung lẫn Namjoon đều đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi với nhau, tuy nhiên đằng sau còn có thêm một người nữa... Nếu khoảng cách bình thường không nói, nhưng đây thì quá sát.

-Đây, có lẽ người này chính là hung thủ bắt cóc. Chúng tôi đã vào bên trong cửa hàng xem xét, tuy rằng hai bên không sảy ra ẩu đả gì, nhưng mà có lẽ hai người họ thật sự đồng ý đi theo người kia.

-Đây rồi, là hắn.

Jungkook ngước nhìn lên màn hình xanh, theo ngón trỏ của cảnh sát mà nhìn. Gã liền trơn mắt.

Người kia không những khoác vai Taehyung mà đi mà còn hướng lên camera mỉm cười một cái rất ngạo mạn. Nhưng đó cũng không phải là điều khiến gã quan tâm.

Jungkook di chuyển yết hầu, đôi môi gã mím chặt lại...

Nụ cười ngạo mạn kia, cả đôi mắt phượng dài hẹp mê hoặc lòng người kia.

Không phải Yang Yohae hay sao?


End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro