23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vậy theo anh nói... Người tên Yang Yohae kia đã mất cách đây 6 năm?

-Vâng!

Yết hầu của gã cứ theo những lời nói nghiêm nghị của tên cảnh sát trước mặt mà chuyển dời. Jungkook gã cũng không hiểu rõ ra làm sao mà từ một người như gã không đâu lại là nhân chứng cho một vụ án, mà vụ án kia lại đi tìm người thân của gã.

Ngoài trời hình như có đổ tuyết, chắc thế, nhưng mà bây giờ gã không thấy lạnh, Jungkook gã còn có cảm tưởng mình đã bất giác đổ ra những giọt mồ hôi vì sợ hãi.

-Vậy anh có biết cái chết của cậu ta như thế nào không?

-Tôi... Tôi nghe nói, chỉ là nghe nói thôi... Cậu ta mướn một cái taxi, cả hai đi trên đường gặp một cái xe tải, hình như người tài xế xe tải có uống rượu đi ra ngoài dãy phân cách... xe của Yohae tránh không kịp rồi va vào gốc cây bên đường.

Người cảnh sát kia cứ ghi theo những gì mà gã khai ra. Ông ta trầm mắt lắng nghe cũng trầm mặc nhìn gã khiến cho Jungkook dù là một alpha cũng khó lòng mà tránh đỡ kịp.

Nhưng rồi bỗng gã lại muốn cười tự giễu mình khi gã nhớ về khoảng thời gian khi xưa mà Yohae bắt đầu mất. Khoảng thời gian đó của gã còn đáng sợ hơn những ngày Yohae không từ biệt mà đi mất mấy năm. Lúc đó đáng sợ hơn gã nghĩ, Jungkook đã từng vu vơ nhận định rằng gã là alpha và chẳng mất bao lâu đâu để quên một Yang Yohae, nhưng gã đã sai.  Jungkook tốn quá nhiều năm vào những công việc để quên đi cậu... chẳng hạn như làm đau lòng một Kim Taehyung.

Và giờ thì hay rồi, khi Jungkook đã triệt để quên được người đó rồi thì có một người giống hệt Yang Yohae xuất hiện, hoặc cũng có khả năng chính là cậu ấy đã quay về.

Nhưng bây giờ gã lại sợ, đúng là vậy, Jungkook sợ khi nhìn đến khuôn mặt ấy vẫn không quên được, quên được quá khứ của gã và cậu... Để rồi sẽ có khi nào lầm lỡ lần nữa mà la làm tổn thương Taehyung.

-Nếu như thế, anh với cậu ta có quan hệ gì?

-Tôi ... cậu ấy là người yêu cũ của tôi.

Tên cảnh sát kia vẫn một mặt duy trì trạng thái ban đầu, dường như đối với công việc duy trì vẻ mặt bình tĩnh kia là công việc của họ.

Jungkook thở dài bước ra khỏi sở cảnh sát, gã bắt một chuyến taxi rồi về cái khách sạn đang ở.

Tính tới hôm nay đã là ngày thứ ba đối với việc Taehyung và Namjoon mất tích. Mấy đứa trẻ kia từ tối ngày hôm qua đã bị Seokjin đem về, cho nên bây giờ chỉ còn có một mình gã mà thôi. Nhưng dù sao những sự việc đó đều không quan trọng đối với việc đã có một Yang Yohae xuất hiện. Đến bây giờ Jungkook vẫn còn bần thần về cái sự việc này. Nếu như cái chết mấy năm trước của cậu ta là giả vậy tại sao cậu ta không xuất hiện trước mặt gã mà lại đợi đến bây giờ mới xuất hiện. Huống hồ chi... ngày ấy gã đã chứng kiến vụ việc cậu ta thật sự đã nằm trong quan tài.

Nếu cái chết kia tất cả là giả thì rốt cuộc cậu ta có mưu đồ gì? Gã nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết.

Khi về tới khách sạn thì Jungkook đã nhận được một bức thư từ cô nhân viên trong khách sạn nọ. Cô ta nói lúc nãy có người đã đến đây đợi Jungkook hơn một tiếng đồng hồ, nhưng không thấy hi vọng liền để lại cho gã một bức thư nhỏ. Nói là bức thư thật ra chỉ là một tờ giấy được gấp lại mấy vòng mà thôi.

Jungkook cầm tờ giấy nghĩ có thể là Yang Yohae sẽ nhắn cho gã một vài vấn đề gì đó... vì nếu là ngon khác, có lẽ họ sẽ gọi cho gã thay vì ngồi đợi hơn cả một tiếng.

Nhưng, khi gã mở tờ giấy kia ra ngoại trừ một cái địa chỉ nào đó cũng không còn cái nào khác. Cái địa chỉ ấy rõ ràng không có ở đây ngược lại đó là nơi rất gần với ngôi nhà của gã vẫn đang sinh sống.

Jungkook không biết rốt cuộc địa chỉ này mang ý nghĩa là gì, nhưng gã biết có lẽ sẽ liên quan tới vấn đề gần đây. Vậy là gã gọi điện cho cảnh sát, tối hôm đó gã liền quay về nhà.

Jungkook về đến nhà, Bánh Đậu lập tức ôm chân gã khóc ròng. Thằng bé cứ hỏi mãi baba của nó đâu, nó nhớ baba nó lắm, nó muốn baba.

Gã cũng khác gì thằng nhóc ấy đâu chứ, gã đã từng làm tổn thương người ấy, khó khăn lắm xả hai mới làm hòa được thì bây giờ Taehyung lại biến mất một cách đột ngột như thế. Jungkook muốn tự mình sửa chữa tất cả lỗi lầm mà gã đã đem đến cho Taehyung, nhưng chưa bắt đầu thì đã có một sự việc không mong muốn sảy ra, mà có khi tột cùng tội lỗi là cho gã mang đến cho anh.

Gã ẵm thằng bé trên tay, ôm chặt nó vào lòng, vuốt ve mái đầu của Bánh Đậu chỉ có thể chua xót mà nói.

-Bé ngoan, không được khóc đâu, không là daddy và baba không thương đâu.

Gã nhớ khi xưa Taehyung hay dỗ thằng bé bằng những lời này thì Bánh Đậu nhỏ liền nín hẳn. Nhưng không phải hôm nay, bởi vì nghe thế bé con ấy lại thêm phần khóc lớn hơn. Khóc đến độ sưng vù con mắt lên mới thôi, bởi vì bé nó buồn ngủ.

-Con trai à, daddy nhất định sẽ tìm baba cho con mà.

Nói là thế, nhưng rốt cuộc bắt đầu ở đâu thì gã cũng không biết.

-Jungkook, đã có thông tin gì chưa mà cậu lại về đây?

Gã đặt con trai lên giường ngủ trong căn phòng nhỏ của Taehyung ở nhà mẹ Kim, nhìn ra ngoài cửa thì đã thấy Seokjin đứng đó rồi. Jungkook lắc đầu nhẹ một cái rồi thở dài.

-Em không biết, nhưng khi từ đồn cảnh sát về em nhận được địa chỉ của một người. Em đã xem qua camera của khách sạn, người đó trùm rất kín,còn đeo cả khẩu trang nữa, em không nhận ra... Nhưng em nghĩ em không biết người đó.

-Vậy à...

Jungkook cẩn thận đóng khép cánh cửa rồi chậm rãi bước ra ngoài. Gã cùng với Seokjin sánh vai đi cùng nhau, được một đoạn gã liền dừng lại khiến y không khỏi thắc mắc nhưng chưa kịp hỏi đã có người mở lời trước rồi.

-Phải rồi anh, đã là bác sĩ anh có biết loại thuốc nào có thể giúp người khác sống lại hay không?

Y mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào gã, y không nói, quay mặt đi rồi sải bước đi thẳng được một đoạn liền nói.

-Sinh lão bệnh tử, Jungkook, cậu biết đó, cái chết không phải muốn đến là đến muốn đi là đi. Tất cả là do số mệnh mà thôi, cho nên sẽ chẳng có loại thuốc nào giúp con người có thể sống được đâu... huống chi việc này đối với nột bác sĩ mà nói là một việc rất mất nhân tính.

-Vậy sao?

Jungkook lẳng lặng đi xuống lầu, gã nghĩ, nghĩ mãi cũng không ra đáp án vì sao bây giờ lại có cậu ta xuất hiện. Nếu là người giống người thì đã chắc gì người đó có quan hệ với Taehyung... Cho nên, bây giờ có thể chắc chắn rằng người kia rõ ràng có thể là Yang Yohae.

-Thế Jungkook? Rốt cuộc câu hỏi đó cậu có ý nghĩ gì?

-Em... Em thấy một người đã bắt Taehyung và anh Namjoon nhưng người đó thật sự đã mất cách đây gần 6 năm. Rõ ràng em có đi tang lễ của người đó, cũn thấy họ đã đem chôn đi...

-Là thật?

-Vâng... cho nên em mới hỏi anh. Thế, nếu như không có loại thuốc giúp sống lại còn có loại nào tương tự như vậy hay không?

-Còn, nhưng rất ít. Theo như trường hợp cậu nói thì rất có thể người đó đã uống loại thuốc khiến tất cả hoạt động của các tế bào ngưng hoạt động trong vòng 72 tiếng.

Cả hai ngây ra một lúc lâu, cũng không ai dám nói lên bất cả một tiếng nhỏ. Có lẽ họ chính là không có một từ ngữ gì trong đầu đâu, đơn giản vì họ bị lạc trong mớ suy nghĩ rắc rối của bản thân. Im ắng một hồi là thế cho tới khi có tiếng chuông điện thoại reo lên.

Gã nhấc máy, là số của cảnh sát ắt hẳn là đã có một số tin tức gì rồi đi.

-Anh, bên phía cảnh sát nói bên trong quan tài của người kia là rỗng...

...

-Kim Namjoon, Kim Taehyung tới giờ cơm rồi!

Yang Yohae xuất hiện trước căn phòng nhỏ với hai khay cơm trên tay, vì trên tay vướng víu nên cậu ta liền đạp cửa đi vào. Namjoon và Taehyung thì vẫn đang ngồi trên cái giường con như sự việc của mấy tiếng trước, mà thật ra ngày nào hai người đó cũng ngồi hai vị trí cũ cho nên đối với việc này Yohae cũng không thèm bận tâm nữa.

Cậu ta đem hai khay cơm trước mặt hai người bắt hai người họ nhận lấy rồi tìm một cái ghế để ngồi mà nhìn hai người ăn cho sạch khay cơm ấy.

-Phải ăn cho thật no đấy, ăn mà chừa một hột nào là biết tay bác sĩ Choi!

Cả hai người nghe như thế liền trợn mắt lên, nhưng cuối cùng những thắc mắc, điều khó nói kia tất cả đều phải nuốt xuống như cách họ ăn một phần cơn nhạt nhẽo.

-Taehyung, dạo này Jungkook hắn ta có khỏe hay không? Mấy năm nay tôi cực kỳ nhớ hắn luôn, chỉ tiếc tên bác sĩ điên kia cứ bắt tôi ở lại đây, nếu không thì từ lâu tôi đã đi tìm hắn ta rồi.

Phần cơm khô khan đến khó nuốt nhưng Taehyung cũng cố mà nuốt xuống vòm họng của mình, ít nhất đối với việc bỏ trốn bị phát hiện lần trước anh vẫn thấy rất đáng sợ.

-Anh ấy khỏe lắm... Có khi còn rất nhớ cậu nữa...

-Thật sao? Tôi biết Jungkook vẫn yêu tôi mà!!

Nhìn Yohae cười tươi đến híp cả đôi mắt lại Taehyung cảm thấy có chút buồn buồn. Dù sao mà nói, thì anh với gã dù đã kết hôn với nhau gần mười năm nhưng đến bây giờ mới thật sự có một chút tình cảm, mà một chút thì chỉ là một chút thôi. So với con người trước mặt đây, bao nhiêu năm chờ đợi, người này là cả một tuổi thanh xuân của gã thì tình cảm cua hai người họ có giá trị hơn của anh rất nhiều.

Tuy biết mình không bằng, cũng không thể với tới nhưng Taehyung vẫn rất ghen tị với người này. Ngày xưa cũn thế mà bây giờ cũng vậy.

Nghĩ đến bây giờ Jungkook hẳn đang gấp gáp tìm kiếm hai người đi, tuy có một chút ấm áp thật, nhưng Taehyung lại không mong Jungkook sẽ tìm mình, ít ra thì ann không muốn Yang Yohae và gã sẽ đối mặt nhau. Đúng là anh quá ích kỷ khi không muốn họ gặp nhau, nhưng như thế thì đã sao?

Đã sống đến từng này rồi, Kim Taehyung anh không muốn san sẻ cho ai bất cứ thứ gì, anh muốn đòi lại, không được thì giành lấy.

Kể cả người ấy chính là một Jeon Jungkook không thuộc quyền sở hữu của ai đi chăng nữa.


-End Chap-

Mọi người còn nhớ tui không T T dạo này tui bận quá chừng không viết được gì hết trơn.

Mọi người cho tui chút động lực đi mà ヽ(*。>Д<)o゜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro