24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung chậm rãi thức dậy, nhìn đồng hồ treo tường thì chỉ mới bốn giờ sáng, vẫn còn sớm lắm. Anh cũng không biết hôm nay là ngày bao nhiêu mình bị người ta bắt đi... mà cũng không biết hôm nay đã tới sinh nhật anh hay chưa.

Lại nói đến sinh nhật, hình như lâu rồi Taehyung không có tổ chức cho mình bữa tiệc nào về ngày mình sinh ra cả, chắc cũng đã gần mười năm rồi đi. Mà lại không biết năm nay có được tổ chức sinh nhật không nữa, vừa có gã mà lại vừa có Bánh Đậu nhỏ của anh, chỉ thế thôi cũng đủ.

Nghĩ nghĩ một hồi Taehyung liền cười bản thân, dù sao vây giờ vẫn đang bị người ta bắt đi mất ấy thế vẫn còn tâm trạng nghĩ tới sinh nhật của mình thì đúng là quái thật.

Trời mùa đông cũng lạnh, Taehyung càng không muốn rời giường khi thức giấc dù rằng có lạ chỗ đi chăng nữa. Anh cứ vậy mà vo tròn mình trong đống chăn, hồi lâu suy nghĩ về tên bác sĩ họ Choi kia. Trước giờ chưa bao giờ nghĩ những người bên cạnh mình sẽ làm tổn thương anh cả. Nhưng vốn dĩ anh đã sai rồi.

Tên bác sĩ họ Choi làm việc với anh hơn 8 tháng rồi, huống hồ chi rõ ràng anh Jin còn nói đó là một người tốt và giờ thì hay rồi... tên bác sĩ ấy bắt cóc anh và Namjoon để thực hiện kế hoạch điên rồ của mình.

Không phải người trong nghề anh cũng không rõ tên bác sĩ ấy nói gì về cái kế hoạch của mình, Taehyung chỉ biết hắn ta nói trong máu của anh và Namjoon có điểm gì đó khác người bình thường. Vì thế cho nên cứ mỗi ngày hắn ta ra ra vào vào căn phòng hắn đá họ vào từ lúc bắt cóc chỉ để lấy một ít mẫu máu của hai người.

Taehyung không rõ là gì, nhưng bác sĩ Choi kia nói sẽ khiến cho toàn thể beta trên đời biến mất.

Đúng là điên rồ, nhưng nghĩ lại thì cũng có phần đúng, rõ ràng như anh đây vốn dĩ là một alpha nhưng trải qua phẫu thuật liền có thể biến thành omega. Huống hồ chi, cuộc phẫu thuật kia xác suất rất nhỏ nhưng đối với anh là một thành công rất lớn. Tên bác sĩ ấy nói cuộc phẫu thuật thành công đã có 80% là sự hỗ trợ của dòng máu mà anh mang trong người.

Cho nên, hắn nói việc sử dụng dòng máu của hai người để chế tạo ra loại thuốc biến beta thành alpha hoặc omega kia là điều kì diệu nhất trên đời. Tuy nhìn đi nhìn lại là điều không thể, nhưng Kim Taehyung là một alpha cũng có thể huống hồ chi những người kia là beta so với alpha thì cấp bậc thấp hơn rất nhiều.

Điển hình là Yang Yohae ấy, nghe nói con chuột bạch ấy thành công biến thành một omega chỉ vỏn vẹn trong vòng ba ngày.

-Taehyung, em dậy rồi sao?

Anh nghe giọng buồn ngủ của Namjoon ở giường kế bên thì ngẩng đầu lên, chỉ thấy người anh của mình đôi mắt vẫn nhắm chặt, mặt hướng lên trần nhà mà hỏi anh. Taehyung biến rõ Namjoon vốn đã thức tự lúc nào rồi, giống như hồi còn nhỏ hai anh em cùng ngủ trên một cái giường vậy, lúc nào Taehyung buồn bực hay có vấn đề gì thì Namjoon cũng biết hết, thế là cả hai liền cả đêm tâm sự đến lúc ngủ luôn.

Giống như trước hôm đi tra nước ngoài làm phẫu thuật vậy, anh chỉ có một mình Namjoon cỗ vũ cả một buổi tối.

-Vâng, em dậy rồi.

-Sao vậy? Không ngủ được sao?

Taehyung im lặng vo góc chăn xong tự mình ngồi dậy dựa vào đầu giường rồi nhìn Namjoon vẫn còn đang nhắm mắt.

-Không có đâu, chỉ là... em lo.

-Vậy à. Taehyung, em không cần lo đâu, có lẽ bên cảnh sát đang điều tra rồi.

Taehyung nhìn mặt anh trai một hồi thì thở dài, lạnh quá, tuy trong phòng có máy sưởi nhưng vẫn lạnh lắm, có lẽ anh nên chui vào trong chăn tiếp thôi.

-Em cũng nghĩ vậy... mong mọi người sẽ không sao, nhất là cha với mẹ.

-Chắc ổn ấy mà, ngủ đi mà lấy sức. Tí nữa tên bác sĩ kia vào lấy máu mà em lại ngất như lần trước thì khổ.

Taehyung nghe xong thoáng rùng mình, quả thật lần trước cả hai không nghe lời của hắn ta bỏ ăn một bữa cơm khiến cả cơ thể mệt nhoài, cứ nghĩ hắn sẽ nương tay không lấy máu của hai người nào đâu mới sáng hôm sau dậy đã thấy hắn ta trước cửa phòng rồi.

-Vâng.

Nói là thế, nhưng khi nằm trên giường rồi anh vẫn không ngủ được.

Nói về phía của Jungkook, tất cả bọn họ đang cùng với phía cảnh sát điều tra căn nhà theo địa chỉ của người vô danh kia.

Căn nhà đó rất nhỏ nó nằm ở trong hẻm khuất sau bao nhiêu căn nhà to lớn ở mặt đường. Cứ nghĩ đó chỉ là một căn nhà bình thường như bao căn nhà thôi nhưng lại không phải, xung quanh nó vốn dĩ có rất nhiều nhà nhưng cuối cùng cũng không có lấy một người ở lại. Cho nên có thể thấy nguyên cả vùng đất ấy đã bị bỏ hoang từ lâu. Jungkook cũng có đi theo phía cảnh sát, cứ nghĩ mình bị người kia lừa rồi, đứng cả một buổi tối vẫn không thấy có bóng dáng người nào ngoại trừ mấy con chó hoang hay mấy con mèo hoang.

Đến lúc bỏ cuộc, cuối cùng có bóng dáng của một con người từ trong ngôi nhà ấy bước ra. Dáng người cậu ta mảnh khảnh trùm lên mấy lớp áo ngoài nên nhìn khó di chuyển hẳn ra, trên tay người đó còn cầm mấy hộp đồ ăn cho chó mèo nữa. Có lẽ đó là chủ nhân của ngôi nhà ấy cũng nên.

Cậu ta ngồi xuống nền tuyết, mấy con chó con mèo được đà vây kính cậu ta nên đám người Jungkook cũng không nhìn rõ khuôn mặt của người nọ. Cho đến khi người ấy đứng lên, cái khẩu trang ban đầu cũng kéo xuống mới nhìn thấy rõ là Yang Yohae.

Gã mở to mắt nhìn mấy hành động kia của cậu ta, để rồi hồn theo Yohae vào trong ngôi nhà kia luôn.

Nói gì thì nói, tình cảm bao nhiêu năm nói bỏ là bỏ được hay sao? Gã tưởng như đã quên, vậy mà chỉ cần nhìn những hành động của cậu ta thì bao nhiêu làn cảm xúc ùa về, có nhớ có thương cũng có đau, có sợ.

Nhớ thì nhớ lắm ấy, nhưng sợ cũng sợ lắm, chỉ sợ sau này không biết lại phải đối mặt với Kim Taehyung ra làm sao đây.

Jungkook đứng dậy theo mấy vị cảnh sát kia, gã thở ra một hơi màu trắng, hóa ra suốt bao nhiêu năm trời gã vẫn chưa buông bỏ được. Yang Yohae không mà Kim Taehyung cũng không. Gã theo cảnh sát về sở, họ cứ thế lập ra một kế hoạch dụ người, mà con mồi kia chính là gã.

Tuy nguy hiểm nhưng chính Jungkook đã đề nghị với phía cảnh sát mình sẽ tham gia kế hoạch này, bởi gã muốn hỏi rõ mọi chuyện của cậu ta cũng như giải cứu Kim Taehyung.

Nhờ sự hỗ trợ từ phía cảnh sát, Jungkook thành công gặp gỡ được Yang Yohae trong vòng một nốt nhạc. Khi nhìn thấy gã, cậu ta mở tròn đôi mắt như trước kia vậy, cứ thế mà nước mắt khi không lại chảy để rồi chạy vụt ôm chầm lấy gã.

-Jungkook, có biết em nhớ anh lắm hay không?

Jungkook không nói gì, gã vuốt vuốt lên tấm vai run run của cậu, cứ để cậu ta khóc xong mới buông người ra. Gã nhìn khuôn mặt lấm lem của Yohae cũng đau lòng, ngày xưa, gã sợ nhất để người này khóc vậy cho nên theo phản xạ mà lấy tay lau nước mắt cho người kia.

-Yohae, nín nào, không phải anh đã ở đây rồi sao?

-Ừm... Vậy anh không được xa em nữa nhé, mấy năm qua là đủ rồi.

Gã ngập ngừng một hồi nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể ừ một tiếng.

-Yohae... rốt cuộc mọi chuyện là sao? Cuối cùng... cuối cùng tại sao em vẫn sống? Với lại em bắt Taehyung để làm gì?

-Em không biết... lúc ấy tông xe em thấy có dáng người ở gần đó, người đó cho em uống viên thuốc xong thì em không biết gì hết. Đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đã ở đây rồi. Rõ ràng là người đó cứu em, người đó nói em phải làm việc trả nợ ông ta...

Jungkook cúi mặt nhìn cậu ta rầm rì nói câu được câu không cũng chỉ dám im lặng nghe theo, để rồi mới biết hóa ra con người này cũng vì ép buộc.

-Thế sao?

-Mà em nhất quyết không chịu, muốn về tìm anh, nhưng... nhưng mà ông ấy nói sẽ biến em thành omega để xứng với anh cho nên em mới đồng ý ở lại.

-Yohae, không phải anh nói em thế nào anh cũng yêu sao? Vì sao em lại làm thế?

Nghe tới đây, đôi mắt cậu ta đỏ còn thêm phần đỏ hơn. Yohae vừa khóc vừa cào cấu bám víu vào gã như thể gã chính là sự sống duy nhất mà cậu ta có thể dựa vào. Cũng có thể nói, hành động ấy đem hết bao nhiêu quá khứ tủi nhục của cậu đi ra ngoài theo lời những lời nói đau lòng.

-Em không cam tâm, rõ ràng em mới là người đến trước tại sao Kim Taehyung kia mới được người khác công nhận còn em thì không? Tất cả do em là beta sao? Em đâu có muốn, em sinh ra đã vậy rồi, em không có muốn. Rõ ràng em mới là người xứng với anh hơn, rõ ràng Kim Taehyung kia là người phá hoại tình cảm của chúng ta...

-Yohae...

Cậu ta được đà làm tới, cứ thế mà không thèm nhìn đến khuôn mặt đã nhăn đi của gã. Yohae vừa cười vừa khóc rồi cứ thế mà nói... nhìn kiểu nào cũng thấy rõ hai chữ đáng thương.

-Tại sao chứ? Rõ ràng anh ta cũng từ alpha biến thái omega mà thôi, thứ đồ vô liêm sỉ ấy rõ ràng không xứng với anh...

-Yang Yohae, em im ngay cho anh.

Gã tuy không phủ nhận nhưng cũng không muốn khẳng định bất cứ điều gì, bây giờ chỉ có thể lớn tiếng với cậu ta. Yohae thấy gã tức giận cũng không nói nữa, tự lấy tay lau đi nước mắt, im lặng một hồi rồi cầm tay gã kéo vào nhà.

-Đi, em đưa anh đến gặp anh ta.

Cứ tưởng bên trong sẽ nhỏ như bên ngoài, nhưng so với nhà của gã còn to hơn nhiều bởi vì căn nhà bày có đào sâu xuống dưới mặt đất. Yohae dẫn gã đi sâu xuống dưới để rồi đi đến một căn phòng tốt nhất trong mấy căn mà gã đã nhìn qua.

Yohae tự động mở cửa, bên trong đúng thật là có hai người đang thẩn thờ nhìn vào khoảng không nào đó, rõ ràng cả hai không chú ý đến việc cánh cửa có mở hay là không. Gã nhìn thấy Taehyung đang ngồi trên giường ôm chặt đống chăn liền gọi nhỏ.

-Taehyung...

Anh theo tiếng gọi mà nhìn lên, quả thật là thấy gã đang đứng đó gọi tên mình, mà Taehyung cũng chưa kịp làm gì đã thấy người đó lao vào ôm chầm lấy anh. Gã gọi thêm một tiếng "Taehyung" rồi lại hai tiếng "Taehyung" để bao lo toan muộn phiền của anh suốt mấy ngày hôm nay bay biến hết.

Cứ sợ sau khi Jungkook nhìn thấy Yohae thì sẽ quên mất mình hóa ra là lo xa rồi.

-Em đây...

End Chap

Tui thấy dạo này tui siêng quá 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro