PN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiếu nhẹ qua khuôn mặt đang say giấc làm Taehyung giật mình tỉnh dậy, nhìn người bên cạnh vẫn còn ngủ ngon làm anh bất giác mỉm cười, tốt quá... đây không phải là một giấc mơ, mà đây là sự thật. Anh vươn tay sờ lên khuôn mặt của gã rồi lại tủm tỉm cười ngốc, chỉ là cảm giác chân thật quá làm Taehyung chưa muốn dứt ra.

Anh ngồi dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ, trời đã rực sáng rồi, lại ngày mới trôi qua và hôm nay anh và gã có thể thật tâm nắm chặt tay người kế bên. Nghĩ thế liền cúi người xuống hôn nhẹ lên vầng trán của Jungkook.

-Chào buổi sáng người em yêu...

Vừa nói xong đã đã thấy một cái ôm nhẹ nhàng. Anh bật cười rồi cũng đáp lại cái ôm nọ. Taehyung nhanh chóng tách ra, rồi vuốt nhẹ lên mái tóc rối tơ của Jungkook nhẹ nhàng hỏi nhỏ.

-Dậy khi nào đấy?

-Chẳng nhớ nữa.

Nghe xong cũng chỉ cười thôi, rồi anh vươn tay tới phần cổ của gã, mân mê lấy sợi dây chuyền sáng chói nơi ấy. Đó là một sợi dây chuyền bình thường nhưng chỗ không bình thường là sợi dây ấy luồn hai cái nhẫn vào nhau. Anh lấy sợi dây chuyền ra khỏi cổ gã, rồi từ sợi dây chuyền lấy ra hai cái nhẫn đã từ bao năm.

Cầm hai chiếc nhẫn nhỏ xíu trên tay Taehyung ngẩn người, nhớ ngày nào mình đeo nó, khổ cực biết bao nhưng cũng không nỡ bỏ nó, vì nó là minh chứng cho hôn lễ của anh, cho tình yêu của anh dành cho gã.

Chẳng hiểu vì sao lúc đi anh để nó lại nơi này, không phải không yêu gã, chỉ là nhớ về thì có lẽ là không xứng. Không xứng với tình yêu mà sau bao thăng trầm mà Jungkook dành cho anh.

Giờ nhìn lại nó muốn bật khóc quá.

Nhưng mà khi những giọt nước mắt chưa kịp lăn dài thì Jungkook đã lấy lại hai chiếc nhẫn trên bàn tay anh, Taehyung quay sang thì thấy gã quay mặt đi, làm anh cũng không biết rõ rốt cuộc là sắc mặt hiện tại của Jungkook là như thế nào.

-Đưa nó cho em đi.

-Không đưa, nếu em muốn chúng ta sẽ đi mua một cặp mới. Muốn kim cương sẽ có kim cương, muốn khắc tên sẽ khắc tên... chỉ là không phải cặp này.

-Không muốn, muốn cặp này cơ.

Nhớ ngày đó, Jungkook và anh sắp tổ chức kết hôn gã liền dẫn anh đi đặt nhẫn cưới, không cầu kỳ như những cặp đôi lựa hết vòng này đến vòng khác, hai người họ chỉ đơn giản chọn một cặp nhẫn trơn rồi ra về... mà nói thế chứ có mỗi mình anh chọn.

Nhưng suy cho cùng, dù bây giờ có bỏ đi cặp nhẫn này mua cặp nhẫn khác thì những ký ức ấy của anh vẫn không bao giờ xóa nhòa được. Huống chi, ngoại trừ nỗi cô đơn bất hạnh, chẳng phải nó cũng bên anh khi họ bắt đầu mặn nồng hay sao.

-Jungkook, em không muốn cặp khác, xin anh mà.

-Nhưng...

Taehyung cười cười lấy lại cặp nhẫn trong tay gã, rồi tay chạm lên bàn tay phải của Jungkook nhẹ giọng nói.

-Nó là kỷ niệm của em, em không muốn làm mất nó đâu... chỉ là nếu muốn bù đắp cho em thì chấp nhận lời cầu hôn của em nhé?

Gã bật cười trước màn cầu hôn lạ lẫm này, ôm chặt Taehyung của gã, hôn nhẹ lên mái tóc kia rồi nhẹ nhàng nói tiếng "Ừ, anh đồng ý!".

Nhìn hành động Taehyung nâng bàn tay phải gã lên, đeo chiếc nhẫn cũ kỹ vào ngón áp út của mình làm gã ngẩn người, sau khi chiếc nhẫn được đặt lại vị trí cũ, Jungkook nâng tay lên ngắm nghía chiếc nhẫn đã nằm gọn trên tay mình rồi quay lại nhìn Taehyung.

-Em xem, ai đời omega lại cầu hôn một alpha chứ?

-Ừ thì, em là đặc biệt chăng?

-Ừa, em là đặc biệt nhất lòng anh!!! Mà, tuy giờ nói không hợp lắm nhưng lúc em về nước nói giọng đó với anh anh sợ lắm, ngỡ là chúng ta kết thúc rồi.

Nằm trên đùi Taehyung, gã cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của anh đã được áp chiếc nhẫn lên đẹp biết bao, khẽ hôn lên nó rồi nhìn thẳng vào đôi mắt kia nói lên những suy nghĩ của mình. Taehyung lẳng lặng nghe, anh không cười, cũng không buồn gì cả, chỉ là đơn giản là nhẹ nhàng ngắm kỹ người mình yêu.

-Anh sợ, ngày nào cũng nghĩ về việc em có một hạnh phúc mới, rồi lại nghĩ mối quan hệ của hai ta. Nhưng Taehyung à, anh đúng là may mắn thật ấy, rốt cuộc thì em đã ở đây rồi...

Không riêng gì gã, anh cũng thấy mình may mắn nữa, ít ra thì hai năm ấy Jungkook không tìm đến hạnh phúc khác.

Có lẽ ngoài kia rất nhiều người hợp với Jungkook hơn là Taehyung, nhưng  may mắn thay alpha này chọn anh.

-Anh yêu em không?

-Yêu, anh yêu em. Nên chúng ta làm lại một lễ cưới được không em?

-Được thôi... Nhưng mà anh nãy giờ không nói chuyện của hai năm trước à? Chuyện em không nhượng cổ phần cho anh ấy.

Gã nhìn đôi mắt nâu màu của Taehyung, một đôi mắt tuyệt đẹp nhưng chất chứa rất nhiều câu hỏi muốn dành cho gã nhưng lại không dám nói tất cả thành lời. Jungkook cũng không nói gì, chỉ lại cầm tay bàn tay mảnh khảnh ấy cắn cho một cái rồi bật cười.

-Có lẽ em có lý do của em, có lẽ em chưa đủ tin tưởng thực lực của anh. Với lại giờ thế này cũng ổn mà, ít ra cũng không cần lo nghĩ như anh họ, anh ta ngày nào cũng ôm đống giấy tờ đến nỗi mắt thâm quầng. Anh mà xấu trai vậy em không yêu chắc luôn.

-Em xấu tính vậy sao?

-Đâu biết đâu!

Tiếng cười cứ thế giòn tan tựa như nắng vang lên khắp căn phòng họ, và cứ thể như mọi thứ vừa mới chỉ là bắt đầu thôi.

Ngày xưa Taehyung và Jungkook chỉ đơn giản làm một lễ cưới cho có lệ, dù nói rằng kết hôn vì gia tộc nhưng chỉ là một hôn lễ nhỏ bé, chỉ mời những người có trong gia đình và bạn bè thân quen đến tham dự. Nên sau khi cưới mọi người đa phần chỉ biết gã đã kết hôn chứ cũng chẳng biết nửa kia của Jungkook là ai, cho đến khi gã làm bộ mất trí. Lúc đó Taehyung mới xuất hiện thì mọi người mới biết nửa kia của giám đốc mình là ai, chỉ là rất chóng vánh chẳng mấy chốc đã biến mất, để lại đó một Jeon Jungkook buồn rầu suốt hai năm.

Lần kết hôn thứ hai này tuy rằng Jungkook cũng nói là tổ chức to thì hơn, nhưng rốt cuộc gã nghe lời Taehyung, chỉ là một lễ cưới nhỏ trong họ hàng.

Không cần biết có bao nhiêu người chúc phúc, chỉ cần hai người họ thật lòng yêu nhau.

Cả hai bên nội ngoại cũng không dám nói gì hơn, chỉ là nếu hạnh phúc thì mong hai người hạnh phúc. Người ngoài nhìn vào chỉ là như thế, nhưng nếu không đặt mình vào họ cũng không thể nào biết được bọn họ suy nghĩ những gì.

Tuy là thế, nhưng vẫn có người vẫn sợ hãi cho tương lai của họ. Như lúc này đây, Taehyung đang đi lựa bộ vest cho hôn lễ sắp tới của mình, thì bên tai cứ mấy lần vang lên cùng một câu hỏi.

-Taehyung anh nói... Cưới lại thật hả?

-Anh Jin, em nói lần nữa, là cưới thật. Anh nhìn xem bộ này hợp không?

-Đẹp đấy, cơ mà cũng không đẹp bằng bộ của anh ngày đó, mà khoan, nếu cưới thật thì em chắc không? Jungkook đã tổn thương em biết bao nhiêu lần rồi, lỡ như...

Taehyung cầm bộ vest lên, mắt hướng về phía Jin, chỉ là không nói, mà chỉ lắc đầu.

Anh không biết tương lai ra sao, chỉ là không nói trước được điều gì, giờ đây chỉ dám trông chờ vào Jungkook và cả anh nữa. Dù sao, gia đình không phải là định nghĩa của một người.

-Thôi thì tùy em vậy.

Jin nhún vai một cái tỏ vẻ không quan tâm mấy, rồi quay sang nhìn mấy bộ vest trước mắt chọn cho Taehyung bộ nào đẹp nhất thì thôi. Taehyung chỉ cười nói tiếng cảm ơn rồi cũng thuận theo Jin mà ướm thử đồ. Mà ngay lúc đó thì điện thoại bỗng reo không cần nhìn anh cũng biết đó là Jungkook.

-Alo, Jungkook? Gọi em có việc gì vậy?

[-Còn hỏi, không phải sáng nay nhắn tin là sẽ gọi cho anh sao? Thế nào em lựa được bộ nào đẹp chưa?]

-Chưa, vẫn đang xem đây này.

[-Xin lỗi em, sắp đám cưới rồi mà cũng không ở bên cạnh em được phải để em lo hết.]

Nghe cái giọng đầy hối lỗi của gã Taehyung ở đầu dây bên này khẽ cười. Jungkook vẫn còn công trình đang lo ở Busan nên gã chỉ có thể ở đó làm việc, còn việc lễ cưới một mình anh tự nguyện lo. Dù có hơi mệt thật, nhưng cứ nghĩ khi thấy khuôn mặt bất ngờ của Jungkook khi nhìn lễ đường cũng vui lắm.

-Không sao mà, em tự nguyện cả. Mà em tắt máy đây, có bộ đẹp lắm... Ừm, bye.

Nụ cười trên môi chưa thể nào tắt đã bắt gặp ánh mắt của người đối diện, y cười khẩy rồi quay sang nơi khác.

-Tuổi này rồi mà nhìn em như con nít tập yêu ấy, ngọt chết đi mất.

-Đúng là ngọt thật.

-Chậc...

Ngày đám cưới sắp diễn ra, người vui nhất không phải là Taehyung hay Jungkook mà chính là Bánh Đậu. Nhóc con vui lắm, cười tí cả mắt lên chắc vì gia đình bé con tưởng tượng từ lâu đã quay về rồi. Nhóc không cần phải tự ti với bạn bè vì gia đình mình không đủ thành viên nữa rồi, bây giờ ngược lại, là nhóc đi khoe với mọi người trong lớp.

Nhìn con mình vui vậy Taehyung cũng vui lắm, làm cha làm mẹ mà, nhìn con mình buồn là điều đau lòng nhất.

Đang nhìn một số bức ảnh về cổng hoa cho ngày cưới thì Taehyung bị nhóc con gọi, đành phải quay sang nhìn bé, hỏi nhỏ.

-Sao đấy cục cưng?

-Ba với bố thật sự quay về với nhau ạ?

-Không vui?

-Không, nào có, vui lắm. Vậy là bức tranh của con là hiện thực rồi.

Bánh Đậu nhỏ cười hí hửng rồi đưa bức tranh tô màu của minh ở trên lớp trước mặt Taehyung xem. Bức tranh không đẹp, chỉ là những nét nguệch ngoạc của trẻ con cơ mà có thể nhìn ra hình nhà ba người. Đối với người khác đây chắc chỉ đơn thuần là bức tranh bình thường nhưng có lẽ với Taehyung đây là bức tranh rất đặc biệt, và không riêng gì anh chắc Jungkook cũng nghĩ vậy.

-Đẹp quá đi. Papa thích bức tranh này lắm.

Nghe được lời khen đến từ Taehyung nhóc con vui sướng hẳn ra, mặt cười tươi như là nở hoa vậy nhưng ngay lập tức ỉu xìu như bông hoa héo làm Taehyung không khỏi lo lắng.

-Cơ mà, các bạn con đều có anh chị em, mà con không có. Con muốn nhà mình bốn người cơ!!!!

Kết quả là có bốn người thật.

Trước đám cưới mấy hôm Taehyung thấy không khỏe, cứ ngỡ là dạo đây thức khuya dậy sớm chăm lo cho lễ cưới sắp tới nên mới cảm thấy mệt mỏi, ai ngờ đâu anh mang thai rồi. Em bé trong bụng được được mười một tuần rồi, tính ra từ hôm ấy đến giờ thì vừa tròn.

Chỉ là bây giờ muốn sinh bé ra cũng khó khăn, bác sĩ nói bé không có vấn đề gì cả làm anh rất yên tâm, nhưng giờ Taehyung hơn 30 rồi, sinh con không còn là chuyện dễ dàng như ngày xưa nữa.

Cơ mà nói gì thì nói, cũng thông báo cho Jungkook trước. Hôm trước đám cưới Jungkook về Seoul thì anh vội đem chuyện mình có em bé trong bụng ra kể hết. Mà gã chỉ nhẹ nhàng cho Taehyung cái ôm, nắm chặt lấy đôi tay rồi nhỏ giọng nói.

-Chỉ là anh không hi vọng em sẽ phá. Nhưng mà nếu ngày sinh em có mệnh hệ gì anh sẽ chọn em thôi. Đương nhiên một nhà bốn người lại càng tốt hơn chứ sao.

Có lẽ Jeon Jungkook nói đúng, một nhà bốn người cũng tốt. Huống chi em bé cũng thành hình rồi bỏ con đi anh lại có chút không lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro