37 - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Taehyung... chúng ta về nhà anh được không? Anh sẽ đối xử nhẹ nhàng với em.

Như trái cây chín mọng, Taehyung nhẹ nhàng gật đầu.

Vì gã có cồn trong người nên không lái xe, chỉ thuận tiện nói ra cái địa chỉ nhà gã ở đâu để Taehyung lái xe đưa về. Nhà Jungkook so với nơi này cũng không xa lắm, khoảng 15 phút là tới nhưng chỉ vì có cơn men trong người cộng thêm mùi hương kia đang hấp dẫn lấy gã, khiến Jungkook được nước làm tới, hết động chỗ này lại động tới chỗ kia, khiến cho Taehyung động tình, quãng đường 15 phút đã thành quãng đường 40 phút.

Nhà của Jungkook đơn giản chỉ là một căn hộ nhỏ mà gã đã mua ngày trước, ngày ấy khi mọi chuyện chưa vỡ lẽ Jungkook muốn cùng với gia đình nhỏ của mình đi du lịch một khoảng thời gian, cũng như bù cho Taehyung một tuần trăng mật mà ngày đó đã chưa làm được.

Nhưng mà cuối cùng không làm được vẫn là không làm được. Kim Taehyung không nói không rằng, ra đi lặng lẽ như vậy, để lúc gã nhận ra thì mọi chuyện cũng trễ. Anh xa gã tận nửa vòng trái đất, như thể không muốn nhìn thấy mặt nữa Jungkook vậy, nên căn hộ này, dù có nhớ gã cũng không muốn đến nữa. Nhưng ai mà ngờ, việc gì tới thì vẫn tới, còn đem cho gã một Kim Taehyung tới đây.

Bảo vệ canh cửa nhìn thấy gã ngồi ghế phụ lái mới hiểu Taehyung không phải người lạ, nên cứ thế cho anh đi vào gara. Lúc cả 2 đang trong thang máy, Jungkook ôm chầm lấy anh rồi cười khúc khích. Anh cũng không ngại cái ôm, lẳng lặng dựa đầu lên đôi vai ấy đáp lại, cơ mà miệng thì vẫn cằn nhằn.

-Anh phiền quá đi... may là đường cũng vắng, không thì em sẽ bị hốt đi đó.

-Anh đang rất vui mà.

Jungkook dúi mũi vào ngần cổ của anh, hít lấy mùi hương của một mình gã, đồng thời cũng ôm chặt người nọ rồi đem thứ hương của mình bao bọc Taehyung, để đem Taehyung lần nữa có mùi của gã.

Anh không ngại việc đó, trái lại còn rất hưởng thụ việc làm của Jungkook, vừa dựa đầu, vừa ôm chặt ai kia rồi nhẹ nhàng nói.

-Rất nhớ anh.

-Ừ... anh cũng nhớ em lắm.

Ngày xưa, còn ngỡ khi gặp lại đối phương sẽ hỏi han rất nhiều, sẽ nói nhiều cho ra lẽ nhưng cuối cùng chỉ đơn giản là một cái ôm, một cái ôm chất chứa đủ tình cảm của họ dành cho nhau suốt bao nhiêu năm. Có lẽ không phải họ không muốn làm rõ sự việc, mà có lẽ bọn họ đã quá mệt mỏi suốt bao nhiêu năm, khoảng thời gian tựa như ngưng đọng này là lúc bù đắp vết thương lòng cho cả hai.

Họ thả đối phương ra, nhưng bàn tay dịu dàng tiến đến gần nhau, tay đan tay một cách mãnh liệt.

Tựa như những thứ tình cảm mãnh liệt kia đã không còn gì, chỉ còn mỗi thứ tình cảm nhẹ tênh tựa như cánh gió nơi đồng không hiu quạnh, nhưng dù là vậy, cánh gió ấy vẫn không bao giờ bị dập tắt, mà ngược lại vẫn đảo đều qua cánh đồng kia.

Mở cửa vào nhà, gã liền thuận tay chốt cửa rồi dồn Taehyung vào góc tường lặng lẽ chầm chậm hôn lên đôi môi mật ngọt nọ. Anh cũng không từ chối cũng nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn ấy, tay cũng không tự chủ được mà ôm lấy phần gáy của Jungkook.

Tựa như muốn đem nụ hôn nhẹ nhàng ấy trở thành thứ tình yêu mãnh liệt khó tả.

Jungkook ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé mà gã đã xa cách hai năm trời, hít lấy hít để mùi hương nhẹ nhàng chỉ thuộc về Taehyung - con người chỉ thuộc về gã. Gã cứ khư khư ôm chặt anh như vậy, đôi môi vẫn dán lên đôi môi người kia, tựa như nóng ran tựa chảy máu.

Không như ngày trước là cái phao của Taehyung, gã giờ đây chỉ là một alpha yếu đuối, một alpha đã bị sóng cuốn trôi dạt vào nơi mà gã không biết đến và ngày hôm nay, may mắn thay Jungkook đã gặp được người mình yêu sau những năm xa cách, gặp cái khúc gỗ nhỏ bé yếu ớtngày nào và giờ đây con người đó dang rộng cánh tay sẵn sàng ôm lấy gã, và cũng sẵn sàng là nơi cho gã dựa dẫm từ nay đến mãi mãi.

Và gã, Jeon Jungkook đã khóc rồi.

-Hạnh phúc quá, em về rồi...

Tựa như đứa trẻ nhỏ gặp lại một món đồ mình trân quý sau bao nhiêu ngày lạc mất nó, gã gục trên vai Taehyung khóc nức nở. Không ai đặt ra quy định alpha là không được khóc nên Jungkook cứ giữ bộ mặt yếu đuối ấy ra cho anh xem, mà Taehyung cũng không dám nói gì, đứng nơi ấy chầm chậm vỗ về bờ vai đang run rẩy kia.

Nhìn Jungkook khóc như vậy, tim Taehyung như quặn thắt lại, anh mơ hồ nhớ về mình của ngày đó, nhu nhược một cách yếu đuối, nhiều lúc muốn buông xuôi tất cả nhưng vẫn không bỏ được alpha của mình. Không phải vì giữa họ có mối liên kết là một vết cắn hay là một đứa con, mà đơn giản chỉ là yêu. Yêu một người không hướng về mình đau thật đấy, nhưng tiếc là mãnh liệt quá, không buông được.

Jungkook cũng vậy, cho nên nếu không phải yêu thì là gì bây giờ đây.

Và nếu đây là yêu, anh nghĩ có lẽ mọi chuyện, mọi ân oán giữa họ nên kết thúc thôi. Làm khổ nhau quá lâu rồi, cho nên còn hai phần ba cuộc đời anh sẽ bù đắp cho gã, mà đồng thời Jeon Jungkook cũng sẽ phải bù đắp cho Kim Taehyung.

Không cần biết ai là đúng, ai là sai vì yêu nhau rồi, những điều ấy dường như cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Quay lại với hiện tại, gã khóc gần như cạn nước măt, đôi mắt sâu đen ấy cũng vì nức nở nãy giờ mà ửng đỏ. Jungkook ngước mặt lên, nhìn lấy đôi ngươi trong veo nọ, hai bàn tay run rẩy chạm lên má anh, vuốt ve những giọt lệ không biết đã rơi từ bao giờ. Song, Jungkook rướn người hôn một chút lên đôi môi, mú mắt, cánh mũi và cả giọt lệ nào đó bất giác vẫn đang rơi.

-Taehyung... Đừng xa anh nữa có được hay không? Nếu có hận anh thì cứ đánh anh thoải mái, nhưng làm ơn, đừng rời xa anh... Có được không em?

Jungkook thấp hèn xin một ước muốn nhỏ nhoi đối với omega của gã. Không biết trên đời có alpha nào như gã hay không, Jungkook không cần biết, vì bây giờ gã chỉ là con người muốn được yêu thương, mặc kệ gì là địa vị của một alpha gã đều không muốn.

Bây giờ thứ gã mong muốn hết thảy chỉ là Kim Taehyung thôi.

Anh nhìn vào đôi mắt ửng đỏ kia rồi lại cúi đầu xuống, đôi tay nắm chặt lấy bàn tay ủa gã vân vê một lúc lâu rồi bắt đầu nói.

-Hận, em rất hận anh.

Nói rồi anh ngẩng mặt lên, nhanh như cơn gió cắn ngay đôi môi kia đến mức chảy máu Taehyung liền buông ra.

-Nhưng em không rời xa anh nữa. Cuộc đời còn lại của em giao hết cho anh, Jeon Jungkook.

Gã lau vết máu vẫn ở trên môi, tròn mắt nhìn lấy người đối diện thì đã nghe Taehyung nhẹ giọng nói.

-Nếu đánh anh, em cũng sẽ đau lắm. Đau ở đây này...

Taehyung chỉ vào trái tim của mình, cái nơi đã vỡ nứt trong nhiều năm, nhưng nay chỉ vì một số lời nói mà được khâu lại. Có thể anh là người dễ dãi thật, nhưng suy cho cùng sự dễ dãi này chỉ dành cho Jeon Jungkook mà thôi.

-Cho nên bỏ qua mọi chuyện được không anh? Mình làm lại được không anh?

-Em sẽ không hối hận chứ? Dù ngày xưa anh đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với em.

Taehyung nhìn vào đôi mắt đầy sự lo lắng của gã, có lẽ Jungkook thật sự sợ, sợ lời nói kia chỉ là một lời nói dối rồi ngày mai thức dậy anh không còn bên cạnh gã nữa. Anh nhìn có chút mủi lòng nhưng không hiểu sao miệng lại treo lên một nụ cười mỉm nhẹ nhàng tiến tới gần gã, thả hơi theo lời nói vọng lại bên tai gã.

-Thế cho em cắn một cái nhé?

Nói rồi thật sự cắn, cắn rất mạnh đến chảy máu. Gã rên một tiếng vì đau nhưng cũng không vì thế mà đẩy anh ra xa mà ngược lại còn sờ lên vùng hông thon thả kia bắt đầu mơn trớn nó, luồn tay vào chiếc áo sơ mi mỏng kia và bắt đầu mân mê đầy dục vọng. Đầu gã cũng nghiêng sang về một bên nơi cổ của Taehyung, hít mạnh lấy hương thơm nãy giờ dẫn dụ gã đến ghé thăm rồi lại mạnh bạo cắn cho ai kia một vết rõ to.

Hương của gã được truyền vài trong cơ thể Taehyung một cách nhanh chóng mà chẳng báo trước như muốn khiến đôi chân anh run lên như muốn đứng không vững. Thêm với đó là mùi hương của Jungkook cũng từ từ tỏa ra rồi bao bọc lấy cơ thể Taehyung, làm cho anh - một omega của gã chỉ biết trông mong vào điều sắp tới.

Mặt của Taehyung ửng hồng lên cả, tiếng nói cũng có đôi chút run run làm cho tên alpha kia muốn nhanh chóng động chạm bông hoa nhỏ của mình. Ấy thế chưa kịp động tay động chân lại bị chính bông hoa ấy cản lại.

-Mình vô phòng đi anh... ở đây không tiện.

-Được.

Gã cười rồi vác người lên lên lưng một mạch chạy vào phòng làm cho Taehyung choáng váng chưa kịp hiểu gì hết, mà lúc hiểu được thì anh đã bị người kia ném lên giường rồi.

Taehyung nhìn người trước mặt, gã nhẫn nại tháo từng chiếc cúc áo trên người anh, tuy có vẻ bị mùi hương của Taehyung ảnh hưởng nhưng Jungkook không dám gấp gáp vì có lẽ sợ tổn thương đến người kia.

Nhìn lấy gã nhẫn nhịn như thế anh không khỏi buồn cười. tay cũng chủ động vươn ra nhẹ nhàng, cũng tháo từng cúc áo của đối phương, dù cũng rất gấp gáp mong chờ những điều sắp tới nhưng anh cũng nhẹ nhàng nói với gã.

-Từ từ thôi, dù sao đêm nay em cũng là của anh.

Và ta sẽ là của nhau nhanh thôi.

Trăng ngoài cửa sổ sáng tỏ, bỗng dưng mây kéo tới, đổ trào một trận làm cho mọi thứ đều vương mùi đất. Taehyung lơ đãng ngẩng ra đầu ra ngoài lại thấy trăng vẫn sáng như thể chưa có trận mưa nào vừa kéo tới làm anh ngẩng ngơ. Như thể mọi thứ vừa mới bắt đầu lại vậy, như là anh và gã vậy.

Có câu "sau cơn mưa trời lại sáng" nhưng dùng trong thời điểm này cũng không đúng, nhưng cũng không có sai.

Jungkook đang gặm nhấn lên cơ thể ai kia một cách ngọt ngào, thì thấy người kia cứ đơ ra, gã thả người nọ rồi nhanh chóng thấy bông hoa bé nhỏ của gã đang vu vơ nhìn gì ngoài cửa sổ. Thời điểm này còn không chịu tập trung, gã có chút không nhẫn nại được như lúc nãy liền cúi người xuống, cắn một cái mạnh lên bờ ngực căng mọng kia.

-Ah... đau đấy.

Bờ ngực phập phồng vì đau, vì có chút động tình. Taehyung quay sang nhìn gã, đôi mắt người thể hiện rõ là hiện tại rất không vui làm anh có chút buồn cười, liền đem tay ôm gáy Jungkook kéo xuống, nhẹ giọng thủ thỉ.

-Hôn em đi.

Gã cũng không ngần ngại cái hôn, cúi xuống trừng phạt đôi môi nhỏ bé của em làm Taehyung có chút rung động. Hôn như muốn rút hết dương khí của đôi môi, gã mân mê lên những bộ phận trên khuôn mặt anh, từ cái mũi, đôi mắt, đôi tai hay cả vầng trán, tựa như không bỏ sót thứ gì.

Jungkook bắt đầu lần xuống đến gần ngần cổ thơm mùi hoa tử đinh hương, hết thảy đều là của gã, và gã yêu thương tạo những vết yêu trên ấy. Một cách đánh dấu con mồi xưa cũ nhưng không bao giờ hết kích thích đối với loài người.

Nhìn lại tác phẩm của mình, Jungkook lần nữa hôn vào đôi môi nọ, tay cũng bắt đầu lần xuống dưới.

Sượt tay chạm vào dương vật Taehyung làm anh khẽ kêu một tiếng khiến gã bật cười. Có vẻ như cơ thể này qua hai năm anh vẫn chưa có đụng chạm qua.

-Hai năm qua em đã làm gì với kỳ phát tình của mình vậy?

Gã hỏi, tay vuốt phần đàn ông của Taehyung một cách chậm rãi khiến anh rên rỉ nhiều hơn, và làm anh thêm phần cảm nhận cảm giác lâu ngày chưa nếm trải.

Tay Jungkook vẫn làm việc, đôi mắt không ngừng xem những biểu hiện trên gương mặt Taehyung. Anh cắn môi không muốn trả lời câu hỏi của gã cũng như không muốn tiếng nỉ non của mình vụt ra ngoài. Nhưng mà ai ngờ, biểu cảm thống khổ ấy chạm lên mắt của gã, khiến bàn tay kia bao trùm tất cả, như mạnh bạo mà trừng phạt lấy cơ thể anh.

-Ngoan, trả lời anh nào.

-Thật ra... mỗi khi kỳ phát tình tới em đều uống thuốc ngủ... em ngủ sẽ quên đi hết việc ấy... Ahh... Nhưng mà anh yên tâm... ưm... bác sĩ bảo nó an toàn...

-Thật?

-Ừm...

Tin tưởng những lời Taehyung nói, gã lại tiếp tục làm việc, cày cấy từng tấc trên cơ thể của anh.

Jungkook lần mò xuống chỗ sâu thẳm nhất của Taehyung, làm anh không nhịn được rên lên tiếng ngọt ngào nhất từ nãy đến giờ làm cho gã có chút mất nhẫn nại. Bàn tay ướt đẫm dịch thể của gã chọc sâu trong nơi ấy, tìm tòi điểm nhạy cảm khó tìm, đôi môi cũng không mệt mỏi du mục trên lồng ngực phập phồng đầy hồng hào của Taehyung.

Tiếng nỉ non ngày một vang vọng, hương thơm của tuyến thể cũng hòa lại nhau trong căn phòng nhỏ, làm cho cả hai nhân vật chính đêm nay như nuốt trọn tình dược. Taehyung đờ đẫn nhìn người trước mặt, có chút không chờ đợi được mà vươn tay ra, chạm lên hạ bộ của Jungkook.

-Nơi... nơi này cứng rồi. Cho vào đi... Jungkook.

Nhìn lên đôi mắt ngấn nước hơi sương của ai kia như nhấn chìm gã vào sâu trong bể bơi của dục vọng làm Jungkook không thể nào từ chối. Tay gã vuốt nhẹ lên đôi má ửng hồng của Taehyung, rồi tiến tới che mất ánh sáng của đôi mắt anh. Một tay che mắt Taehyung, một tay cũng chạm lên dương vật của mình chuẩn bị tiến tới nơi sâu nhất của đối phương.

-A...

Vì mất đi ánh sáng, cả cơ thể của anh càng thêm phần ửng hồng kích thích sự chiếm hữu của gã, và thật vậy Jungkook nhanh chóng ra vào nơi tăm tối kia để rồi căn phòng chỉ còn vang lên những tiếng va chạm nóng bỏng thuần túy. Hơi thở và âm thanh trộn lẫn vào nhau như liều thuốc kích thích cả hai, gã liên tục cày cuốc trên cơ thể kia mà Taehyung mất đi ánh sáng chỉ có thể nức nở ôm chặt lấy gã như tấm bùa cứu sinh.

Taehyung ôm chặt lấy bờ vai của gã, gã thì ôm lấy tấm lưng nhỏ bé run lên của anh vì những cái thúc đẩy mà gã đem đến. Mồ hôi ướt đẫm trên cơ thể trần trụi nóng ran làm anh mơ màng làm anh không cẩn thận cắn yêu lên cổ Jungkook một cái, và ngụm cắn đó không cẩn thận làm Jungkook thêm phần mạnh bạo.

Họ ôm nhau lần nữa như không muốn quên đi khoảng khắc ngọt ngào này cũng như họ không muốn rời xa đối phương.

Gã bắt đầu buông bàn tay để che mắt Taehyung, cho anh lần nữa thấy được ánh sáng và thấy được hiện tại họ đang làm tình. Vì cái việc họ đang làm quá nóng bỏng, Taehyung nhìn thấy liền run người không tự chủ co bóp chỗ kia thật chặt làm cho gã đem những gì tinh túy nhất bắt vào trong anh.

Nỉ non ôm hôn con người trước mặt, như đứa trẻ khóc lóc, Taehyung cầu xin.

-Jungkook... cho... cho em...

Trăng ngoài cửa vẫn sáng tỏ, lặng lẽ chiếu sáng cả một vùng trời đêm. Đêm rồi, mệt mỏi rồi, sự buồn phiền, lo lắng, những suy nghĩ tiêu cực của con người trong một ngày cất gọn lại trong túi để rồi ngày mai đến lại là một ngày mới. Và mọi thứ dường như lại bắt đầu như một trang vở trắng.

Còn họ, đêm nay họ không ngủ nhưng họ buông bỏ rồi, cất những ngày tháng không hạnh phúc ấy vào trong túi hết cả rồi.

Bởi vì, chính đêm nay cả Jeon Jungkook lẫn Kim Taehyung sẽ viết lên câu truyện hạnh phúc của họ trong một cuốn sách mới tinh...

End

26.06.2021


Trời ơi mọi người ơi, cuối cùng sau bao nhiêu ngày thì em Sai ẻm hoàn thành rồi, còn mấy phiên ngoại nữa mọi người ủng hộ nhaaa 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro