36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Taehyung nhờ bác sĩ họ Min trông hộ Bánh Đậu, mình thì vội lên máy bay đi đến tận Busan. Yoongi nhìn nhóc con nhỏ xíu dễ thương núp dưới chân của Taehyung thì thở rõ là dài, thể hiện anh không thích cái việc Taehyung nhờ vả anh tẹo nào.

-Thật à? Hôm nay anh còn phải đi làm đấy Kim Taehyung.

-Đi mà anh, nay em rất gấp luôn đó. Với lại Bánh Đậu nhà em ngoan lắm, không làm phiền anh làm việc đâu.

-Phải rồi, gấp gặp chồng nên không muốn ở nhà trông con. Ôi cái con người đáng ghét làm tổn thương trái tim già cỗi của tôi.

Yoongi đứng ở cửa phòng Taehyung nhìn anh mấy mấy bộ quần áo gấp vào cái vali đặt trên giường, Bánh Đậu nhỏ cũng ngoan ngoãn phụ giúp ba Taehyung của nó xếp đồ thật còn gàng. Nom dễ thương lắm, bảo sao ngày trước Taehyung lúc nào cũng luyên thuyên về sự dễ thương của con trai.

-Vậy em trông chờ vào anh đó.

Nói xong thì bắt xe ra sân bay luôn... đi thật luôn. Yoongi nhìn cái đầu bé xíu dưới chân mình thì ngán ngẩm hẳn lên không phải là ghét trẻ con, chỉ là anh ta không thích bọn nhóc thôi, đơn giản vì bọn nhóc ấy phiền vì trẻ con ồn ào lắm.

-Chú Yoongi ơi, chú là bác sỹ ạ? Lớn lên con muốn là bác sĩ lắm. Nay chú đi làm dẫn con theo nha, con hứa sẽ ngoan. Không chú Yoongi sẽ ghét con mất.

Bánh Đậu mặt tươi roi rói nói anh ta nghe ước mơ của nó, Yoongi thấy cũng dễ thương đấy... Có lẽ không phải đứa trẻ nào cũng như suy nghĩ của anh ta cũng nên.

-Được được, hứa với chú phải ngoan không chú mách ba Taehyung của con đấy nhá.

-Dạ!

Yoongi cười cười xoa xoa đầu của Bánh Đậu rồi bắt đầu chuẩn bị mọi thứ để đi làm. Anh lái con xe chở cậu nhóc đi tới bệnh viện, trên xe nhóc ta ngồi ngoan lắm, làm anh ta cũng yên tâm hơn phần nào. Nhưng mà im lặng cả buổi cũng buồn, nên buộc Yoongi phải mở lời trước.

-Bánh Đậu, con muốn gia đình mình như xưa không?

-Muốn chứ ạ. Nhưng mà nếu hai người ý không muốn cũng không sao đâu, con còn có ông nội, ông bà ngoại, còn các bác và còn có chú Yoongi nữa.

Bảo sao Bánh Đậu nó lại ngoan thế, thì ra nhóc ta đã biết nhìn nhận mọi chuyện rồi. Nhưng mà kể cũng có phần tội nghiệp, trẻ con tuổi này nên vui chơi học hành, mấy chuyện này người lớn bọn họ đã làm tổn thương nó rồi.

-Nhóc ngoan, nói cho con biết chú rất giỏi tiên tri đó nha. Hai người họ và con sẽ giống như xưa thôi.

Nói là thế, nhưng mà Yoongi chẳng dán chắc về hai con người ấy. Nếu hai tên đó mà cứ vòng vòng như này nữa thì sẽ có một ngày tên bác sĩ họ Min này sẽ bắt cóc Bánh Đậu về nuôi luôn quá.

Ở bên kia, sau tròn một tiếng lên máy bay thì Taehyung đã có mặt Busan. Anh đến nơi mới nhớ hiện tại đang là buổi gần trưa, mà trời thì sáng trưng như này thì mọi người ai chẳng đi làm huống hồ chi Jungkook tính ra cũng là sếp mà. Nên là ắt hẳn bây giờ chẳng rãnh rỗi gì, chỉ có anh là rảnh rỗi thôi... Taehyung thầm trách mình vì đã đi mà không suy nghĩ, bây giờ biết phải làm gì đây.

Nhưng nghĩ là thế, dù sao anh cũng đặt phòng khách sạn rồi, không thể đứng mãi nơi sân bay được. Mới vào phòng khách sạn anh đã ngả người ngủ một giấc. Hôm qua sau cuộc gọi kia Taehyung không tài nào ngủ được, cứ chập chờn suy ngẫm về tương lai... nếu cứ mãi như vậy thì sao mà hàn gắn lại thì sao? Anh cũng không biết gì hơn, chỉ là lúc đó muốn được như khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, được người kia ôm vào lòng, được người kia vỗ về rồi chìm hẳn vào trong giấc ngủ.

Hơn ba mươi tuổi, chẳng còn trẻ nữa tự nhiên muốn một mái ấm, một gia đình, một hạnh phúc.

Taehyung ngủ một mạch đến tối mà bụng cũng chưa có cái gì lót dạ, thức dậy đã đói nên đành ra ngoài mua vài thứ lót bụng rồi tìm gã. Anh mua một cái bánh bao nhỏ, ăn xong thì liền gọi cho Jungkook.

Không biết gã đang ở nơi nào, mà bên kia nhạc xập xình rất to, và cả người bên đầu dây kia cũng chẳng phải Jungkook. Bên kia vang lên tiếng alo. của một người đàn ông nào đó làm anh hơi bất ngờ, cũng có nghẹn lại nơi cổ họng. Cũng chẳng phải nghi ngờ gì, chỉ là bỏ đi hai năm trời, Jungkook có người mới cũng quá nhanh đi.

[-Xin lỗi, tôi là thư ký của giám đốc Jeon, anh Kim phải không ạ?]

-Vâng, tôi đây...

[-Thật ngại quá, giám đốc hiện tại uống say nên không lái xe được... tôi hiện tại không có bằng lái xe, anh Kim đưa giám đốc về được không ạ?]

-A... vâng.

Người thư ký kia nhanh chóng báo cho anh cái địa chỉ chính xác, rồi Taehyung liền tức tốc chạy tới. Tới nơi thì thấy Jungkook đã say đến nỗi nằm ngay trên bàn, nhưng mà miệng thì vẫn lẩm nhẩm vài điều gì đó, bên cạnh gã là một cậu trai mặt còn rất trẻ, khuôn mặt cũng rất hiền và kế cậu trai ấy lại là một thanh niên trạc tuổi nhưng mà khuôn mặt có chút gì đó gọi là cau có.

Taehyung chạy đến bàn bọn họ, thì cậu thanh niên có khuôn mặt hiền hòa kia mặt vui hẳn ra như rút được gánh nặng vội hỏi anh.

-Anh là anh Kim ạ? Thật may quá anh tới rồi, tôi cứ nghĩ anh sẽ không tới ấy chứ.

-À thì...

-Xin lỗi tôi quên giới thiệu, tôi họ Park, là thư ký của giám đốc ạ.

Cậu thư ký kia lịch sự đưa danh thiếp ra trước mặt Taehyung, anh cũng lịch sự gật đầu nhận lấy, vừa ngẩng mặt lên đã nghe tiếng cằn nhằn của người cau có lúc nãy.

-Đi thôi nào, em không cần lịch sự như thế, chính tên giám đốc này mới là người phải xin lỗi, đã hết giờ làm việc rồi còn bắt em đi tiếp rượu, chẳng ra làm sao. Lại còn chờ vợ anh ta đến đưa về nữa, em tốt quá đáng rồi.

-Kìa anh, giám đốc đang làm việc bị mấy lão kéo đi đấy, anh ta còn kêu ưm về trước như em không chịu, là lỗi em mới phải.

-Anh không biết, em chính là lỡ hẹn với anh.

-Anh Kim, thật ngại quá, chúng tôi đi trước.

-Vâng, hai người đi cẩn thận.

Anh nói xong, đã thấy cậu thanh niên kia dắt tay thư ký đi xa rồi. Taehyung nghĩ bụng, chắc họ là một cặp, nhìn kiểu ghen tuông vô cớ kia cũng thật là dễ thương làm sao. Mà nhớ ngày ấy, Jungkook lúc nào cũng dở trò ghen tuông ấy với Bánh Đậu nhỏ, làm anh nhớ đến mà ấm lòng..

-Taehyung, Taehyung...

Nhìn xuống con người đang nói mớ kia anh thở dài, gì thì gì, anh ghét nhất là mấy tên say xỉn này, người toàn mùi rượu đã không thấy thích rồi. Nhưng mà để gã ở đây thì chẳng ra làm sao, nên buộc phải dìu bên vai đưa về.

Ra ngoài sân giữ xe thì gió thổi lồng lộng, cũng chẳng có bóng người, nên anh cứ chậm rãi mà đi mà chẳng biết Jungkook đang dựa lên vai mình đang áp sát vào cổ, càng sát càng sát hơn để bản năng alpha của gã thức tỉnh khi ngửi thấy mùi hương thoáng qua cút một omega đang đuối sức. Và chẳng mảy may suy nghĩ, Jungkook gã ta cắn một cái thật mạnh lên gáy của Taehyung, cứ thế cứ thế mà mùi hương đặc trưng của họ thoảng qua khí đêm lạnh lẽo.

Taehyung run người, chân nhũn hết cả ra vì sau bao ngày không tiếp xúc lại gần nhau trong tình huống thế này, có chút không vui nổi, nhưng cũng có chút mong chờ một điều gì đó sẽ đến với mình. Anh tìm nhanh cái chìa khóa của gã, vừa run chân vừa tứ tung bấm vài nút thì xe của Jungkook kêu lên, Taehyung nhanh chóng đi vào con xe đó trong những hơi thở nhuộm đầy dư vị mong muốn.

-Taehyung, Taehyung...

Gã đang mơ màng ngủ, liền ngửi thấy mùi hương omega của mình, không phải nhẹ nhàng mà rất mãnh liệt ham muốn lên bèn dùng hết sức lực mà tỉnh lại. Thì thấy Taehyung đang ngồi kế bên gã, thở dốc từng hơi, đôi mắt ẩm ướt mà lâu rồi gã không được thấy, và cả mùi hương thuộc riêng về gã, đang gào thét tên của gã - Jeon Jungkook.

Jungkook mon men lại gần, gần đến mức dường như muốn hôn nhưng gã lại lùi lại, và gã nói lời xin lỗi.

-Anh xin lỗi, anh không nên làm thế... có lẽ anh nên đưa em đến bệnh viện.

-Không sao, làm đi.

-Không, em... em như thế này chắc chắn không phải vì anh, em... em chỉ là lâu rồi chưa qua cảm giác này... chính bản năng điều khiển hai t...

Taehyung thấy gã ta tự nhiên sao khi không lại nói nhiều như vậy, thật sự không thích tẹo nào. Biết là trong vòng hai năm cũng chẳng ai trong họ hạnh phúc, nhưng mà nếu không còn quan tâm gã thì Taehyung cũng chẳng ở đây, cũng chẳng muốn Jungkook như này...

-Anh phiền quá đi.

Dứt lời, Jungkook đã thấy nụ hôn ướt át trà ngập trên đôi môi mình, bước đầu nhẹ nhàng như cách gió thổi vào những chiều đầy nắng và những giây sau thì bắt đầu tham lam hơn, mong muốn hơn như một con biển lớn muốn nuốt trọn tất cả từ Jungkook. Nụ hôn nhanh chóng dứt ra, Taehyung thở dốc nhìn gã, đôi mắt dù trong bóng tối vẫn sáng như vậy, vẫn là đôi mắt mong muốn lúc nãy nhưng Jungkook biết sự mong muốn này không phải bản năng của một omega mà là của Taehyung, của người gã hằng đêm yêu thương và nhung nhớ.

Jungkook đưa người tới, hôn nhẹ lên đôi môi như quả mọng ấy và nhẹ giọng khuyên nhủ.

-Taehyung... chúng ta về nhà anh được không? Anh sẽ đối xử nhẹ nhàng với em.

Như trái cây chín mọng, Taehyung nhẹ nhàng gật đầu.

-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro