35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhận được chìa khóa nhà từ Bánh Đậu nên cũng chẳng sợ đến nhà mà không được vào, cứ tiêu sái chạy thẳng vào trong sân vườn luôn. Nhìn ngôi nhà mình đã từng gắn bó bao lâu giờ mọi thứ đã thay đổi hết cả rồi, anh chẳng biết mình nên trưng ra bộ mặt gì cho hay. Vừa vui, vừa buồn, cũng như vừa yêu vừa hận, hệt như Jeon Jungkook vậy.

Từ cái cây nho nhỏ ngày ấy mình vun trồng giờ đã cao hơn cả anh, dàn hoa dại leo bên tường ngày xưa Taehyung thấy đẹp mắt không lỡ ra tay chặt mất nay đã được Jungkook thay bằng những đóa hoa hồng leo nở rộ, hay cái vườn nhỏ ngày xưa anh hay đen bộ bàn ghế ra, lâu lâu ngồi ấy đọc sách chiều tà thì nay đã thay bằng một mảnh vườn trồng thực phẩm rồi, anh có hỏi Bánh Đậu thì nhóc ta nói có cà chua, khoai tây, cà rốt... kể ra thì nhiều phải biết, anh cũng không nhớ rõ. Nhưng mà cũng phải nói lại Jungkook cũng mát tay lắm, cái mảnh vườn ngày xưa Taehyung cho là u ám nay đã được sáng bừng lên, không hiểu vì sao nhưng ít nhất khi nhìn những thay đổi ấy anh tựa như thấy cơn gió nhẹ thoảng qua trong lòng.

-Con là con thích ăn nhất là bánh khoai tây bố làm, ăn ngon lắm cơ! Cứ hôm nào được nghỉ là bố và con rư vườn cuốc khoai tây, sau đó bố liền làm bánh cho con. Nếu được ba phải thử một lần đó.

Ánh mắt tỏa sáng của thằng bé này... đúng là thứ không thể khiến anh từ chối nổi mà. Taehyung cười cười xoa đầu Bánh Đậu rồi tay nắm tay dẫn con trai vào nhà.

-Được khi nào có cơ hội nhất định baba sẽ thử một lần.

Nói là khi nào có cơ hội nhưng anh cũng không biết là khi nào nữa... chậc, tình hình như này không biết có làm hòa được không ấy chứ.

Vào trong nhà Taehyung bảo con trai đi tắm, anh sẽ vào bếp nấu ăn, dù sao lúc nãy Bánh Đậu bảo sáng sớm nào bố nó cũng đi chợ mua đồ ăn về nên trong hôm nay anh không cần phải đi nữa. Cũng tốt, nói thật giờ chiều tan tầm như này, chắc chắn chợ hay là siêu thị sẽ rất đông người và Taehyung thì không thích cái việc chen lấn xô đẩy nhau, dù sao chiều rồi, ai cũng mệt mỏi, anh cũng không ngoại lệ.

Đoạn nhớ tới mình chưa thông báo cho Yoongi việc mình sẽ không về, Taehyung vội rút điện thoại nhanh tay mà gọi cho anh. Tiếng tút tút đầu dây bên kia phải kéo dài mất một lúc lâu thì mới có người nhấc máy.

[-Alo, Taehyung sao vậy?]

-Dạ, cũng không có gì đâu anh, em gọi điện báo mấy hôm nữa em sẽ không về nhà, nên em báo anh một tiếng.

[-À, rồi. Anh đây tự biết chăm sóc bản thân mà. Chú không cần phải lo.]

-Haha, em đâu lo, chỉ là lo cho dạ dày anh thôi, lớn rồi mà ăn uống không đủ chất đã thế còn rất chi là lười nữa. Không những thế còn mắc bệnh đau bao tử. Đấy, bảo sao phải lo.

Taehyung đầu dây bên này kể đầy tội lỗi của Yoongi đã đối đã với cái bụng củng mình mà phì cười, ngày xưa nhớ khi còn ở Pháp anh ta chuyên ăn những món tạm bợ nhét bụng, dù cho những món Yoongi nấu món nào cũng ngon hết nhưng phần lớn anh quá lười để tự chuẩn bị món ăn nên toàn ăn đồ ngoài đến độ Yoongi là bác sỹ mà cũng phải nhập viện vì không bảo vệ nổi cơ thể. Đợt đó anh ta chẳng ăn được gì, chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng làm Taehyung lo sốt vó cả lên. Kể từ đợt đó trở đi, dù tự nguyện hay không Taehyung đều không cho ăn đồ ăn ngoài nữa, mà bắt đầu phân chia lịch, mỗi ngày một người nấu để bảo đảm cái dạ dày của ai đó được an toàn.

[-Biết rồi, biết rồi mà! Anh tắt máy đây.]

-Vâng, em cũng đi nấu cơm đây.

Đứng trong bếp chuẩn bị vài mói ăn không hề đơn giản tẹo nào, Taehyung dốc sức nấu những món ngon mình biết để chuẩn bị cho con trai yêu, dù sao mấy năm xa cách con rồi, làm một bữa như vậy đối với anh chẳng hề hấn gì. Đang nấu, Bánh Đậu nhỏ lon ta lon ton chạy tới ôm chầm vào chân anh, như lúc nãy mà dụi mấy cái.

-Đậu nhỏ, hồi chiều con cũng ôm chân baba, giờ cũng thế, bộ có gì vui à?

-Không vui, nhưng mà vì đó là ba lên thích lắm.

Nhóc thúi... nhỏ con thế này mà miệng dẻo nhỉ? Lớn lên có khi lại làm hại mấy bạn học cùng lớp cho coi. Taehyung mường tượng về cuộc sống của con, nghĩ mà bật cười, anh đã đến tuổi suy nghĩ cho con cái rồi... tuổi này người ta chẳng còn nói chuyện yêu đương hồng hồng như ngày 20 nữa mà tập trung lo cho tương lai con cái, mà nhà Taehyung lại thế này đây, yêu không ra yêu, hận cũng không ra hận lại còn mang theo một nhóc con tròn tròn này nữa chứ.

Chậc, yêu đương là gì mà khiến người ta mệt mỏi như vậy, Taehyung không biết, cũng chẳng muốn biết, chỉ làm muốn yêu một lần cho biết. Yêu một người thật đậm, thật sâu và đối phương cũng thế với anh.

-Rồi rồi, con làm gì thì làm đi, baba nấu cơm, có gì xong baba gọi nha.

-Không đâu, con phải dẫn baba ra sân vườn nhỏ của con mới được. Con đã rất cố gắng trồng nó để cho baba có thể xem, baba phải xem mới được.

Taehyung thích thú ngạc nhiên tròn mắt, nghe có vẻ thú vị liền tắt bếp, tháo tạp dề ra rồi treo ngay ngắn xong quay lại nhìn Bánh Đậu.

-Đi, đưa baba xem mảnh vườn của con nào.

Nói là vườn, chứ thật ra đó là một góc nhỏ ngoài ban công, nơi ngày xưa Taehyung vẫn hay trên ấy phơi những tấm chăn để thơm mùi nắng. Mảnh vườn của Bánh Đậu là một cái bàn, nơi đó đầy những chậu cây mini té tí hon, có sen đá, có xương rồng và vài ba loại mà anh không biết tên.

-Con ngày nào cũng tưới nước cho nó, ba xem nó đẹp không?

Nhìn mặt thằng nhóc sáng trưng, nhìn  là biết con mình đang rất muốn được khen, mà việc gì lại không khen, con của Taehyung tài năng như vậy mà.

-Đẹp ơi là đẹp luôn, con đúng là mát tay thật nha, cây nào cây ấy xanh mướt luôn.

-Hehe, bố chỉ con trồng đó, ngày tưới bao nhiêu nước, giờ nào phải tưới giờ nào là không, còn phải khi nào phơi nắng khi nào không nữa.

Ồ, Taehyung dù đã nói rồi nhưng vẫn phải nói lại Jungkook đúng là trồng cây mát tay thật. Cả cái vườn nhỏ này, dù bé xíu xiu nhưng đủ làm sáng cả một ban công rồi. Taehyung ậm ừ đồng ý với khả năng trồng cây của ai kia thì không biết từ khi nào Bánh Đậu réo lên, vẻ mặt tươi rói, tay thì chỉ vào cái chậu cây xương rồng nằm ở trung tâm khu vườn nhỏ ấy.

-Ba xem, chậu này là con thích nhất luôn.

Cây mà nhóc ta chỉ là một cậu xương rồng đá, trong đó trồng ba cây một cây lớn một cây vừa và cả một cây bé tí hon, nhìn gì đi chăng nữa so với mấy cây kia cũng không đẹp bằng, có thể đối với Bánh Đậu thì cái cây này có gì hay mà nó lại thích như vậy. Taehyung hoàn toàn không hiểu.

-Ba xem, chậu này giống gia đình mình không? Có cây lớn nhất là bố nè, cây này là ba nè, còn cây em bé này là Bánh Đậu.

Lần này Taehyung không nói gì chuyện đó nữa, lẳng lặng xoa đầu con,  Bánh Đậu cũng ỉu xìu, nghĩ bụng chắc là ba giận rồi cũng không dám hé môi nữa. Chỉ dám run run nắm tay của Taehyung, líu xíu nói con đói rồi, con muốn ăn cơm gà.

Taehyung cũng ừ một cái, dắt Bánh Đậu xuống lầu tiếp tục nấu cơm cho con trai.

Bữa cơm này nhóc ta liên tục khen ngon, Taehyung không biết có thật hay không nhưng mà nhìn con trai cưng ăn vui thế kia chắc là thật sự ăn ngon chứ chẳng phải lời nói an ủi anh đâu.

-Từ từ thôi, có ai tranh với con đâu mà.

-Dạ.

Ăn xong Bánh Đậu dành việc rửa chén, Taehyung cũng chẳng tranh với con... mình cũng có tuổi rồi, nên nghỉ ngơi một lát.

Tối muộn, anh lôi mấy bộ đồ ở nhà của mình nhờ Yoongi đem tới, định bụng tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Tắm thì xong rồi đây, nghĩ sẽ ngủ cùng với Đậu nhỏ, cuối cùng thằng nhóc dẩu môi lên, lý thuyết như ông cụ non mà nói.

-Không cho, con lớn rồi, phải có không gian riêng. Ba cũng vậy, ba phải về phòng ngủ của ba chứ.

Hồi chiều còn nghĩ nhóc ta có suy nghĩ thật chín chắn, mà giờ thì... cũng đúng, chung quy thì đứa nhỏ này cũng còn nhỏ mà. Taehyung đành hôn tạm biệt chúc con ngủ ngon rồi vòng về "phòng ngủ của ba" theo những gì ông cụ non kia nói. Trước kia ngôi nhà này có 3 phòng đủ cho 3 người, nên chắc giờ cũng vậy, anh đi về phòng không có bản phòng, mở ra chỉ toàn là đống bụi.

Như thể căn phòng này lâu lắm rồi mới có người bước vào, cũng như cũng chẳng có ai dọn dẹp trong cả quãng thời gian dài. Nhìn vậy ai cũng ngán cả, may là mai là ngày nghỉ, anh sẽ dọn dẹp căn phòng này vậy. Còn giờ, có lẽ lựa chọn duy nhất là quay về phòng của Jeon Jungkook vậy.

Vừa mới mở cửa, cái mùi hương lâu ngày không gặp bỗng chạm nhẹ vào mũi anh, tràn vào phổi làm cho Taehyung nhớ những khoẳng khắc họ đã từng chiếm giữ lẫn nhau... Mùi khá nồng, vó vẻ trước khi đi Jungkook đã để lại, không biết là vô tình hay cố ý nhưng Taehyung cũng không thiết quan tâm nữa.

Cái mùi hương ngọt ngào này lâu lắm rồi anh mới chìm đắm vào nó, anh dường như không tự chủ được cứ thẫn thờ đi tới rồi rơi hẳn xuống giường...

-Cảm giác như anh đang ôm em vậy đó... Jungkook... nhớ anh...

Tiếng nói nhẹ nhàng của Taehyung dần đưa anh chìm tới gần giấc ngủ hơn, và không biết từ khi nào anh đã thở ra những hơi nho nhỏ, báo hiệu chính bản thân đã ngủ mất rồi. Có lẽ vì mệt, mà cũng có lẽ  vì mùi hương của ai đó ngọt ngào quá khiến Taehyung chìm trong ấy lúc nào không hay.

Ngủ một giấc dài, anh bừng tỉnh lại khi tiếng chuông điện thoại reo lên trong màn đêm tĩnh lặng. Nhìn số giờ hiện trên cái đồng hồ trên bàn đã 12 giờ đêm rồi, anh tự hỏi không biết ai lại gọi điện cho mình giờ này, nhưng chắc cũng gấp lắm mới chọn giờ này mà gọi.

Là Jungkook, người mà anh không ngờ đến... Taehyung chậm rãi áp tai lên nghe, không dám nói chữ nào mà bên kia cũng vậy, khiến tiếng mà hai người nghe chỉ là tiếng thở nhẹ nhẹ từ mũi đối phương. Cuối cùng, chịu không nổi sự im lặng này, Jeon Jungkook ở đầu dây bên kia bắt đầu lên tiếng.

[-Taehyung... là anh đây.]

-Ừ... Jungkook cậu gọi có việc gì không?

[-Thì... anh muốn hỏi là Bánh Đậu làm phiền em chứ?]

Taehyung cười trong bụng, gã thừa biết câu trả lời sẽ là không ấy thế mà lại hỏi anh như vậy... chẳng lẽ người này không còn câu gì khác để hỏi hay sao?

-Không, ngoan lắm, huống chi nó là con tôi nữa mà.

[-Phải nhỉ. Với lại em thấy tờ giấy trên bàn chưa?]

-Giấy? Giấy gì?

Nghe vậy Taehyung liền rời giường, lọ mọ tìm công tắc đèn rồi quay lại tìm tờ giấy trên bàn mà Jungkook đã nhắc tới lúc nãy, anh cầm tờ giấy lên, nheo nhéo mắt để thích nghi với ánh sáng rồi ngay lập tức mở tròn mắt, nghĩ cũng nghĩ không ra tờ giấy trên tay anh đây là một đơn ly hôn.

-Jungkook, cái này...

[-Anh đã ký rồi, đơn sẽ hoành tất khi em ký, em yên tâm, quyền nuôi con nếu em muốn anh sẽ không giành... ký đi và chúng ta sẽ...]

-Cậu ghét tôi lắm à?

[-Không có, cho dù là ghét vậy cũng là em ghét anh mới phải. Anh thật lòng xin lỗi vì những gì đã làm với em, với con, anh biết anh chết cũng không thoát tội. Dù là em hay là con cũng chẳng tha thứ cho anh đâu, nên anh sẽ chọn cách buông tay vậy. Để hai người không nhìn thấy anh, để...]

Chưa nói xong câu, thì Taehyung đã ngắt câu nói của gã.

-Anh hèn lắm.

[-Ừ... anh biết... em cứ nói đi, nói càng nhiều càng tốt. Ít ra như thế anh sẽ nhẹ nhõm hơn.]

-Không, tôi sẽ không nói, đơn ly hôn tôi cũng không ký, nếu có gan anh về đây hai mặt một lời với tôi. Chúng ta sẽ giải quyết hết thảy những gì đã trải qua. Nếu anh không về tôi nhất định đem con đi tìm anh. Jeon Jungkook, tôi nói cho anh biết anh không trốn nổi đâu.

Lúc này đầu dây bên kia im bặt, ngay cả tiếng thở của gã bên kia cũng thấy chậm lại, nhưng Taehyung bên nay cũng không thiết nói nữa, anh đang chờ, chờ một câu trả lời đàng hoàng của gã.

[-Được... chúng ta sẽ làm rõ nhưng hiện anh đang đi công tác. Tận ba tháng, đến lúc ấy về còn kịp không?]

-Anh công tác ở đâu?

[-Busan.]

-Được vậy mai tôi sẽ tới. Anh chờ đó đi, tôi nhất định sẽ hỏi anh ra lẽ.

Trước khi tiếng tút tút ngân dài báo hiệu cuộc gọi kết thúc Taehyung nghe loáng thoáng chữ ừ ở đầu dây bên kia, và cái con chữ đó, nó làm anh thấy nặng nề làm sao.

Taehyung vất điện thoại xuống dưới dân, dậy tắt đèn leo lên giường ngủ... nhưng mà anh biết đêm nay anh sẽ không ngủ được.

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro