34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi nằm dài trên cái ghế sofa giữa phòng khách, tay thì đặt lên trán mắt hướng trần nhà. Người này trong tư thế đó cũng khá lâu rồi mà không có chút động thái gì, mấy lần Taehyung đứng dậy lấy nước cũng phải ngó lại xem người ấy có làm sao hay không, nhưng câu trả lời lúc nào cũng là đôi mắt híp lại thành đường rồi đuổi Taehyung đi ra chỗ khác. Anh nghĩ mình như là mấy đứa trẻ con vậy, bị một người phụ huynh còn không cùng một họ đang bực mình vì chuyện gì mà anh cũng không biết.

Nói thì nói vậy thôi, họ cũng người lớn cả rồi, không gian riêng của một con người dù là người thân nhất cũng khó mà tiết lộ.

-Taehyung này?

Vừa nghe tiếng Yoongi gọi, anh liền ngừng tay với cái công việc gõ bàn phím mình đang cặm cụi nãy giờ, lập tức xoay sang người nọ vì không muốn vừa nói chuyện vừa tập trung công việc, như thế thì đúng là không có phong thái của một vị lãnh đạo.

-Dạ anh?

-Cũng đã 1 tuần về Hàn rồi, không thăm chồng thăm con gì sao?

-Dạ? Bánh Đậu em đã thăm nó rồi, mấy lần nhóc ta cũng đã sang đây với anh đó thôi.

Yoongi vẫn nằm trên ghế lắng tai nghe những gì Taehyung kể, người nọ không có một xíu động tác nào, duy nhất đôi mắt vẫn luôn hướng đến anh, và nếu không sai thì Taehyung nghĩ đó là một cái lườm mà người nọ tặng cho mình. Mà anh cũng nào quan tâm, đã sống với nhau một thời gian rồi, và Taehyung biết Yoongi vốn là người như vậy mà.

-Nói đến Bánh Đậu, thằng bé đó họ Jeon... tên gì ấy nhỉ?

-Là Jeon Taeguk đó anh.

-Ồ, cái tên dễ thương đấy nhỉ?  Taehyung... Jungkook và Taeguk. Hừm, đúng là một gia đình mà, ai là người đặt tên cho thằng bé vậy?

-Chuyện cũ rồi, là mẹ chồng em đấy.

Nói xong, Yoongi cũng không hỏi nữa, y ngồi dậy lẳng lặng đi xuống bếp để nơi đó một mình không gian tĩnh lặng cho Taehyung. Không biết vô tình hay cố ý, Yoongi có lẽ đã mở ra một không gian hồi ức cho anh, một hồi ức chẳng  mấy đẹp đẽ gì về những ngày xưa cũ - khi anh và gã đã về chung một mái ấm nhưng hai người họ lại trở nên xa lạ.

Những ngày đó thật sự buồn bã biết bao, anh cứ ngóng trông một người mãi không nhìn đến mình vậy mà vẫn hằng cố chấp, hết chờ rồi lại đợi, tựa như quá mệt mỏi và dần muốn buông xuôi thì người đàn ông ấy lại ôm chầm lấy anh sau bao đêm lạnh lẽo, từ từ mà chậm rãi bắt đầu hơ lửa lên trái tim anh. Taehyung là con người, một con người bình thường, một con người biết và muốn yêu... và đó là lý do tại sao sau bao nhiêu lần vấp ngã trên con đường tình Taehyung vẫn một lần nữa chọn cách đứng dậy và bước tiếp.

Ngày đó khó khăn như nào, chật vật ra sao anh còn chẳng nhớ nổi, chỉ nhớ mình rất và rất yêu người đàn ông đó. Và thật ra đến tận lúc này anh vẫn chưa có ý nghĩ thay đổi việc yêu một Jeon Jungkook.

Không biết đó có gọi là chấp niệm hay không, chỉ là cảm giác gã như một cái gai nhọn hoắt cắm sâu hẳn vào trong da thịt của anh, đau lắm nhưng mà không lỡ bỏ ra vì sợ đau lại thêm đau nên cứ khư khư giữ lại vết thương ấy.

Taehyung thở dài một cái rồi gục hẳn xuống bàn như ngày xưa khi còn đang học bài vì buồn ngủ mà gục mặt xuống một lúc, chỉ khác bây giờ không còn ai nhắc nhở cũng không còn ai có thể kéo mình ra khỏi vũng bùn từ mình.

Yoongi lạch bạch từ nhà bếp đi ra, anh ta thèm cà phê nên tự xuống bếp mà pha, ly cà phê nóng hổi thơm ngon đen óng ánh làm anh ta rất chi là thích thú, định bụng sẽ nhâm nhi cà phê với một bộ phim nào đó để cho hết ngày nhưng mà vừa ra khỏi cửa Yoongi đã suýt nữa làm ly cà phê của mình vỡ tan rồi. Mà tất cả, tất cả là người tên Kim Taehyung vẫn còn đang gục mặt xuống bàn tự nhiên bật dậy một phát khiến cho anh muốn ngả ngửa.

-Yoongi, em quyết định rồi. Em sẽ giải cứu chính em.

-Ừa, còn anh đây sẽ nhâm nhi tách cà phê sắp bị cậu làm đổ.

Nói rồi thì Yoongi lại về chỗ cũ mà ngồi và tự lựa cho mình một bộ phim hay.

-Chúc cậu thành công nhé... Bánh Đậu còn nhỏ, nhưng nó là đứa hiểu chuyện, nó biết gia đình mình như nào nhưng mà vẫn cố vui vẻ như vậy đấy, nếu thương con, nếu còn thương Jungkook thì nhanh nhanh đi. Cậu cũng không còn trẻ nữa đâu, thời gian là mất đi rồi không quay về nữa đâu.

-Vâng... em sẽ.

Yoongi ừ một tiếng rồi không biết từ lúc nào đã nằm dài trên bộ ghế, anh ta đắm chìm trong cái ti vi trước mặt, nhìn thật lâu xem những hành động của nhân vật trong ấy bỗng nhiên thêm một lần nữa cất lên tiếng nói.

-Anh tự hỏi không biết trong cậu nghĩ gì... phải chăng Bánh Đậu nó là công cụ để cậu níu kéo Jungkook lại? Ý anh là nếu không phải có nhóc ấy phải chăng cậu cũng sẽ rời bỏ Jungkook mặc dù vẫn yêu?

-Em...

-Và giờ, cậu quay về, quay về để xây dựng lại một gia đình... thì đó là trách nhiệm hay là thật lòng thật tâm của cậu? Đương nhiên thì Bánh Đậu nó sẽ vui rồi, nhưng với những vết thương lòng đó cậu thật lòng muốn quay về với Jungkook chăng? Cậu không đau sao?

Yoongi nói đúng, anh ta là người nhìn sâu vào mọi chuyện, ngay cả người trong cuộc như Taehyung đây anh còn không nghĩ được như vậy, chỉ biết nhắm mà mà chạy mãi nhưng Yoongi thì khác, anh ta phải quan sát con đường ấy, nhìn nhận nó và có thể sẽ rời đi hay ở lại đều tùy thuộc vào đánh giá của anh ta.

-Em đau chứ, nhưng mà em ngốc quá, bỉ người ta không được.

Anh vừa nói vừa cười hì hì, tay bất chợt chạm lên vùng gáy, nơi mà gã đã đánh dấu kia vẫn mãi nằm ấy.

Yoongi cũng không nói nữa, có chút mệt mỏi rồi, huống chi Taehyung cũng quá tuổi để anh dạy dỗ, việc Taehyung đi hướng nào đều không phải là chuyện của Yoongi.

Hôm đó là một chiều thứ sáu, Taehyung có mặt tại một ngôi trường tiểu học, ngây ngốc đứng trước cửa trường học đợi một nhóc con học xong. Quay qua quay lại thì có mấy vị phụ huynh, phần lớn là ông bà của đám nhóc, ít thấy những người làm cha làm mẹ cỡ tuổi anh. Nghĩ nghĩ thì thấy cũng đúng, thường thì tầm này họ vẫn đang làm việc kiếm tiền cho gia đình, đâu được tan tầm sớm như lũ trẻ.

Anh cũng vậy, nếu hôm nay không có việc, và nếu hôm nay Jungkook không nhờ anh đón con, thì có lẽ cũng chẳng có cơ hội đứng ở đây nghe mấy vị phụ huynh của mấy đứa trẻ kia nói chuyện đỡ buồn.

-Ah... lâu quá đi...

Nói về chuyện Jungkook liên lạc với mình, Taehyung khỏi cần nói cũng biết anh bất ngờ đến cỡ nào. Từ ngày anh liên lạc với gã để tìm chỗ ở thì đến nay chưa có một tin nhắn nói chi đến gọi điện thoại cho anh. Hoặc người ta đã ghét anh đến độ không muốn liên lạc rồi. Nghĩ đến đó anh cúi mặt xuống đất nhìn mũi giày rồi bĩu môi một cái... nói gì thì nói so với việc Jeon Jungkook làm anh đau thì nhiêu ấy đâu là gì.

Lúc này thì tiếng chuông reng lên, báo hiệu giờ về đã điểm và chẳng mấy chốc Taehyung đã thấy một đám nhóc con chạy ùa ra, có vài vị phụ huynh thấy con cháu mình ra thì vẫy tay hoặc lập tức chạy đến bên cạnh đứa trẻ, nắm tay, cười đùa hay cả thơm nhẹ lên cái má cũng có nữa. Còn có vài đứa trẻ tụ ba đi bộ về nhà, cười đùa ríu ra ríu rít nhìn mà Taehyung nhớ đến tuổi thơ mình cũng như thế, nhưng mà bây giờ đã phải truyền lại cho con mình rồi, thời gian phải nói là trôi nhanh quá.

Đợi một lát, thấy bóng dáng con trai từ từ xuất hiện, Taehyung thấy nhóc ta bé xiu bé xíu, lon ta lon ton xách cái cặp chạy tới chỗ anh, mặt thì vui mừng hớn hở vừa tới đã ôm chặt chân Taehyung dụi một cái lại dụi một cái, nũng nịu như ngày xưa ấy làm Taehyung muốn tan chảy luôn.

-Ba ơi, nhớ ba lắm. Ôm ôm!!!

-Ừa, baba cũng nhớ Đậu nhỏ lắm!

Taehyung vừa nói vừa véo mặt đứa nhỏ, bụng thì khen con ai mà dễ thương thế, vừa tự hào con mình chứ ai. Nói gì thì nói, mệt mỏi nhiều cỡ nào nhưng hễ cứ thấy một cục tròn tròn xinh xinh là con mình thì bậc phụ huynh nài cũng thấy nhẹ nhõm hơn với cái mệt, và anh cũng chẳng phải ngoại lệ.

-Hôm nay bố con không đón con được, baba đến đón con nè! Vui không?

-Dạ vui ạ.

Bánh Đậu mắt lấp lánh không giấu được niềm vui mà cười híp cả lên, vừa nắm nay Taehyung vừa đi bộ ra bãi xe.

-Bố nói bố đi công tác rồi, nên ba sẽ ở với Bánh Đậu, sẽ chăm con như trước đây, con vui lắm. Ngày xưa ấy, bố đi công tác con toàn phải ở nhà ông bà ngoại thôi, nhà ông nội xa lắm bố không cho con theo.

-Bộ ông bà ngoại không tốt với con sao? Sao mặt bí xị thế này?

Taehyung đưa nhóc con lên xe, vừa nghe con nói ríu rít vừa cài dây an toàn cho con. Xong hết cả thì chuẩn bị xuất phát thì nghe con nói thế quay sang thì mặt cũng không còn tươi như trước nữa, buộc miệng hỏi một câu.

-Đường nhiên ông bà ngoại tốt với con, cơ mà vẫn thích bố với ba cơ, tuy ở với một trong hai con cũng vui lắm nhưng mà vui nhất là cả hai... Ba người chúng ta sẽ vui hơn mà ba nhỉ?

Anh không nói gì, tay đặt lên đầu Bánh Đậu xoa nhẹ vài cái, rồi bảo con ngồi im chuẩn bị xuất phát.

-Thật ra, nhìn gia đình của bác Namjoon đủ 4 người, ăn uống, đi chơi đều có nhau... con buồn lắm. Con nhớ ngày xưa nhà mình đã từng như vậy, nhưng mà con biết, cả bố hay cả ba sẽ nói con còn nhỏ con không hiểu được... đúng là con không hiểu được.

Taehyung mím môi, lồng ngực anh như vỡ toang, hệ hô hấp như trì trệ, muốn nói cũng không nói được chỉ có thể nhìn phía trước mà lái xe, nhưng trong lòng thì vốn đã một mảng rồi. Bánh Đậu ngồi bên nói xong cũng im lặng, không nói nữa, im re một lúc thì nhóc con lên tiếng.

-Tối nay con muốn ăn cơm gà.

-Được, vậy baba sẽ chở con về nhà, chúng ta ăn cơm gà với bác Yoongi nhé?

-Con muốn về nhà cơ... bố nói với con là bởi vì có bố ở nhà nên ba mới không về nhà với con, nay bố đi công tác rồi, chắc chắn ba sẽ về với con.

-Được, vậy baba chở con về nhà.

Không biết ai đã làm tổn thương trái tim ai, Taehyung trước giờ cứ nghĩ gã làm tổn thương mình, làm đau mình suốt bao nhiêu năm... nhưng cuối cùng thì anh cũng không khác, cũng sát muối lên trái tim của gã, đến độ Jeon Jungkook không dám đối diện với mình nữa. Mà những vết thương này, thật tội nghiệp khi để một đứa trẻ chưa trải sự đời gánh chịu.

Taehyung thở ra một hơi thật dài, mọi chuyện liệu còn cứu vãn được chăng?

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro