33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ngày hôm đó, Jungkook chở anh đi đến ngôi trường cấp 3 cũ của họ, ngôi trường vẫn như thế, sừng sững mọc cao mang âm vang vui vẻ củ tuổi thanh xuân không âu lo không suy nghĩ, trường so với ngày xưa cũng không mới hơn là bao, nếu có chỉ là thay đổi những bồn hoa mới hơn, những cái cây xanh hơn và cả những lứa học trò mới hơn.

Ngôi trường không có sự sống như con người thời gian trôi qua nó mãi như vậy là vẫn mãi như vậy, khác hẳn bao sự sống, như là Jungkook lẫn Taehyung. Họ đều không còn là mấy đứa học sinh loắt choắt, không còn có thầy giáo, cha mẹ chỉ bảo hay lằng nhằng này nọ, cũng không còn trò chơi tinh nghịch hí hửng cười cả buổi nữa. Giờ họ đã lớn cả rồi, bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất đều phải lo toang, nhưng lần cười đến híp cả mắt kia đã một đi không bao giờ trở lại.

Bao nhiêu cơn gió tựa như dòng quá khứ ùa về , nó tựa như kéo họ lại khoảng thanh xuân ấy và dừng chân ở chỗ ngày họ chia xa...

Jungkook nhìn vị trí cũ, ngày xưa gã và Taehyung cũng đứng ở chỗ này, cùng nhau nói lời tạm biệt khi anh nói dối là sẽ đi du học nhưng thực chất là biến mình thành omega. Lúc đó Jungkook cũng không quan tâm đâu, bởi lẽ khoảng khắc đó trong đầu gã chỉ có mỗi hình bóng của Yang Yohae kia. Giờ nghĩ lại, Taehyung thích gã sớm hơn gã tưởng.

Nhưng gã có biết sự đau khổ ấy của người kia đau, suốt ngày cho người ta trái đắng, suốt ngày chỉ làm khổ Taehyung. Giờ thì hay rồi, cái cảm giác này không biết có giống lúc mình làm tổn thương Taehyung không nhỉ?

Jungkook nhìn sân trường nơi những cậu học sinh nhễ nhại mồ hôi vì cuộc đấu trên sân cỏ kia liền trầm ngâm, cũng không đợi Taehyung lên tiếng gã đã nói trước.

-Kim Taehyung, anh nghĩ anh đã làm rất tốt, anh nghĩ anh đã rất yêu em và em hiểu điều đó. Anh biết quá khứ mình đã sai rất nhiều, làm em đau rất nhiều, nhưng có vẻ em không tin anh rồi. Taehyung em không sai, là anh sai, dù không biết vì sao em làm như thế nhưng anh nghĩ em ghét anh lắm có phải không em? Ừ thì, anh đáng ghét quá mà...

-Jungkook...

-Em không cần nói gì đâu, để anh nói.

Nói đoạn, từ Jungkook vẫn luôn hướng mắt về cái sân trường kia gã liền quay đầu lại nhìn cái người phía sau - Kim Taehyung.

-Chúng ta không hợp nhau nhỉ? Chúng ta, ngay tại nơi này,  hệt như nhiều năm trước... mình nên chia xa thôi. Anh sẽ đi, Bánh Đậu cần em hơn, có gì em hãy chăm sóc nó nhé? Anh về xe trước.

Cứ vậy bước đi xa, để lại con người còn ngỡ ngàng kia ở đằng sau. Jungkook về xe rồi ngay lập tức gục đầu vào vô lăng, Jungkook bỗng nhiên ước mình trở thành một đứa trẻ con, không lo không nghĩ cứ như ngày xưa bám víu vào cha vào mẹ, vui thì cười, không vui thì khóc, còn được Taehyung chở che mỗi khi bị tổn thương, thời gian lúc đó đẹp biết bao nhưng lúc ấy lại cứ mong mình lớn hơn, giỏi hơn để sau này có thể bao vệ những người mình yêu, những người mình cần bảo vệ.

Nhưng giờ thì sao chứ? Người mình yêu cũng không bảo vệ được, còn làm tổn thương người ta nữa, gã thấy mình thất bại làm sao... Jungkook thấy cuộc sống của một người lớn khó khăn quá, gã không chịu được.

Gã ngẩng đầu lên, nhìn đám học sinh cười vui vẻ đến ngọt ngào như thế, rồi chốc chốc có mấy cặp đôi đi ngang qua xe gã, Jungkook tự hỏi nếu ngày đó người mình yêu không phải là Yang Yohae mà là Kim Taehyung thì sao? Không biết anh có cười ngọt với mình như thế hay không? Không biết anh có để mình ôm anh mỗi khi mệt mỏi hay không? Gã không biết nhưng quan trọng liệu gã và người đó có đi được với nhau đến cuối đời hay không?

Còn bây giờ Jungkook nghĩ là không rồi... tình cảm của họ đã biến thành một vết thương lớn, dù có sửa chữa thế nào cũng không thể lành được nữa. Trừ khi Kim Taehyung hoặc gã là một người từ bi, chuyện gì cũng bỏ qua được. Nhưng mà Jungkook nghĩ sẽ không đâu.

Suốt buổi tối hôm đó cả hai cũng không nói không rằng, cũng như không ai đề cập đến việc hồi chiều nữa nhưng cứ lặng thinh như thế, cả hai người làm Bánh Đậu sợ. Thằng bé ngồi trên đùi của Taehyung nũng nịu dựa vào lồng ngực của baba mình để chơi điện thoại, chốc chốc lại ngóc đầu lên ngó baba sau lại hướng mắt sang daddy ngồi đối diện. Cả hai vẫn trầm mặc như cũ, Bánh Đậu không biết vì sao nhưng nó ghét việc này.

Thằng bé rúc sâu vào lồng ngực Taehyung, nó cũng không còn nhỏ gì nữa, cũng thấy nhóc nặng quá muốn đưa ra lời trêu chọc nhưng nghĩ tới vụ việc chiều nay... gia đình họ không như trước nữa rồi, nên anh đành để thằng bé muốn làm gì mình thích đi sợ rằng khoảng thời gian tới nó sẽ không còn được như thế này nữa đâu.

-Baba ơi?

-Hửm? Làm sao?

-Con buồn ngủ rồi, con đi ngủ đây!

-Thế đợi baba một chút, tối nay ngủ cùng con.

Nhóc con tròn mắt nhìn baba của mình, rồi lại nhìn sang Jungkook ở phía đối diện. Gã cũng không để tâm mấy, hồn trí cứ lơ lửng trên mây từ lúc về đến giờ nên việc Taehyung nói gì gã cũng không nghe nói chi đến ánh mắt của Bánh Đậu nhỏ.

Bé con thấy daddy của bé không phản ứng gì nên nghĩ là đồng ý rồi quay đầu lại nhìn vào Taehyung gật đầu cười khúc khích.

-Được ạ.

Giường Bánh Đậu không lớn, nói hẳn ra là giường của trẻ em nên rất ngắn,  Taehyung phải co chân mới nằm được, hai cha con chen chúc trên một cái giường có vẻ khó chịu nhưng Taehyung ngược lại cảm thấy rất ấm áp, dù sao sau này cũng khó tìm được cái cảm giác này nữa.

-Bánh Đậu?

-Dạ?

-Thời gian tới baba không ở đây với con, con tự chăm sóc tốt cho bản thân mình nhé, chăm sóc cả daddy con nữa.

Thằng bé nghe xong liền rúc người vào lòng Taehyung, nó ôm chặt lấy anh liền thủ thỉ hỏi nhỏ.

-Baba sẽ bỏ con đi ư?

Taehyung ôm chặt Bánh Đậu nhỏ của anh vào lòng, vỗ nhẹ tấm lưng của con hít lấy mùi dầu gội em bé mà nhóc con hay sử dụng liền thấy chua xót làm sao.

-Baba sẽ không bỏ con đâu. Nhưng mà thời gian tới baba sẽ đi xa, sẽ không chăm sóc con được... nên con phải tự mình chăm sóc bản thân thật tốt. Có nghe không?

-Con không biết tại sao nhưng mà baba nhớ quay lại đó, con sẽ nhớ baba nhiều lắm... cả daddy Jungkook nữa.

Taehyung vỗ vỗ tấm lưng nhỏ của bé con miệng ừ một cái đưa Bánh Đậu nhỏ chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau thì anh đi mất để lại cho gã mấy dòng tin nhắn và nhẫn mà anh vẫn luôn đeo ở ngón áp út. Trong tin nhắn Taehyung nói mình sẽ là người ra đi chứ không phải gã, gã còn công việc phải lo còn phải cái này cái kia nhưng Taehyung thì không, anh chẳng còn gì vướng bận cả. Nên người ra đi là Kim Taehyung mới phải.

Anh đi rồi, để lại cho gã những nghẹn ngào đến nao lòng.

Jungkook chạy xe trên đường nhớ cái ngày hôm đó, bỗng tiếng chuông điện thoại chợt reo. Gã bắt máy, cũng không nghĩ đó là Taehyung - người mà gã đã chờ mỏi mòn suốt chừng ấy năm.

-Xin chào, Jeon Jungkook xin nghe.

[-Chào, hiện tại cậu có khỏe chứ?]

Gã tròn mắt, hoảng hồn mà đậu xe lại bên đường rồi nhìn vào khoảng không hồi lâu. Jungkook không nghĩ người ấy sẽ sẵn lòng nói chuyện với gã, tưởng rằng anh ta giận gã lắm nhưng cuối cùng Kim Taehyung lại là người liên lạc với gã đầu tiên trong mối quan hệ của hai người. Jungkook ngớ ra hồi lâu cũng không biết là đến lúc nào bỗng bên tai lại truyền một giọng nói kéo gã về.

-A... là em sao Taehyung?

[-Vậy cậu nghĩ sẽ là ai? Dù sao thì giờ tôi và bạn tôi không có chỗ nào để về, anh ấy cũng không muốn thuê khách sạn, cậu có biết chỗ nào ổn để bọn tôi ở đây trong thời gian dài không?]

-Bạn sao? Làm sao em quen biết được anh ấy?

[-Không phải chuyện của cậu. Tôi hỏi lại, cậu có biết chỗ nào ổn để bọn tôi ở đây trong thời gian dài không?]

-Có, có chứ. Anh mới mua một căn nhà ở gần trường Bánh Đậu, nếu ổn hai người có thể dọn qua đó dù sao chỗ đó cũng không ai ở.

[-Ừ vậy được thôi cảm ơn trước. Cậu ghi địa chỉ đi chúng tôi sẽ tới đó.]

-Khoan anh sắp đến đó rồi, có gì chúng ta có thể cùng đi mà.

[-Không cần đâu. Hiện giờ tôi không muốn gặp cậu.]

Nói xong Taehyung cúp máy để gã ngồi ngẩn ngơ trên xe rồi gục mặt xuống vô lăng. Tình huống này gã chưa từng tưởng tượng ra nay lại sảy ra bất ngờ quá khiến Jungkook có phần chưa chấp thuận theo tình thế được. Cứ ngỡ Taehyung vẫn lặng trầm, tự mình chịu đựng như những ngày tháng cũ xưa kia thì giờ đây anh khiến gã bất ngờ không thôi... nói thật, Jungkook không nghĩ 2 năm một người sẽ biến đổi nhanh như vậy. Vừa có chút không lỡ vừa có chút lạ.

Thở dài gã định tiếp tục trên con đường về nhà thì tiếng tin nhắn reo lên, và Jungkook thấu đó là số máy của người ấy.

[Liệu có thể nhắn địa chỉ nhà cho bọn tôi được chứ?]

Nhìn dòng tin nhắn không cảm xúc kia gã không biết nói gì cho hay đây, cuối cùng chỉ có thể nhắn lại địa chỉ rồi nói với người bên kia giữ gìn sức khỏe trong thời gian tới. Tin nhắn chuyển đi không lâu thì đã có hồi đáp.

[À với lại cậu nên nhớ tôi hơn cậu hai tuổi, cậu nên đổi các xưng hô thì hơn.]

Chẳng ăn nhập gì với những lời quan tâm của gã gì hết.

Rồi Jungkook nhớ đến Taehyung của ngày xưa, không phải những ngày cơ cực vì gã mà là khoảng thời gian khi cả hai còn là lứa học sinh. Lúc ấy Taehyung thuộc tuýp người thích. áo nhiệt, thích vui cười và có phần ngả ngớn so với đám người chỉ biết nghiêm túc học hành. Không biết sao chỉ sau mấy năm anh không còn mang trong mình hình dạng ấy, giờ lại thêm mấy năm Kim Taehyung lại thay đổi, nhưng hay thật, sự biến đổi của Taehyung tất cả là tại gã mà ra.

Mệt quá, yêu làm gì để yếu lòng, yêu làm gì để đau? Jeon Jungkook không biết nhưng gã biết gã vẫn còn yêu Kim Taehyung nhiều lắm. Gã biết tình cảm này sinh ra đã là một sai lầm lớn của cả hai, nhưng Jungkook không gỡ ra được và gã biết người kia cũng không gỡ ra được.

Sợi chỉ đỏ không tự gắn liền được mà là do cả hai tự buộc lại cho đối phương.


End Chap



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro