32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh mây trắng, không khí trong lành vốn dĩ không đủ để một con người động tâm trong một thế với hối hả này. Nhưng bây giờ nơi gã đứng cũng không phải là phố xá đông người kia, không tiếng ồn ào của máy móc, cũng không thấy tiếng lặng lẽ của mọi người.

Gã thở một hơi dài, rót chút nước trà cho người cha kế bên song hướng mặt lên phía dàn hoa hồng dại đang leo bên tường nhà. Những bông hồng đỏ tươi như máu điểm tô bầu trời xanh trắng, nhìn có vẻ khá đẹp mắt... nhưng chỉ tiếc bông hồng đỏ ấy chẳng còn là thứ đẹp đẽ nhất trong lòng Jeon Jungkook nữa rồi.

Cũng vì ngày xưa, mê luyến những đóa hồng mà gã làm tổn thương người kia,  cũng vì những cánh hồng làm người kia đau khổ trong thời gian dài, làm người ấy không tin tưởng gã và làm người ấy bỏ đi. Jungkook biết mình sai, cũng muốn mở lòng ra xin lỗi, đã xin lỗi thật nhiều nhưng kết quả thu lại vẫn là sự không tin tưởng của người ấy.

Người đó bỏ gã thật rồi, bỏ lại những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủ mà cả hai tạo ra, bỏ lại những đau đớn lòng mà Jeon Jungkook đã vô tình đổ ập lên người ấy...

-Này, thở dài cái gì?

Cha Jungkook ở kế bên hằn giọng gọi gã, gã liền giật mình nhanh tay vớ lấy tách trà trên bàn rồi uống một ngụm. Cha gã ở kế bên hừ một tiếng rồi ngồi dậy xách cuốc ra chuẩn bị làm đất cho xong để mai còn đi đắp mầm. Jungkook thấy cha xách cuốc ra làm vườn liền uống hết tách trà vội vàng chạy theo ông, rồi giật lấy cái cuốc vào tay mình.

-Cha nghỉ một lát đi, để con làm cho.

Ông liếc cho gã một cái, rồi liền cau mày hỏi.

-Tôi tin cậu được không đây? Ngày nào cũng ở phòng máy lạnh sao mà làm mấy việc này.

Jungkook nghe vậy liền phì cười, liền đi theo ông ra vườn, vừa đi gã vừa nói.

-Thật là, cha mới nghỉ hưu có 2 năm, cứ như thể cả đời mình đã làm nông rồi ấy. Huống chi nhà con ngày trước cha ghé rất thường xuyên, bộ không nhìn thấy mảnh vườn của con hay sao?

Ông không nói, vẫn đi về phía trước rồi dừng lại nơi mảnh vườn nhỏ mà 2 năm nay ông vẫn rất tâm đắc. Ông Jeon liền tìm chỗ bóng cây rợp rợp một tí, đứng chỗ đó nhìn Jungkook rồi chỉ tay vào mảnh vườn đang làm đất dở.

-Đấy làm đi. Tôi đứng đây canh cậu đấy.

-Dạ dạ...

Jungkook hì hục làm đất, làm đến tận trưa, cả người lấm lem mới toàn đất là đất mới thấy cha Jeon từ trong nhà hướng ra ngoài vườn gọi gã.

-Jungkook vào ăn trưa.

-Vâng vâng! Con đến đây

Ném cuốc tại vườn, gã chạy một mạch vào nhà vì ghét cái khí trời nóng nực này. Trưa trầy trưa trật người thì lấm lem toàn đất, mà cái nóng cứ khiến mồ hôi nhễ nhại cả ra khiến gã mệt mỏi cực, nhưng cũng không dám không làm... Jungkook mà ném cái cuốc xem, ông Jeon cũng lật đật chạy ra cầm cuốc rồi làm vườn ngay.

Cha thì cũng sức yếu cả rồi, gã giúp được tới đâu thì giúp... chỉ sợ mai này muốn cũng không giúp được.

Gã chạy vào nhà lau sơ người vì bụi bẩn bám quá nhiều sau đó mới đi ra ngồi trên bàn cơm. Ông Jeon thì vẫn ngồi đó, đợi gã ra đưa chi thằng con mình đôi đũa rồi mới bắt đầu ăn. Bữa ăn cũng chỉ có ăn, chẳng ai nói một tiếng, tĩnh lặng trong trời trưa rát bỏng. Hồi lâu sau, ông Jeon mới bắt đầu lên tiếng.

-Hôm nay Taehyung về, cũng không ra đón nó một cái sao? Sống với nhau hơn chục năm, có một thằng nhỏ, huống chi chưa li hôn... bọn trẻ tụi bây đúng là.

-Dạ thôi, để Bánh Đậu đến đón em ấy được rồi.

Gã mà đến không biết người ta có chịu nhìn mặt hay không.

-Đời người ấy, ngắn lắm, ở với nhau bao nhiêu được thì ở, hạnh phúc bao nhiêu thì cứ giữ lấy. Người đi mãi rồi muốn tìm cũng không được...

-Vâng, con biết mà.

Đôi mắt ông nhìn về phía xa xăm nhớ quãng thời khi xưa mình vẫn luôn ôm trọn trong tay gia đình nhỏ, cứ ngỡ hạnh phúc như thế sẽ kéo dài đến suốt đời.. nào đâu con cũng lớn, mà bà ấy cũng đi mất rồi. Giờ còn mỗi mình ông ở đây, nhiều lúc lại nhớ và nhiều lúc thở dài.

Hạnh phúc ngắn ngủi làm sao, cứ ngỡ thuộc về mình mãi mãi nay đã vụt mất thật rồi.

Ông Jeon thở dài, quay sang gã đang chậm rãi với những món ăn trước mắt liền cau mày. Cái thằng con này thật tình, suốt ngày chỉ biết ăn biết làm chứ chẳng biết gì, nhà họ Kim người ta tốt thế kia mà thằng con của ông không biết giữ, suốt ngày hở tí là gây chuyện, giờ thì hay rồi, Taehyung đi mất rồi, ở đây giả bộ tội nghiệp lắm chắc???? Đúng là càng nhìn càng thấy ngứa mắt mà.

-Ăn xong đi rửa chén rồi về đi, cái nhà này không đủ chỗ cho cậu đâu.

-Ai bảo không đủ? Rõ ràng là--

-Cha cậu nói không đủ là không đủ. Rõ chưa?

Jungkook còn làm gì khác được nữa đây, điều gã làm là chỉ có thể lia lịa gật đầu và ăn cho xong bữa cơm trước mặt thôi.

Chiều hắn lái xe về thành phố theo lời ông Jeon nói, lúc Jungkook đi ông chỉ nhìn gã một lát rồi bâng quơ nói với gã xong liền bỏ vào nhà.

-Lần này thì giữ nó đi...

Xe lăn bánh trong những dòng suy nghĩ về câu nói của ông Jeon, gã biết ông đang nói về việc giữ chặt Taehyung bên mình, đương nhiên gã cũng muốn, chỉ sợ người kia không cho phép cũng như việc Jeon Jungkook gã không dám. Buồn cười thật, thân là một alpha ưu tú lại phải suy nghĩ về nhiều vấn đề như thế này, không thể một là một hai là hai như những tên alpha khác. Gã tự hỏi nếu Taehyung vẫn là một alpha không biết anh sẽ thế nào nhỉ? Anh rất giỏi, Taehyung từ ngày xưa đã hơn người rồi, gã biết, và chắc sẽ không lằng nhằng mãi như Jeon Jungkook gã đâu.

Giờ thì Jeon Jungkook thấy mình may mắn thật, có thể lấy một người tài giỏi như Taehyung làm bạn đời đúng là niềm vinh hạnh của gã. Chỉ tiếc Jungkook là một gã tồi. Người ấy cho hắn tất cả mọi thứ anh có, từ tình yêu, tuổi trẻ, hạnh phúc và cả tiền tài  đều đưa hết cho Jungkook nhưng gã chưa bao giờ chú ý đến. Đến lúc nhìn nhận ra, muốn ôm trọn trong tay omega kiên cường ấy thì anh đã đi mất rồi, để nơi đây là một con người tự giày vò, ngày ngớ đêm mong...

Nhớ ngày đó khi Taehyung đi khám  bệnh Jungkook ở nhà thấy chán liền lên phòng sắp xếp lại vài chỗ. Nào đâu lúc định lấy đống áo khoác của cả hai ra phơi nắng thì gã sờ thấy một lọ nhỏ trong túi áo của Taehyung, tò mò lấy ra thì thấy đó là một lọ thuốc. Nhìn những viên trắng trắng ấy Jungkook ngỡ rằng là vitamin nhưng để chắc chắn vẫn phải gọi điện hỏi bác sĩ.

-Trong thuốc có chứa thành phần progestin... là thuốc tránh thai.

Gã cúp máy, nhưng tiếng bác sĩ vẫn vang vảng đâu đó quanh căn phòng nhỏ của họ, Jungkook nhìn lọ thuốc trên tay không biết mình đang nghĩ gì gã liền ngồi bịch xuống. Nhớ lại khoảng thời gian trước, gã luôn đề cập với Taehyung về việc có thêm một đứa bé nữa để vui nhà vui cửa nhưng Taehyung toàn trốn tránh, có khi cười trừ rồi tạ lỗi bằng những cái hôn môi nho nhỏ... gã lúc ấy tưởng anh đồng ý, nhưng không, hóa ra đó chỉ là chút chột dạ.

Thất thần ngồi đó đến lúc Taehyung về, nhìn thấy anh Jungkook không biết nên nói gì... nói là thế nhưng miệng nhanh hơn những gì gã suy nghĩ liền buộc miệng nói ra.

-Taehyung... Em lừa anh?

Taehyung lúc ấy không biết nói gì cho hơn, anh nghiêng mặt đôi mắt đảo qua đảo lại không dám nói, nhìn thôi cũng biết một con người đang trốn tránh. Lần đầu tiên gã giận anh đến vậy nhưng thật lòng mà nói gã giận chính gã hơn...

Hóa ra, Jeon Jungkook mà mọi người thường hay khen ngợi tài giỏi như gã cũng không nắm được lòng tin của người kia... nếu không, hà cớ gì Taehyung sử dụng thuốc tránh thai, hà cớ gì lại khiến Taehyung làm đau chính mình?

Ngồi trên giường nhìn thấy dáng vẻ kia của Taehyung gã chỉ cười cười rồi đứng dậy, kéo anh ngồi lên giường rồi nhìn vào nét mặt bối rối kia.

-Em chắc mệt rồi, nghỉ đi, anh đi nấu chút gì cho em...

-Vâng...

Từ đó đến khoảng một tháng sau gã cũng không dám đụng chạm Taehyung một lần nào, nói thẳng thì Jungkook gã sợ, sợ người kia tự làm tổn thương chính mình. Mà Taehyung cũng không nói gì với gã, cứ trốn gã miết, Jungkook cũn không hỏi được gì. Dù sao thì Taehyung không muốn thêm một nhóc nữa thì Jungkook cũng chiều, dù sao thì đó cũng không phải là việc to tát gì... chỉ là Jungkook muốn được một lần chăm sóc đứa bé ấy để Taehyung biết gã đã chịu quay đầu rồi.

Nhưng không có cũng không sao, dù gì thì anh chỉ là một nửa omega, nhỡ đâu việc mang thai làm ảnh hưởng đến sức khỏe Taehyung thì sao? Jungkook thật lòng không muốn nhìn thấy. Jungkook cảm thấy mình không vấn đề gì, nhưng Taehyung lại khác. Anh mãi trốn tránh, tình cảm của họ chưa bền vững được bao lâu lại có thêm một lỗ hổng mới.

Thời gian trôi nhanh, gã với Taehyung cũng không còn đoái hoài gì tới việc ấy nữa thì Jeon Jungkook phát hiện một bí mật lớn.

Năm đó, doanh nghiệp của họ bắt đầu bầu lại ghế chủ tịch, thật ra đó cũng chẳng có gì là to tát. Jeon Jungkook cũng thừa biết số cổ phần trong tay mình lớn nhất công ty nên gã cũng không có gì cảm thấy lo sợ.

Nhưng nhàn nhã là thế gã nào biết đâu việc mình bày ra trong đầu đã trở thành một con số rỗng tuếch. Ngày đưa ra quyết định chọn ghế bầu cho chức chủ tịch gã thất bại hoàn toàn.

Số cổ phần nhà họ Jeon nắm giữ cũng là 55% lớn nhất, Jeon Jungkook cũng nắm giữ được 40% số cổ phần trong đó nên gã không nghĩ mình sẽ thua. Nào đâu được số phiếu bầu kia... gã hoàn toàn tay trắng. Chức chủ tịch hội đồng được trao cho một người anh họ của gã - Jeon Hyun, người có số cổ phần lên đến 45%.

Bằng cách ra giá, hắn ta đã mua lại toàn bộ cổ phần của cổ đông khác, để đạt đến con số đó. Và điều quan trọng hơn hết, việc đó Kim Taehyung biết được nhưng không hề nói cho gã một lời. Jeon Hyun từng liên lạc để mua cổ phần từ tay Kim Namjoon nhưng người anh trai của Taehyung không bán... nhưng cũng biết được chuyện và báo lại cho anh... nhưng Kim Taehyung không nói một lời với gã.

Cả cơ nghiệp mà Jeon Jungkook muốn nắm trong tay đột nhiên vụt mất vì chính người thân của mình gã nghĩ gã không thể tốt với anh được nữa rồi.

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro