31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đứng trên đài quan sát của thành phố Paris hoa lệ này nhìn xuống thành phố của chiều hoàng hôn... Thật yên bình làm sao. Ánh chiều tà khẽ đọng lại ở lòng thành phố, chậm dần chậm dần từng chút từng chút nhả màu nắng cuối cùng của ngày cho từng góc hẻm, rồi lẩn trốn đi để mọi người chuẩn bị chào đón một màn đêm.

Nhìn ánh mặt trời đi mất, Taehyung vẫn đứng đó hít một hơi mạnh để cảm nhận được luồng không khí xung  quanh mình lát sau mới mở mắt. Anh nhìn thành phố được chiếu rọi bởi những ngọn đèn sáng, lấp lánh khắp mọi nẻo đường bỗng có thấy tiếc nuối.

Có lẽ là vì cảnh hoàng hôn đẹp quá mà cũng có thể là do chính mình đã thấy nhớ quê hương.

Anh không nhớ mình rốt cuộc đã xa Hàn bao lâu rồi, cũng không nhớ rõ vì sao mình lại từ bỏ Hàn mà đặt chân ở nơi đất khách quê người này... Hoặc nói đúng hơn Kim Taehyung không muốn nhớ.

-Taehyung à, về thôi không còn sáng sủa gì nữa đâu.

-À vâng...

Quay người lại, Taehyung thấy một người nhỏ con đang vùi mình vào trong đống áo dày sụ, mũi thì ửng đỏ hết cả lên vì cơn lạnh mà thời tiết mang tới làm anh đang trong tâm trạng khó nói phải bật cười vì nhìn dáng vẻ ấy trông dễ thương vô cùng.

Bây giờ là cuối thu, cũng chưa gọi là lạnh hẳn nhưng người trước mặt anh có hơi nhạy cảm với thời tiết, cho nên có thể nói người này đang bị bệnh. Taehyung đi đến cạnh y, lấy trong túi áo mấy tờ giấy đã chuẩn bị sẵn từ hồi chiều rồi đưa cho người đó. Người ấy nhận, chùi chùi cái mũi ửng đỏ rồi quay sang nhìn Taehyung, nhưng lại chưa kịp nói câu nào đã bị anh cướp lời nói trước.

-Min Yoongi, anh đấy, đã bệnh rồi còn thích đi theo em.

Người tên Yoongi đảo mắt, nhìn về phía hoàng hôn đã mất rồi bỏ đi để Taehyung đuổi chạy ở đằng sau.

-Anh sợ mày tự tử.

Taehyung ngán ngẩm lắc đầu với người anh này, dù là ngày ấy đã biết tính khí thất thường của y, nhưng nhiều lúc chính anh vẫn thấy rất là khó hiểu. Đuổi kịp Yoongi, anh song song bước cùng người đó, cũng không để ý người ấy có nghe mình hay không, vừa thẳng mắt nhìn đường Taehyung vừa nói.

-Em... Tính tháng sau trở về Hàn, anh đi cùng với em không?

-Đột ngột vậy?

-Nhớ nhà rồi, nhớ con nữa...

Và nhớ cả hình dáng kia nữa... hình dáng làm khổ tâm anh suốt nhiều năm trời mà vẫn không buông bỏ được.

Nhớ ngày đó đặt một mình đặt chân đến Pháp, chân ướt chân ráo có biết gì đâu, chỉ biết trốn trong căn hộ của mình thầm lặng đau, thầm lặng nhớ có khi lại thầm lặng khóc. Ai mà nghĩ được ngôi nhà ba người mà anh đã bỏ lại ấy chỉ hạnh phúc vỏn vẹn trong khoảng thời gian ngắn không đủ để anh ấm lòng. Taehyung ngước lên bầu trời, tối đen không có một ánh sao khi đèn đường đã quá sáng che hết những tinh tú trên bầu trời... Cuộc sống của anh có khi cũng như thế này, tối đen không có nổi một tia sáng.

Nhớ ngày ấy, khi cả hai người chỉ mới là những thằng nhóc tuổi học sinh cứ mỗi lần nghỉ hè lại rủ nhau ra biển chơi tận một tuần. Trời tối liền rủ nhau đi dọc bờ biển hít thở những làn điệu trong lành của sóng xanh rồi dừng lại ở một chỗ, nằm lên cát hướng lên bầu trời đẹp đẽ có hàng ngàn hàng vạn vì sao trên ấy.

Cả hai chỉ cho nhau những chòm sao mình biết, những ngôi sao to nhất đẹp nhất rồi lại hí hửng cười về cuộc sống sau này. Cả hai cùng nói về việc đạt giấc mơ trong tương lai, sẽ thế này, sẽ thế nọ, sẽ có người yêu, sẽ có gia đình và sẽ chăm sóc gia đình của mình thật tốt...

Lúc ấy còn nhỏ, không biết được, đến lúc biết, họ đã trở thành một gia đình đến từ tình yêu một phía, từ anh - Kim Taehyung. Cứ nghĩ rằng tình yêu của mình lớn mạnh đủ để đối phương cảm nhận được, nhưng không, tình yêu một phía chưa bao giờ tốt đẹp, cũng như không bao giờ hạnh phúc được...

Yoongi nhìn khuôn mặt ảm đạm của người trước mắt liền thở hắt ra một hơi, y lại gần Taehyung vỗ nhẹ vào vai anh như một lời động viên để Taehyung thoát khỏi dòng suy nghĩ.

-Về nhà thôi, nay anh nấu cho cậu ăn nhé!

-Dạ vâng...

Từ lúc đặt chân đến Pháp thì Min Yoongi chính là người giúp anh nhiều nhất. Có thể là duyên, cũng có thể là định mệnh khi một người cho một người nhận thể chất onega...mà họ gặp được nhau nơi chốn đông người này. Không biết quá khứ vì sao Yoongi như thế nhưng Taehyung biết y là người tốt nên không ngần ngại kết thành bạn bè.

Nhớ lại khoảng thời gian chật vật trước kia, nếu không có người này ở cạnh bên động viên... Có khi Kim Taehyung anh sẽ tự đóng mình lại, nhấm nháp vết thương vết đau một mình.

Sang ngày hôm sau, khi Yoongi vẫn làm bác sĩ công việc của y, Taehyung thì xong đống văn kiện mà cô thư ký đã đưa ăn trước đó, anh duỗi người một cái, duỗi thẳng bộ đồ phẳng phiu rồi đứng dậy chuẩn bị ăn trưa, rồi lại nhớ đến việc quan trọng mà mình chưa làm.

Cứ như vậy, anh liền chộp ngay cái điện thoại rồi gọi cho nhóc con ở nhà. Nói chứ anh lúc nào cũng mong ngày ba lần nhìn thấy tiểu bảo bối, chỉ tiếc múi giờ khác nhau, Bánh Đậu cũng phải trên trường đi học nên một ngày chỉ có thể gọi một lần.

Mấy năm nay xa con, anh nhớ con lắm, phận làm cha mẹ có mấy ai không mong được thấy con mình từng ngày từng ngày trưởng thành đâu, nhưng tiếc là anh làm không được, bởi anh sợ... Hoặc đúng hơn anh sợ đối mặt với con.

-Baba, sao hôm nay trễ thế ạ? Con chờ ba suốt.

-Nhớ baba hả?

-Con nhớ ba lắm.

Bánh Đậu so với mấy năm trước nhìn bụ bẫm, trắng tròn hơn hẳn, đôi mắt cũng càng ngày càng to tròn hệt như cái người kia kia vậy, mỗi khi hờn dỗi cụ mặt xuống là khó ai có thể kiềm nổi chính mình. Taehyung cũng không khác, huống chi nhóc con này lại là đứa con chính anh sinh ra, chăm bẵm nó từng ngày từng ngày để cho nó lớn. Tuy rằng bây giờ không tự tay chăm sóc cho con nhưng mà đây vẫn là bé bỏng nhà mình, cứ nói buông là buông thì không đáng mặt làm cha mẹ.

Hai cha con nói chuyện suốt cả buổi trời vẫn không thấy hết chuyện để nói, nhưng lúc hết thì cũng phải hết, mặc cho cả hai tiếc nuối anh cũng phải là người nói lời tạm biệt trước.

-Con trai cưng à, mai nói chuyện tiếp nha!!!

-Dạ...

Ánh mắt tiếc nuối hiện rõ lên đôi mắt của Bánh Đậu, nhưng thằng bé không nói, vẫn cứ chờ baba nó tắt máy trước.  Taehyung nhìn thằng bé nhà mình mà đau lòng, muốn ôm con vào lòng, xoa tấm lưng của nó như hồi bé rồi dỗ dành Bánh Đậu anh.

-Ba ơi, con nhớ ba lắm, ba về được không?

-Ba...

-Cả bố cũng nhớ ba nữa... ba về đi...

Bố là cách mà Bánh Đậu gọi Jeon Jungkook, kể từ lúc anh đi thằng bé không còn gọi gã bằng hai tiếng daddy nữa, gọi gã là bố cũng gọi anh là ba. Nhiều lúc vu vơ hỏi thằng bé, nhưng nhóc ta theo thói quen mà đảo mắt tránh chuyện riết anh cũng không hỏi nữa. Huống hồ, tên nhóc này biết điều, cũng ít khi nhắc gã trước mặt anh nên nhiều lúc chính anh không còn để ý.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Bánh Đậu nhỏ vẫn ở bên kia tròn mắt nhìn anh, có khi muốn khóc tới nơi nhưng vẫn kiềm nén không cho mình khóc. Nhìn con như thế mà anh đau lòng, mà cái quyết tâm về nhà lại càng ngày càng càng lớn mạnh.

-Baba hứa, baba sẽ về với con, về với Bánh Đậu, rồi baba sẽ không đi đâu nữa... Có được không con?

-Ba hứa nhé...

Nói, thằng bé qua màn hình rưng rưng khóc tay thì giơ ngón út ti tí trước mặt ý nói Taehyung phải giữ lời hứa, anh cũng cười giơ ngón út trước màn hình cho bảo bối nhỏ xem để cho nó thấy baba của nó sẽ giữ lời hứa với nó.

-Con trai, con tắt máy trước đi. Lần này nghe lời baba về. Mà nhớ, sau khi tắt máy phải rửa mặt nghe chưa? Baba rất không thương mấy khuôn mặt lấm lem đâu.

-Dạ, con nghe lời ba.

Bánh Đậu gật đầu lia lịa, giơ năm ngón tay chào anh xong liền tắt máy. Taehyung nhìn cuộc gọi đã kết thúc trên màn hình bỗng khẽ mỉm cười... Con của anh đúng là quá dễ thương rồi.

Mà bên kia, bảo bối nhỏ sau khi rửa khuôn mặt lấm lem như lời Taehyung vừa nói thì liền chạy vào phòng bếp ôm chặt lấy cái đùi của gã đàn ông đang đứng đấy thái thịt.

-Bố ơi, baba sắp về rồi, sắp về rồi.

Cứ thế bàn tay đang cầm dao kia khựng lại như thể bất ngờ lắm, rồi liền nhanh chân rửa tay, quay lại nhìn đứa con nhỏ nhà mình cười hí hửng vì câu nói lúc nãy. Jeon Jungkook ôm lấy hai cánh tay của Bánh Đậu, hơi lay nhẹ thằng bé như gặng hỏi song lại không nói được chữ nào.

-Bố ơi, baba sắp về, rồi chúng ta sẽ trở lại thành một gia đình đúng không bố?

Gã không biết nên gật đầu hay không, gia đình sao? Gã không chắc nữa bởi người kia chắc hận gã lắm, sao có thể đồng ý một lần nữa cùng với gã trở thành gia đình được chứ.

-Taegguk, con đi tắm rồi mình ăn cơm. Nhanh đi con.

Nhóc con nghe thế liền gật đầu chạy đi mất để lại Jungkook đứng đó ngẩn người, một lúc sau chạm khẽ vào sợi dây chuyền mà gã vẫn luôn đeo. Và trên ấy có hẳn một cặp nhẫn, một chiếc của gã, một chiếc của người kia.

Bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong bao năm chỉ vì một chuyện mà tuôn trào ra tất cả, không cần biết người chủ nhân đau, vui hay buồn vẫn cứ mạnh mẽ trào ra để lồng ngực ấy đau đớn thắt lại... Nhưng không biết bì đau vì sự vỡ tan hay vì hạnh phúc ngày xưa mà họ có được.

Biết là người ta chắc không xem mình ra gì nữa đâu, nhưng lại có cảm giác ấm lòng mà đã lâu rồi Jeon Jungkook chưa cảm nhận được. Cảm giác như dòng suối chạm nhẹ vào tim, len lỏi len lỏi từng ngóc ngách, khắc lên mỗi chỗ của trái tim cái bóng hình của mình... Cáu cảm giác vừa đau vừa ấm. Hệt như cái cảm giác mà omega của gã tạo ra từng chút từng chút một trong thâm tâm của Jeon Jungkook.

Jungkook thở dài một hơi, tay vẫn nắm chặt hai chiếc nhẫn kia... Nếu có cơ hội vẫn chỉ mong trả người đó một câu xin lỗi mà thôi.

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro