30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay trời đã sang xuân rồi, bầu trời cũng xanh hơn hẳn khác với những ngày mùa đông ảm đạm kia. Số cây cỏ kia cũng tốt hơn rất nhiều, nhất là mấy cành anh đào trên phố nở rộ, cánh hoa của chúng bay bổng khắp mọi nơi để tạo nên ký hiệu về một mùa xuân mới. Xuân về khiến lòng người phơi phới hẳn lên, như ngày xưa đông ảm đạm đến sáng sớm số người ra đường ít ỏi bao nhiêu nay lại nhiều bấy nhiêu. Cứ chốc chống trong tiếng gió là lại nghe thoang thoảng tiếng người, một khung cảnh vừa đẹp vừa mang sức sống.

Nắng vào phòng chạm lên người gã khiến cho Jungkook như thói quen mà khẽ vươn người ngồi dậy, gã đi ra cửa sổ kéo hẳn tấm rèm hít một hơi đong đầy vào ngày sớm, xong quay lại với một Kim Taehyung tròn tròn vẫn cuộn mình trong chăn. Jungkook kéo tấm chăn ra, Taehyung lại kéo nó lại giằng co một hồi Jungkook vuốt nhẹ mái đầu của anh

-Thật tình, ngủ tiếp đi lát anh gọi dậy.

Nói rồi đi ra ngoài gọi nhóc con nhà mình.

Nghe tiếng khép cửa của gã, đôi mắt của anh liền mở ra nhìn về phía cánh cửa, quan sát một lúc gã không vào Taehyung mới bật dậy đi đến tủ quần áo lấy ra một hộp thuốc nho nhỏ.

Là thuốc tránh thai.

Nhìn nó, anh không ngần ngại lấy ra một viên mà uống rồi lại đắp lên giường đắp chăn giả bộ ngủ. Taehyung biết làm thế là không đúng cơ mà dưới sự mong mỏi của Jungkook thì anh không nỡ nói sự thật về việc anh không muốn có thêm một đứa nhỏ nào nữa.

Taehyung trong phòng chợp mắt được một lúc thì Jungkook đi vào gọi dậy. Anh dụi dụi mắt, hôn vào đôi môi của gã như câu chào quen thuộc rồi mở cửa đi ra ngoài.

Taehyung mở cửa phòng vệ sinh lạch bạch bước vào, theo sau là một tên to xác hớn hở đứng ngoài cửa ngọt sớt hỏi.

-Hôm nay em muốn đi làm hay không?

-Đi chứ... Em ở nhà một mình buồn lắm.

Nói đoạn mặt Taehyung chùng xuống, lơ ngơ nghĩ về chuyện quá khứ nào đó khi mà không có gã ở bên. Nhưng đến lúc chập chừng nhớ lại lời nói bên ngoài lại phá vỡ cảm xúc của anh.

-Anh đi ra ngoài xem con, em lát nữa ra nhé.

-Em biết rồi.

Anh nhìn đôi mắt lúng túng của gã, có lẽ Jungkook biết anh muốn suy nghĩ cái gì, cũng biết nên làm sao để Taehyung ngừng việc suy nghĩ về quá khứ ấy lại. Có lẽ là gã sợ, mà cũng là vì gã lo cho anh cũng nên. Nghĩ đến đó, Taehyung không khỏi bất giác nở một nụ cười rồi hướng mắt về bóng lưng của người ấy... Nói gì thì nói cũng nhanh thật đấy, mới một năm đây thôi khi hai người lập ra cho nhau một gia đình tan vỡ đến bây giờ không biết bằng cách nào đã tái hợp lại.

Mà chắc do gã, nếu không phải do Jungkook hai người họ đến bây giờ chắc chắn vẫn chỉ là người dưng của nhau... sống trong cùng một gia đình không hạnh phúc không vui vẻ suốt ngày chỉ biết dằn vặt nhau mà thôi.

Lỗi của anh cũng được, mà lỗi của gã cũng được, cho đến tận bây giờ sai hay đúng nào quan trọng nữa. Tất cả chỉ có nghĩa khi cả hai cùng nhìn thẳng vào mắt nhau để nên câu thề non hẹn biển mà thôi.

Tuy biết chắc rằng chính Jungkook cũng không đặt ra những câu thề thốt ấy đâu nhưng không phải giờ đã đủ rồi hay sao? Sáng chiều có nhau, bình yên bình ổn.

-Baba ơi, sao baba lâu thế, con và daddy vẫn đang đợi đây.

Nhóc con nhà anh mở đôi mắt thỏ to tròn ngó vào cửa gọi anh í ới khiến dòng cảm xúc của Taehyung ngắt mạch, bắt buộc phải quay đầu nhìn Bánh Đậu. Đứa bé này càng nhìn càng thấy giống Jungkook, giống hệt một khuôn với người kia, tuy rằng so với Jungkook ngày bé thì mập mạp hơn một chút, còn dễ thương hơn nhiều nữa. Taehyung ra ngoài cúi xuống cho bằng nhóc con nhà mình rồi hỏi nhỏ.

-Bé cưng của baba đói bụng rồi sao?

-Con không có! Là daddy đói bụng cơ... mà con không phải bé cưng.

-Không còn là bé cưng của baba thì làm sao bây giờ? Baba chỉ có một Bánh Đậu thôi.

Taehyung giả bộ xụ mặt cúi đầu than thở, lại ngó lên nhìn khuôn mặt bối rối của Bánh Đậu nhà mình xong lại giả thở dài.

-Con không phải bé cưng của baba nhưng vẫn là Taeguk của baba mà...

Bánh Đậu nhỏ lại gần ôm anh, lấy lòng cọ cọ bả vai Taehyung nói.

-Được thôi được thôi, giờ ra ngoài ăn sáng nào.

Dắt nhóc con nhà mình ra ngoài lại thấy người kia ngồi trên bàn ăn trầm ngâm, hai bàn tay đan lại vào nhau như thể đang suy nghĩ cái gì đó rất quan trọng. Thấy bóng dáng của hai cha con đi ra gã liền thẳng lưng tựa như tên học sinh bị thầy giáo bắt khi làm việc sai trong lớp. Taehyung cũng không để ý đến gã mấy, anh đến bên bàn ăn kéo ghế cho Bánh Đậu nhỏ rồi mới tìm đến chỗ ngồi của mình.

Cả buổi ăn sáng cuối cùng đọng lại là những tiếng cười chỉ duy nhất chỉ có Jungkook là im lặng. Taehyung vờ như không để ý đến gã để rồi khi thả Bánh Đậu xuống trước cổng trường Jungkook liền ở trong xe nhất quyết không đi mà ở trong đó hỏi ra lẽ.

-Em cố tình đúng không? Anh thật sự biết lỗi rồi, nếu không hài lòng em có thể nói với anh, đừng như thế... Anh biết là mình sai, nhưng nếu không sai thì anh cũng đã không yêu em.

-Anh nói cái quái gì đấy, chạy xe đi sắp trễ giờ làm rồi.

-Không được, nhất định phải nói ra lẽ, là em giận anh phải không?

Taehyung nhìn đôi mày nhíu lại của người trước mắt không khỏi phì cười cuối cùng hướng người hôn lên bờ má của gã rồi giục Jungkook lái xe. Mới nhiêu đó thôi mà người kế bên đã hớn hở cười như hoa cũng bỏ qua tất tần tật những gì khó chịu trước đó mà lái xe về phía trước. Taehyung ngồi bên cạnh gã cũng khẽ cười, người này vẫn tựa như con nít ấy nhỉ?

Không cần biết tương lai xấu đẹp ra sao, cứ thế này là ổn nhất rồi.

Taehyung vào ngày hôm ấy thì hết thuốc, cũng tiện là chủ nhật nên rảnh rỗi ăn sáng xong thì chạy thẳng tới bệnh viện của Seokjin. Jungkook cũng đòi đi theo nhưng lại bị anh bắt ở nhà trông con nên đành thôi. Thật ra chăm con vốn chẳng phải là lý do chính anh không muốn gã theo, lý do chính đáng đó là sợ Jungkook phát hiện bí mật mà anh đã giấu lâu nay. Taehyung không muốn gã buồn, nhưng lại càng không muốn Jungkook thất vọng về anh.

Vốn dĩ Jungkook rất mong có thêm một nhóc con nữa, hắn ta còn cố tình tìm đến những ngày động tình của Taehyung, nhưng đến nay cả ba tháng trời vẫn chưa có dấu hiệu gì. Anh thật sự muốn nói với gã rằng anh không muốn thêm một đứa nhỏ nhưng nhìn đến khuôn mặt hạnh phúc của Jungkook thì Taehyung chỉ chỉ có thể lấp liếm bằng những câu nói dối như việc cơ thể của anh vốn không phải là một omega thuần.

Huống hồ chi nếu bây giờ anh đồng ý có thêm một sinh linh mới là việc rất nguy hiểm. Taehyung đã uống thuốc tránh thai từ rất lâu rồi, nếu bây giờ sinh đứa bé ra có lẽ đứa trẻ ấy sẽ không được bình thường như bao người. Nó có thể bị bệnh tật dày vò cũng có thể khiếm khuyết một phần nào đó...  Hạnh phúc nhỏ của con là cha mẹ sinh nó ra để cho nó hạnh phúc chứ không phải để cho nó tự ti bởi chính bản thân mình.

Taehyung thở dài không dám nghĩ nữa mà nhanh chân bước vào bệnh viện. Lúc anh vào thì Seokjij vẫn khám bệnh cho người ta nên bắt buộc phải đợi. Công việc chính của y là nghiên cứu cơ thể của omega và alpha nhưng vốn dĩ nghiên cứu không phải một sớm một chiều nên công việc hiện nay của y chính là  khám về cơ thể bên trong của omega và alpha.

-Taehyung, nghĩ gì đấy vào thôi.

-A vâng.

Seokjin phải ra tận ngoài cửa để đón cậu em mình vào, anh gật đầu đi theo sau y cuối cùng bước vào một hành lang nhỏ nơi chôn sâu trong những cánh cửa cấm vào.

-Em không ngờ bệnh viện lại bí mật thế đấy.

-Chuyện, ngoại trừ mấy người quan trọng mới biết chỗ này thôi đấy... mà thôi em vào đi.

-Vâng.

Y pha cho anh một tách trà nóng rồi bắt đầu hỏi han.

-Thế... thuốc hết rồi sao?

-Vâng... em đến lấy thuốc.

Taehyung ngập ngừng nhìn Seokjin, y trước giờ không ủng hộ việc này của Taehyung, nhưng người này lại vô cùng ngoan cố, huống hồ gì Taehyung đã không còn trẻ nữa nên y mới giao thuốc cho Taehyung.

-Đợi anh một tí... Mà này, lần trước em bị bắt cóc ấy, có một người đưa địa chỉ cho Jungkook để cảnh sát tới giải tên họ Choi kia đi... Em gặp người ấy chưa?

Taehyung tròn mắt nhìn Seokjin đưa lọ thuốc cho mình, biểu lộ ngay đến cả sự việc ấy cũng không biết.

-Chắc Jungkook không nói cho em nhỉ?

-Vâng... mà người đó là ai thế anh?

-Là Min Yoongi, cái người mà lúc em ở nước ngoài hay đến thăm em ấy.

-A... anh ấy sao?

Min Yoongi vốn dĩ học trò cùng một lứa với Kim Seokjin và bác sĩ Choi với người thầy là một nhà bác học nghiên cứu về tính trạng của alpha, omega và cả beta. Anh ta vốn dĩ là một omega như Kim Seokjin nhưng cơ thể của Yoongi không chịu được tính trạng omega có trong cơ thể, khiến Yoongi buộc phải phẫu thuật thay thế nội tạng và loại bỏ tuyến mùi hương trên cơ thể anh khiến cho Yoongi chỉ có thể yên ổn sống với thân phận là một beta.

Yoongi ngày xưa rất hay đến thăm Taehyung bởi vì chính người ấy là người đã cho Taehyung một phần cơ thể của chính mình.

Nói gì thì nói, ngoại trừ Kim Seokjin thì Min Yoongi chính là ân nhân thứ hai của Kim Taehyung.

-Thế... sao anh ta biết bác sĩ Choi ở đâu?

-Anh không biết, kể từ lúc cuộc phẫu thuật của em hoàn thành đến giờ cũng là lúc Yoongi mất tích... thật ra anh chỉ thấy cậu ấy trên màn nhìn camera chứ đến bây giờ anh chưa từng gặp lại.

Taehyung gật đầu như đã hiểu ý, cả hai cũng không cùng nhau bàn luận về vấn đề này nữa mà lại nói về những chuyện khác... Nếu như người kia không muốn xuất hiện thì Taehyng sẽ không dám nói nữa, dù sao để bí mật mãi là bí mật thì vẫn tốt hơn đi.

Lúc Taehyung về tới nhà thì cũng đã là giữa trưa, giờ này thì không còn nghe tiếng náo nức của mọi người gần khu chợ hay tiếng trẻ con vì hôm nay là chủ nhật được gia đình dẫn đi chơi.
Bây giờ tựa như nửa đêm vậy chỉ khác ở chỗ khung cảnh giờ là nắng trời chói chang chứ không phải ánh trăng khuyết vàng.

Bánh Đậu giờ này thì chắc ngủ rồi, còn Jungkook thì không biết đang làm gì, bởi vốn dĩ gã không có thói quen ngủ trưa.

Taehyung khóa cửa nhà rồi bước vào trong, phòng khách không thấy Jungkook hay ngồi xem tivi như những trưa chủ nhật nên Taehyung liền đi lên lầu xem có gã hay không. Taehyung khẽ gọi nhưng cũng không ai trả lời thiết nghĩ có lẽ Jungkook đang ngủ nên mới mở của phòng thì phát hiện gã đang bất động ngồi trên giường.

-Anh làm gì ở đây vậy?

Anh ngồi trên giường kế bên với gã nhưng Jungkook không lên tiếng càng không đoái hoài gì tới anh khiến cho Taehyung hơi lo bèn lắc nhẹ gã mấy cái. Lúc này Jungkook mới quay đầu nhìn anh, lúc ấy đôi mắt thất vọng làm sao cũng buồn làm sao... Anh nghĩ có chuyện không lành rồi, định nói tiếng xin lỗi nhưng cuối cùng Jungkook bèn đưa một cái lọ nhỏ đang nắm trong lòng bàn tay của gã.

-Taehyung... Em lừa anh?

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro