29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy không phải ngày sinh nhật của Taehyung nhưng anh biết thế nào là ngày hạnh phúc nhất.

Không quá rườm rà mời mọi người chung vui, không quá lộng lẫy như những bữa tiệc quan trong. Chỉ cần quây quần bên căn bếp nhỏ và đón nhận hạnh phúc từ gia đình của anh là đã rất vui rồi.

Ngày ấy cứ ngỡ mình chính là bất hạnh sống trong một gia đình không êm ấm, nhưng lại đâu ngờ bây giờ lại cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Cuộc sống đôi khi khiến anh khó hiểu nhưng ít ra ngay lúc này anh rất thỏa mãn khi có cuộc sống như vậy.

-Baba, Bánh Đậu chúc mừng sinh nhật baba!

Thằng nhóc cười tít cả mắt, nhóc ta đương nhiên vui lắm, từ cái ngày mà có thể nhận thức được cho đến bây giờ thì chưa từng thấy baba nhóc vui đến vậy, mà nhóc còn nhỏ cũng không biết vì sao baba Taehyung của nhóc buồn nên cũng không biết làm sao an ủi. Nhưng ít nhất hôm nay nhìn baba cười tít mắt là Bánh Đậu biết hôm nay rất rất vui cho nên thằng nhóc cũng vui lắm.

Bánh Đậu cười cười nhảy vào lòng Taehyung thơm lên má anh một cái rồi lấy trong túi quần ra một xấp hình bông hoa nhỏ xinh.

-Con tặng phiếu bé ngoan cho baba Taehyung.

Taehyung nghe xong muốn dở khóc dở cười với nó, nhưng ít ra cũng là quà của con trai nên anh vẫn cứ nhận. Dù sao lớn lắm rồi, vui vẻ cũng không còn là điều khiến anh muốn suy nghĩ hằng ngày nữa mà là nhóc con này đây, nhóc vui thì anh cùng Jungkook cũng hạnh phúc.

Một lúc, Taehyung lại hướng mắt lên nhìn gã, con người này thay đổi rồi. Giờ đây anh sẽ chẳng còn cô đơn, sẽ không còn một mình lủi thủi trong căn bếp nhỏ hay một mực mòn mỏi chờ đợi đến tận khuya để nghe tiếng xe của gã khi về đến nhà. Cứ ngỡ rằng những năm tháng cơ cực sẽ đi cùng mình đến cuối cuộc đời, nào đâu cứ vậy mà rẽ sang một lối đi khác đến nỗi khiến anh không nhận ra. Lại cứ nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ được cho người này cuối cùng lại chấp nhận một bước đi cùng nhau.

Có những điều anh ngỡ lại chẳng bao giờ sảy ra.

Nhưng liệu rằng điều anh không ngờ đến lại kéo đến bất thình lình hay không?

Taehyung không biết, có những chuyện giấu được tới đâu thì hay tới đó... ít nhất hiện giờ anh không muốn phá vỡ gia đình hạnh phúc này.

Tiệc tàn người tan, Jungkook cứ thế giành hết phần rửa chén đũa còn anh và nhóc con thì lại ra ngoài đi bộ. Lúc đầu Taehyung định rủ gã đi cùng nhưng Jungkook lại không đồng ý cứ vậy anh liền dẫn nhóc con đi ra ngoài.

Ngoài trời vừa mới đổ mưa hồi chiều nên sinh ra chút mùi ẩm mốc từ đất lên có chút lạnh, khiến cho khá ít người đi ra ngoài, Bánh Đậu cũng không muốn đi nên Taehyung đành phải cõng nó.

Trên đường chẳng có gì hay ho cả anh thì cứ lang thang mà bước đi cùng với suy nghĩ của chính bản thân. Suy nghĩ về mối quan hệ này rốt cuộc sẽ kéo dài đến bao lâu.

Đến tận thời điểm bây giờ anh rất tin tưởng gã nhưng thứ anh sợ chính là thứ tình cảm chấp vá của hai người. Sẽ chẳng ai có thể sử dụng mảnh vải cũ kĩ có nhiều lỗ hổng cả, cho dù có sử dụng đi chăng nữa thì thời gian cũng không bao lâu.

Để chính xác mà nói, anh không đủ tin tưởng Jungkook cũng như không tin tưởng chính bản thân.

Taehyung biết mình sai ngay từ đầu thế mà vẫn cố chấp đâm đầu vào, tất cả cũng bởi sự cố chấp, ích kỷ và ham muốn của thuở còn xanh, giờ đây ngẫm nghĩ lại thì chỉ biết thở dài.

Người ta nói sai thì có đúng bao giờ, anh biết cuộc tình này sẽ chẳng bền lâu đâu. Mà lại không biết chính mình sẽ được hạnh phúc đến bao giờ.

Thở dài trong nền trời lạnh lẽo cuối cùng lại bước về nhà.

Jungkook nhìn thấy hai cha con anh cười tít hết cả mặt, rồi liền kéo họ vào nhà. Kệ đi kệ đi, không quanh trọng khi nào sẽ đỗ vỡ, giờ đây anh sẽ hưởng tất cả hạnh phúc của con người này đem đến cho anh.

-Bánh Đậu, học bài thôi con, sáng mai phải đi học rồi.

-Dạ.

Thằng bé hôm nay theo đôi mắt Taehyung liền ngoan ngoãn lạ thường khiến anh phải ngẩn người nhưng một lúc lại hướng mắt vào con người kia thì thấy gã đang nhìn anh tủm tỉm cười. Anh bật cười, vỗ vỗ chỗ ngồi trên ghế salon, ý nói Jungkook đến và ngồi ở đây.

-Sao thế?

-Anh hôm nay vất vả lắm đấy! Taehyung cũng nên thưởng cho anh chứ nhỉ?

Jungkook không chọn cách ngồi, gã ta lại nằm dài trên ghế đầu dựa vào phần đùi của anh cười khúc khích nhìn vào đôi mắt của Taehyung. Anh cười, thuận tay vuốt lên mái tóc mềm của Jungkook chậm rãi nói.

-Từ lúc vào nhà đến giờ, không phải anh đã bắt em thưởng cho anh hay sao?

Đúng là từ lúc bước chân vào cổng, chất dẫn dụ mà Jungkook phát ra đã quanh quẩn trong cơ thể anh rồi. Tựa như hương vị ngọt ngào của ái tình cũng tựa như sự mãnh liệt tỏa ra trong dư vị chiến hữu. Con người này từ ngày xưa đã vậy, cứ thích làm theo sở thích cá nhân nhưng không tài nào khiến anh ghét bỏ cho được.

Dù cho đã từng chịu đựng sự bất hạnh khi chất dẫn dụ này tràn vào cơ thể... Nhưng hương vị của gã, bất kể là lúc nào, dù là thanh thiếu niên hay trở thành một người trưởng thành cũng làm cho anh say đắm.

Đôi mắt như muốn ướt nhòa đi vì làn sương mờ trước mắt Taehyung liền cúi người xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi của gã.

-Anh như là con nít vậy!

-Anh thật sự thua em 2 tuổi mà.

Nói đoạn, Jungkook vươn tay lên sờ vào mí mắt của Taehyung nhỏ giọng cười.

-Thế có thưởng cho anh hay không?

Anh mím chặt môi không nói lên lời, khẽ gật đầu đồng ý... Con người này hôm nay đối với anh lại ôn nhu như thế khiến cho Taehyung lại không lỡ từ chối, huống hồ chi chính bản thân như bị gã điều khiển khiến cho cơ ngực co bóp từng hồi muốn nói cũng không nói được gì.

Lại nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Jungkook anh tự hỏi liệu không biết cả hai cùng nắm tay nhau sánh vai đi đến cuối đường được không?

Suy nghĩ còn chưa kịp dứt đôi tay lạnh lẽo của Jungkook liền luồn vào vạt áo anh mơn trớn làn da bụng nhẵn nhụi. Gã cười cười nhìn khuôn mặt của anh rồi lại véo mấy cái đồng thời cũng tỏa ra chất dẫn dụ của chính bản thân. Sự kích thích cũng như sự chiếm hữu của gã như ngòi nổ khiến cho cơ thể anh mềm nhũn động tình. Taehyung rên rỉ nhẹ một tiếng, chất dẫn dụ của chính bản thân cũng không biết từ khi nào đã phát tán ra.

Gã hít một hơi dài, đọng lại trong luồng phổi là hương vị kích tình của Taehyung, khiến Jungkook muốn lấn tới nhưng chưa kịp bắt đầu đã bị anh đẩy ra.

-Jungkook...

-Làm sao vậy?

-Còn có Bánh Đậu, vào phòng đi...

-Yên tâm, anh đã cho nó đánh răng rồi, cửa phòng cũng khóa luôn rồi. Nhưng nếu sợ em có thể nhỏ tiếng một chút.

Nói xong gã hướng người vào vùng cổ của anh cắn nhẹ một cái tạo ra một vết hồng. Vết cắn của gã khiến Taehyung run người như dường như có gì đó điều khiển anh lại đẩy gã ra.

-Này... nhớ đem bao...

-Hửm? Không phải trước giờ đều không sử dụng sao?

Đôi mắt tròn của gã nhìn lấy anh, khuôn mặt có phần không cam chịu cho mấy làm cho Taehyung chột dạ nhìn sang hướng khác. Mà Jungkook cũng không nói gì, lặng lẽ cúi xuống gặm nhấm vùng cổ đủ đầy thơm hương thúc tình của anh.

-Thật ra anh nghĩ cũng đã đến lúc Bánh Đậu có em rồi.

-Nhưng mà...

Hiện giờ anh không muốn có thêm một đứa trẻ nào nữa, bây giờ không mà sau này cũng không. Không phải vì Taehyung không thích trẻ con, mà là vì anh sợ, sợ cái cảm giác khi xưa, lúc nào cũng thui thủi một mình với Bánh Đậu trên tay để rồi bị mắc chứng trầm cảm sau sinh. Có lẽ những sự việc ngày ấy đến bây giờ vẫn là sự ám ảnh đối với Taehyung, cho nên dù cả hai đã đồng ý đi một bước nữa nhưng vẫn có những chuyện anh không thể chấp nhận ngay được, hoặc không bao giờ được.

Nhưng ít nhất bây giờ anh không muốn làm gã buồn, dù sao số thuốc kia anh vẫn còn mà. Nghĩ thế liền khiến Taehyung nhẹ nhõm hơn, bàn tay liền vậy mà vòng qua cổ gã, để chuẩn bị đón những ái tình ngọt ngào mà gã alpha của anh mang lại.

Jungkook thấy Taehyung không nói nữa mà lại hành động khiến gã cong môi, chậm rãi lại gần cắn cắn đôi môi mà gã cho là quyến rũ kia. Đôi tay cũng theo lời chủ nhân mò mẫm những tấc thịt mềm ngọt để rồi đem chúng lộ ra ngoài, chạm vào nền không khí xung quanh. Đến khi cởi sạch Taehyung gã mới hài lòng hôn lên mí mắt của anh xong chuyển đến vùng cổ nơi hương thơm ngọt ngào nhất phát ra rồi để lại một dấu hiệu ở đó.

-Jung... Kook...

Vết cắn khiến anh động tình, ngọt ngào khẽ gọi tên Jungkook lại khiến cho tên alpha kia được phần làm tới đem anh ngồi trên người gã. Ở đó, Jungkook hết nắn rồi cắn khiến anh chỉ còn có thể xụi lơ như bãi nước xuân, chỉ mặc người muốn làm gì thì làm. Gã cười nhẹ nhìn khuôn mặt động tình của con người trước mắt vừa hôn lên má mà lại chạm vào nơi ẩm ướt kia.

-Làm sao? Nói anh nghe...

-Anh đi vào được không?

-Giờ sẽ đau đấy, em chịu khó một lúc nữa.

Anh gật đầu rồi nhẹ nhàng tựa vào vai gã, để mặc cho Jungkook đang làm cái việc ấy. Đợi mất lúc lâu, gã chạm vào một điểm trong không gian mật khiến hơi thở hổn hển của Taehyung vang lên mà vọng theo đó chính là màu sắc của tình ái thoang thoảng trong không gian.

Đến lúc ấy, cả hai đều không nói, vang lên trong không gian chỉ là tiếng thở dốc nhưng đủ làm cả hai đều hiểu. Gã đặt phân thân mình vào chỗ ấy chậm rãi mà tiến vào để lấp đầy nơi tư mật ấy. Đợi một lúc cho cả hai cảm nhận được đối phương thì vùng hông của Jungkook khẽ động khiến cho người trước mặt không kìm nén được kêu lên một tiếng.

Nơi tư mật bao trùm lấy phần đàn ông của gã càng ngày càng ẩm ướt, dòng nước ấm áp ở trong cũng tuôn ra không ngừng khiến cho gã như sói dữ lập tức trở lên mạnh bạo.

Lực của gã càng lúc càng mạnh, đôi môi tìm kiếm dán chặt ở đóa hoa trên ngực mà liếm cắn. Tay cũng thuận thế mà xoa nắn mông thịt của Taehyung để lộ ra cái nơi đó khiến cho anh đã kích thích càng thêm kích thích chỉ có thể dựa lên Jungkook mà phát ra những tiếng ngọt ngào tựa đường mật.

-Đau... Đau em...

Taehyung rên rỉ thở dốc, cả người tựa như trái dâu chín mọng bị bóp ra nước đến độ chẳng còn gì. Gã nhìn sắc thái của anh, cười cười rồi nắm lấy vùng eo nhỏ xoay người đặt Taehyung nằm trên ghế. Jungkook đè lên người của anh, nhìn khuôn mặt đọng lại những làn sương mờ khiến cho gã không ngại ngần lấn tới cúi xuống hôn lên chóp mũi của Taehyung.

Mà anh cũng không ngại ngần mà vòng tay qua cổ gã, kéo Jungkook xuống rồi cứ vậy đặt cho người ấy mấy vết hôn trên cổ.

-Là của em...

Câu nói khiến phân thân của gã còn bên trong như lớn hơn một vòng lại đem người kia làm đến không biết nói chữ gì ngoài những âm vang chạm đến gã. Jungkook thở dốc, vừa động hông vừa sờ vào vật kia của anh khiến nơi đó đứng thẳng, rồi ma sát mơn trớn nó khiến anh không biết làm sao đã đẩy ra dịch trắng xụi lơ nằm trên ghế mà che mặt.

Động tác của Taehyung làm Jungkook cười, đoạn gã cúi xuống lại đặt vài nụ hôn tựa lời cổ vũ. Mảnh tình ái trong ấy vẫn cứ thế, tựa như quên mất mình đang ở trong không gian nào mà chỉ biết trong mắt mình chỉ có đối phương.

Mùi hương kích thích của cả hai đã trộn lẫn vào nhau được một lúc lâu đến lúc trở lên nồng đậm nhất có lẽ khoảng khắc mà Jungkook tìm tới địa phương kia.

-Ah... Chậm một chút...

Mọi lời lẽ bây giờ có vẻ như là đã không còn lọt vào tai, gã cố gắng dùng sức chạm vào nơi kia để nó mở ra để rồi mạnh bạo một cái đem bao nhiêu thứ tình cảm ấy đặt lên người của Taehyung.

Mà không những là tình cảm, cuộc sống này hay tương lại này của gã, Jeon Jungkook sẽ đặt hết lên Kim Taehyung.

END CHAP

Không biết mọi người muốn ăn ngược nữa không _( :⁍ 」 )_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro