28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đang dắt tay nhóc con nhà mình đi về sau một buổi vui chơi bên nhà ngoại, và anh chẳng biết chăng sẽ có một cơn mưa chuẩn bị bước tới khu phố nhỏ này. Mưa đột ngột lắm, cũng không kịp chuẩn bị gì thì đã nhanh chân rơi lách tách vài hạt rồi tung tăng chạy nhảy trong sự hối hả của loài người.

Vài người đem ô thì lấy ô, phần còn lại không đem - như Taehyung chẳng hạn, lại tức tốc ôm chặt Bánh Đậu rồi  phóng nhanh vào một trung tâm thương mại gần đó. Taehyung là người lớn chắc cũng không sao nhưng với đứa nhỏ như bé con nhà anh không khéo lại bị cảm lạnh mất.

Mùi hương của cơn mưa bất chợt ập đến, không khí tươi mát hẳn lên nhưng vì quá ngán ngẩm về sự đột ngột này nên cũng không ai chú ý cả.

Nhanh mắt ngó ra bên ngoài một chút, mưa đầu mùa cũng không lớn lắm nhưng cũng không tốt cho sức khỏe là bao huống hồ Taehyung còn có nhóc Bánh Đậu đi theo nữa. Kiểu này anh phải đợi mưa tạnh rồi mới về quá.

-Con không thích mưa tẹo nào...

Nhóc con từ nãy giờ được anh ôm cũng không chịu buông tay đòi xuống, cứ vậy mà nũng na nũng nịu cọ cọ lồng ngực của anh. Điều đó khiến Taehyung phì cười ôm chặt Bánh Đậu hơn.

-Ngày đầu tiên con nằm trong tay baba là ngày mưa đó!

Nghe xong nhóc con tròn mắt ngóc đầu lên nhìn Taehyung, đôi mắt tròn xoe của bé như thể gặng hỏi anh vậy.

-Thật mà! Và đó cũng là ngày hạnh phúc nhất đời của baba.

Bánh Đậu cười khúc khích lại vùi đầu vào lồng ngực của anh như thể vui lắm, rồi ngoan ngoãn kêu Taehyung thả nó xuống. Nhóc ta vừa nắm tay của anh vừa chạy về phía trước khiến cho anh lật đật chạy theo sau, cuối cùng nơi tới là một tiệm bánh ngọt nhỏ nằm gần đấy.

-Nếu baba thương con thì hãy mua bánh ngọt cho con nha!

Thật hết cách với nhóc con này, Taehyung nhỉ có thể gượng cười nhìn thằng bé nhà mình vui vẻ mà bước vào đó.

Ăn hết đĩa bánh ngon lành thì mưa cũng tạnh rồi Taehyung liền kéo cục cưng nhà mình đi về nhà, dù sao cũng không còn sớm gì nữa huống hồ ở trong nhà kia còn có một người đang chờ mà.

-Baba cõng con đi!

-Không đâu! Bánh Đậu nặng lắm.

Nghe thế nhóc con liền chạy lên phía trước nũng nịu trước mắt của anh.

-Không có đâu, Bánh Đậu không nặng, daddy vẫn hay cõng con đấy thôi!

-Thế con đi mà kêu daddy của con cõng đi.

-Không chịu đâu mà.

Cứ thế, đoạn đường vẫn còn đọng lại những vũng nước mưa dường như trở nên vang dội theo theo những tiếng cười của hai cha con họ.

Lúc về đến nhà trời đã trở tối mà trong nhà cũng không có bật một tí đèn nào đủ để khiến cho cả Taehyung lẫn Bánh Đậu đều thắc mắc.

-Tối quá? Bộ daddy chưa về sao ạ?

-Baba không biết, cứ vào đó rồi xem sao...

Mà chưa kịp mở cửa đã có một bóng dáng ở trong bóng tối ấy từ đâu phóng ra. Mà đó hiển nhiên là Jungkook, gã cười cười đỡ Bánh Đậu trên lưng Taehyung xuống rồi kéo họ vào nhà.

-Hai cha con về rồi à? Daddy đợi lâu lắm đó.

-Đợi làm chi ạ?

-Đợi cắt bánh!

-Dạ? Nhưng hôm nay không phải sinh nhật con mà?

Gã cười cười nghe lời nói ngây ngô của con mà muốn hết cách, nhóc con này đang tuổi lớn nên cũng hỏi nhiều quá trời. Cơ mà nhiều thì nhiều như thế nhưng gã vẫn rất chăm chỉ mà trả lời cục cưng bé nhỏ của mình.

-Thì ai nói sinh nhật con đâu? Là cho baba Taehyung của con đó?

-Oa! Hôm nay sinh nhật của baba! Bánh kem!!!

Xong thì vọt đi mất tiêu để còn hai người họ nhìn nhìn lấy bóng dáng của nhóc con nhà mình khuất đi đằng sau cánh cửa nhỏ.

-Tổ chức sinh nhật thật sao?

-Đương nhiên, tuy hơi trễ nhưng mà năm nay là năm đầu tiên gia đình chúng ta tổ chức sinh nhật cho em mà.

Taehyung ngó từ trên xuống dưới trên người gã, nào là bụi bặm mồ hôi dính dấp, cũng không biết con người này làm việc từ hồi nào mà khiến thân tàn như thế. Nhưng mà, tàn cỡ nào cũng được, Jungkook vì anh mới làm thế, cũng chỉ làm thế vì anh... cái lý do nhỏ xíu ấy cũng đủ làm cho một trái tim phát ra cơn sóng điện khiến đôi môi của Taehyung không dám cất lời. Anh ngây người trước cửa nhà lúc lâu, mà Jungkook vẫn cứ ngó anh một lúc lâu, gã cứ nhìn mãi thấy Taehyung  không chớp mắt thì thấy lo, mặc cho đống mùi trên cơ thể Jungkook liền áp sát lại gần anh rồi lay nhẹ.

-Taehyung? Taehyung em có sao không?

Bị lay đến tỉnh táo, Taehyung nhìn người đàn ông trước mắt với khuôn mặt lo lắng nhìn mình lại không hiểu sao cái cảm giác vừa xúc động vừa hạnh phúc cứ ập tới không nguôi... Cứ cái kiểu muốn khóc thế nào ấy nhưng lại không khóc được.

-Không sao... Mà nhất thiết không? Em cũng còn trẻ nữa đâu...

-Ai nói! Taehyung mới mười tám mà thôi.

-Và anh thì mười sáu nhỉ?

-Ừ đấy! Cho nên vào nhà đi thôi không khéo lại mắc mưa nữa bây giờ.

Nói đoạn Jungkook kéo anh vào nhà, đến phòng khách gã í ới gọi Bánh Đậu từ trong phòng bếp lon ton chạy ra rồi bắt ép hai cha con tắm rửa chuẩn bị cho một màn sinh nhật mà chính Jungkook đã cực công chuẩn bị.

Nhìn khuôn mặt người kia ửng đỏ lên vì mệt mà vẫn cố gắng nói với cục cưng nhỏ của họ rằng việc chưa thể đến gần món bánh kem khiến Taehyung có chút ít phần cảm động. Biết là cũng không còn trẻ gì nữa, nhưng đúng là cái cảm giác được người mình thương hết lòng vì mình khiến anh như muốn trẻ lại vậy, cũng như việc muốn yêu thêm một lần nữa.

Nghĩ linh tinh một hồi lại nghĩ giá như Jungkook hết lòng vì anh sớm hơn, thì có lẽ đã không có nhiều chuyện khiến cả hai cùng hối tiếc xảy ra rồi. Nhưng mà qua cũng đã qua, níu kéo hay uất ức cũng không được, hiện tại là lúc cả hai cùng thề thốt về một tương lai mới, về tương lai cả hai có thể đan chặt tay nhau dìu nhau từng bước đi đến cuối con đường.

-Bánh Đậu nhỏ, con ngồi yên ở đây cho daddy, đợi lát nữa daddy vào liền.

-Dạ!

Nhóc con tròn mắt nhìn daddy đi ra khỏi phòng tắm, lúc nãy rõ ràng daddy Jungkook bảo nhóc cùng baba dắt nhau đi tắm... sao bây giờ chỉ có mỗi mình nhóc thế này? Bánh Đậu tự hỏi, cơ mà được một lúc thì chẳng nhớ gì nữa, nhóc ta cũng không quan tâm đâu dù sao giờ đây Bánh Đậu nhỏ chỉ nghĩ tới cái bánh kem thật to của daddy mà thôi, cho nên thằng bé hí hửng làm bé ngoan tự mình cởi quần áo đi vào trong phòng tắm.

-Nếu làm bé ngoan, daddy sẽ cho hai phần luôn.

Mặc cho con của mình hí hửng suy nghĩ về mấy miếng bánh kem, Jungkook lại ở phòng khách cười cười nhìn Taehyung rồi lôi đâu ra một sợi dây chuyền nho nhỏ. Gã đưa cho Taehyung xem lấy mặt dây chuyền, chẳng có gì nhiều ngoại trừ cái chữ Taegukk trên ấy. Anh ngơ ra một hồi, cũng không biết bao lâu gã liền lấy lại sợi dây rồi đeo lên cổ của anh.

-Cũng không biết nên tặng em cái gì, nên chỉ có thể tặng sợi dây chuyền mang tên con, mà con cũng chúng ta chính là niềm vui nỗi buồn của nhau.

-Cái này...

-Anh xin lỗi... nếu đêm đó anh biết kiềm chế hẳn nhiên sẽ không có Bánh Đậu, cũng như không gây lên bao lỗi lầm cho em. Anh xin lỗi.

Gã nhắm nghiền đôi mắt lại, tay nâng bàn tay của anh rồi chậm rãi đặt lên môi tựa nhẹ như cánh bướm.

-Nhưng nếu không có Bánh Đậu thì không biết anh sẽ có một gia đình hạnh phúc như thế này không. Huống hồ gì, nếu buông tay em ngày ấy anh sợ em sẽ theo người khác mất.

-Anh có sợ sao???

Gã nhìn anh hồi lâu khiến Taehyung ngại ngùng mà đảo mắt đi chỗ khác, điều đó làm vô tình làm cho gã phì cười. Cái con người này kiên cường để có được gã cũng vẫn biết ngại ngùng lắm, Jungkook nhìn mấy hồi cuối cùng lại gục lên bờ vai của Taehyung.

-Sợ chứ, anh đã bị bỏ rơi một lần rồi... và không mong lần nữa sẽ bị bỏ rơi.

Thấy gã gục mặt lên bờ vai anh cũng hơi bất ngờ, nhưng không vì thế đẩy gã ra mà ngược lại đó là ôm chầm lấy Jungkook.

-Vậy... tại sao ngày ấy anh bỏ rơi em?

Jungkook còn nhớ lúc ấy mình đáng ghét như thế nào, dù có quay sang xin lỗi Taehyung cũng không đủ khiến gã quên hết mọi lầm lỗi mà gã đã gây cho anh. Nhưng cũng vì thế mà lại sợ bị bỏ rơi, sợ người ấy không còn quan tâm gã nữa.

Jungkook biết mình rất hèn mọn, gã cứ nghĩ đến việc vốn cả hai không có tình cảm với nhau cho nên cũng không dám đụng chạm vào Taehyung. Ngày ấy gã lăng nhăng như thế một mực biến thằng gã đàn ông tồi người cha vô tâm một phần để quên người kia... một phần cũng để giữ chân Taehyung lại.

Nếu như ngày ấy, sau khi sinh Bánh Đậu thì với gia thế của gã cũng đủ giành quyền nuôi con khi hai người quyết định ly hôn. Nhưng gã lại sợ sự trống trải bao bọc lấy trái tim của gã cho nên bằng mọi cách đã cố gắng níu chân Taehyung, có lẽ vì con mà anh sẽ ở lại bên Jeon Jungkook một chút ít.

Jungkook đã nghĩ Taehyung rất nhiều lần muốn đưa ra đề nghị ly hôn, gã cũng chờ, cũng lôi tất cả mọi thứ hèn mọn gã có để giữ chân anh... nhưng điều Taehyung làm lại là sự lặng yên, anh không một lời trách gã, cũng không đưa ra một lời đề nghị nào gã

Nào ngờ đâu người này yêu gã như vậy, làm hết mọi thủ đoạn để có được gã. Biết tính cách của alpha là cao ngạo nhưng con người này lại đánh đổi tất cả vì gã thì làm sao không yêu cho được.

Dù biết chính bản thân bị lừa gạt nhưng gã không muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh.

Jungkook ôm chầm lấy anh, mùi mồ hôi ẩm ướt vươn vấn trên đó ít mưa khiến gã yêu chết đi được, tựa hương vị mà chỉ có Taehyung mới có được mà cũng tựa cái vị mà chỉ có gã mới được hưởng thụ. Jungkook mon men di chuyển lên cái cổ của anh vội đặt nụ hôn nhỏ lên ấy... rồi lầm bầm nói.

-Thật ra nếu ghét anh, em có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng tại sao em không đi?

-Em... cái này...

-Anh biết xin lỗi bao nhiêu lần thì cũng không có ý nghĩ. Nhưng nếu có thể, anh vẫn mong chúng ta cùng nhau nắm tay đi qua tuổi đời của nhau. Quá khứ hay những nỗi buồn kia cho nó vào dĩ vãng có được không em?

Taehyung không nói gì, vẫn cục mặt trên bờ vai của gã, im lặng hồi lâu anh mới đẩy gã ra một khoảng nhất định. Jungkook tròn mắt nhìn anh, nhìn bàn tay Taehyung chạm vào tay gã để rồi cả hai ngón út của họ ngoắc lại vào nhau.

-Hứa đi, hứa rằng nhất định hai ta sẽ đi bên nhau.

Gã cười cười, ngón út thêm một phần lực, rồi dịch người đến để áp trán lên trán Taehyung nhỏ nhẹ nói 

-Ừ anh hứa.

-End Chap-

Để mọi người chờ lâu rồi :< không biết còn ai nhớ chuyện này nữa không T^T

Tình hình là dạo đây tui lười chết đi được. Ai đó làm ơn gọi Dương dậy đi 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro