27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hiếm lắm mới có một ngày không tuyết, trời cũng không hẳn gọi là lạnh nên Taehyung lười biếng một chút, ít ra giờ này anh chưa muốn rời giường huống hồ chi hôm nay là chủ nhật, anh cũng không cần gấp gáp mà chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà.

Vùi mình vào mớ chăn ấm ám, anh cọ cọ lên nó mấy hồi rồi cuộn tròn vào ấy tiếp tục lười biếng.

-Taehyung! Dậy sớm một chút đi!

-Không muốn! Anh đi mà dậy ấy!

Gã cười cười nghe cái giọng khàn khàn ngái ngủ của anh rồi ôm chặt tấm lưng ấy từ phía sau, Jungkook vùi mình sau gáy của anh, nghịch ngợm đủ chiều xong lần mò tìm kiếm vết sẹo mà gã đã đánh dấu kia. Gã chậm rãi hôn lên đó mấy hồi, nhẹ nhàng đánh dấu lại vết tích kia. Xong việc, Jungkook vòng tay lên phía trước ôm chặt lấy tấm thân kia khẽ cười.

Nói gì thì nói, cái cảm giác ôm chặt lấy người của mình đúng là thích hết biết.

-Anh thôi ngay mấy trò này đi! Lớn già đầu hết cả rồi.

Taehyung ghét bỏ cuộn tròn lại tránh né mấy trò của gã lầm bầm nói nhỏ. Mà Jungkook nghe xong được đà lấn tới, tìm tìm rồi mò cái tay lạnh ngắt xuống bụng Taehyung mà vỗ vỗ mấy cái.

-Anh có 30 chứ mấy! Huống chi đàn ông tuổi sinh lực dồi dào lắm nhé!

Jungkook lắm mồm như thế Taehyung càng ghét bỏ, mới sáng sớm chưa gì đã bị chọc đến tức mình rồi. Càng nghe Jungkook luyên thuyên Taehyung càng ngứa chân, được đà đá người kia xuống giường.

-Đi nấu cơm đi!

-Em không cần nhẫn tâm như thế!

-Ngoan đi, Bánh Đậu dậy bây giờ!

Jungkook thở dài bèn ngóc đầu dậy rồi bước ra khỏi giường đi xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng cho gia đình.

Kể từ hôm Yohae vào tù đến nay cũng đã được một tuần rồi, cuộc sống của họ vẫn cứ thế tiếp diễn, chậm rãi đi theo con đường bình thường. Mà họ cũng không biết bình thường được bao lâu nữa. Kể từ khi sự việc kia sảy ra cả gã và Taehyung dường như không quay về lại trật tự cũ nữa, nói hạnh phúc thì họ rất hạnh phúc nhưng dường như cả hai có một mối rào cản không tên nào đó. Jungkook không biết tên đó là gì nhưng gã nghĩ hình như chính Taehyung đang sợ, mà đối với nỗi sợ kia hình như gã biết.

Điều Taehyung sợ có lẽ anh cho rằng chính gã vẫn còn vương vấn tình cũ là Yang Yohae. Nhưng đó vốn không phải, có lẽ ngày xưa gã yêu thương Yohae rất nhiều, mất rất lâu để quên cậu ta, cũng như bỏ tiền ra để tìm những đêm tình buồn bã mà bỏ mặc Taehyung cho nên mới khiến anh sợ...

Cũng đúng, dù rằng Jungkook chắc chắn mình bây giờ trung thành bên Taehyung, nhưng gã biết Taehyung chỉ có nửa điểm tin gã thôi. Dù sao với một người gây lên nhiều tội lỗi như Jungkook thì việc tha thứ có khi là không thể huống hồ chi Taehyung đã tốt với gã lắm rồi, nên Jungkook cũng không dám lên tiếng nữa.

Dù sao vết thương của anh chưa lành hẳn, vẫn tự chấp vá cho chính trái tim của mình đúng thật là rất khó. Có khi Taehyung cần rất nhiều thời gian để lành, mà Jungkook cũng không ngại đợi trái tim lành của anh đầy ắp khuôn mặt của gã.

Tuy biết chờ đợi là rất khó nhưng so với việc Taehyung chở gã suốt 15 năm thì chuyển đợi chờ của gã chỉ là chuyện nhỏ xíu thôi.

Taehyung thức dậy rời khỏi giường đi thẳng xuống dưới xem Jungkook chuẩn bị đến đâu để còn phụ giúp. Mùa đông vẫn còn đọng lại nơi sân nhà, tuyết chất đống ngoài sân mà anh cũng không thấy lạnh là bao, có lẽ vì ở đâu có người đó, người mà anh dùng hết tâm sức thanh xuân để yêu thương. Không cần biết tương lại như thế nào, nhưng ngay khoảnh khắc mùa đông chất đống này mãi mãi đẹp đẹp nhất trong mắt anh. Ít nhất là đẹp nhất đến giờ khi trong mắt của Taehyung ấp đầy dáng dấp dịu dàng của ai kia cũng như ấp đầy kỉ niệm đẹp của một gia đình nhỏ.

Anh nhẹ nhàng đi tới bên gã, ôm chầm lấy tấm lưng ấy, tham lam hít lấy mùi hương từ vạt áo kia.

-Một lúc thôi!

Ít nhất đừng để anh phải tưởng tượng những cảm xúc này thêm một lần nào nữa.

Jungkook giật mình, gã khẽ đặt bàn tay lên tay Taehyung gã gỡ nó ra, chuyển sang 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Có lẽ Taehyung đang buồn, gã biết và gã ở đây để thổi bay nỗi buồn ấy đi.

-Như thế này hay hơn không? Có em, có cả anh.

Nhìn hai bàn tay nắm chặt của hai người Taehyung khẽ cười nhẹ, lại nhìn đến cặp nhẫn trên ngón áp út ấy mà vùi mình ôm chặt lấy gã. Biết là đến độ tuổi này rồi cơ mà ngại thì vẫn là ngại thôi. Cứ nghĩ tới khoảng thời gian cả hai ở bên nhau Taehyung không thể ngừng tủm tỉm được, cái gọi là hạnh phúc tìm kiếm thì khó lắm, nhưng khi nhận được rồi cũng chỉ là đơn giản biết bao.

Được một lúc, Jungkook xoay người lại nhẹ giọng nói.

-Thôi, đi gọi Bánh Đậu dậy đi, bữa sáng nấu sắp xong rồi này.

-Em biết rồi...

Ăn xong bữa sáng nghỉ ngơi một lúc Jungkook liền đi ra ngoài, gã nói gã đi gặp Yohae dù sao thì cũng một tuần qua rồi mà cũng đã có thời gian đâu. Taehyung đã lựa chọn việc có nên đi theo gã hay không nhưng anh đành rút lại lời nói, chuyện của họ nên để họ giải quyết thôi, anh trong mối tình đầu của gã cùng lắm chỉ là người ngoài... mà đúng hơn là người phá hoại. Cho nên tránh được tới đâu thì tránh, huống hồ gì Jungkook cũng không cho anh đi. Chắc gã sợ đi, dù sao thì chẳng có người nào vui vẻ mà để một nửa của mình gặp người yêu cũ đi.

Gã và Yohae được ngăn cách nhau bởi một tấm kính tương đối lớn, nhìn cậu ấy qua tấm kính kia gã không biết phải nói làm sao nữa. Lúc đến rất nhiều câu nhiều chữ để nói nhưng gặp rồi lại không biết mở lời ra làm sao.

Cậu ấy bắt đầu trước bằng cách áp nhẹ cái điện thoại lên tai, nhỏ giọng hỏi.

-Anh thế nào rồi?

-Anh ổn... còn em?

-Vẫn ổn, nhà giam của em đa phần đều là omega, họ ít đụng tay đụng chân lắm nên anh không cần lo.

-À...

Gã ngân một khúc dài sau đó im bặt, nhìn cậu ấy ngồi ở bên kia mà không biết chất vấn ra sao. Có chút ngại, mà cũng có chút không nỡ, ít nhiều gì người đẩy Yohae vào tình cảnh này không phải là gã hay sao?

Nếu ngày xưa gã có lập trường rõ ràng thì có khi Jungkook và Yohae đã sống yên ổn lắm rồi.

Chỉ tiếc mơ là mơ mà thực là thực. Tuy biết rằng không ai trách ép ai cả nhưng lỗi lầm vẫn là lỗi lầm.

-Yohae... anh xin lỗi.

Bên kia Yohae tròn con mắt nhìn gã xong chậm rãi nở nụ cười.

-Nào, anh đừng tự trách mình thế chứ, là do em thôi. Nếu không phải vì cái ghen ghét nhất thời kia thì em đâu ra ngày hôm nay...

-Yohae...

-Mà em thấy như thế này cũng tốt. Em cũng không cần mang danh người thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác, mà anh cũng được hạnh phúc bên anh ấy là em vui rồi. Nghĩ đi nghĩ lại người ta nói nhìn người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc đúng ghê cơ.

Giọng của cậu ta như muốn lạc mất đi, cứ ngỡ sẽ khóc nhưng không, Yohae ngồi phía bên kia cửa kính vẫn nhẹ nhàng mỉm cười chậm rãi nói chuyện với gã. Yohae ngày hôm nay khác xa những tưởng tượng của Jungkook rồi, cạu ấy mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều, ít nhất đã đủ dũng khí nhận mọi thứ tội lỗi của mình.

-Anh cảm ơn.

-Anh biết không? Ngày xưa em rất ghét người nào nói xấu em, gì mà beta rồi gì mà người thứ ba... em ghét lắm nhưng không làm gì được. Em biết anh Taehyung là alpha là do tình cờ thôi, ngày ấy em bị bệnh, đi vào bệnh viện liền gặp ngay anh ấy với một bác sĩ nào đó, cả hai người nói gì em không hiểu nhưng có đề cập đến việc anh ấy là alpha. Em định lấy việc đó để ép bỏ anh ấy nhưng không thành công.

-Vậy rốt cuộc sao em có 100 triệu kia?

-Ai biết được cái chuyện em biết tin anh ấy trước kia là alpha khiến anh Taehyung ngay cả nghe cũng không thèm nghe, nên em đành nói dối việc anh sẽ vì em mà làm hại đứa con của hai người... lúc ấy anh Taehyung mới đồng ý đưa tiền.

-Thế em cần tiền làm gì?

-Để tạo một sự nghiệp riêng cho mình, để mọi người không khinh thường em để em được bên anh... nhưng đến khi em thành omega thì mấy chuyện đó vẫn là chuyện viễn vông anh nhỉ?

Yohae ở bên kia cúi mặt xuống, có lẽ vù xấu hổ những việc mà mình đã làm. Có lẽ cậu ấy có lỗi, có thể cậu ấy sai nhưng Jungkook vẫn mong mình có thể nắm chặt lấy đôi bàn tay của ai kia để an ủi cậu, chỉ tiếc họ có nhìn thấy nhau đi chăng nữa khoảng cách kia vẫn rất là xa, xa đến nỗi không ai chạm tới ai.

Kết thúc cuộc gặp gỡ Yohae tặn anh một tiếng chào nho nhỏ xong xoay người bỏ đi, Jungkook biết cậu ấy bây giờ cần một chút thời gian tịnh tâm, mong cho Yohae đừng có tự trách mình nữa. Nói gì thì nói, dù là Yohae gã hay Taehyung nỗi người đều có một lỗi riêng nhất định không ai hơn ai cả.

Jungkook về nhà đã là giữa trưa mà ngay cả bóng dáng của Bánh Đậu hay Taehyung cũng không thấy, cái thấy chỉ là mỗi tờ giấy nhắn  hai người họ đã sang nhà nội chơi rồi.

Và có vẻ như trưa nay Jungkook ăn cơm một mình rồi. Nhưng như thế cũng không có gì là không ổn, Taehyung ấy từ ngày hai người họ kết hôn cũng đâu đi được nhiều nơi đâu, suốt ngày cứ cắm cúi trong nhà miết thôi, cho nên từ bây giờ phải bắt Taehyung đi ra ngoài nhiều mới được và đương nhiên gã cũng phải đi theo nữa chứ đi một mình thì buồn chán lắm.

Ăn xong qua loa bữa trưa Jungkook nằm nghỉ ngơi một lát đợi Taehyung về rốt cuộc chờ mãi đến 3 giờ chiều thì người đâu cũng không thấy.

Gã bực dọc ném luôn điện thoại đi rồi nhìn sang màn hình tivi, chỉ là chương trình quảng cáo bình thường nếu không đề cập tới vấn đề sinh nhật để giới thiệu cho một nhà hàng nào đó.

Hình như gã bỏ qua sinh nhật Taehyung đến tận 10 ngày rồi. Đúng là đáng chết mà, cứ ngỡ sẽ có một kỳ nghỉ tuyết với gia đình sau đó sẽ tới tiệc sinh nhật của Taehyung nhưng quanh đi quẩn lại thì quên béng mất. Jungkook dự định sẽ tổ chức sinh nhật thật to cho anh cũn bởi trước giờ kể từ khi hai người kết hôn nói về mấy vụ sinh nhật dù của Taehyung hay của gã cùng lắm là mấy lời chúc qua loa... không quà cáp, cũng không có bánh kem, tất cả đều trên danh nghĩa ép buộc mà thôi.

Jungkook thở dài nhìn chương trình quảng cáo đã hết, gã với tay tìm điện thoại nhắn mấy dòng cho anh rồi chạy hẳn ra ngoài.

Ít ra từ giờ tới tối cũng đủ cho gã thời gian làm một bữa nhỏ cho Taehyung rồi.



End Chap

Qua sinh nhật của Jungkook một ngày rồi mọi người đã chúc gì anh ấy thế???
_(:3 」∠ )_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro