26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế, đã là ngày thứ hai Taehyung ở trong bệnh viện chăm sóc gã nhưng đến giờ vẫn chưa chuyển biến. Jungkook vẫn nằm im một chỗ nhắm chặt đôi mắt của mình không chịu mở ra khiến Taehyung cũng rất tủi thân. Tuy rằng có rất nhiều người đến thăm cũng như hỏi han anh nhưng người Taehyung cần lúc này chỉ có mỗi Jeon Jungkook mà thôi.

Bác sĩ nói gã sẽ sớm tỉnh lại, có khi trong ngày sẽ tỉnh nhưng đến giờ vẫn vậy. Taehyung đã nghĩ có phải Jungkook không muốn tỉnh lại hay không?

Nhiều khi anh ngồi lẳng lặng trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng ấy rồi nhìn về phía con người đang say ngủ kia, Taehyung đã tự hỏi mình rốt cuộc đã làm đúng hay không? Anh muốn trả lời hai tiếng "không biết"... nhưng không phải đã quá rõ ràng rồi sao đó là "không đúng".

Nếu giờ có thể quay lại quá khứ thì tốt lắm nhỉ, ít ra có thể ít yêu Jungkook hơn cũng nhưng đem nó vùi sâu trong những nỗi nhớ. Người ta đã từng nói "thời gian thay đổi tất cả" nhưng có lẽ con người Kim Taehyung của hơn chục năm trước không tin cũng như quá kiêu căng để tin vào câu nói mang tính vớ vẩn ấy.

Anh của năm ấy là alpha khí thế cao ngạo còn hơn cả Jungkook của bây giờ thế mà không biết từ đâu lại biến thành một người yếu đuối đến thế. Phải để gã bảo vệ phải để gã thương yêu. Mà có lẽ, anh chuyển mình như thế cũng do tiến yêu đi... nếu ngày xưa không yêu đến đau đớn như thế có khi anh bây giờ cũng không có cảm xúc với Jungkook cũng như đã tự đứng trên con đường cao ngạo của bản thân từ trước rồi.

Mà cũng có khi ngày đó không phải là yêu, mà đơn giản chỉ là nhất thời nhìn thấy "món đồ" ngày đó còn đeo bám mình nay đã đi theo người khác khiến cho tính chiếm hữu của một alpha bình thường bộc phát ra và quyết tâm giành lại.

Nếu có thể quay về thì hay rồi, nhưng mà nếu thì chỉ có thể là nếu mà thôi. Mọi việc sảy ra rồi thì cũng như cái lon rỗng cho dù được rót thêm nước thì cũng không mấy người cần món đồ cũ nữa.

Mà tình cảm cũng thế, thời gian đã khiến nó nguội lạnh mà cả hai vẫn gượng ép đến bên nhau có khác nào tự đấm chính mình hay không? Huống hồ chi anh với Jungkook chỉ là mới gần đây làm lành, ngay cả tiếng yêu ngày trước cũng không có thì nói chi đến việc tương lai.

Anh sợ, rất sợ mộ ngày nào đó Jungkook lần nữa bỏ rơi mình. Tình cảm có thể kéo dài đến bao lâu thì anh không rõ, nhưng chữ mãi mãi kia thì khó lắm, khó đến nỗi dùng cả một đời người cũng không mong chờ được.

Thở một hơi dài, quên đi, mấy chuyện ấy tính sau cũng được. Dù sao mấy chuyện bất ngờ đâu phải là anh chưa từng gặp qua đâu. Taehyung liếc nhìn gã, người ấy vẫn ngủ ngon lành không biết trong lúc này Jungkook mơ những giấc mơ gì không nhỉ? Mà không biết gã có mơ đến anh hay không?

-Jungkook, hôm nay sinh nhật em đó. Anh dậy chúc mừng em đi.

Hôm nay trời lại đổ tuyết, Bánh Đậu đang trong kỳ nghỉ đông nên cũng không cần đi học, nhóc ta chỉ suốt ngày ở nhà bà ngoại xong thì lại chạy lên bệnh viện thăm daddy cùng với baba của nhóc.

-Daddy, hôm nay là ngày sinh nhật baba đó, dậy chơi với con đi mà. Không là tối nay con ôm daddy ngủ đó.

-Nhóc con, không phải con đang ôm rồi hay sao?

Taehyung đem chậu nước vào để lau người cho Jungkook, anh để chậu nước ở yên trên ghế thuận xoay người lại nhấc bổng thằng nhóc đang giơ tay đòi bế kia.

Khổ lắm cơ, con trai cũng năm - sáu tuổi rồi mà cứ thích nhõng nhẽo thế này. Taehyung cũng không biết Bánh Đậu nhà mình có phải gần đây đến tuổi nghịch rồi hay không mà nhóc ta phá kinh khủng. Như mấy hôm trước anh đi vệ sinh ra ngoài thì thằng con đang hí ha hí hoáy vẽ vời khắp cả lòng bàn chân của Jungkook, lúc đó anh giận mà cũng không nỡ nên đành nói nó vài câu. Hoặc như hôm nay, anh vừa ra nhóc ta đã nhảy lên giường vừa gác chân vừa ôm chặt lấy Jungkook.

-Baba, khi nào thì daddy mới dậy? Rõ ràng ngày trước daddy nói con sẽ đem baba về rồi cả ba người chúng ta sẽ đón sinh nhật của baba. Nhưng giờ daddy Jungkook ngủ mất tiêu rồi, ngủ mấy ngày trời, lười quá đi.

Thằng nhóc vùi mặt vào lồng ngực anh cọ cọ rồi ngáp một hơi thật dài. Dù sao cũng đã tối rồi nó buồn ngủ cũng phải. Taehyung vỗ vỗ Bánh Đậu đặt nó trên ghế salon rồi đắp cho nhóc tấm chăn. Đứa con này thật là, cũng không biết giống anh hay Jungkook nữa, rõ ràng miệng thì tươi cười thế kia, nhưng mà thật ra rất là lo cho gã.

Dù sao có lẽ giống anh đi, nhớ ngày đó chính tự mình té chảy máu cũng sợ đến hết hồn. Ngay cả nhóc con Jungkook nhìn thấy liền oa oa khóc, còn Taehyung bé thì lại làm con cọp giấy vươn vuốt rất tỏ vẻ ta đây để rồi cuối cùng về nhà lúc mẹ bôi thuốc đỏ cho thì lại sụt sịt.

Nhớ thật đấy, chưa gì mà đã có thằng con bằng tuổi mình khi đó rồi.

Vuốt tóc Bánh Đậu mấy hồi anh liền đến bên cạnh Jungkook. Nhìn lại chậu nước lúc nãy đã nguội Taehyung liền đi thay. Khi về anh liền nhìn thấy gã tỉnh dậy vươn đôi mắt nhìn trần nhà.

-Jungkook?

-Taehyung?

Khuôn mặt Jungkook sững sờ nhìn anh một hồi rồi lại nhắm tịt mắt lại, gã thở dài như cách mùa đông đang buồn phiền vậy.

-Anh xin lỗi...

Đặt chậu nước về chỗ cũ anh đến vuốt nhẹ mái tóc của gã. Nó mềm mại hơn anh nghĩ nhiều khi vuốt phát nghiện có khi không muốn buông tay, hoặc cũng có khi là nhớ đến độ một cái đụng chạm làm đong đầy cảm xúc.

-Anh có lỗi gì đâu, người có lỗi là em mà.

Gã nhìn đôi mắt chất chứa bao cảm xúc ấy lại muốn đến gần với nó nhưng cảm xúc cứ như ứa nghẹn lại nơi vòm họng khiến tất cả từ ngữ cũng không nói ra đúng nghĩa.

-Em biết không? Lúc đánh nhau với người kia ngay cả anh Namjoon anh cũng không nghĩ đến, cả Yohae cũng không, anh cứ nhất định muốn bảo vệ em thôi.

-Vậy sao?

-Ừ, có lẽ là do anh muốn chuộc tội với em mà cũng có lẽ anh thật sự muốn bảo vệ em. Anh không biết nữa, cứ ngỡ mình yêu em nhưng Taehyung này... đến lúc gặp Yohae rồi anh không biết ra sao nữa...

Nhìn khuôn mặt đầy ải rắc rối của Jungkook anh biết gã mệt mỏi trong chính mê cung của mình bao nhiêu. Thật lòng mà nói thì Taehyung có chút buồn vũng có chút tủi muốn trách gã lắm nhưng cũng không nỡ. Anh hít một hơi nhẹ, lòng bàn tay áp lên gò má của người ấy rồi cúi người xuống rút ngắn khoảng cách khiến hai vầng trán chạm vào nhau.

-Jungkook, em sẽ đợi. Đã trải qua hơn 15 năm rồi... thêm nhiều hơn cũng không có sao đâu.

Anh vươn người dậy khiến Jungkook cũng tự mình ngồi dậy. Gac trầm mặt nhìn khuôn mặt của Taehyung song nắm chặt đôi bàn tay của anh.

-Anh biết... nhưng anh sợ, sợ một ngày em bỏ cuộc, không cần anh nữa. Anh phải làm sao?

-Vậy yêu em đi. Yêu em thật nhiều, nhiều hơn cả Yohae trước đó, khiến anh không dứt ra được, cũng như em không bỏ anh được.

Taehyung vừa nói xong chậm rãi đặt nụ hôn nhẹ tựa như cách hoa chao nghiêng chiều gió lên đôi môi khô khốc của gã vì tuyết trời gió đông. Jungkook bất giác giật mình, nghiêng nghiêng nhìn thấy bé Bánh Đậu nhà mình còn đang nằm trên ghế ngủ ngon lành liền lần nữa tròn mắt. Chính gã cũng không ngờ Taehyung sau bao năm tự vùi mình như một con rùa nhỏ liền mạnh dạn như thế này, khiến cho các tế bào của Jungkook nhảy dựng hết lên cũng như nhanh tay bắt lấy phần gáy của anh để nụ hôn sâu hơn.

Gã không nhớ mình đã xa mùi hương omega trong Taehyung bao lâu rồi nhưng ngay chính lúc này đây lần nữa được tiếp xúc khiến Jungkook muốn nắm chặt nó, ôm trọn vào lồng ngực mùi hương của bông hoa tím kia.

Jungkook ở lại khoảng hai ngày thì được về nhà, thằng bé Bánh Đậu cũng vui mừng hẳn lên nhảy xung quanh khắp người Jungkook lâu đòi ôm lâu thì đòi bế khiến ngay cả Taehyung cũng chóng mặt.

Tuy gã được xuất viện nhưng vết thương vẫn chưa lành, mỗi vết thương là khâu mấy mũi nên nhanh lắm cũng phải đợi mất cả tháng nên Taehyung mới không cho gã ôm thằng con nhà mình. Mà may cục cưng của anh rất ngoan, cũng nghe lời nên không dám đeo bám nữa nếu không Taehyung nghĩ chính mình phải bế nhóc này về đến tận nhà mất.

Vừa bước xuống xe Taehyung liền chạy xuống cốp lấy đồ, ngó lên thì thấy gã đang khập khiễng bước ra khỏi xe khiến anh gấp gáp bỏ lại đồ đạc để đỡ gã vào nhà.

-Taehyung, anh đi được mà. Không thì Bánh Đậu đỡ anh cũng được.

-Không yên tâm chút nào. Anh đè nó thì sao? Anh không xót nhưng em xót nó chứ.

-Em không xót anh à?

Taehyung ngó sang phía khác cũng không nói gì rồi liền kéo gã vào nhà. Dù sao mấy điều như vậy không phải chính Jungkook cũng biết rồi sao?

Trong lúc gã nằm viện nghỉ dưỡng bên phía cảnh sát đã đến lấy lời khai từ gã rồi còn có cả Taehyung nữa, dù sao mọi tội ác đều rành rành trước mắt cho nên phiên tòa rất nhanh đã mở ra.

Bác sĩ Choi tên thật là Choi Sanhoon hắn ta là một trong những đồng môn của Kim Seokjin và một người khác nữa. Cả ba người họ cùng chung một người thầy lỗi lạc trong giới nghiên cứu về tính trạng của alpha, beta và cả omega. Về vụ việc của nhiều năm trước thì người dẫn đầu cuộc phẫu thuật của Taehyung là do Kim Seokjin, tuy nhiên xét về nhiều khía cạnh thì mình y cũng không đủ sức để biến alpha thành omega, cho nên cả ba hay tụ họp lại một chỗ để bàn bạc với nhau.

Tuy nhiều vấn đề phát sinh nhưng không có nghĩa là không có cơ hội. Như đã nói, dòng máu mà Taehyung mang theo đủ điều kiện khiến mọi loại tế bào thích nghi với tính đặc thù của các cơ thể dù là alpha, beta hay lẫn cả omega. Dù sao thì mọi chuyện phẫu thuật đều rất thành công và vùi sâu nó vào bí mật, nhưng cũng không ai ngờ sẽ tới sẽ có một ngày chính một người trong ba người họ muốn sử dụng dòng máu ấy để thay đổi thế giới.

Theo Choi Sanhoon nói, hắn ta hoàn toàn muốn tiêu diệt tất cả beta trên thế gian... đơn giản là vì hắn chính là một beta đã phải luôn chịu đựng những ánh mắt khinh bỉ từ alpha và omega. Ngoại trừ đầu óc Sanhoon cũng không có một sự quyết đoán mạnh mẽ như alpha cũng như vị tha như omega.

Hắn rất hận, hận mình không hoàn hảo, nhưng kể từ khi thấy ca phẫu thuật của Taehyung thành công hắn ta bắt đầu nung nấu hi vọng, và Sanhoon đã lôi kéo Yohae.

Ngay sau khi Yohae có 100 triệu từ Taehyung thì đó là lúc hắn hành động. Cuộc tai nạn xe năm đó chính hắn gây ra cũng như khiến Yohae chết giả để lập cho kế hoạch của mình.

Về việc Sanhoon chọn Yohae vì cậu ta cũng là beta như hắn, cũng như hắn biết người ấy ham muốn được gần tình nhân của mình là Jeon Jungkook biết bao, Choi Sanhoon không khó thuyết phục cậu ta cũng như lấy hết số tiền 100 triệu mà Taehyung đã đưa vào thẻ Yohae để chế tạo công cụ cho kế hoạch.

Dù sao mọi chuyện đã được sáng tỏ, chính hắn cũng chịu nhận tội,  với lại món thuốc kia cũng không phải là hoàn toàn xấu nhưng căn cứ vào những việc làm của Choi Sanhoon thì hắn ta vẫn phải bị phạt, phạt 10 năm tù giam.

Sau khi Cho Sanhoon bị giải đi Yohae liền lên thay thế, đàm phán một hồi thì thẩm phán liền quyết định.

-Yang Yohae, tuy cậu ta là nạn nhân nhưng cũng suốt mấy năm phục vụ cho hắn ta với cả ép tiền của nạn nhân cho nên tội danh cũng thành lập, phạt 3 năm tù giam.

Còng số 8 kêu lên cánh "cách" Yang Yohae liền bị giải đi, lúc đi cậu có chần chừ nhìn khuôn mặt của gã. Jungkook vẫn đứng đó, đôi mắt vẫn đong đầy nhìn cậu như trước đây có điều cảm xúc yêu cũng không còn nữa rồi, giờ nó chỉ đơn thuần là ánh mắt cổ vũ từ một người bạn mà thôi.

-Yohae, anh sẽ đến thăm em.

Yang Yohae thở dài, có lẽ buông tay là cách thích hợp nhất cho cả hai...

End Chap

T T mọi người à, xin lỗi vì sự chậm trễ này, dạo gần đây tui lo đống giấy tờ nhập học nên cũng không có thời gian luôn.

Dù sao cũng mong mọi người đón đọc nhé. 💜💜💜



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro