1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không hiểu được vì sao từ lúc nhỏ bố đã ghét bỏ tôi. Dù cho tôi có cố gắng nhiều đến mấy thì đáp lại tôi cũng chỉ là cái trừng mắt và giọng nói khó nghe của ông.

Suốt ngày tôi chỉ vùi đầu vào đống sách mà đáng lẽ những đứa trẻ bằng tuổi tôi chả bao giờ đụng một ngón tay tới. Không bạn bè, không tình thương yêu của bố, cũng không có niềm vui, cuộc sống nhàm chán của tôi cứ thế trôi qua.

Sau đó, tôi đọc một cuốn sách nói về những con sói. Những con sói ưu tú nhất là những con sói đầu đàn, trong khi những con sói mới sinh ra đã yếu ớt thì chỉ là nỗi phiền toái của cả bầy, chúng chỉ là công cụ để sinh con.

Omega là gì? Tại sao những con sói yếu ớt đáng thương đó lại được gọi là omega? Mang theo một bụng tò mò, tôi đi hỏi mẹ về omega. Kết quả, câu trả lời của mẹ khiến tôi mờ mịt:"Con chính là con sói yếu ớt đó, con là omega"

Nhiều lúc tôi đã nghĩ, liệu không phải omega thì tôi có được sống như những đứa trẻ khác không? Tôi sẽ có nhiều người bạn? Sẽ luôn vui vẻ trong tình thương của bố mẹ? Đáng tiếc, đó chỉ là mong ước của tôi, khát cầu được yêu thương, che chở, bảo bọc. Nhưng không thể thay đổi được sự thật tôi vẫn là một omega yếu kém mà bố luôn không ưa thích.

Tôi hiểu vì bố mẹ đều là beta nên việc sinh sản rất khó khăn. Lúc mẹ mang thai tôi, bố đã kì vọng vào đứa con như tôi rất nhiều. Kết quả, tôi chỉ là một omega. Có lẽ là ông ấy thất vọng về tôi, cũng đau lòng vì người vợ đã từng khó sinh mà đêm đêm khóc thầm ướt cả cánh tay ông. Nhưng tất cả đều là lỗi của tôi sao? Tôi cũng không muốn mình là omega mà...

Đấy đã là chuyện của nhiều năm trước. Ít nhất hiện tại tôi đã biết xã hội đã không còn quá coi thường omega, họ cũng được tôn trọng, được bảo vệ như thể nhân sâm vô cùng quý giá. Nhưng tôi cảm thấy nó chẳng khác gì lao ngục giam cầm omega, vì vậy tôi sống trong lốt một beta, một người bình thường, tôi cho là thế.

Hôm nay tôi tốt nghiệp đại học, cuộc đời vốn có thể đi sang trang mới lại vì một chuyện xảy ra với alph kia, tất cả đều bị lệch hướng khỏi vĩ đạo vốn có, rẽ sang một con đường khác...
________________

"Ting!" một tiếng, điện thoại chớp nháy một ánh đèn vàng nhạt bên góc trái màn hình báo hiệu có một tin nhắn mới đến. Tại Hưởng lười xem tin nhắn, có lẽ là tin nhắn rác hoặc tin nhắn từ tổng đài thông báo các chương trình khuyến mãi, dù sao bạn bè anh cũng chỉ gửi tin nhắn trên mạng xã hội, hành động gửi tin nhắn thường trong mắt họ chính là đốt tiền. Nhưng chợt suy nghĩ lại, hôm nay là ngày mình tốt nghiệp, sẽ có không ít người chúc mừng, vì vậy anh vẫn vương tay kiểm tra tin nhắn một chút.

Tin nhắn rác từ lâu đã chất thành mấy trăm tin, Tại Hưởng không thèm để mắt đến chúng, chỉ xem tin nhắn mới nhất. Người gửi tin nhắn là bạn học chung ngành, một beta tính tình cởi mở dễ kết bạn, Tại Hưởng không quá thân quen với hắn, nhưng chí ít cũng biết nhau 4 năm. Hắn gửi tin nhắn khá dài:"Tại Tại, cậu làm gì mà không trả lời tin nhắn của tôi? Nó sắp lên men rồi đó! Hôm nay là ngày chúng ta tốt nghiệp, vì sau này muốn gặp nhau rất khó khăn, bạn bè quyết định cùng nhau tụ họp chơi hết một đêm. Cậu nhất định phải đến đấy nhé. 8h tối, địa chỉ ở yyyy, không gặp không về, cậu dám không đi thì tôi dám đeo bám cậu đến không ai dám thuê cậu làm việc mới thôi đó Tại Tại ~"

Thật ra không cần phải đe dọa như vậy, Tại Hưởng là người có tình nghĩa chắc chắn sẽ đáp ứng. Vì vậy anh tùy tiện nhắn lại một tin giải thích lý do không hoạt động mạng xã hội, tiện nói tối nay mình nhất định sẽ đến.

Không phải chỉ là đi karaoke tv thôi sao? Hát cả đêm, khản cả cổ anh cũng vui vẻ đi.

Sự thật thì không như Tại Hưởng nghĩ, địa chỉ của KTV là số 96, nơi mọi người hẹn lại là 69, cùng chung một con đường, khó tránh khỏi anh lại nhầm lẫn.

Mà ngay lúc này, anh chỉ muốn xoay bước về nhà cho xong, bọn họ vậy mà hẹn nhau ở quán bar, còn là quán bar nổi tiếng của nơi này. Nói trắng ra, Tại Hưởng sống đến năm 22 tuổi chưa từng bước chân vào quán bar, rượu chè lại càng không đụng tới, chưa kể quán bar này dành cho beta và alpha, anh đương nhiên không bao giờ để mắt đến. Chỉ là chân vừa xoay, tầm mắt vừa chuyển đã nghe đằng sau có tiếng gọi tên mình. Anh cố tình giả điếc không nghe, chết cũng không muốn nghe! Tại Hưởng vội vàng muốn rời khỏi con phố sầm uất này, nhưng người kia đương nhiên sẽ không dễ dàng thả anh đi, cậu ấy cũng vội đuổi theo.

"Tại Tại ~ tôi chờ lâu lắm rồi đó. Vào đi, vào đi, bên trong đã chiếm được chỗ tốt rồi." Vừa đi cậu ta còn không quên kéo theo người sa chân vào "cấm vực". Nói là nơi cấm vào có lẽ cũng không phải, với thân phận beta của anh bây giờ đương nhiên có thể che mắt bảo vệ mà vào nơi kia.

Tóm lại Tại Hưởng vẫn không quen được, còn cảm thấy có chút xấu hổ. Người ở đây ăn mặc mát mẻ biết bao nhiêu, beta lẫn alpha lắc lư nhảy nhót theo điệu nhạc điên cuồng, đương nhiên cũng lọt thỏm vài omega nhỏ bé lẩn trốn vào đây say hưởng lạc thú.

Tại Hưởng gặp lại chào hỏi mọi người, lại bất ngờ vì sự có mặt của Chu Ái. Cô vốn là omega, đến những chỗ có nhiều alpha như vậy sẽ không tránh khỏi dao động, quá nguy hiểm. Đương nhiên vị nào đó giả làm beta lâu đến mức quên luôn mình cũng là omega.

Trương Chiến - người nhắn tin cười vui vẻ "Chuyện nhỏ ấy mà, chỉ cần một viên thuốc của nhà tớ đây thì có thể trụ được cả ngày, còn tránh thoát qua mặt bảo vệ nữa"

Tại Hưởng quên mất nhà tên này có tiền lại có chút thế lực, thuốc ức chế cũng nâng lên tầng cao mới, khác với thuốc phổ thông Tại Hưởng vẫn dùng đều đặn ngày 2 viên. Nói tới thuốc ức chế, dường như anh quên mất điều gì đó, nhưng rất nhanh liền quẳng đi, hòa vào không khí vui vẻ cùng đám người quen.

Lần đầu khó tránh khỏi kích thích của sự tò mò. Lúc vào đây Tại Hưởng chỉ giữ nguyên ý nghĩ uống nước lọc nhìn mọi người nhảy nhót, nhưng hết lần này đến lần khác bị dụ dỗ uống thử chút rượu. Là loại rượu trái cây, ai cũng bảo là không say hết, anh không tin tửu lượng mình kém, cười cười nếm thử. A! Quả nhiên không có gì, không có sao cả, uống vào còn có vị ngon ngọt, làm gì có xíu cồn nào.

Tại Hưởng nghĩ đến chuyện vài ngày trước đây biết tin mẹ mang thai. Mẹ như vậy mà còn có thể mang thai! Cái thai còn vô cùng an ổn mạnh mẽ gắn liền trong thân thể mẹ, có lẽ vậy mà trong giọng nói của bố cũng vui vẻ lên không ít. Đứa bé kia chắc chắn là beta, bởi vì bố mẹ anh là beta mà, nhưng dẫu sao cũng tốt hơn anh. Ngẫm lại bản thân anh vậy mà được sinh ra bởi bố mẹ là beta, đúng là thần kì. Nhưng rất nhanh lại tự giễu cợt bản thân mình, rốt cuộc có gì tốt mà đắc ý, chẳng qua cũng chỉ là đồ thừa thãi trong nhà thôi mà.

Tâm tình không tốt vậy là cứ một ly lại một ly, nồng độ cồn không cao, nhưng ai biết trời sinh Tại Hưởng tửu lượng cực kì yếu, chưa chi đã không rõ phương hướng. Cảm thấy không ổn, anh lảo đảo muốn tiến đến chỗ Trương Chiến nhờ cậu ấy đưa mình về, dù sao trong đám người cũng chỉ quen nhất là cậu ta.

Bất ngờ bị người phía sau vô ý đẩy đến sắp hôn mặt đất thân yêu. Đúng lúc có cánh tay rắn chắc đỡ lấy hông anh, tránh thoát một kiếp nạn.

Thần trí mơ hồ, anh nhìn người trước mắt lại trở thành Trương Chiến. Trước đây không nghĩ Trương Chiến lại đẹp như vậy, dù nhìn ở góc độ nào cũng thấy đẹp. Tại Hưởng không giỏi miêu tả người khác, chỉ biết là người này rất đẹp, nổi bật hơn đám ăn chơi phía bên kia. Dưới đôi môi đa tình hình như còn có răng thỏ? A thật là dễ thương. Cảm thấy dáng vẻ này cùng cơ thể rắn chắc này mà không phải alpha thì thật là uổng phí!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro