2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc sắp bị mấy tên tình nhân ám chết rồi, một đêm rồi lại đeo theo hắn muốn thêm một đêm. Hắn thừa nhận pheromone của mình rất thu hút người khác, ngay cả beta còn nhịn không được phải đỏ mặt kia mà. Nhưng bởi vì quá thu hút nên không tránh khỏi có người chủ động lên giường với hắn, mà hắn cũng không ngại chơi đùa một đêm.

Kẻ ăn không hết, người chỉ có thể nhỏ dãi thèm thuồng!

Dù vậy hắn vẫn chưa có ý định đánh dấu ai, hắn chưa tìm được người thích hợp. Lúc nãy đứng dậy rời khỏi chỗ đang bị vây quanh vô ý đỡ beta trước mặt. Chợt nảy sinh hứng thú với con người mặt ửng hồng vì say, hắn không buông anh ra, lại tìm cớ ghé sát bên tai nói thì thầm, âm thanh vì bị đè nén thấp giọng lại nam tính vô cùng."Giúp tôi"

Hắn vốn không cần anh giúp mới có thể rời khỏi đây. Hắn muốn, ai cản được? Nhưng hắn cứ cố ý tỏ vẻ khó xử để anh giúp đỡ đấy!

Chỉ hai chữ, đánh thẳng vào đại não người khác. Tại Hưởng hít sâu một ngụm khí để trấn tĩnh, lại nhìn phía sau "Trương Chiến" có một đám người quần áo không chỉnh tề, tư thế ngả ngớn cay mắt. Quán bar dành cho beta là alpha mà, làm gì thiếu những kẻ này được.

Nhưng hắn vì sao lại bảo anh giúp? Chả lẽ vì gia đình hắn có chút tiền nên bị đeo bám ở đây? Nghĩ cũng đúng, hắn dù gì cũng là con nhà có tiền của, tính tình lại phóng khoáng, vung tiền chắc chắn không ít. Được rồi, giúp thì giúp, Tại Hưởng không phải người thấy chết không cứu.

Đám người phía sau lại ồn ào đánh giá Tại Hưởng, có người còn ghét bỏ ra mặt. Hắn thì có cái gì hơn họ? Không phải omega, gương mặt cùng bộ dáng cũng không mềm mại, ăn mặc lại quê mùa, hoàn toàn không xứng để họ cho vào tầm mắt. Chung Quốc chê họ bám người thì thôi, tiện tay tìm người như vậy mà chơi thì hắn còn mặt mũi nào nữa.

Ồn ào, ồn chết được, anh không nghe được họ nói gì cả. Tại Hưởng xoay người, nháy mắt để lưng trước mặt "Trương Chiến", gằn giọng với đám người thiếu vải kia.

"Hắn là alpha của tôi!"

Xung quanh 5 bước chân không ai là không nghe rõ lời này, hẳn là át luôn cả tiếng nhạc. Trương Chiến kế bên lúc biết được chủ nhân câu nói này thoáng cái cứng người.

Nhìn cái gì, nói cái gì, ông đây sẽ không bao giờ quay lại đây, đương nhiên không cần mặt mũi. A! Sắp không chịu nổi rồi, Tại Hưởng ngước mắt nhìn hắn, giọng nói cũng run rẩy, vốn giọng anh trầm thấp, lời nói lúc này lại thêm vài phần quyến rũ chí mạng:"Đưa tôi... Đưa tôi về."

Hắn nhếch miệng cười, nhanh chóng ôm eo anh ra khỏi đám người kia. Mặc kệ bọn họ trố mắt nhìn, vẻ mặt không tin được. Khẩu vị của hắn hôm nay đổi? Hắn thật sự muốn chơi đùa với người kia!

Tại Hưởng chỉ nghĩ phối hợp diễn thật ăn ý, tuy có chút khó chịu vì bị ôm, nhưng rất nhanh liền nén xuống, tận tình giúp cậu ta giải vây. Anh còn chủ động siết chặt tay khiến người to xác hơn thoáng cứng đờ.

Rốt cuộc đến khi lên xe, một luồng nhiệt nóng hổi như thiêu đốt toàn thân anh, như thủy triều dâng lên ồ ạt, cảm giác toàn thân căng cứng khô nóng cùng nơi tư mật khó nói kia cuồn cuộn dậy sóng. Hơi thở anh dần khó khăn hơn, mồ hôi túa ra thấm vào áo khiến anh vô cùng khó chịu. Nhưng nửa thân dưới lại khó chịu hơn cả, dịch ẩm ướt ở phía sau tràn ra như khao khát được lấp đầy, được tiến nhập một cách thô bạo, dương vật phía trước đã ở trạng thái nửa cương. Giờ thì Tại Hưởng biết mình quên gì rồi, là thuốc ức chế! Anh chán ghét bản thân mình, mãi mãi là omega yếu đuối.

Lúc trên đường đến chỗ xe đậu sẵn, hắn đã ngửi được mùi hương thoang thoảng và ngỡ như đang đứng giữa đồi chè tươi mát. Mùi hương này là của omega đang phát tình? Bụng dưới của hắn trướng đau, lí trí bảo hắn không nên tìm kiếm omega kia.

Không ngờ lúc lên xe, mùi hương lại càng nồng đậm, hắn không tin được, người này không phải beta? Nhìn thấy anh trong cơn phát tình mà vặn vẹo làm hắn cũng chẳng dễ chịu hơn anh là bao, mùi hương ngọt ngào của anh luôn quẩn quanh hắn, khiến hắn thần trí điên đảo. Nếu không phải có người khác ở đây, hắn đã sớm ở trên xe làm anh sung sướng đến ngất đi.

"Muốn tôi... làm anh thoải mái không?" Hắn cũng không hiểu tại sao mình phải hỏi. Dù bây giờ hắn có cưỡng bức anh thì nào có ai dám ngăn hắn?

Vốn dĩ cơ thể đang khó chịu, nghe có thể thoải mái Tại Hưởng liền gật đầu mà không suy nghĩ. Nếu có thể quay ngược thời gian chắc chắn Tại Hưởng sẽ tát chết kẻ gật đầu kia. Nhưng vẫn không phủ nhận được, chỉ cần ở gần hắn bản thân lại cảm thấy rất thoải mái.

Hắn nhích người về phía anh, ngửi lấy mùi hương ở cổ anh. Hắn thề chưa bao giờ mình ngửi thấy được mùi thơm mát dịu nhẹ nhưng lại làm hắn mê đắm như thế này. Những người trước kia đều có mùi rất thơm, rất ngọt, có cả mùi như của cánh đồng hoa, nhưng giờ phút này hết thảy đều không sánh bằng anh.

Bây giờ ngay cả khi đôi mắt đã nhắm nghiền, anh vẫn còn chút lí trí để chắc chắn rằng người này không phải Trương Chiến, hắn là một alpha. Pheromone của hắn mạnh mẽ hơn bất cứ ai anh từng gặp trước đây. Anh không thích ứng được với alpha, vì khi đứng cạnh họ, anh cảm thấy bản thân thật nhỏ bé yếu đuối. Nhưng khi ngửi được mùi hương nam tính của hắn lại cảm thấy rất thoải mái. Có lẽ hắn là người đầu tiên cơ thể anh chịu thích ứng, vì vậy lần đầu tiên giao cho hắn cũng không có gì quá hối tiếc.

Hắn gọi tài xế vốn đang đi theo hướng nhà anh phải chuyển hướng đến khách sạn. Vị tài xế là beta nên không ngửi được mùi hương là mấy, nhưng nhìn hai người phía sau đã vô cùng gấp gáp, ông cũng hiểu được mà không dám chậm trễ, lập tức phóng ga như bay.

Chung Quốc không cần tới quầy tiếp tân thuê phòng, trực tiếp ôm anh đi tới thang máy chuyên dụng của phòng vip, trong thang máy hắn nhịn không nhịn được đè gáy hôn anh. Nụ hôn không ôn nhu nhẹ nhàng mà mang theo hơi thở xâm lấn, chiếm đoạt cả khoang miệng anh, cắn mút đôi môi anh đến sưng đỏ. May mắn cửa thang máy kịp thời mở ra, nếu không có lẽ anh sẽ ngất đi mất.

Bước vào phòng, hắn hôn môi anh, quấn quýt, rong ruổi cùng lưỡi anh không rời, anh cũng không ngại đáp trả hắn.

Hôn môi không bao giờ có trong từ điển tình một đêm của hắn, đối với hắn tình một đêm chỉ là dùng nửa thân dưới thỏa mãn nhau. Chỉ cần sung sướng là được, cần gì đến loại hôn môi ướt át kia? Nhưng hắn không hiểu vì lẽ gì, hắn hôn môi người này, càng hôn lại càng nghiện, hận không thể nuốt trọn lấy đôi môi này.

Tại Hưởng bị dục hỏa thiêu đốt đã sớm mất đi lý trí, anh chỉ biết người này làm anh thoải mái, mặc kệ là bạn bè hay người xa lạ, anh chỉ muốn làm cùng người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro