27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người xung quanh tuy không biết thực hư mọi chuyện ra sao, nhưng chỉ cần nghe đến phó tổng Tuấn Phong thì họ khó có thể làm ngơ. Thế là tất cả đôi mắt của người trong quán dán lại chỗ họ, mặt ghi đầy chữ ngồi chờ xem kịch.

Sau đó có tiếng "Tách... Tách..." vang lên, có người cố ý chụp lén!

Tại Hưởng tức giận liếc mắt sang hướng phát ra tiếng, người nọ lập tức giấu điện thoại đi. Thấy hắn không có ý xóa ảnh, Tại Hưởng cực kì khó chịu.

Chung Quốc bị ăn một cái tát, dù có là thánh mẫu cũng thấy giận đó! Hắn định mở miệng giải thích cho Tại Hưởng biết, nhưng mà anh không thèm liếc mắt nhìn hắn lấy một cái.

"Si tình thật!" Tại Hưởng giả vờ ngạc nhiên, người ta đã cố diễn cho mình xem thì cũng nên đáp lại đúng chứ?

"Cậu ta làm gì có tình cảm với em mà si. Anh giữ Doãn Khởi hơn 2 năm lận, anh mới là người thâm tình." Hắn không quan tâm tên điên này từ đâu đến, bởi vì Tại Hưởng đã bắt đầu hất đổ bình giấm rồi kìa!

Thấy omega đó lại sắp khóc lóc để nhận được sự thương hại, Tại Hưởng giơ tay ra cản.

"Tôi không quan tâm cậu có xuất thân từ đâu, nhưng nếu cậu đến đây vì mục đích chia rẽ chúng tôi thì mơ tiếp đi. Hắn là alpha của tôi, cậu không được đến gần hắn, ngay cả lão già kia cũng không được đụng vào một sợi tóc của hắn!"

Omega kia sợ mấy phần khí thế của Tại Hưởng, nhưng vẫn chuyên nghiệp dùng vẻ mặt khinh thường liếc Chung Quốc một cái.

"Loại alpha chỉ vì lợi ích mà sẵn sàng vứt bỏ người yêu, xem omega là bàn đạp thì có gì tốt? Để tôi cho anh biết, có ngày omega cũng có thể đạp lại anh, lại còn đạp rất đau!"

Cậu ta hừ mũi một cái, xoay người rời đi, người xung quanh nhỏ giọng bàn tán, toàn là những lời xấu xa khó nghe.

Tại Hưởng lờ đi những lời lẽ nói đó, đứng dậy muốn trả tiền, chợt cơ thể anh rơi vào cái ôm ấm áp, lưng của anh với cơ ngực của hắn dán sát, chỉ cách nhau mấy lớp áo.

Anh bối rối muốn né tránh, nhưng mà sợ tên này sẽ hờn giận, vì vậy nói nhỏ. "Đây là quán ăn, không phải ở nhà hay công ty!"

"Ừ, vậy ở nhà hay công ty thì mới được làm đúng không?"

L... làm gì? Nói bậy cái gì đấy?

Chung Quốc buông Tại Hưởng ra, vội trả tiền rồi kéo tay anh đến một chiếc taxi đậu ven đường.

Hắn nắm chặt lấy tay anh không buông, sợ một giây sau đó Tại Hưởng sẽ vùng vẫy thoát khỏi hắn.

"Cậu ấy cố ý gây chuyện, nhưng lại nói rất đúng, bản thân em rất xấu xa. Em là tên alpha tồi..."

Họ thừa biết thứ gì gọi là lợi dụng người khác. Tàn nhẫn, nhưng là cách hữu hiệu để đạt được kết quả.

Nhưng một khi đã đặt người khác vào vị trí quan trọng, Tại Hưởng đều sẽ rất bao dung, anh không trách hắn, cũng không mong hắn sẽ lặp lại điều đó lần nữa.

Thừa lúc tài xế không chú ý, Tại Hưởng quay sang tìm đôi môi hắn, chỉ nhẹ nhàng chạm một cái.

Nhưng Chung Quốc sẽ dễ dàng bỏ qua khi Tại Hưởng chủ động sao? Hắn lập tức kéo Tại Hưởng đến sát mình, chậm rãi hôn môi, cảm nhận từng nhịp thở nho nhỏ cùng vị ngọt đê mê của đối phương.

Mọi chuyện rối rấm trong tâm trí hắn bỗng chốc tan biến, hắn say đắm trong nụ hôn này, bởi vì dù có như thế nào, Tại Hưởng chắc chắn sẽ luôn tin tưởng hắn.

____________

Con hẻm nhỏ bên kia đường có góc khuất, omega vừa ra khỏi quán đã đi đến đó, muốn tránh tai mắt của nhà họ Tuấn.

Đến lúc cậu ta thấy có bóng dáng người trong quán hơi khác lạ, mãi nhìn cậu ta rồi tiến đến, não bộ lập tức hiểu rõ là người của lão già kia.

Đứng trước mặt cậu ta, gã cười bảo:

"Chụp được rồi, vô cùng rõ nét."

Thái độ đùa giỡn của gã khiến cậu ta mất kiên nhẫn "Thù lao của tôi."

"Gấp cái gì? Chờ tối nay ông chủ thưởng tiền thì tôi chia lại cho em vài phần." Gã nhíu mày tỏ vẻ không vui.

"Thứ tôi cần là tiền sao? Giấy bán thân của tôi đâu?"

"Giấy bán thân? Giấy nào? Chẳng phải ông chủ nói thưởng em cho anh sao? Anh chia tiền cho em đã quá tốt rồi đó."

Cậu ta tức điên lên "Mày đùa tao à? Chuyện mất mặt như vậy tao cũng làm rồi, ông già đó với thằng cụt tay như mày cũng không chịu thả tao ra?"

Quả thật gã bị mất một tay, cánh tay dưới lớp áo chỉ là giả, vậy mà omega đó vẫn nhận ra.

Từ trước đến nay gã rất ghét người nào nhắc đến nỗi đau này. Mỗi lần nhắc đến thì gã lập tức phát điên, đôi mắt trợn to đỏ rực, dùng cánh tay lành lặn còn tại tát omega, sau đó túm lấy tóc lôi cậu đến sau một bao rác lớn.

Nụ cười giễu cợt của gã quay trở lại, gương mặt vốn không có gì đẹp trở nên vặn vẹo "Tao chơi chết mày, để coi mày mạnh miệng đến đâu?"

"Buông ra! Mẹ mày! Đồ tàn tật biến thái!" mặc dù tóc bị kéo đau điếng, cậu ta vẫn chửi đổng cả lên.

Nhưng đây là con hẻm nhỏ vắng người, thậm chí chỉ có những con mèo hoang mới sống, chẳng có ai qua lại. Cậu ấy la khản cả cổ cũng chả có ai đến giúp. Gã ta cũng biết điều đó, vì vậy mặc cho omega la, gã vẫn điên cuồng xé quần áo của cậu.

Cảm giác ghê tởm xông đến khiến cậu buồn nôn. Vì rác xung quanh, vì chính tên beta dơ bẩn này.

Chợt có tiếng bước chân lại đây, không phải một, mà là nhiều người.

Cánh tay đang xoa nắn cái núm hồng nhạt của omega ấy dừng lại, gã hoang mang tột độ, nhưng rất nhanh lại cảm thấy vui mừng:

"Đến rồi? Mau đưa giấy bán thân của thằng điếm đó cho tôi."

Omega rũ mắt, nếu cậu nằm trong tay tên tàn tật này thì cả đời cũng đừng mong được nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa. Cậu bắt đầu căm hận người mẹ sinh ra cậu, bà ta nỡ lòng bán con mình đi, để cậu từ bé đã là một món hàng cho những kẻ có tiền trao đổi mua bán với nhau.

Cậu nhẫn nhịn sống đến ngày hôm nay, cuối cùng lão già chết tiệt đó cũng cho cậu cơ hội được tự do, ông ta muốn kéo Tuấn Chung Quốc xuống bùn, để lại vết nhơ cả đời cho hắn, mà cậu chính là quân cờ tốt của ông ta.

Đáng tiếc, cậu quá tin tưởng lão già đó, hệt như cô con gái ngốc của lão luôn tin rằng lão tác hợp cho cô và Chung Quốc.

Một kẻ có mưu đồ lật đổ Tuấn Phong để trở thành ông trùm kinh tế cả nước sẽ dễ dàng thả cậu đi sao?

Ngay lúc đó, điện thoại của cậu hiện lên thông báo tin nhắn, không rõ người gửi.

[ Làm tốt lắm, mày được tự do rồi :) ]

________________

Lúc người của Hạo Thạc đến  đã quá muộn, xung quanh con hẻm không còn một bóng người. Chỉ còn thi thể lạnh lẽo của omega ngay cạnh thùng rác bốc mùi, khung cảnh trông cực kì ghê tởm.

Quần áo của cậu ta rách tươm, trên cơ thể toàn máu và dấu vết bị ép buộc làm tình, ở cổ có một vết chém sâu và dài. Từ chỗ tinh dịch nhìn thấy được, có lẽ là bị cả một đám người cưỡng hiếp. Đôi mắt vốn để câu linh hồn người khác nay dữ tợn và tràn đầy thù hận.

Cậu ta chết không nhắm mắt.

Người có địa vị càng cao thì càng nhiều thủ đoạn, Hạo Thạc đã dọn dẹp biết bao rắc rối cho Chung Quốc, đã từng chứng kiến nhiều kẻ chết trước mắt mình, chỉ duy lần này là có chút thương xót.

Ngay cả những người đã giết không biết bao nhiêu mạng người cũng tránh nhìn vào khung cảnh ấy. Dù cho có máu lạnh, tàn bạo, họ cũng không bao giờ đối xử với omega như thế.

Hạo Thạc hít sâu một hơi, trầm giọng nói "Về thôi."

Bỗng một tên trông như lính mới ở phía ngoài hớt ha hớt hải chạy vào, miệng không ngừng thét "Nguy rồi! Nguy rồi! Cảnh sát ở bên ngoài rất nhiều!...."

"Cảnh sát đến đây? Mẹ kiếp! Có phải trúng bẫy rồi không?"

Lão Triệu kia để con mồi ở đây, quăng một lưới bắt trọn bọn họ!

"Chúng ta không hề đụng đến omega đó, cùng lắm bị bắt chỉ tra hỏi rồi thả thôi." Hạo Thạc cố gắng trấn an mọi người.

Tiếng bước chân về phía họ ngày càng gần, dồn dập và hỗn loạn. Phía trước họ là cảnh sát, đằng sau cũng chính là cảnh sát!

Một tiếng hét lớn vang vọng cả con hẻm "Tất cả đã bị bao vây!"
...

Cho đến lúc bị bắt, họ vẫn bình tĩnh đối mặt mọi việc. Nhưng có lẽ họ hiểu được, mọi chuyện không đơn giản như mình đã nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro