26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần lên cao, ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ phòng. Xuyên qua lớp màn che mỏng, những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên gương mặt của Tại Hưởng khiến anh cảm thấy khó chịu, đôi mắt díu chặt lại sau đó lại chằm chặm mở ra.

Trời sáng rồi, Chung Quốc vẫn còn ngủ.

Anh khó chịu vặn vẹo cơ thể một chút, dạo gần đây nó đã quen với lối hoạt động mạnh mẽ của hắn, vì vậy không thường biểu tình như trước nữa. Hiếm khi Tại Hưởng thức dậy trước Chung Quốc, vì vậy có loại tâm tư muốn nhìn ngắm ái nhân say giấc.

Gương mặt hắn quả thật rất đẹp, nhất là đôi mắt to tròn ấy như cuốn hút anh trong sự đáng yêu vô tận. Hiện tại nó lặng im trú dưới hàng mi mỏng, để nét mặt lộ thêm vài phần nam tính.

Nhìn xuống phía dưới mắt một chút, Tại Hưởng chợt thấy đau lòng. Da của Chung Quốc vốn trắng trẻo, vì vậy vết thâm quầng mắt cũng không giấu được mà nổi bật lên.

Vốn dĩ Tại Hưởng mỗi lần được hầu hạ tận tình xong đều sẽ mệt mỏi mà lăn ra ngủ, không hề biết sau đó Chung Quốc sẽ làm gì. Nhưng hôm ấy, anh đột nhiên gặp ác mộng, lúc thức dậy kế bên lại chẳng thấy hắn ở đâu, anh cảm thấy không an tâm mà rời giường. Lúc đi qua phòng làm việc, tình cờ bắt gặp Chung Quốc vẫn đang chăm chú nghe lại cuộc thảo luận ở công ty và dự án do Hạo Thạc mang đến. Bởi vì đeo tai nghe, Chung Quốc cũng không chú ý có người, tay vẫn ghi chép lại những điều cần thiết cho dự án.

Lúc ấy, Tại Hưởng cảm thấy thật hổ thẹn. Ban ngày, phần lớn thời gian hắn đều dành cho gia đình, ban đêm ở cùng anh, không nghĩ được lại phải thức khuya làm việc. Vì sợ làm phiền đến hắn, anh ảo não quay về phòng, nhìn thấy đồng hồ chỉ hơn 2h sáng mà thở dài.

Có lẽ tối qua Chung Quốc lại thức đêm làm việc. Nghĩ đến đó, Tại Hưởng không nhịn được mà vươn tay sờ sờ mặt hắn, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên môi, thật nhẹ nhàng, thật khẽ.

Lúc rời khỏi môi mà ngẩng mặt lên, Tại Hưởng bắt gặp ánh mắt Chung Quốc đang mở to chớp chớp, nhìn mình thật vô tội. Anh giật mình, tỉnh lúc nào vậy chứ?

Chung Quốc đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội Tại Hưởng chủ động, nghiêng người ôm chặt anh. Bây giờ hắn không ngần ngại thể hiện tình cảm với Tại Hưởng, không sợ anh thấy phản cảm.

Hắn mở miệng trêu đùa: "Xem em bắt được ai thừa lúc người khác ngủ mà giở trò lưu manh đây?!"

Bị ôm chặt không thể giãy giụa, phía trên lại không có gì che chắn, khiến cho hai điểm hồng bị cọ xát qua lại trước ngực người khác. Tại Hưởng đỏ mặt, nghẹn một lúc mới phản bác lại: "Ngày trước em cũng thừa lúc anh ngủ mà cắn ở cổ anh, đừng tưởng anh không biết... đây chẳng qua là đòi lại công bằng mà thôi."

"Vậy em cũng không ngại bị anh cắn lại đâu." Chung Quốc còn hận không thể cho cả thế giới biết hắn là hoa đã có chủ đấy!

Hắn không ngại, nhưng anh thì có! Tại Hưởng thẹn quá hóa giận, nắm lấy bờ vai trần của Chung Quốc mà cắn xuống. Lúc rời khỏi vẫn thấy dấu răng hằn đỏ, nước miếng tùy ý dính quanh. Rõ ràng là anh lớn hơn 2 tuổi, còn đi làm loại hành động đầy trẻ con này, xấu hổ đến muốn chui đầu vào chăn.

Đôi mắt Chung Quốc sáng lên, mặt đầy mong chờ như cầu anh cắn thêm.

Lần đầu tiên Tại Hưởng cảm thấy hình như alpha của anh có khuynh hướng thích bị bạo lực...

Giãy giụa một lúc lâu, cuối cùng phải chờ đến khi Tại Hưởng nói muốn đi vệ sinh hắn mới chịu buông tay.

Từ hôm qua kì phát tình của Tại Hưởng đã kết thúc, vì vậy hôm nay hiển nhiên phải đến công ty. Mặc dù Chung Quốc nói không muốn anh phải mệt mỏi, nhưng với thái độ cứng rắn của anh cũng phải chào thua, nghiêm túc bàn giao công việc cho Tại Hưởng.

Đến lúc cả hai trở lại công ty, khắp nơi đều như bùng nổ.

Thì ra lúc hắn nghỉ phép, ở công ty nhờ "ai đó" đã trở nên rất loạn. Chuyện Chung Quốc chia tay cô Triệu để theo đuổi người khác đã vang khắp công ty, kẻ nào không biết chính là ba năm mới xuống núi một lần! Có tin đồn người phó tổng theo đuổi là người rất thân cận với cậu ta, người nhà đều đã gặp mặt nhau cả rồi. Nghe nói, lần này nghỉ phép cả tuần là để đưa omega đó đi du lịch, thậm chí còn cùng nhau đến thăm ba mẹ hai bên, sợ là chuyện cưới xin cũng đều chuẩn bị xong cả rồi. Lúc đó, đám người độc thân nghe mà chậc lưỡi tiếc nuối, miếng mồi ngon như vậy đương nhiên chẳng tới lượt mình xơi.

Đến cả cô lao công, bác bảo vệ cũng nghe kể được phó tổng giám đốc bị một omega có mùi hương chuyên quyến rũ alpha nuốt chửng, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, thỉnh thoảng cậu ấy mỉm cười một cái cũng có thể làm alpha nhìn thấy ngứa ngáy khó chịu.

Duy chỉ có hai cô trong nhà vệ sinh lần trước là nơm nớp lo sợ, nếu cậu omega ấy thổi gió bên tai phó tổng chuyện ngày hôm đó, hai cô mất việc như chơi!

Tại Hưởng không để ý lời đồn, vẫn như trước đây, nơi làm việc văn phòng chán như vậy, họ bịa chuyện tán gẫu giết thời gian cũng là bình thường. Chung Quốc lại hơi bực, họ nói Tại Hưởng quyến rũ alpha, đương nhiên không công nhận thân phận của Tại Hưởng chính là người yêu của hắn!

Chuyện mà anh không thèm quan tâm, chẳng ngờ có người nghe đến phải nghiến lợi, nghiến răng.

Kết quả là vài ngày sau đó, Hạo Thạc đầu đầy mồ hôi đến gặp Chung Quốc.

Mất một lúc sắp xếp từ ngữ, sau đó Hạo Thạc nói:"Hôm nay đột ngột nhận được tin công trình của ông Triệu do chúng ta cung cấp vật liệu sập một mảng nhỏ, hệ thống giàn giáo bị gãy đổ gây thương tích cho công nhân, theo điều tra của cảnh sát là vì vật liệu xây dựng có vấn đề. Tuy đã phong tỏa tin tức nhưng có lẽ rất nhanh thôi bên cánh nhà báo sẽ moi được tin. Đến lúc đó..." không nói cũng biết, uy tín của Tuấn Phong sẽ xuống dốc trầm trọng.

Tuấn Chung Quốc vốn đang xử lý tài liệu cùng Tại Hưởng, nghe xong liền trầm mặc. Việc sản xuất của Tuấn Phong trước giờ vô cùng nghiêm ngặt kĩ lưỡng, sản phẩm đều được kiểm duyệt kĩ càng mới được đưa ra thị trường, chuyện vật liệu có vấn đề trước nay chưa bao giờ xảy ra. Hắn chỉ có thể nghĩ đến việc bị người khác giở trò hãm hại sau lưng.

Ngồi ở kế bên, Tại Hưởng không khỏi nhíu mày, tài liệu về dự án này anh đã được xem qua, tuy không thể nói chính xác về chất lượng sản phẩm, nhưng ít nhất anh biết được Chung Quốc sẽ không ngốc mà giao sản phẩm lỗi cho một đối tác lớn.

"Khoan đã! Họ Triệu sao?" Tự dưng lại nghĩ đến khuôn mặt đẹp hay xuất hiện trên phim kia...

Chung Quốc bỗng nhiên chột dạ, nhưng cũng rất thành thật khai báo:"Chính là cha của Triệu Yến Linh, em có vị trí như ngày hôm nay cũng nhờ một phần hợp tác với ông ấy."

Trong đầu Tại Hưởng chợt lóe lên một ý nghĩ, nhưng không đảm bảo suy nghĩ của mình có đúng hay không, vì vậy chỉ gật đầu không nói.

Chung Quốc luôn quan sát nét mặt của anh, đột nhiên nói:"Anh Hạo Thạc, chúng ta đền bù thỏa đáng cho người bị thương, sau đó theo dõi bên phía họ Triệu phản ứng ra sao. Chuyện này điều tra ra được thủ phạm thì ngay lập tức báo với em."

Nhìn thấy Tại Hưởng tròn mắt, hắn mỉm cười:"Anh yên tâm, em sẽ không tha thứ cho kẻ nào động tay động chân vào Tuấn Phong."

Hạo Thạc không quấy rầy cả hai, lập tức phân phó người theo dõi.

Lúc Chung Quốc liên lạc với Chính Hiền, đầu dây bên kia đã biết chuyện từ lâu.

Để đảm bảo dự án do Chung Quốc đảm nhận hoàn thành suông sẻ, Chính Hiền luôn âm thầm cho người theo dõi. Lúc hiện trường xảy ra, đương nhiên người của anh cũng biết được đằng sau sự việc, vô tình kéo theo vài bí mật về nhà họ Triệu cũng bị phơi bày.

"Cô Triệu không hề biết việc này, mọi chuyện đều là bà Triệu cho người sắp xếp, ông Triệu cũng thuận theo mà không ngăn cản. Sau này không thể tiếp tục hợp tác vui vẻ rồi." Giọng của Chính Hiền qua điện thoại có phần hung ác, có lẽ anh thật sự đang rất tức giận.

Mọi chuyện xem như đã ổn, Chính Hiền tự có cách giải quyết riêng, Chung Quốc không cần bận tâm thêm nữa.
__________

Tối ấy tan ca, cả hai cùng đi ăn, trái với suy nghĩ của Tại Hưởng sẽ là nhà hàng sang trọng đắt tiền, họ chỉ tới một quán mì nho nhỏ. Chung Quốc nói cho Tại Hưởng biết, đây là nơi hắn thường lui tới nhất lúc còn trung học.

Nhưng hắn không nói, thật ra lý do lớn nhất hắn đến đây, là vì biết Tại Hưởng sẽ không cảm thấy thoải mái khi ăn ở nhà hàng.

Lúc Tại Hưởng đang hì hục ăn mì tương đen, chợt thấy một bóng người dừng ngay chân mình. Ngửa mặt nhìn, là một omega xinh đẹp, giây tiếp theo, cậu ta khóc nức nở, thay đổi đột ngột như vậy khiến Tại Hưởng xém chút mắc nghẹn.

Chỉ thấy Chung Quốc cũng ngơ ngác nhìn cậu ta. Ai đây?

Cậu ấy khóc xong thì nấc nghẹn, dùng tay kịp cho Chung Quốc một cái tát. Gương mặt cùng giọng nói làm cho người khác cảm thấy vô cùng đáng thương.

"Anh nói chỉ cần leo lên vị trí phó tổng giám đốc thì ngay lập tức đánh dấu tôi, cùng tôi sống cả đời. Vậy mà khi có Triệu Yến Linh cùng hợp đồng béo bở đó thì vội vàng đá tôi. Anh xem tôi là món hàng thích xài thì xài không thích thì vứt sao?!" Dừng một chút, cậu ta lại nói: "Uổng công cho tôi ngày đêm trông ngóng anh, tưởng rằng anh chia tay cô Triệu kia là vì đã nhớ đến tôi. Ai ngờ đâu anh cùng người khác hẹn hò, đi ăn mì bị tôi bắt gặp được! Ông trời có mắt, cuối cùng cũng để tôi nhìn thấy anh, phó tổng giám đốc Tuấn Phong!"


____________________

Tui thề cực phẩm này không phải nợ đào hoa của Quốc Quốc =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro