25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc phản ứng lại nhanh nhất, vội tách khỏi cơ thể Tại Hưởng. Giọng nói này quá quen thuộc, hắn đã từng nghe tiếng thét mắng này hàng trăm lần. Quả nhiên lúc ngước nhìn cửa ra vào, Chung Quốc nhận được ánh mắt bừng bừng hình viên đạn của ông nội đang chĩa thẳng vào mình.

"Ông nội, haha... Không như những gì ông nghĩ đâu, chỉ là xoa bóp thắt lưng thôi..." Chung Quốc cười khan hai tiếng chữa ngượng. Nếu tình hình lúc nãy là hắn thật sự đè Tại Hưởng, khẳng định hiện tại đã bị ông đập cho chết đi sống lại. Chính Hiền từng nói họ là cháu ghẻ, Tại Hưởng mới là cháu "ruột" đích thật của ông kia mà.

Tại Hưởng nhìn thấy ông Tuấn, ngơ ngác một lúc mới chào được một câu. Đây gọi là cảm giác khi ra mắt người nhà sao?

Quản gia chưa từng gửi cho ông Tuấn xem hình omega mà Chung Quốc yêu, chỉ nói đó là một người lớn tuổi hơn Chung Quốc. Vì vậy lúc nhìn thấy được Tại Hưởng, ông không khỏi ngạc nhiên. Nhớ đến lúc nhỏ bọn trẻ chơi cùng nhau, vậy mà hiện tại đã sống chung một mái nhà, đúng là mọi chuyện đều không đoán trước được gì cả.

"Nào hai đứa cùng ngồi xuống nói chuyện, ta già rồi đứng một lúc đã thấy mỏi cả chân" Ông biết lúc nãy là hiểu lầm, vậy nên tránh nhắc lại chuyện làm mình mất mặt. Còn chuyện cái chân mỏi hẳn là do cú sốc ban nãy còn chưa tan.

Quản gia biết chuyện của chủ nhà không cần thiết phải có sự góp mặt của người khác, vì vậy lấy cớ sắp xếp hành lý vào phòng mà đi mất.

Lúc ba người ngồi xuống bộ ghế sofa mềm mại, Tại Hưởng mới biết được thế nào là căng thẳng thật sự. Bầu không khí im lặng làm tim anh không ngừng đập liên tục, nó tựa như muốn nhảy khỏi lồng ngực mà chạy trốn trước ánh mắt dò xét của ông Tuấn.

Tiếng tim đập dồn dập khiến cho Doãn Khởi trong lòng ngực cũng cảm thấy bất an, nhóc ló đầu ra hóng hớt tình hình, không nhìn thấy lão quản gia mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lập tức nhóc phát hiện ông lão kế phía đối diện còn có tóc dài và dày hơn cả lão quản gia. Mà quan trọng nhất, ông ấy đang nhìn về đây, ánh mắt như muốn nuốt chửng nhóc. Doãn Khởi sợ đến òa khóc, tóc ở miệng mọc dài như vậy chắc chắn là yêu quái!

Tại Hưởng cố gắng dỗ bé, Chung Quốc thậm chí còn cầm tay nhóc lắc lư thử, mong nhóc dời lực chú ý mà thôi khóc.

Ông Tuấn ngược lại nghe tiếng khóc của Doãn Khởi thì thật vui mừng. Khóc lớn tiếng như thế, chắc chắn là vô cùng khỏe mạnh.

Từ lúc nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ của cháu trai, ông đã cố gắng kìm chế không ôm nhóc, nhưng càng nghe tiếng khóc càng cảm thấy ngứa ngáy. Vì vậy ho nhẹ một tiếng, cố gắng hằn giọng thật uy nghiêm.

"Để ta dỗ nó thử xem?" Thật ra là mau mau đưa cho ta!

Tại Hưởng vững vàng đặt Doãn Khởi vào tay của ông, mắt không rời khỏi nhóc một giây nào.

Doãn Khởi khóc nhiều cũng mệt, nhóc khịt khịt mũi, dụi mắt xong mới phát hiện người đang bế mình không phải cha thân yêu mà là quái vật kia. Hiện tại ánh mắt của ông như muốn nói "Mi còn ồn ào nữa ta ăn mi!" vì vậy nước mắt nhóc chưa kịp trào tiếp đã bị nuốt ngược trở lại. Xem ra papa cũng không có đủ sức chống lại quái vật, vậy xem nhiều phim siêu nhân như vậy để làm cái gì!

Doãn Khởi không cần dỗ đã tự nín khóc, người làm ông đương nhiên vô cùng cao hứng. Đứa cháu này so với miêu tả và ảnh của lão quản gia đúng là còn đáng yêu hơn gấp trăm lần. Chỉ có một chuyện kì lạ, mùi của nhóc thật nhạt, cứ như có như không, hoặc tan vào không khí chẳng còn đọng lại chút hương thơm nào. Nhưng đấy cũng không ảnh hưởng đến việc ông vô cùng yêu thích đứa cháu này.

"Thật ngoan, Tại Hưởng đặt tên cho nhóc là gì?"

Chung Quốc lơ đãng nắm lấy tay của Tại Hưởng. Nhận thấy anh không có phản ứng gì khác lạ hay cố đẩy ra, hắn vui mừng chết được.

Nhờ cái nắm tay hữu lực của Chung Quốc, Tại Hưởng mới dần bình tĩnh lại, anh trả lời ông Tuấn "Là Doãn Khởi ạ."

"Tuấn Doãn Khởi, cái tên thật hay" Ông không nhịn được nhéo cái mũi hồng hồng vì khóc của Doãn Khởi, thật mềm.

Tại Hưởng cúi đầu nhỏ giọng "Không phải ạ, Doãn Khởi họ Kim..."

Cánh tay vuốt ve tóc Doãn Khởi của ông bỗng ngưng lại, ngay cả Chung Quốc cũng giật mình siết chặt tay.

Doãn Khởi đương nhiên mang họ của Tại Hưởng, bởi vì lúc nhóc sinh ra không hề tồn tại hình ảnh của Chung Quốc.

Ông Tuấn không thèm để ý biểu tình của đứa cháu, chỉ nhìn Tại Hưởng và Doãn Khởi mà buồn rầu. Đừng nghĩ quản gia không nói thì ông không biết rõ, trong căn nhà này còn biết bao tai mắt của ông, sao có thể che mờ những chuyện động trời như thế.

Quản gia không ngừng nói về chuyện Chung Quốc theo đuổi Tại Hưởng, nhưng liệu Tại Hưởng có chấp nhận đứa cháu hư này của ông không?

Ông Tuấn âm thầm giúp đứa cháu ngốc, quát: "Thằng nhóc đó chơi bời cũng không phải ngày một ngày hai, ta quả thật tức đến run người. Lần này đánh dấu con, không biết chừng còn là nhất thời yêu thích. Nếu con không hề có tình cảm với nó mà bị ràng buộc bởi Doãn Khởi và bị đánh dấu, ta có thể giúp con."

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, ngay cả Doãn Khởi nghe không hiểu cũng bị tiếng quát mắng của ông làm cho sợ hãi.

Tại Hưởng trả lời ngay: "Những ngày qua Chung Quốc đối xử với con như thế nào, con đều hiểu rõ tâm ý của em ấy. Có lẽ con quá khép mình trong chuyện tình cảm, không thể biểu hiện để em ấy có thể hiểu được, thật ra bản thân cũng đã thích Chung Quốc. Tương lai dù ra sao, con vẫn mong có thể cùng sống với Chung Quốc và Doãn Khởi." Đây là những lời anh muốn nói với Chung Quốc, nhưng hôm nay phải nói ra trước mặt người lớn, thật là xấu hổ.

Ông Tuấn trong lòng vui như trẩy hội, nhưng ngoài mặt lại giả vờ thở dài: "Nếu con đã quyết như vậy, ta chờ ngày hai đứa kết hôn."

Nói xong, ông cũng không nán lại, giao Doãn Khởi cho Tại Hưởng rồi về phòng. Hiện tại, lão quản gia hẳn là đã thu dọn xong rồi.

Ôm Doãn Khởi vào ngực, Tại Hưởng cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, như vậy liền có thể thông qua rồi. Nghĩ đến câu nói cuối cùng của ông, Tại Hưởng không khỏi đỏ mặt, con cũng đã có rồi, Chung Quốc thật sự không nghĩ đến chuyện đó sao?

Tại Hưởng cảm nhận được lòng bàn tay mình một mảng ấm áp, sau đó có thứ mềm mềm chạm trên môi anh. Tại Hưởng rất tự nhiên phối hợp hôn môi, nhưng hôm nay Chung Quốc thật lạ, ở mọi nơi hắn đều càn quét rất kĩ, khuấy tung khoang miệng anh, cắn mút môi anh không chút thương tiếc.

Lúc hắn rời khỏi môi anh, cả hai đều thở dốc, giọng của Chung Quốc có chút khàn.

"Tại Hưởng, em rất vui." Anh không ngần ngại thừa nhận có tình cảm với hắn, còn muốn sống cùng hắn cả đời, Chung Quốc lúc đó chỉ muốn đè anh ra mà hôn thôi. Tương lai ngày nào thức dậy cũng đều thấy anh và Doãn Khởi, một nhà bên cạnh nhau thật hạnh phúc.

Đang nghĩ đến viễn cảnh màu hồng sau này, Chung Quốc giật mình phát hiện bản thân không ổn rồi. "Chết tiệt, mùi của anh... anh phát tình sao?"

Kì phát tình chưa chấm dứt, Tại Hưởng chỉ hôn môi mà hiện tại cảm thấy đầu óc quay cuồng choáng váng, không nghe rõ được lời hắn nói.

Chợt anh thấy tình hình thật giống lần đó, vì vậy buông miệng đùa: "Hắn là alpha của tôi" Nói rồi lại nhéo má Chung Quốc một cái "Không ai được đụng tới hắn!"

Bộ dáng phát tình của Tại Hưởng quả thật khiến Chung Quốc điên đảo không thôi. "Anh cũng là omega của Tuấn Chung Quốc, không cho phép ai đụng đến anh!"

Ngày hôm ấy, Doãn Khởi phải chơi cùng hai đại quái vật, độ chán ghét papa tăng lên n lần!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro