24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm qua Chung Quốc vận động miệt mài khiến Tại Hưởng mệt đến ngủ mê mang. Buổi sáng thức dậy, hắn cũng không nỡ gọi anh rời giường để ăn sáng, đành để anh ngủ đến khi nào muốn tỉnh thì thôi. 

Lúc Chung Quốc đi bế Doãn Khởi ở phòng kế bên, chỉ thấy nhóc trừng mắt nhìn mình đầy ác liệt. Hắn gãi gãi mũi, nghĩ thầm phải nên tạo mối quan hệ tốt với con trai mới được.

Ngồi ở bàn ăn, Doãn Khởi không ngừng xoay tới xoay lui, tìm kiếm hình bóng của cha, nhưng mãi cũng chẳng thấy đâu. Nhóc buồn bực đến nuốt không trôi sữa pha trong bình nữa.

Chung Quốc ngồi kế bên không hiểu nhóc, chỉ nghĩ là Doãn Khởi không thích sữa pha, nhưng Tại Hưởng vẫn còn ngủ say, hắn không dám tùy tiện gọi anh.

Bối rối một hồi, cuối cùng nhìn thấy Tại Hưởng mặc áo tay dài che kín người bước xuống từ cầu thang, tóc mái chưa kịp khô mà rũ xuống vài giọt nước nhỏ theo chuyển động của anh. Có lẽ là vừa được tẩy rửa sạch sẽ, gương mặt anh thoạt nhìn còn đẹp hơn mọi ngày.

Cả hai bố con nhìn theo anh không chớp mắt, lát sau định thần lại, Doãn Khởi đã được bế ngồi trên đùi Tại Hưởng.

Nhóc được nhìn thấy cha, vô cùng thỏa mãn mà cọ.

"Cha..." Doãn Khởi nói giọng nho nhỏ, đây là từ nhóc gọi nhiều nhất từ lúc bập bẹ biết nói đến nay.

Chỉ một từ cũng đủ khiến cho tim anh mềm nhũn. Mới từ tối hôm qua không gặp mặt đã vô cùng nhớ nhóc rồi. Buổi tối còn để nhóc ngủ một mình, thật có lỗi mà.

Chung Quốc ngồi kế bên lo lắng nói: "Anh không nghỉ ngơi sao? Để em đem thức ăn lên là được."

Không nhắc thì thôi, nhắc rồi lại thấy đau mông!

Tại Hưởng rừng mắt nhìn hắn một cái, bắt gặp vẻ mặt vô tội của Chung Quốc khiến anh muốn mắng cũng không được. Quả thật anh cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi. Kì phát tình chết tiệt này lại chẳng phải ngày một ngày hai là dứt.

Người làm qua một đêm miên man suy nghĩ cũng  hiểu chuyện mà đỏ mặt cách hai người thật xa.

Cả hai không ăn nhiều, một loáng đã rời bàn ăn.

Sau đó Tại Hưởng nhìn thấy ai đó ung dung ngồi xem siêu nhân với Doãn Khởi, mà thật ra Doãn Khởi ghét bỏ ra mặt những thứ này. Trong một giây phút, bỗng dưng lại thấy thật hòa hợp.

Tuy Tại Hưởng thích có nhiều tiền, nhưng lại muốn có một gia đình ấm áp hơn cả. Xuất phát từ lúc nhỏ đã không được yêu thương đầy đủ chăng?

Cẩn thận suy nghĩ lại, có lẽ từ nhỏ, anh đã đem Chung Quốc đặt trong tâm, luôn muốn bảo bọc cậu nhóc đơn thuần ấy.

Chỉ là tình cảnh trớ trêu lúc đó vô tình đã đẩy anh xa khỏi hắn. Trong khoảng thời gian sống một mình, Tại Hưởng vô số lần mong muốn đừng bao giờ gặp lại kẻ đã đánh dấu anh nữa, bởi vì anh đã hết hy vọng vào một thứ tình cảm đẹp đẽ, anh hận hắn rất nhiều. Hận hắn khiến anh phải sống khổ sở một thời gian dài, hận hắn cho anh một vết cắn sâu vào tận mạch máu của omega.

Vậy mà lúc gặp lại, anh cũng không thể kiềm chế được mà động tâm. Tình cảm chính là thứ khó hiểu như vậy sao?

Chân Tại Hưởng như bị thôi miên mà nhẹ bước đến gần Chung Quốc, ngồi xuống bên cạnh hắn.

Nhìn màn hình một lúc, lại nhìn qua đôi mắt của Chung Quốc tràn ngập sùng bái với người anh hùng vừa giết quái vật kia. A thật là, Chung Quốc vẫn giống Quốc Quốc thuở nhỏ nhỉ.

Năm ấy nhà ông Tuấn có loại TV vừa lớn vừa nét, Quốc Quốc về quê là lập tức chiếm nó làm của riêng, cả ngày đều chỉ xem siêu nhân. Bọn trẻ con xin vào xem cùng đều bị Quốc Quốc từ chối. Có lẽ bắt đầu từ đó đã kết thù không nhỏ với đám du côn con kia.

Vừa nghĩ lại chuyện cũ, Tại Hưởng không nhịn được bật cười thành tiếng.

Chung Quốc đang đắm chìm trong thế giới siêu nhiên của mình, không nhận ra là ai tới gần, chỉ nghĩ là người giúp việc dọn dẹp. Đến khi nghe giọng cười của anh mới giật mình quay sang hướng phát ra tiếng.

"Chăm chú thật... em thích xem lắm sao?" Tại Hưởng biết rõ câu trả lời nhưng cố tình hỏi hòng chọc ghẹo được hắn.

Dạo gần đây hắn không phải len lén xem trong phòng mình nữa, vốn mượn danh mở cho Doãn Khởi xem, thật ra là hắn xem mới phải. Nhưng mà chuyện này nếu nói ra sẽ khiến Tại Hưởng nhìn hắn như trẻ con cho mà xem.

Vì vậy Chung Quốc lập tức phản bác. "Không phải! Là em cho Doãn Khởi xem để nhóc có thể học theo, alpha cần mạnh mẽ như vậy mới có thể bảo vệ được omega."

"A? Lỡ như Doãn Khởi là omega thì sao?" Omega cũng không cần học tập bạo lực như vậy nha.

Chung Quốc lắc mạnh đầu "Không có việc đó, gia đình em từ trước đến nay đều sinh ra alpha, 100% đều là alpha. Ngay cả họ hàng cũng không ngoại lệ."

Tại Hưởng hiếu kì loại gen alpha cực mạnh của nhà họ Tuấn, thật sự không có nổi một omega sao? Chả trách được những người họ Tuấn trước kia Tại Hưởng biết đến đều là alpha rất có tiền đồ.

Doãn Khởi sau này chắc chắn sẽ là thiên tài.

Chung Quốc chợt nhớ đến một chuyện, vội gọi cho Chính Hiền xin nghỉ vài ngày. Dù công việc không thể bỏ bê, nhưng hắn muốn tận lực giúp anh vượt qua kì phát tình lần này, đây chính là kì phát tình đầu tiên Tại Hưởng luôn có alpha bên cạnh. Nghe mọi người bảo nhau omega ở thời kì này thứ gì cũng nhạy cảm, ngay cả tâm tình cũng khác ngày thường. Lỡ như suy nghĩ linh tinh ra chuyện gì đó thì khổ cho hắn rồi.

Tiện thể báo cho Hạo Thạc một tiếng, chỉ nghe phía bên kia điện thoại anh nhỏ giọng càu nhàu: "Tôi còn phải về sớm xấp hàng mua đồ ăn cho Chí Mẫn, người có hai sinh mệnh là lớn nhất nhà đó!", sau đó ngắt máy.

Phải rồi, Tại Hưởng lúc có Doãn Khởi cũng không có ai chiều chuộng, chăm sóc. Xem ra hắn làm alpha thật quá thất bại.

"Tại Hưởng, anh muốn ăn gì?" Chung Quốc kề sát người anh mà hỏi.

Theo phản xạ của dạ dày,  Tại Hưởng trả lời ngay:"Dưa hấu." Nhưng Chung Quốc hỏi anh như vậy để làm gì?

"Được, em mua chất đống cho anh ăn dần." Hắn nói giọng đầy quả quyết, sau đó quay sang người giúp việc bảo mua thật.

Tại Hưởng hết sức không vui, cái gì mà chất đống cho heo ăn kia chứ!

Không đợi Tại Hưởng mắng chửi xong, tay hắn đã lần mò đến sau thắt lưng của anh, thò tay vào bên trong lớp áo mỏng mà dò xét.

Anh giật mình mà cong người, vô cùng hốt hoảng mà bắt lấy cánh tay của hắn.

"Em muốn làm gì? Đây là phòng khách!" Phát tình cũng không nên làm bậy trước mặt con cái.

Gương mặt Chung Quốc hết sức tội nghiệp ''Em muốn xoa thắt lưng cho anh thôi mà. Anh cảm thấy ở đây không thoải mái? Vậy chúng ta vào phòng ngủ đi."

Tại Hưởng vội lắc đầu, vậy còn mờ ám hơn!

"Được, vậy xoa tiếp đi, anh mỏi chết được." Tạm tin lời của hắn vậy, nếu dám có hành động khác ngoài xoa nắn, quyết phải cấm dục Chung Quốc cả tuần.

Cùng lúc đó, ông Tuấn cũng đã đi đến cửa ngõ, ông muốn tạo bất ngờ cho mọi người mà không báo cho ai ra đón.

Lúc ông bước vào nhà, quản gia vừa mở cửa mà cung kính cuối đầu chào hỏi. Ông gật đầu với quản gia, cho người đem hành lý vào nhà.

Sau đó ông bắt gặp ở phía sofa bên kia có hai người không thèm để ý đến ông. Cháu trai ông cúi sát người vào kẻ phía dưới, bàn tay của nó đang vòng ra phía sau mà chuyển động. Người phía dưới ông không nhìn được khuôn mặt, chỉ nghe tiếng thỏa mãn rên rỉ của omega vang lên khẽ khàng. Dù ăn mặc chỉnh tề nhưng cảnh tượng này cũng không thể khiến người khác suy nghĩ trong sáng cho được. 

Chân ông vốn khỏe mạnh mà hiện tại run đến không đứng nổi.

"Hai đứa đang làm cái gì thế hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro