23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omega vốn dĩ không kiểm soát được kì phát tình, đặc biệt khi ở gần alpha đã đánh dấu mình càng dễ bén lửa dục.

Tại Hưởng cũng không ngoại lệ, nhưng trước đây vẫn dùng thuốc để ức chế cảm giác thèm muốn. Tận lực tránh xa đồ vật lưu lại mùi hương của Chung Quốc để khống chế xúc cảm của cơ thể. Bởi vì với anh, alpha và omega chỉ có quan hệ thể xác thì còn có ý nghĩa gì.

Nhưng bây giờ đã khác, anh mở rộng cửa cho phép Chung Quốc tiến vào xâm lấn cuộc sống của mình. Vậy thì chỉ cần Chung Quốc mong muốn, anh sẽ đáp ứng cùng hắn lăn giường.

...

Chiều hôm ấy có người tới giao bưu phẩm, mọi hôm đều là người giúp việc nhận, nhưng lần này người giao nói không phải của Tuấn Chung Quốc.

Vì vậy người làm ôm hai thùng hàng vào nhà, bắt gặp quản gia đang cầm cốc sữa ấm cho cậu chủ nhỏ. Việc này vốn không phải ông làm, nhưng ông lại khăng khăng muốn thân cận hơn với Doãn Khởi.

Thấy ông nghi hoặc nhìn hai thùng hàng, người làm vội nói: "Bưu phẩm của cậu Kim ạ"

"A? Của anh Tại Hưởng sao? Đưa cho tôi đi."

Chung Quốc đang bế Doãn Khởi xem hoạt hình cũng quay sang hào hứng nói. Lại nghĩ tại sao Tại Hưởng không dùng thẻ của mình thanh toán chứ!

Người làm hơi do dự, cuối cùng vẫn chọn không nói bên trong có gì, giao hai thùng hàng không nặng cho Chung Quốc.

Sau đó Tuấn nhị thiếu gia lại hào hứng bóc gói hàng, chỉ thấy bên trong là thứ mình không hề thích chút nào. Trần trụi vẫn là có cảm giác hơn mà...

Tại Hưởng dừng uống thuốc, tức thì dục vọng mấy ngày qua bị vùi lấp bừng bừng sức sống trở lại.

Thật ra từ lúc vào nhà tắm đã có xu hướng bùng phát, nhưng mà vẫn là Tại Hưởng đánh giá thấp cơ thể thành thật của mình, khiến giờ tự mình chịu khổ. Nhưng mà loại chuyện cầu hoan Tuấn Chung Quốc đang ở lầu dưới kia anh làm không được. Chỉ có thể hé mở cửa phòng, cầu mong mùi hương của mình có thể hấp dẫn lực chú ý của hắn.

Mùi của Tại Hưởng không tác động với người khác, ngược lại đối với alpha đã đánh dấu anh lại là một đòn chí mạng.

Quả nhiên, Chung Quốc ngồi một lát đã không yên, thứ giữa chân trong tư thế ngủ đông bắt đầu rục rịch. Mùi hương ngọt ngào của anh lảng vảng xung quanh hắn, cố gắng thu hút.

Chung Quốc vội đứng dậy giao nhóc con cho quản gia, còn mình tiến thẳng đến phòng ngủ.

Doãn Khởi thật muốn khóc, tóc ở mặt thật đáng sợ mà! Nhóc chỉ muốn chơi với em nằm trong bụng chú Mẫn thôi.

Càng đến gần, mùi hương ngọt ngào thơm mát lại càng trở nên rõ ràng. Hắn khống chế bản thân phải bình tĩnh, nhưng mỗi bước đi đều mang theo hơi thở alpha nặng nề, nồng mùi chiếm hữu.

Mùi hương phát ra từ phòng của hắn! Cửa phòng đang hé mở, Chung Quốc nhìn qua khe cửa, chỉ thấy Tại Hưởng nằm trong ổ chăn mềm.

Hắn xông vào phòng, cẩn thận khóa cửa lại, bấy giờ mới thấy rõ biểu cảm trên gương mặt của anh.

Tại Hưởng mang theo sắc mặt ửng hồng nhìn hắn, lồng ngực vì thở dốc mà phập phồng không ngừng, đôi mi dài khe khẽ động lại càng khiến cho tâm tình người khác ngứa ngáy. Quần áo đã bị chính chủ nhân cởi bỏ, ném bừa ở sàn, cơ thể ẩm ướt mồ hôi hiện rõ trước mắt hắn.

Chung Quốc bị một màn này cùng mùi hương lấn át lý trí. Giờ thì áp chế cảm xúc là cái gì, hắn chỉ muốn đè anh dưới thân mà hung hăn tàn phá huyệt khẩu, ở chỗ bí ẩn kia mà trút hết chất lỏng, hoàn toàn lấp đầy nó.

Chung Quốc cởi bỏ thứ vướng víu trên cơ thể mình, mạnh mẽ áp xuống thân thể anh, đem đôi chân thon dài gác lên vai hắn. Phía dưới Tại Hưởng xấu hổ lấy gối che mặt, lại bị Chung Quốc nhẹ nhàng đoạt lại, đặt dưới eo lưng đang rời khỏi giường.

"Em muốn nhìn thấy gương mặt anh." Mỗi lần trước đều là tiến vào từ phía sau, hắn vẫn chưa có cơ hội nhìn kĩ khuôn mặt hoàn mỹ đó lúc phát tình sẽ như thế nào.

Nghe lời hắn, Tại Hưởng không xấu hổ che giấu nữa, hai mắt câu dẫn nhìn Chung Quốc.

Sau đó hắn rướn người hôn lên môi anh, một tay giữ thăng bằng, tay kia cũng không nhàn rỗi, cố gắng nới lỏng hậu huyệt.

Tại Hưởng thử vươn lưỡi liếm cánh môi hắn, tức thì khoang miệng đã bị chiếm đoạt, lưỡi cả hai quấn quýt nhau không rời, nước miếng không giữ được mà tràn ra chút ít nơi khóe miệng.

Tay của anh vô thức giữ lấy lưng trần Chung Quốc, bởi vì phía dưới bất ngờ bị hai ngón tay cùng lúc đâm vào mà cong mình run rẩy.

Dù nhắm mắt lại, Tại Hưởng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng mùi hương alpha xung quanh, cái lưỡi của Chung Quốc thích thú đùa giỡn lưỡi mình và ở phía dưới ẩm ướt một mảng đang được hắn tận tình chăm sóc.

Anh thừa nhận hắn có rất nhiều kinh nghiệm trong loại chuyện này, còn bản thân mình chỉ có thể vụng về đáp trả.

Nếu có thể, anh cũng muốn đáp lại Chung Quốc, sau đó quyết định vươn tay tìm kiếm "em trai" Chung Quốc, vì đã là lần thứ hai nắm lấy, nên cũng không còn ngại như lúc đầu. Chỉ thấy em trai hắn nóng bỏng như củ khoai luộc, phía trên không chịu đựng được đã phun ra dịch trắng đục.

Hắn vội vàng tách khỏi đôi môi mỏng của anh, đem cái tay hư hỏng kia giữa chặt xuống mặt giường. Hắn sợ anh chỉ cần chuyển động tay một chút nữa thôi mình sẽ không nhịn được mà bắn ra.

Ngón tay hắn rời đi khiến lỗ nhỏ bất mãn, tỏ ra mình còn chưa ăn đủ mà mấp máy phản khán.

Chung Quốc đưa phần đầu vào cửa huyệt, không cần phải vất vả đẩy vào, tiểu huyệt đã tham lam nuốt trọn đầu khấc, khiến chủ nhân của nó phải thở hắt một hơi.

Tại Hưởng ưm a vài tiếng khó chịu, thật sự là không đủ. Sau đó anh chủ động đưa đẩy hông để em trai hắn có thể vào sâu hơn.

Đối với hành động này Chung Quốc không tin được, ánh mắt tối sầm lại mà đẩy mạnh, lập tức lấp đầy bên trong, đến hai túi thịt cũng muốn chen vào cùng hưởng thụ một phen.

Tại Hưởng kêu lên thất thanh, đón nhận lấy thứ kia vào sâu trong thân thể, dương vật phía trước vì kích thích mạnh mẽ mà đột ngột bắn ra, dinh dính trên cơ bụng của Chung Quốc. Anh ngửa đầu ra sau thở dốc, khiến cho hai điểm trước ngực bị bỏ quên từ nãy giờ nhô lên đòi công bằng.

Chung Quốc lại cúi xuống cắn cắn một bên ngực, khiến Tại Hưởng trong đau đớn mà tiếp nhận khoái cảm kì lạ. Hắn thử mút mạnh một cái, trên cái đỉnh nho nhỏ tràn ra một ít sữa thơm ngọt. Đúng thật là không có bao nhiêu, Chung Quốc luyến tiếc trả tự do cho điểm nho nhỏ đỏ hồng kia.

Hắn giữ lấy eo anh mà bắt đầu đưa đẩy thân dưới, Tại Hưởng vì phát tình nên cực kì mẫn cảm, sung sướng mà rên rỉ đứt quãng.

Chung Quốc ngựa quen đường cũ, một đường hướng đến chỗ đặc biệt nhạy cảm mà đâm rút. Lực thúc đẩy ngày một tăng, tăng đến nỗi tiếng rên của Tại Hưởng cũng không theo kịp, chỉ có thể phát ra tiếng kêu "ưm, a..." không rõ nghĩa.

Cho đến khi dòng nhiệt nóng hổi bắn vào tận sâu bên trong, Tại Hưởng đã mang một thân đầy vết tích hoang ái mà gục đầu trên bả vai hắn.

"Tuấn Chung Quốc, đeo bao vào!"
...

Lúc cả hai hoàn toàn chấm dứt chuyện mây mưa thì đã qua giờ cơm từ lâu.

Đừng trách người làm bọn họ tại sao lại không gọi chủ nhà ăn tối, là do quản gia ngăn cản thôi. Lúc ông dặn dò xong còn lén lút gọi cho ông Tuấn, không biết là có chuyện gì, họ loáng thoáng nghe ông Tuấn sẽ đến đây sớm nhất có thể.

Không phải chứ, đối mặt đại lão gia uy nghiêm không dễ thở chút nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro