22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thức dậy, đã đổi thành Chung Quốc nằm ngửa, Doãn Khởi nằm úp sấp trên ngực papa, nước miếng chảy ướt cả áo. Tại Hưởng nằm kế bên ôm chăn co thành một cục.

Chung Quốc mở mắt, cơn đau đầu ập đến khiến hắn phải xoa huyệt thái dương. Hắn không nhớ rõ chuyện tối qua, nhưng sau khi cảm nhận được một khối thịt phía trên làm mình thở không thông, bên cạnh là mùi omega nồng đậm. Tức thì, toàn thân hắn chấn động, lẽ nào tối qua phạm vào điều cấm kị của Tại Hưởng?

Hắn vội đem cục thịt trên ngực mình đặt xuống cạnh Tại Hưởng, chính mình leo xuống giường, nhẹ nhàng bước tới cửa phòng.

Doãn Khởi thấy thiếu hơi ấm, lăn một vòng lại ôm cổ Tại Hưởng, khiến anh tỉnh giấc.

Khi Chung Quốc vừa đặt lên tay nắm cửa, bỗng nghe phía sau truyền đến giọng nói khàn khàn.

"Đi đâu?"

Chung Quốc đành quay lại đối diện với anh, haha cười gượng mấy tiếng "Ngại quá, hôm qua em uống say, đi nhầm phòng."

Tại Hưởng nghiêng đầu phát ra một tiếng không rõ ràng, cũng vì động tác này, đồ ngủ có cổ áo rộng rãi trượt sang một bên, để lộ xương quai xanh quyến rũ.

Chung Quốc âm thầm nuốt nước miếng.

"Nhưng anh không nghĩ em đi nhầm đâu, đây là phòng của chúng ta mà." Tại Hưởng câu khóe miệng.

Má ơi! Tại Hưởng bị người khác nhập?

Do dự một chút, Chung Quốc hỏi thử: "Anh cũng uống rượu?"

"Không có." Mặc dù thắc mắc vì sao hắn hỏi như thế, nhưng Tại Hưởng vẫn thành thật trả lời.

Hắn lầm bầm "Không phải say cũng không phải bị nhập..."

Anh theo dõi biểu cảm hoang mang của hắn, cố nhịn cười. Thì ra lúc trước Chung Quốc đều nghĩ mình cao lãnh không hề bị lay động bởi tình cảm như vậy sao.

Cho đến khi Chung Quốc ngốc ngốc rời khỏi phòng cũng không có đáp án nào ngoài Tại Hưởng chịu mở lòng với mình.

Hắn ngồi ở sofa, mở điện thoại kiểm tra, suýt bị ngất xỉu bởi tiếng chuông thông báo vang lên dồn dập liên hồi, vội chỉnh sang chế độ im lặng mới có thể an tâm thở phào mà xem thông báo là gì.

Tài khoản của Tuấn Chung Quốc không có nhiều follow, bỗng tối qua đến nay đột nhiên tăng lên mấy nghìn người. Hắn chưa kịp suy nghĩ tại sao mình lại đăng nhập mạng xã hội, đã bị bài viết tối qua dọa sợ.

[Mún theo đuổi người khác làm sao đây ỤvỤ]

Không những thiếu dấu câu, còn bị sai chính tả!

Chung Quốc không dám xem phần bình luận, lặng lẽ xóa bài viết đi, đăng xuất khỏi tài khoản.

Kí ức tối qua chỉ dừng lại ở lúc anh hai gọi người lái xe hộ, sau đó hắn không nhớ gì cả. Khoan, có khi nào tối qua hắn cưỡng hiếp bắt buộc anh ấy làm. Sau đó vì kĩ thuật quá đỉnh của mình ở trên giường, Tại Hưởng quyết định chấp nhận?

Bởi vì bạn bè luôn nói Chung Quốc say sẽ làm những thứ rất...

Hôm nay là chủ nhật, không cần phải đến công ty, Chung Quốc ngồi xem tin tức chính trị một chút, đã thấy quản gia trở về.

Quản gia là một beta đã hơn 50 tuổi, làm việc từ khi ông Tuấn còn nắm trong tay công ty, rất thân cận với ông. Tuần trước ông nội nói muốn mời quản gia đến chơi cờ một chuyến, Chung Quốc cũng không ngờ là ông nội lại giữ người ở lại cả tuần.

Thấy ông, Chung Quốc lễ phép chào hỏi, ông cũng gật đầu đáp lại. Tuy nói là quản gia, nhưng trong gia đình họ Tuấn không ai là không kính trọng ông một bậc.

Quản gia vừa liếc mắt đã thấy sự khác thường, ở cửa ra vào, ông nhìn thấy giày dép của trẻ con, vào bên trong lại thấy một thùng đồ chơi lớn xếp gọn gàng. Mắt ông sáng lên, nhưng sau đó lại thấy lo lắng. Đứa cháu thứ hai của ông Tuấn từ nhỏ đã nghịch ngợm, lớn hơn chút nữa lại học thói xấu của bạn bè. Quản gia biết rõ, nhưng đều giữ kín không để ông Tuấn biết.

Quản gia không mang theo hành lý nặng nề, bên trong đều là những vật tùy thân nhỏ gọn. Mỗi lần về quê không cần phải mang quần áo, bởi vì đồ của ông đều chất đống trong tủ nhà ông Tuấn, dơ hay có mùi đều sẽ có người đem giặt.

Quản gia cất dọn đồ đạc về vị trí cũ mới rời khỏi phòng, lúc đi ra lại thấy trong nhà dư thêm một người.

Áo ngủ mỏng manh đã được Tại Hưởng thay bằng áo phông cùng quần rộng thoải mái, trên tay là một cục trắng trắng mềm mềm, nhìn qua chỉ muốn vươn tay véo một cái.

"Sao không ngủ thêm một lát nữa?"

Chung Quốc nhìn thấy anh, vặn tiếng của tivi nhỏ lại, chính mình bước tới bên cạnh ôm Doãn Khởi thay Tại Hưởng.

Anh cười lắc đầu "Ngủ nhiều không tốt."

Hắn có thể chắn chắc 5 phần hôm qua đã có chuyện gì đó mới làm anh thay đổi cách nhìn với mình. Trước đây anh nói chuyện sẽ có phần xa cách, hôm nay còn vừa cười vừa nói, quả thật là ai cũng sẽ cảm thấy kì lạ. Hay chỉ vì cảm thấy hắn so với lúc nhỏ đều giống như em trai, ra sức yêu thương? Tại Hưởng nhầm rồi, hắn là alpha, không phải là nhóc con nữa.

Doãn Khởi cọ mặt vào ngực cứng rắn của papa thì ghét bỏ, không êm ái như của cha gì hết, làm nhóc tỉnh ngủ hẳn. Lúc nhóc nhìn thấy quản gia, bị râu của ông làm cho sợ hãi, lần đầu tiên nhóc nhìn thấy một người có tóc ở miệng đó, đành bất đắt dĩ chui vào trong ngực papa. Những lúc cần được bảo vệ thế này, đương nhiên ở cạnh papa là tốt nhất!

Tại Hưởng từng nghe mọi người nhắc đến ở đây có một quản gia lớn tuổi, vì vậy lên tiếng chào hỏi trước.

Quản gia nhìn thấy omega này cùng Chung Quốc có hành động cùng lời nói thân thiết, đã đoán ra được cục trắng tròn kia là của ai. Tuy được Chung Quốc yêu thương, nhưng omega đối với ông không chút kiêu căng cùng ra vẻ là chủ nhân tương lai, vì vậy ông rất vừa lòng.

Hỏi han một hồi, ông hoàn toàn yên tâm Tại Hưởng không phải chỉ đóng kịch cho mọi người xem. Nhân lúc Chung Quốc vào phòng thay quần áo, ông cũng muốn nói chuyện riêng cùng hắn.

"Cậu chủ, cậu dự định khi nào sẽ chân chính đem người về nhà, hay chỉ là..." lời nói sau, ông không tiện nói ra.

Chung Quốc chỉ thở dài "Anh ấy vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận con."

Lời nói ra thật khó tin, quản gia giản lược một ngàn từ cảm thán, chốt lại ở một câu: "Không ngờ cũng có ngày cậu chủ vì chuyện tình với omega mà buồn phiền."

Sau đó từ trong túi áo lấy ra một hộp nhỏ, giao cho Chung Quốc.

"Cậu chủ yên tâm, con đường ngắn nhất đến với trái tim người khác là làm... À không, là chân tình! "

Chờ cho quản gia đi rồi, Chung Quốc mới nhìn xem trong hộp này có gì. 

Bôi trơn? Omega cũng cần dùng cái này sao? Rõ ràng lần nào cũng là ướt nhẹp không cần khuếch trương đến vài phút đã có thể đâm. Ngược lại, cái này lại giống dùng cho beta hơn nha. Mà tại sao quản gia lại có thứ này kia chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro