21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy là anh em, nhưng hai người không sống chung. Chính Hiền mua một căn nhà riêng ở gần công ty, thuận tiện qua lại. Chung Quốc lại chọn ở nhà chính, nơi trung tâm thành phố muốn đi chơi liền đi.

Lúc nãy Chung Quốc đến nhà nghe chuyện cũ, Chính Hiền tiện tay đem chai rượu ngoại đã ủ lâu năm đến mời em trai.

Chung Quốc tửu lượng trung bình, uống vài ly đã có vẻ say, lúc nói chuyện lại lộ ra bộ dáng thật, một đứa trẻ đội lốt người trưởng thành.

Hắn mè nheo với anh trai, đem chuyện lúc trước mình gặp Tại Hưởng như thế nào kể ra, sau đó còn nói rất hối hận. "Nếu như lúc đó em biết được sớm hơn, có lẽ hiện tại em và anh ấy đã có thể kết hôn rồi."

Chính Hiền nhấp một ít rượu, cười nói: "Không sao, hiện tại em theo đuổi vẫn còn kịp."

Chung Quốc ngã ra sau ghế thở dài "Đương nhiên sẽ theo đuổi, nhưng mà anh ấy rất ghét em."

Anh trai hắn nhớ lại hành động của Tại Hưởng trưa nay một chút "Không hẳn..."

Chung Quốc nghĩ anh trai mình chỉ thuận miệng an ủi một câu, nên không để tâm lắm. Hiện tại điều hắn quan tâm là phải theo đuổi Tại Hưởng bằng cách nào.

Sau đó trong lúc phó tổng nửa tỉnh nửa say, lên mạng xã hội bỏ xó cả năm trời, đăng một bài viết cầu cứu. Đăng xong, cũng không chờ người khác bình luận đã tắt máy.

Hắn lảo đảo đứng dậy ra về, Chính Hiền thấy không ổn, gọi người đến lái xe giúp Chung Quốc. Đường xá của trung tâm thành phố rất đông đúc, để một người say cầm bánh lái thật nguy hiểm.

Tại Hưởng cảm thấy từ lúc hắn đưa anh về rồi lại đi ngay đã qua vài tiếng, không khỏi có chút nghĩ ngợi lung tung. Dù sao trước đây gặp hắn là cái dạng gì, Tại Hưởng vẫn còn nhớ. Chả bù cho lúc còn bé xíu, vừa đáng yêu vừa biết nghe lời.

Nghĩ có nên gọi điện một chút, sau đó mới nhớ tới anh như vậy mà lại chưa lưu số Chung Quốc. Đành mặc kệ thôi, hắn qua đêm ở đâu, anh nào quản được.

Sau đó Tại Hưởng ôm Doãn Khởi vào trong chăn, tên nhóc này ở nhà rất ngoan, ra đường lại thành nhóc phá hoại, quậy Chí Mẫn đến đổ mồ hôi hột. Có lẽ nhóc biết cha đang buồn phiền, vì vậy nhóc hôn chụt vào má Tại Hưởng, ôm cổ cha muốn cùng nhau ngủ. Dạo gần đây Doãn Khởi cũng đã lớn, nôi so với bé quả là chật hẹp. Anh trừ bỏ có thói quen khi ngủ phải ôm thứ gì đó, thì còn lại cũng không có tật xấu gì. Vì vậy Tại Hưởng quyết định cho Doãn Khởi ngủ trên giường.

Tại Hưởng không dễ ngủ, nằm một lúc đã thấy Doãn Khởi thở đều đều, cũng không biết nhóc mơ cái gì, chốc chốc lại gọi "em bé". Đây là có ý gì? Nhóc muốn có em hả? Nhưng mà... Tại Hưởng đã lên mạng đặt hai thùng bcs rồi. Cái tên đó lúc làm cũng không chịu dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào, anh đành phải chủ động bảo vệ mình thôi.

Người lái giúp xe đưa Chung Quốc về nhà, đậu ở hầm, sau đó dùng tiền của ông chủ thuê xe trở về.

Chung Quốc trở về nhà lúc hơn 11h tối, người giúp việc cũng đã nghỉ ngơi từ sớm, đoán là Tại Hưởng cũng đi ngủ, hắn lén lúc đến phòng của anh.

Thử vặn cửa phòng, hắn phát hiện nó không khóa, vì vậy thuận lợi lọt vào trong.

Hôm nay không hoạt động nhiều, Tại Hưởng ngủ không ngon giấc, rất dễ tỉnh. Vì vậy khi cảm nhận được mép giường lún xuống, anh cũng đã giật mình tỉnh dậy. 

Hắn sợ anh thức dậy, cố ý làm động tác rất nhẹ, ngay cả vòng tay qua eo anh cũng rất cẩn thận. Nhìn thấy vết cắn mờ nhạt sau gáy anh, lại đặt một nụ hôn nhẹ lên nó. 

Anh cảm nhận được vòng tay ấm áp của hắn, hơi thở phả ra mùi men rượu kia. Hắn chạy đi uống rượu sao? Nghe kể người say nói lời thật lòng, mình có nên hỏi một chút?

Tại Hưởng vùng vẫy một chút, xoay người đối diện Chung Quốc. Nhìn thấy anh không nổi giận, hắn cũng không muốn về phòng mình.

"Cậu đi uống rượu?"

"Có uống một ít."

Đâu chỉ một ít, nhìn hắn như đã uống nghìn chén ấy chứ, mặt đỏ lên cả rồi. Nhung mà Chung Quốc đã không muốn nói, anh cũng không ép.

"Tôi hỏi cậu chuyện này, phải trả lời thật. Cậu đã từng tìm kiếm tôi chưa? Đã từng muốn tôi ở bên cạnh chưa?"

Cánh tay của hắn vô thức siết chặt một chút, nhìn sâu vào mắt anh nói: "Đã từng."

"Không phải trong phim tổng tài đều có loại năng lực muốn thông tin của người nào là có của người đó sao?" Tại Hưởng nghi ngờ, người có tiền búng tay một cái là xong việc mà.

"... Anh nghĩ nhiều rồi. Huống hồ đó còn là sau khi đánh dấu mấy tuần. Hạo Thạc không giúp, em cũng không muốn ai khác biết. Những ngày sau đó em đều đến bar, nhưng không thấy anh, bạn của anh thì chỉ dừng lại ở mức có quen biết. Sau đó, em không tìm nữa... Anh biết là trước đây em rất xấu xa mà."

Hừ, thì ra đó là đã từng tìm của hắn, một chút thành ý cũng không có. "Hiện tại vẫn xấu xa như vậy. "

"Sẽ không như vậy nữa, ở cạnh anh rất thoải mái, không giống như mấy người chỉ cần tiền kia."

Anh thừa nhận, ở cạnh Chung Quốc cơ thể sẽ rất thoải mái, nhưng lại thiếu cảm giác an toàn.

"Nếu không có Doãn Khởi, em... cũng sẽ cần anh?"

Hắn bật cười "Đương nhiên rồi, em thích anh cũng đâu phải vì Doãn Khởi."

Trong lòng Tại Hưởng lại âm thầm trào ra mật ngọt, bởi vì hắn vừa nói thích anh, nói một cách tự nhiên như thế.

"Có em, có Doãn Khởi, thật tốt" dừng một chút lại nói: "Chung Quốc, chúng ta yêu nhau đi."

Đợi một lúc cũng không thấy hồi đáp, Tại Hưởng không kiên nhẫn ngẩng mặt, bắt gặp người nào đó đã ngủ. Anh có chút không nói nổi, lần đầu tiên mình bày tỏ với người khác, đối phương chưa nghe xong đã lăn ra ngủ.

Người này đã từng bày tỏ với anh. Đó là một bí mật của cả hai, đảm bảo ngay cả Chính Hiền cũng chưa bao giờ nghe tới.

Ngày cuối cùng Quốc Quốc còn ở lại tỉnh D, không biết tìm ở đâu ra một cái nhẫn đồ chơi, chạy đến xỏ vào ngón tay Tại Hưởng, còn nói là tín vật "đánh dấu" trước.

Tại Hưởng không biết đánh dấu là cái gì, tưởng Quốc Quốc tặng mình, vì vậy nhận lấy. Nghĩ lại, kể từ lúc đó đã bán mình với cái nhẫn kia rồi.

Nhưng mà sau đó vài tháng, một đứa cháu họ theo mẹ đến nhà chơi, lúc vào phòng Tại Hưởng vô tình thấy chiếc nhẫn, nó đòi mẹ có cho bằng được. Mẹ Tại Hưởng nghĩ chỉ là một món đồ chơi nhỏ không đáng kể, vì vậy liền cho nó luôn.

Tại Hưởng đi học về không nhìn thấy nhẫn Quốc Quốc tặng mình, mà nghe mẹ loáng thoáng nói sẽ ra chợ mua cái nhẫn khác. Tại Hưởng buồn lắm, nhưng nhớ đến năm nay Quốc Quốc lại đến chơi, lúc đó muốn mua 10 cái nhẫn đeo hết mười ngón cũng được, vì vậy không để bụng chuyện đó nữa. Nhưng thật không ngờ, chỉ có duy nhất một cái nhẫn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro