20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc cùng anh trai đem một giỏ trái cây coi như là thành ý xin lỗi, vừa đến cửa nhà đã thấy Tại Hưởng phóng ngay vào phòng, khóa chặt cửa lại.

Chung Quốc bộ dạng rất muốn nhào đến ôm chân Tại Hưởng cầu xin tha tội.

Bố Tại Hưởng thấy không vừa mắt "Bạn bè đến chơi không ra tiếp đón còn ngồi lì trong đó làm gì. Làm chuyện xấu gì sợ người khác bắt gặp sao?"

Ông vốn chỉ nói cho có, không ngờ Tại Hưởng trong phòng lại tưởng rằng hai anh em đến nói chuyện Tại Hưởng ăn cắp. Nỗi oan ức bao ngày nay lại chiếm cứ tâm trí, Tại Hưởng úp mặt vào gối khóc đến thương tâm.

Có đủ mặt bố mẹ Tại Hưởng, Chính Hiền mới dám nói: "Thưa hai bác, chuyện là tuần trước Chung Quốc vứt đồ chơi lung tung, lại đổ tội cho Tại Hưởng lấy đồ chơi của mình. Bây giờ nhóc nhớ lại mới cảm thấy rất có lỗi, qua đây mong Tại Hưởng tha thứ, cũng mong ngày mai em ấy có thể sang tiếp tục đọc sách... "

Bố Tại Hưởng là người thấy ngại nhất, vừa nãy lỡ miệng nói một câu, không ngờ lại đạp nát trái tim trong sạch thuần khiết của con. Ông tới ở cửa gõ vài cái, gọi Tại Hưởng ra ngoài làm rõ sự thật, để nhóc không phải chịu oan nữa.

Tại Hưởng đang nằm nghiêng trên giường, không một tiếng động lặng lẽ khóc ướt cả gối. Nghe bố gõ cửa gọi, Tại Hưởng vội vàng lấy gối lau mặt, lem hết cả nướt mắt nước mũi lên gối, không có thời gian để ý nhiều,  cậu chạy ngay ra mở cửa, sợ bố đợi lâu lại nổi giận.

Giây phút nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tại Hưởng, trái tim nhỏ bé của Quốc Quốc đau kịch liệt. Mẹ ơi, nhóc bị đau tim!

Mẹ kể lại chuyện Chính Hiền vừa nói cho Tại Hưởng, còn cố ý nói đỡ Chung Quốc vài câu. Mọi chuyện sáng tỏ, không khí khó xử cũng tan đi hẳn.

Những ngày sau đó, Chung Quốc rất ngoan, không còn ồn ào mỗi khi Tại Hưởng đọc sách nữa, thỉnh thoảng nhóc làm bài tập hè không hiểu đều sẽ hỏi Tại Hưởng. Trong lòng nhóc áy náy vẫn không tan dứt.

Nhà ông nội ngoài sách còn có một vườn rau xanh tươi tốt. Từ khi giao sản nghiệp cho con trai, ông cũng không còn quan tâm chuyện làm ăn nữa, chuyên tâm hưởng thụ tuổi già. Rau ông trồng vừa sạch vừa tươi ngon, tuy trong nhà còn có người giúp việc chế biến món ăn, nhưng vẫn là ăn không hết. Vì thế tới mùa thu hoạch, lại phải đem bịch lớn bịch nhỏ chia cho hàng xóm.

Hôm nay ra vườn thấy rau đã lớn, ông gọi hai đứa cháu trai cùng phụ giúp hái rau, thuận tiện đem đi biếu. "Nhất Quốc, Nhị Hiền, ra đây hái rau với ông."

Chung Quốc ngồi xem sách với Tại Hưởng, vội trả lời: "Ông nội... Ông gọi nhầm tên rồi."

"Hừ, ai đặt tên cho hai đứa khó nhớ vậy chứ."

Là ông nội nhất quyết đặt tên chp cháu như vậy chứ ai QwQ.

Tại Hưởng khép sách, lễ phép hướng ông hỏi: "Ông Tuấn, con đi theo có được không ạ?"

Ông Tuấn nháy mắt vui vẻ trở lại "Được chứ, cháu nhớ đội mũ nón kẻo nắng."

Chính Hiền và Chung Quốc hoài nghi không biết mình có thật sự là cháu ruột không nữa.

Hôm đó trời có chút nắng, Chung Quốc phơi mình đến biến thành cái bánh bao hấp, hồng hồng nộm nộm, nhìn chỉ muốn cắn một cái.

Tại Hưởng thấy nhóc chịu cực khổ không quen, tranh thủ lúc hái rau xong chạy đi mua hai que kem.

Trời nắng càng gắt, kem một đường từ cửa hàng về đến nhà đã tan hết ít phần. Tại Hưởng đưa cho nhóc que kem dâu, phần của mình là kem vị caramen.

Chung Quốc nhận lấy, tròn mắt "Cho em ạ?"

Tại Hưởng bật cười "Ừ, cho em."

Lúc đó Tại Hưởng không có nhiều tiền tiêu vặt, chỉ có thể mua nổi hai que kem rẻ tiền, bên trong toàn là nước với đường pha loãng, nào có cái gì gọi là dâu với caramen.

Nhưng mà Chung Quốc cực kì thích, thậm chí còn không nỡ ăn. "Em muốn thử vị caramen."

Tại Hưởng gật đầu, cho nhóc thử một miếng, chính mình cũng ăn thử vị dâu, không ngần ngại cắn ngay chỗ Chung Quốc vừa liếm qua.

Quốc Quốc chu môi vì lạnh mà sưng lên "Không có khác nhau, lừa đảo thật!"

Nghe xong, cả hai cùng cười, quả thật mùi vị y nhau, chỉ có cái vỏ ngoài là khác.

Nhưng không hiểu sao, que kem lại có thể ngon như thế...

Có một hôm, Chung Quốc ra ngoài, tình cờ thấy được một thứ rất vui. Ở làng quê không có công viên hay khu trò chơi, chỉ có cái trường mẫu giáo nhỏ, trước sân có vài đồ chơi lớn cho trẻ con, Chung Quốc thấy vui chính là cái đu quay kia.

Vốn là alpha ưu tú, nhóc vừa tham gia chơi đã được tôn là anh lớn trong một đám nhóc nhỏ. Gọi tôn kính vậy thôi, chứ thật ra là làm vật hy sinh, đẩy đu quay cho bọn nó. Chung Quốc lại cảm thấy thật tự hào, nhìn coi bọn nó phải nhờ nhóc mới có thể chơi vui như vậy đó.

"Này thằng oắt con, chỗ này là địa bàn của anh mày, khôn hồn thì biến."

Chung Quốc quay sang nhìn, chỉ thấy một đám nhóc 3 đứa cao hơn mình một chút, đứa cao nhất học theo lời lẽ du côn trong phim ra đây tác oai tác quái.

Đám trẻ chơi đu quay nhìn thấy người lạ, sợ hãi chạy đi mất, nhưng Chung Quốc không sợ, nhóc vẫn đứng đó, liếc mắt về phía bọn du côn con.

Tên cầm đầu tức giận, quát lớn: "Mày nhìn cái gì? Muốn ăn đòn hả? Còn không mau cút!"

Chung Quốc đáp trả: "Không đi! Đánh thì đánh, sợ cái gì!"

Trong lúc đó, Tại Hưởng và Chính Hiền đi tìm Chung Quốc, bình thường nhóc đi đâu đều xin phép, hôm nay đột nhiên biến mất, làm hai người lo lắng không thôi.

Tại Hưởng đi ngang qua trường mẫu giáo, nhìn thấy ba đứa bao vây Chung Quốc. Giây tiếp theo, nhóc bị một đứa xô ngã ra đất. Tại Hưởng giật mình hoảng hốt, vội chạy đến ngăn cản.

Tuy là lớn tuổi hơn, nhưng cơ thể omega vốn không sánh được với những đứa beta bình thường, không cứu được, ngược lại còn ăn đòn chung. Có đứa còn đánh trúng bả vai từng bị thương của Tại Hưởng.

Vẫn là Chính Hiền nghe tiếng trẻ con đánh nhau mới chú ý, vội chạy tới đánh ba đứa kia sưng vù cả mặt.

Chung Quốc cảm thấy vô cùng có lỗi, chỉ vì nhóc háo thắng, tự phụ, mà liên lụy đến anh Tại Hưởng.

"Sau này em sẽ học võ, có võ để bảo vệ anh."

Tại Hưởng thấy nhóc không có việc gì, còn có thể nói hùng hồn như thế, chút lo lắng đều tiêu tan đi hết. Còn về học võ, cái đó Tại Hưởng cũng đi thử rồi, mệt chết người chứ chả chơi.

Tuy về nhà bị ăn ông nội phạt quỳ, nhưng mà Chung Quốc thấy không oan uổng chút nào, lòng tràn đầy quyết tâm sau này phải đi học võ!

Khi phải về lại thành phố chuẩn bị vào năm học mới, Chung Quốc khóc lóc nói năm sau nhất định đến chơi với Tại Hưởng, anh rất tin tưởng nhóc, vì vậy gật đầu nói sẽ chờ.

Cũng năm sau đó, Chính Hiền đi nước ngoài du học, Chung Quốc thường xuyên gọi điện đường dài kể lể nhớ Tại Hưởng thế nào, mong đến hè thế nào, sau đó vào học kì hai bất ngờ xảy ra tai nạn, cũng quên mất mình đã trải qua kì nghỉ hè đáng nhớ.

Chính Hiền không còn nghe Chung Quốc nhắc tới Tại Hưởng nữa, vì vậy nghĩ Chung Quốc chỉ là nhất thời yêu thích một người. Trẻ con mà, thích mau rồi cũng quên mau. Vì vậy sau này thấy Chung Quốc trầm ngâm nhìn khung ảnh mới nói đùa một câu.

Chính Hiền không nhớ rõ lời hứa năm đó, Chung Quốc lại càng không thể nhớ, để lại một người ở đó chờ mãi, đợi mãi. Cuối cùng không đợi được nữa, vẫn là quên đi thôi.

_________________________

Chung Quốc ngồi nghe anh hai nhà mình kể, cổ họng nghẹn lại có chút đau, lồng ngực phập phồng đau gấp bội. Không ngờ, từ nhỏ tới lớn mình chỉ có hại Tại Hưởng thê thảm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro