19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc tan làm vội đưa Tại Hưởng cùng Doãn Khởi về nhà. Sở dĩ hắn gấp rút như thế, là vì có một chuyện phát sinh lúc chiều nay.

Lúc làm việc, hắn liếc nhìn Tại Hưởng, nhịn không được nhắn tin cho Chính Hiền.

[Anh hai, chuyện anh đơn phương Tại Hưởng đã là quá khứ rồi, hiện tại đừng có bất kì tình cảm nào với anh ấy.]

Rất nhanh chóng, điện thoại đã reo lên chuông báo tin nhắn, Chung Quốc nhìn thấy, suýt ném điện thoại.

[Anh đơn phương Tại Hưởng? Hahahahahaha *cười chảy nước mắt* *cười bò ra đất* *cười bay mông*... Em bị xe đụng đến ngốc rồi, lúc trước em luôn miệng nói thích anh Tại Hưởng, bám theo cậu ấy như koala, còn dùng cái gì chiến thuật theo đuổi người mình thích chính là quấy rầy người đó. Sao lại tự đi ghen với chính mình chứ?]

Hắn thật sự không nhớ mấy chuyện đó có được không? Còn bị anh hai cười cho thối mũi.

Chính Hiền lại gửi đến [Tối nay sang nhà anh, kể cho em chuyện cũ. Nhớ nghe xong đừng thẹn quá hóa giận nha]

_____________________________

Lúc Chung Quốc 7 tuổi, anh Chính Hiền 12 tuổi, cả hai được bố mẹ cho về quê chơi với ông nội. Vốn tưởng trẻ con sống cực xíu là chán, không ngờ hai đứa còn ở đó đến hết cả kì nghỉ hè.

Ông nội thường xuyên gọi nhầm tên hai đứa, vì vậy nhất quyết gọi là Nhất Hiền, Nhị Quốc luôn, đứa nào lớn là nhất, đứa nhỏ hơn là nhị, khỏi bàn cãi!

Tại Hưởng sang nhà ông Tuấn đọc sách, nghe ông gọi hai người như vậy cũng gọi theo, gọi đến quen cả miệng, sau này Chính Hiền muốn sửa cũng không sửa được, tùy ý để Tại Hưởng gọi. Nhưng cái không công bằng chính là Tại Hưởng sẽ không gọi Chung Quốc là Nhị Quốc, chỉ luôn miệng gọi Quốc Quốc, nghe đến là ngọt tai.

Lúc đó Tại Hưởng không có bạn bè, chỉ có hai anh em thường xuyên qua nhà trồng nấm, cậu tùy lúc cũng sẽ chơi cùng họ.

Chính Hiền nói với bé Chung Quốc là Tại Hưởng sống hơi khép kín, không chịu mở lòng, không thể chơi cùng nữa. Anh sợ nếu Chung Quốc tiếp xúc nhiều, cũng sẽ có chung cái tính này.

Nhưng bé Chung Quốc lại dậm chân nhỏ bất mãn, chu mỏ nói: "Không chịu, nhất định phải chơi với anh Tại Hưởng."

Vì vậy hôm sau, Chính Hiền lại thấy Chung Quốc ôm theo thùng siêu nhân sang phòng sách ngồi chơi.

Tại Hưởng không thích những thứ đó, không quan tâm đến tiếng ồn ào tự hỏi tự trả lời mà Chung Quốc gây ra. Nhưng mà nhóc muốn anh Tại Hưởng chú ý đến mình, vì vậy cố ý đánh quái vật bay thật xa, xa đến tận trên kệ sách, cao hơn cả Tại Hưởng mấy gang tay.

Nhóc thành công bước đầu, rồi thực hiện bước tiếp theo của mình, đến gần nắm lấy vạt áo của Tại Hưởng, hai mắt rưng rưng muốn khóc.

"Anh Tại Hưởng, quái vật biến mất rồi, siêu nhơn không có ai để đánh hết trơn."

Tại Hưởng nghiêng đầu khỏi cuốn sách, xoa đầu nhóc hỏi.

"Quốc Quốc đánh nó biến mất ở đâu?"

Nhóc hồn nhiên chỉ ở tầng sách cao hơn Tại Hưởng rất nhiều kia "Biến mất ở đó."

Tại Hưởng nhìn theo tay nhóc chỉ, cảm thấy có thể bắt ghế với lấy, vì vậy nói nhóc đợi ở đây, chính mình lên tìm một chút.

Mò mẫm một hồi, mới có thể thấy được cái đuôi của quái vật. Nhưng mà khoan, đồ chơi bây giờ tân tiến đến vậy sao, cảm xúc cũng giống như thật... 

Sau đó Tại Hưởng lôi ra, là một con thằn lằn vừa mới chết. Cậu bé 9 tuổi trợn to mắt, rợn cả tóc gáy, sợ hãi quăng con thằn lằn đi, sơ ý lại để chân đứng không vững, ngã từ trên ghế xuống sàn nhà cứng rắn, bị chấn thương một bên vai.

Suốt cả buổi đó, Tại Hưởng nằm trên trạm xá, mặt nhăn nhó không ngừng, một bên vai cử động nhẹ đã muốn trào nước mắt. Gặp thằn lằn ở cự ly hai mét đã muốn vừa khóc vừa né.

Chung Quốc vì lý do còn nhỏ nên không được đi theo, ở nhà gào khóc với anh. Chính Hiền dỗ mãi nhóc mới chịu ngừng.

"Hức... Hức... Hic... Anh Tại Hưởng là vì Quốc Quốc mà bị thương"

"Vậy nhóc không đền cho anh thứ gì sao?"

"Híc... Đền cái gì đây? Anh Tại Hưởng không thích siêu nhơn."

"Đền thứ Chung Quốc thích sau siêu nhân đi."

Quốc Quốc nghĩ ngợi một chút, vội chạy đi lục lọi từ balo nhỏ của mình. Sau đó lôi ra một túi bánh quy, là mẹ nhét vào cho Chung Quốc, nhóc mỗi ngày chỉ dám ăn một cái.

"Anh, em muốn đi thăm anh Tại Hưởng."

Chính Hiền gật đầu "Đợi lát ông nội về, chúng ta cùng đi."

Khi ông về nhà, đã là chiều tối, nhóc cùng anh xin phép ông, mau chóng đến trạm xá.

Vừa vào cửa phòng, thấy cái vai băng bó như giò heo của Tại Hưởng, nước mắt sáng nay của Chung Quốc lại ào ào tuôn ra.

Tại Hưởng dở khóc dở cười, ai đời đứa đứng nhìn khóc còn dữ hơn đứa bị thương chứ.

Nhóc vội vội vàng vàng bóc bánh quy cho anh ăn, đút đến mức Tại Hưởng bị sặc. Nhất quyết không ăn nữa.

Nhóc hít hít mũi đỏ hồng "Là bánh của mẹ cho đó, ngon lắm."

Vì vậy Tại Hưởng bảo nhóc để đó, khi nào đói sẽ ăn, nhóc mới chịu thôi, quyến tiếc quay về.

Tối đó, Tại Hưởng thật sự ăn hết túi bánh quy, mùi vị giòn tan quả thật ăn chậm mới ngon.

Cũng từ đó, Chung Quốc nhỏ nhỏ tuyên bố với anh mình sẽ chịu trách nhiệm với anh Tại Hưởng. Chính Hiền tưởng là bồi thường tiền viện phí, vì vậy đồng ý, nhà anh cũng không có thiếu thốn tiền bạc gì. Ai ngờ sau này mới biết chịu trách nhiệm tức là chịu trách nhiệm cả đời kia!

Không biết nhóc xem phim sách ở đâu, lại đưa ra kết luận muốn theo đuổi người khác phải quấy rầy người đó. Như việc nghịch tóc chẳng hạn, nhưng mà tóc anh Tại Hưởng không dài, trực tiếp bỏ qua.

Kế đó là chọc Tại Hưởng đến khóc, cái này Chung Quốc tỏ vẻ dễ như ăn bánh quy.

Như mọi ngày, Tại Hưởng mang vết thương trên vai đã dần khỏi lại tới nhà ông Tuấn.

Chung Quốc không biết từ đâu chạy nhào đến, nhìn quanh rồi lại kêu gào.

"Siêu nhơn của em đâu? Iron man của em đâu? Lúc nãy em để ở đây mà. Anh Tại Hưởng vừa đến nó lại mất."

Tại Hưởng mặt đầy giấu chấm hỏi, thật khó hiểu, làm gì có thứ gì ở đây?

"Lúc anh đến đã không có rồi."

"Anh nói dối."

Sau đó nhóc chạy đi, kéo anh Chính Hiền đến xét xử.

"Anh hai, anh Tại Hưởng lấy mất đồ chơi của em."

"Không lấy! Anh Nhất Hiền phải tin em."

Nghe hai bên tranh nhau nói, Chính Hiền đỡ trán nói: "Có thể là Chung Quốc quăng đồ chơi lung tung, chúng ta đi tìm thử xem."

Đúng theo kế hoạch của Chung Quốc, nhóc vội gật đầu. Tại Hưởng muốn chứng minh mình trong sạch, đồng ý đi tìm.

Cả ba người loay hoay tìm kiếm, Chung Quốc đã chạy ra sân thả siêu nhân cùng iron man gần đôi dép của Tại Hưởng, la lên: "Tìm thấy rồi, tìm được rồi."

Hai anh lớn vội chạy ra, nhìn thấy Chung Quốc chỉ vào dép của Tại Hưởng. Với trí thông minh của anh hai, có thể hiểu đại khái như vầy: Tại Hưởng hôm nay đột nhiên cảm thấy thích siêu nhân, nhưng mà mượn Chung Quốc lại không cho, vì thế nên len lén lấy đi, để ở gần dép để khi ra về không bị phát hiện, sau đó chơi xong đem trả lại cho Chung Quốc. Dù sao nhóc có nhiều như thế, tạm mất một hai con cũng không phát hiện ra. Nhưng mà Tại Hưởng làm như vậy là không đúng...

Tại Hưởng đương nhiên không ngốc, có thể hiểu ra được anh Nhất Hiền và Quốc Quốc xem mình là đứa ăn cắp. Nhưng mà Tại Hưởng không bao giờ có suy nghĩ đó, không hề lấy đồ chơi của Quốc Quốc. Nước mắt nóng hổi bỗng trào ra ngoài, vội nhặt dép chạy biến về nhà.

Chung Quốc thấy được Tại Hưởng khóc, vui mừng ôm chân Chính Hiền.

"Anh hai, Tại Hưởng khóc rồi, có phải là bắt đầu thấy thích em rồi không?"

"... Em nói gì?"

"Tại Hưởng khóc vì bị em trêu, đã đặt em vào vị trí quan trọng trong tim rồi."

"Phải, đã đặt vô chỗ đáng đánh chết rồi!"

"Uida, sao anh lại đánh mông em."

Chính Hiền tức giận đánh Chung Quốc đến sưng mông, nói với nhóc về sau không được hại người khác, còn có không nên nghe theo phim sách mấy cách theo đuổi kia.

Chính Hiền nghĩ tâm tính trẻ con buồn vài ngày lại thôi, dù sao cậu cũng không làm, không sợ thẹn với lòng. Nhưng mà Tại Hưởng là loại bị oan cũng không dám mở miệng giải thích, mà một khi đã bị người khác nghĩ xấu sẽ thành vết dơ trong lòng, không dám đối diện.

Chờ chờ chờ, chờ hết một tuần cũng không thấy Tại Hưởng sang, Chung Quốc mếu máo đến nhờ anh giúp, vì vậy Chính Hiền đành phải viện một lý do để Tại Hưởng không cảm thấy ghét em trai mình.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro