18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại Hưởng mà em nói là người ban nãy?"

Chính Hiền nhớ rõ lúc mới vào phòng còn có một omega khác, nhưng vì anh nghĩ đó chỉ là người tình của em trai nên không mấy quan tâm. Đợi đến khi người đó tự giác ra ngoài mới bắt đầu nói chuyện chính với Chung Quốc.

"Là anh ấy."

Chính Hiền im lặng chốc lát, cái tên này nghe thật quen tai, chút kỉ niệm thuở nhỏ lại len lỏi tràn ra.

Tại Hưởng đi nhà vệ sinh của công ty, lúc rửa tay lại nghe người khác nói về mình.

Bên tay phải Tại Hưởng là hai beta nữ, tranh thủ lúc đi vệ sinh dậm thêm chút son phấn, miệng không ngừng tám chuyện.

"Này cậu biết omega nam lúc sáng mọi người nói không?"

"Là người đã đi cùng phó tổng vào công ty?"

"Chính là hắn" giọng cô nàng bắt đầu chua ngoa "Nghe nói anh ta trèo lên giường của phó tổng, dùng bùa thuốc khiến cậu ấy say mê, say đó đeo bám đến đây."

Giọng người còn lại lộ vẻ kinh ngạc "Thật sao?" sau đó cũng phẫn nộ "Tôi chúa ghét cái loại tiểu tam đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Còn phó tổng ấy nữa, cũng chỉ là loại đàn ông rác rưởi mà thôi, cô đừng bênh hắn ta."

Cô nàng thở dài "Phải phải, từ vai diễn đến đời thực, Yến Linh đều đáng thương như thế."

Triệu Yến Linh đích xác có đóng một bộ phim bị nam chính phản bội thế này. Tại Hưởng đúng là chen chân vào chuyện tình của họ? Tuấn Chung Quốc có thể đá người mình yêu 2 năm trong nháy mắt, vậy thì tại sao không thể đạp Tại Hưởng biết nhau chưa tới một tuần ra khỏi cuộc đời hắn?

Thật không ổn, mới ngày đầu đi làm đã có lời ra lời vào. Mặc dù anh không quan tâm lắm, nhưng Chính Quốc không thể bị người trong công ty nhìn bằng ánh mắt thù ghét.

Nhưng mà cớ sao hai lần đi làm đều bị nói là là người thứ ba thế này...

Cô nàng nói đầu tiên kia lại đột ngột chuyển hướng đến Tại Hưởng: ''Cậu nói thử xem, đàn ông như phó tổng Tuấn có đáng để yêu không?'' Dù quen hay không, đều là người một nhà, cùng nhau nói xấu sếp một chút.

"... Cũng tốt?" Giàu có, đẹp trai, body nhiều múi, khoai *beep*,... Không phải là hình tượng mà mọi người mơ ước hiện giờ sao? Còn Tại Hưởng chỉ ngu người nói một câu, hắn liền thật sự trở thành alpha của mình.

Không chờ hai người kia nói tiếp, Tại Hưởng lướt qua nhanh, rời khỏi nhà vệ sinh.

Hai cô gái có chút hoài nghi Tại Hưởng là fan não tàn của Tuấn Chung Quốc.

Anh trở lại phòng phó tổng, Chính Hiền vẫn ngồi ở đó. Cũng đúng, bàn chuyện làm ăn làm sao nhanh vậy được.

Chính Hiền nhìn thấy Tại Hưởng, hơi bối rối một chút, dù sao lúc nãy đã không có ý tốt với người ta, vẫn là chào hỏi trước, mời Tại Hưởng ngồi.

Tại Hưởng tùy tiện đặt mông xuống ghế, lại là vị trí gần Chính Hiền, tức thì nhận ra ánh mắt người nào đó đằng đằng sát khí hướng đến mình. Ma xui quỷ khiến lại đi đến hàng ghế đối diện, ngồi kế bên hắn. Chung Quốc hài lòng, ở nội tâm điên cuồng reo hò "Tại Hưởng sợ mình ghen *tung bông* *tung hoa*"

"Thất lễ, xin hỏi cậu sống ở đâu?" Chính Hiền tự cảm thấy bản thân hôm nay ăn nói quá mức thẳng thắn. Nếu gặp người bình thường, hẳn phải vòng vo tam quốc một hồi mới tra ra một ít thông tin.

Chung Quốc nhíu mắt quan sát, là đang dò hỏi omega của hắn sao? Sau đó ngẩn ra, mình quả thật cũng không biết gì về Tại Hưởng. Chung Quốc sẽ không điều tra lý lịch của người mình tin tưởng.

"Tôi ở tỉnh D"

"Trùng hợp thật, tôi cũng có một người bạn thuở nhỏ ở tỉnh D, người đó hay sang nhà ông tôi đọc sách, tính tình có hơi hướng nội, nhưng lại rất tốt bụng." Nhận ra mình đi dở hơi, khi không lại đi kể chuyện cho người ta nghe, Chính Hiền vội nói: "Xin lỗi, đều là chuyện xưa, để cậu chê cười rồi."

Tại Hưởng ngạc nhiên, trong đầu bất chợt lóe ra cái tên, hai ba giây sau mới thử gọi: "Anh... Nhất Hiền?"

Đã lâu lắm rồi mới có người gọi cái tên đáng xấu hổ này, Chính Hiền rất ngại, nhưng cũng không giấu được vui mừng. "Tại Hưởng? Thật sự là em sao? Đã lớn đến nhường này rồi."

Chung Quốc cảm thấy thế này không đúng lắm, anh hắn quen biết Tại Hưởng? Thậm chí nói chuyện có phần thân quen hơn cả hắn. Trong phút chốc bị đá sang một bên, Chung Quốc bò trở lại trước mặt anh hỏi.

"Anh quen biết Tại Hưởng?"

Chính Hiền như nhớ ra điều gì đó, vội nói: "Em có nhớ nhiều năm trước bị đụng xe không? Lúc đó đầu em bị chấn thương, bác sĩ nói sẽ có thể quên một đoạn kí ức nào đó, nhưng lúc tỉnh dậy cả nhà thấy em vẫn bình thường nên không lưu tâm lắm. Hiện tại có thể biết đoạn kí ức đó chính là lúc em còn nhỏ rồi."

Chính Quốc làm sao quên được năm đó lén trốn học đi chơi bị tông xe, sau đó ngồi xe lăn hai tháng liền.

Tại Hưởng dần hiểu mọi chuyện, thì ra đều là người quen cũ, khó trách gặp nhau lại không mấy xa cách.

"Anh cũng đã trở thành alpha ưu tú rồi."

Nói rồi lại đưa tay sờ má trái Chung Quốc, phát hiện nơi đó quả thật có vết thương vì giành máy tính chơi game với anh trai "Quốc Quốc..."

Chung Quốc lần đầu tiên nghe thấy Tại Hưởng gọi mình bằng giọng nói ôn nhu, trầm thấp như thế, cái tên này còn chất chứa nhiều yêu thương. Hắn vội vàng nắm chặt lấy tay anh còn đặt trên má mình, không cho anh rút tay về.

Chợt nhớ lại lúc vừa đến công ty, hắn thấy trên bàn làm việc của Chính Hiền có đặt một khung ảnh nhỏ, trong ảnh là ba người. Người lớn nhất hắn nhận ra, là Chính Hiền, người nhỏ nhất đang cười toe toét là hắn, còn người ở giữa chỉ mỉm cười nhẹ, lại không biết là ai. Chính Hiền đi ngang qua thấy hắn chăm chú vào bức ảnh, chỉ cười nói "Mối tình đơn phương lúc còn nhỏ, đúng là ngây thơ thuần khiết."

Mối tình đơn phương? Ai đơn phương ai? Lúc ấy Chung Quốc mới 7 tuổi, chắc chắn không thể nói chuyện yêu đương. Vậy còn lại, chỉ có thể là hai người này. Dù ai đơn phương ai đi chăng nữa, cũng thật uy hiếp Chung Quốc.

Chính Hiền làm ngơ động tác của em trai, cười hỏi: "Hai bác sống có tốt không? Lúc trước anh đến thăm, hai bác nói em đã đi thành phố học rồi, vì vậy không có cơ hội gặp mặt."

Tại Hưởng thoáng buồn, đôi mắt rũ xuống vài phần, hàng lông mi dài cũng vì thế che khuất đôi ngươi xinh đẹp. Anh chầm chậm kể lại chuyện nhiều năm qua, lại khôn khéo giấu đi chuyện mình gặp mặt Chung Quốc rồi sau đó phát sinh chuyện như thế nào.

Lúc còn nhỏ, những đứa trẻ khác hay trêu chọc Tại Hưởng là con nhặt từ ngoài đường về mới không được bố yêu mẹ thương, Chính Hiền nhiều lần bắt gặp, còn dạy cho chúng một bài học. Không ngờ được nhiều năm sau đây lại là sự thật.

Chung Quốc không hề biết được, hai năm không phải là thời gian hắn tìm kiếm Tại Hưởng sao? Lúc đó anh chỉ có một thân cùng Doãn Khởi? Trong cùng lúc bị gia đình và alpha rời xa, Tại Hưởng thật sự sống như thế nào?

Sau đó, Chung Quốc đem Tại Hưởng chôn ở trong ngực, mạnh mẽ áp vào cơ thể mình, như muốn khảm omega này vào tim.

Tại Hưởng vốn bị bất ngờ, không thể tránh thoát, ngực của anh kề sát ngực của hắn, còn vì nơi đó nhạy cảm mà "a" một tiếng.

Chính Hiền không thể làm ngơ như lúc nãy được nữa, vội đứng lên ra về, không quên chào Tại Hưởng một tiếng. Hạo Thạc cũng vờ như tiếp điện thoại theo ra sau.

Mặt Tại Hưởng đã đỏ bừng cả rồi, không những ôm, còn ở trước mặt anh hắn ôm, sau lưng là Hạo Thạc nhìn như không nhìn. Vội vặn vẹo thân thể, hắn càng siết chặt.

"A, đau..."

Nghe thấy anh nói đau, hắn vội buông lỏng tay. Cúi đầu đặt lên mái tóc mềm mại của anh một nụ hôn nhẹ.

"Tại sao hai năm qua anh không liên lạc với em?" Giọng hắn hơi hơi đè thấp, mang theo vài tia ôn nhu. Có phải nếu không tình cờ gặp nhau

"Tôi không biết cậu là ai." Hừ Hừ, sao hắn không học theo mấy tổng tài trong phim một chút? Để lại một tờ chi phiếu trống, Tại Hưởng có thể điền vài chục con số vào, cả đời ăn không hết, thuận tiện đi phẫu thuật thành beta. Nhắc mới nhớ, đầu năm nay giá phẫu thuật giới tính lại tăng một con số 0 rồi.

Chung Quốc giật mình, hắn còn tưởng Tại Hưởng biết hắn là phó tổng, cố ý dụ dỗ mình, sau đó giả vờ thanh cao không lấy một xu. Nếu hắn biết được hiện tại anh nghĩ cái gì, chắc chắn sẽ nói may mắn mình là người không xem tiền như cây cỏ.

"Xin lỗi... Em xin lỗi... Tại Hưởng... Tại Hưởng..." Mỗi một lời đứt quãng, là nụ hôn rơi rải rác trên khuôn mặt anh.

"Không sao, tôi sống rất tốt, không phải đau khổ như cậu nghĩ." Tại Hưởng nói thật, đôi khi cảm thấy mình có phải được mọi người cưng chiều quá rồi không?

Chung Quốc lại nghe thành anh đang ủy khuất, nói đều tại mình mà ra. Cọ cọ một chút, mùi của cả hai đã tràn ngập xung quanh phòng làm việc.

Chất dẫn dụ thật kì lạ, khiến anh không bài xích hành động thân mật của hắn, ngược lại còn tận tình hưởng thụ. Nhưng mà... Liệu có thật sự chỉ vì chất dẫn dụ không?

_________________________________

Bạn đọc thương mến, mình vẫn đọc kĩ từng cmt của mọi người, nhưng mình không thường xuyên rep vì mình rất ngại, thành thật xin lỗi ;;;^;;;

Sau này sẽ không như thế nữa đâu nè (つ≧▽≦)つ~♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro